Hủ Nữ Muôn Năm - Chương 07
Hủ Nữ Muôn Năm
Chương 7: Mẹ kiếp! (hai)
gacsach.com
Tô Hàng từ trước đến giờ không thích qua lại với con gái. Anh cảm thấy phụ nữ đều rất rắc rối. Không khó để nhận ra cô gái hôm nay anh gặp là đại phiền toái trong phiền toái. Anh không nhịn được, lạnh giọng quát lên: “Buông tay!”
Hùng Cách Cách nhìn quyển sách manga cũ, nhớ lại tình hình lúc mình mua nó, không nhịn được nước mắt rơi như mưa. Vì lấy được quyển này sách manga, cô đã phải vừa dỗ vừa lừa, mang tất cả vốn liếng của bản thân mới mua được từ cô bé nhà sát vách với giá hai đồng rưỡi đó!
Người xem náo nhiệt xung quanh càng ngày càng nhiều, thậm chí đã có người hướng về phía Tô Hàng chỉ chỉ chỏ chỏ, nói anh ra giá không rẻ cho bản đơn lẻ ** trong đống đồ của Hùng Cách Cách. Nhưng cô gái không muốn bán, chàng trai lại cứng rắn muốn tranh đoạt. Mọi người đều là người có văn hoá có cần thô lỗ vậy không! (**sách chỉ còn một bản vì bị thất lạc)
Tô Hàng nghe những lời đó, chân mày nhíu càng chặt hơn.
Trong lúc giằng co, cơn giận của Tô Hàng bắt đầu nguôi bớt. Anh ta hung dữ nói với Hùng Cách Cách, “Muốn khóc cút sang một bên mà khóc! Nhanh ra giá đi! Quyển sách này tôi nhất định muốn!” Quyển manga này là bộ đầy đủ, là một trong những cuốn manga có tính tiêu biểu nhất định. Anh từng có một bộ đầy đủ, nhưng một cuốn trong đó lại bị cháu gái của anh ném vào trong bể bơi. Hôm nay đi qua con đường này, vốn anh chỉ muốn tùy tiện đi dạo một lát, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cuốn sách anh thiếu kia. Nó chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng chẳng hiểu sao anh lại là con người cuồng sưu tầm kiêm người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Do đó, bất kể thế nào cuốn manga cũ này anh nhất định phải mang về nhà.
Về phương diện cố chấp với manga, Tô Hàng và Hùng Cách Cách đều liều mạng như nhau.
Hùng Cách Cách đầu tiên là nhìn tờ một trăm trong tay Tô Hàng, rồi lại cúi đầu nhìn sách manga bị cô siết chặt không thả, sau khi chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô đáng thương nói với Tô Hàng: “Anh để tôi ôm nó thêm chút nữa được không? Để tôi ôm một lát, sau đó sẽ bán cho anh.”
Tô Hàng không nghĩ Hùng Cách Cách có gan dám giở trò, nên buông lỏng tay.
Hùng Cách Cách ôm sách manga, mặt áy náy hướng về phía sách manga nói: “Xin lỗi vì tao sắp phải bán mày đi rồi. Mày không thể trách tao được, tao cũng là bị cuộc sống ép buộc. Tao thật sự rất, rất, rất thích mày, mày...”
Tô Hàng cảm thấy cô gái trước mắt này rất buồn cười. Nhưng trong cái nực cười đó lại có tinh thần chấp nhất với manga, khiến người ta không thể không nhìn nhiều thêm.
Tô Hàng vốn không muốn nói thêm gì, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nói: “Cô hiểu được manga à? Cô biết quyển manga này chỉ là một trong năm quyển không? Cô biết bộ manga này có ý nghĩa đại biểu và là bước đột phá trong kỹ xảo vận dụng không?”
Hùng Cách Cách quên khóc, ngây ngốc nhìn Tô Hàng hỏi: “Anh đã xem bốn quyển còn lại à?”
Tô Hàng gật đầu, “Bốn bản còn lại tôi đều có.”
Mắt Hùng Cách Cách sáng lên, lập tức lui về phía sau một bước.
Tô Hàng cẩn thận hỏi: “Cô làm gì vậy?”
Hùng Cách Cách ôm chặt sách manga, bắt đầu nói điều kiện, “Anh cho tôi xem bốn cuốn còn lại kia, thì tôi sẽ đem cuốn này cho anh.”
Tô Hàng lần nữa hiểu được Hùng Cách Cách thuộc loại đặc biệt rắc rối. Anh cau mày nói: “Tôi nói rồi, cô ra giá.”
Hùng Cách Cách kiên quyết lắc đầu nói: “Không, tôi không bán nữa. Anh cho tôi xem bốn quyển khác, quyển này tôi sẽ đưa anh. Nếu không... anh... anh anh anh... Anh làm gì đấy? Anh cách xa tôi một chút! Không phải tôi hù dọa anh đâu, tôi biết võ công thiệt đó!” Hùng Cách Cách thấy Tô Hàng không nghe lời khuyến cáo, từng bước tiến gần lại phía cô, vì vậy quyết định quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
Tô Hàng không ngờ cô nàng nhìn có vẻ bẩn thỉu dơ dáy đó lại dám ôm sách manga của anh bỏ trốn!
Đuổi theo! Nhất định phải đuổi theo cô ta!
Vì vậy, trong hiệu sách cũ náo nhiệt, trình diễn một màn khôi hài trai đẹp sa sút tinh thần điên cuồng đuổi theo cô nàng lôi thôi.
Không thể không nói, Hùng Cách Cách suy cho cùng cũng xuất thân từ gia đình luyện võ, thể lực và tốc độ người thường không thể sánh kịp. Sau khi chạy một vòng quanh hiệu sách cũ, cô vòng lại chỗ cũ ôm lấy rương sách manga của cô, tiếp tục chạy như điên.
Lúc vừa bắt đầu Tô Hàng đuổi còn ra dáng, nhưng về sau anh ta cũng chỉ biết đứng một chỗ há miệng thở dốc thôi.
Mỗi khi Tô Hàng dừng lại không đuổi nữa, Hùng Cách Cách sẽ dừng lại quay đầu cẩn thận đánh giá Tô Hàng, lớn tiếng dò hỏi: “Rốt cuộc anh có cho tôi xem bốn quyển kia không? Nếu anh không cho tôi coi thì tôi chạy về nhà thật đó!”
Uy hiếp hả? Đe dọa hả! Cô gái đáng chết này lại dám uy hiếp mình ư?! Tô Hàng hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không thỏa hiệp. Anh giơ hai tay lên, tỏ rõ thái độ.
Trong lòng Hùng Cách Cách kích động, vội chạy tới bên người Tô Hàng, vô cùng hưng phấn nói: “Đi thôi, chúng ta đến nhà anh xem manga!”
Mặc dù Tô Hàng thua Hùng Cách Cách về mặt rượt đuổi, nhưng anh ta vẫn không nhịn được muốn dùng ngôn ngữ châm chọc Hùng Cách Cách đôi câu, “Cô cầm tinh con thỏ à? Có đôi chân vòng kiềng vậy mà lại chạy nhanh thế? Cô không sợ trên đất có hố làm trẹo chết cái người lùn tịt như cô à!”
Hùng Cách Cách cúi đầu nhìn qua nhìn lại hai chân mình, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi không phải là chân vòng kiềng.”
Lời Tô Hàng nói chưa từng bị ai phản bác. Mặc dù ban nãy nói Hùng Cách Cách chân vòng kiềng hoàn toàn là vu oan, nhưng anh không có thói quen bị người khác phản bác. Vì vậy, anh cau mày nói: “Tôi nói cô là chân vòng kiềng thì cô chính là vậy!”
Anh tưởng rằng Hùng Cách Cách sẽ phẫn nộ, sẽ vì vấn đề mặt mũi của con gái mà cãi cọ ầm ĩ với anh một trận. Như vậy anh có thể thay vì giao chiến chính diện, mà giết cô không còn mảnh giáp!
Không ngờ Hùng Cách Cách lại cúi đầu nhìn đi nhìn lại hai chân mình, đáp lại một câu nhạt nhẽo, “Hình như cũng hơi vòng kiềng thật.”
Tô Hàng chửi rủa một tiếng, cảm thấy Hùng Cách Cách là cô gái không có nguyên tắc nhất anh ta từng gặp!
Ngồi lên xe jeep của Tô Hàng, Hùng Cách Cách hưng phấn lạ thường.
Khi lái xe đến cửa nhà Tô Hàng thì Hùng Cách Cách lại trợn tròn mắt.
Cô nằm mơ cũng không ngờ, nhà Tô Hàng lại là nơi thường hay chiếu trong chương trình quảng cáo trên ti vi. Hùng Cách Cách không nhớ chỗ này tên là gì, chỉ nhớ lời quảng cáo cực kỳ độc ác – một hộ một núi!
Một hộ một núi hả?!
Hùng Cách Cách không phải là người hay tức giận, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi bộc phát ra chút bất mãn.
Đứng ở cửa biệt thự của Tô Hàng, chân Hùng Cách Cách nhũn hết cả ra.
Tô Hàng bắt đầu làm tổn thương Hùng Cách Cách, “Thế nào? Không dám vào à?”
Hùng Cách Cách cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Làm bẩn sàn nhà có thể không bắt đền tôi không?”
Không biết vì sao Tô Hàng rất muốn cười. Nhưng anh không cười. Anh cũng không trả lời vấn đề của Hùng Cách Cách mà dẫn đầu vào nhà.
Hùng Cách Cách theo sát sau lưng Tô Hàng, đầu tiên là tiến vào phòng khách, sau đó chạy thẳng tới lầu hai.
Hùng Cách Cách len lén liếc bốn phía xunh quanh, phát hiện ra không ít đồ tốt. Cô muốn sờ mó thứ này một tý, thứ kia một tẹo, nhưng chỉ tiếc là cô hãi, cô không dám, cô sợ mình là người bất cẩn lỡ làm hỏng đồ nhà người ta, đến lúc đó có lẽ cô thật sự phải đi bán thân để bồi thường cũng nên.
Hùng Cách Cách bước từng bước nhỏ, giống như một nàng dâu khéo léo theo đuôi Tô Hàng đi vào phòng của anh ta.
Gian phòng rất lớn, nhưng cũng không ngăn nắp. Trên bàn, trên sàn nhà, trên giường, khắp nơi đều bừa bộn cọ và giấy vẽ. Đây... Đây đích thực là một nhà máy manga mà!
Hùng Cách Cách tự giác kiễng chân lên, bước chân dè dặt chỉ sợ dẫm lên giấy vẽ trên sàn nhà. Khi cô nhìn thấy hai chữ “Mộc Cang” trên vị trí ký tên của bản gốc tranh vẽ, lập tức nhào tới nâng bản gốc lên cũng bái.
Hùng Cách Cách rất kích động, cả cơ thể bé nhỏ cũng run lẩy bẩy. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Hàng, dùng thanh âm run rẩy hỏi: “Những... Những thứ này... Đều là tác phẩm của anh phải không?”