Hứa Tiên Chí - Quyển 2 - Chương 59 - Hồng Tụ (1)

Hứa Tiên Chí
Quyển 2 - Chương 59 - Hồng Tụ (1)
https://gacsach.com

Hứa Tiên loạn thành một bầy, tim đập vô cùng nhanh. Chính là những kí ức lúc xuất khiếu cảm giác như một giấc mộng hắn biết được giới tính chân thực của Phan Ngọc. Vốn bị một nữ nhân tuyệt thế hôn là một chuyện mà nam nhân bình thường tim đập rộn lên, nhưng hắn bề ngoài ý thức lại còn tưởng là Phan Ngọc là nam nhân. Vì vậy Hứa Tiên lâm vào thống khổ mà mâu thuẫn. Trời ạ, ta không ngờ là thủy tinh (long dương, pê đê, gay, đồng tính, hifi, bóng....) sao? Hơn nữa, hơn nữa, lại còn là chịu. Hắn lệ rơi đầy mặt, ngay cả tâm muốn chết đều đã có.

Phan Ngọc đem cái chén không đưa cho Hứa Tiên, Hứa Tiên lập tức tiếp nhận, nhưng biểu lộ vẫn đờ đẫn, động tác cứng ngắc, lòng xám như tro tàn. Phan Ngọc bĩu môi, không phải là bị bổn công tử hôn một cái thôi sao? Làm như bị bổn công tử lấy đi tờ rinh vậy?

Buổi tối đều ở vào trạng thái trạng thái "Xuất khiếu ". Bất quá ngày hôm sau thì lời nói và việc làm của Hứa Tiên đã như thường rồi, nghe nói người nào bị đả kích quá lớn hoặc là thống khổ mà nội tâm không cách nào thừa nhận thì thường chọn cách mất trí nhớ ngắn hạn. Hứa Tiên hiện tại có thể hiện thuyết pháp đó là sự thực, một cái hôn của Phan Ngọc hắn đã hoàn toàn quên đi, thật sự đã quên.

Hai gã tú tài của Bạch Lộc Thư Viện mất tích ly kỳ, quan phủ điều tra mới có người nói họ đi chơi hồ rồi sau đó ở trên hồ phát hiện thi thể không đầu của hai người. Tú tài bị giết ở dị địa, quan phủ điều tra mà không có kết quả khiến họ khó nói chuyện.

Hứa Tiên nghe xong còn thổn thức một hồi, chỉ là Phan Ngọc ném tới cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, hắn thổn thức cái gì cơ chứ? Chính hắn cũng không hiểu nổi là vì cái gì?

Về sau hung thủ bị bắt, thì ra là thủy tặc, mỗi người đồng ý cung khai, phán quyết trảm lập quyết, việc này coi như xong.

Tổng đốc đại nhân ngược lại lén triệu kiến Hứa Tiên một lần. Chất nhi vô sự, hắn cũng thở phào một hơi. . Đối với Hứa Tiên tán dương một hồi, rồi sau đó lão sư Vương Học Chánh trên danh nghĩa cũng gọi vào gọi Hứa Tiên vào quý phủ động viên một trận.

Hạ Tử Kỳ vụng trộm hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngòai mặt lại xưng hô với Hứa Tiên như anh em ruột. Gọi Hán văn huynh, Hán văn huynh không ngừng, còn nói muốn mời Hứa Tiên Thính Vũ Lâu uống hoa tửu.

Đối với hoạt động uống hoa tửu có ý nghĩa như thế, đương nhiên Hứa Tiên đồng học làm một người thế kỷ hai mươi mốt xuyên việt mà đến vô cùng có hứng thú đi xem xét một chút. Dù sao lại không cần dùng tiền của chính mình. Ngay tại Hứa Tiên cơ hồ sắp đáp ứng thì Phan Ngọc không biết từ nơi nào đi ra nói:

- Hán văn, thúc thúc đêm nay mời đến quý phủ ăn cơm.

Hạ Tử Kỳ tự nhiên không dám cùng Tổng đốc tranh giành:

- Được rồi, hẹn hôm khác vậy. Hán văn huynh, nhất định phải cho huynh đệ mặt mũi ah.

Rồi sau đó không có đến phủ tổng đốc, ngược lại nghe Phan Ngọc quở trách Hạ Tử Kỳ một trận, nói những việc xấu của hắn thường ngày cho Hứa Tiên nghe.

Hứa Tiên là một con người châu á phát triển đầy đủ thói hư tật xấu, các tật bát quái hoàn toàn thức tỉnh hỏi kĩ lại:

- Đêm đó hắn tại kỹ viện thật sự ban đêm ngự thất nữ sao? Không thể nào đâu, bề ngoài hắn có một bộ dạng rất là thuần khiết mà.

Phan Ngọc mặt lạnh lùng nói:

- Dù sao ngươi tạm thời cùng hắn lui tới là được.

Hứa Tiên buồn bực nói:

- Ngươi không phải là đang nói xấu người ta sau lưng sao?

Phan Ngọc đương nhiên nói:

- Chúng ta là bằng hữu, ta tự nhiên phải chịu trách nhiệm với ngươi.

- Chịu trách nhiệm với ta?

Những lời này lần nữa khơi gợi lên chuyện thương tâm của Hứa Tiên, hắn lại lâm vào trạng thái ngốc trệ. Cuộc sống ở Thiên Đường cùng Địa Ngục chính là ứng với Hứa Tiên. Ngày bình thường cùng Phan Ngọc ở chung cũng thích ý, điểm tâm hàng ngày Hứa Tiên cho tới bây giờ đều là Phan Ngọc mang về tới gọi hắn rời giường ăn. Nhưng ở bên trong cơm trắng chính là cát mịn, có khi một câu nói khi lơ đãng của nàng lại khiến Hứa Tiên như rơi vào vực sâu.

Bất quá cho dù người chết cũng bị bịt bởi một tầng bóng mờ (ý nói thời gian xóa nhòa mọi chuyện), theo thời gian dần qua, tất cả học sinh Thư viện tại Giang Nam đều sôi nổi lên.

Phan Ngọc thì vội vàng vì những việc vặt vãnh mà sứt đầu mẻ trán, nhưng nàng có thể xử lí gọn gàng làm cho mọi người tán thưởng. Chỉ là vô luận đến đâu, nhất định phải lôi kéo Hứa Tiên cùng một chỗ, nói là có thể kết bạn với nhiều người hơn. Bất quá đồng học Hứa Tiên phi thường thành khẩn muốn nằm trên mặt đất cũng không chịu đi.

Dưới sự cầu xin của Phan Ngọc hắn cũng thật sự là không cách nào cự tuyệt. Mỗi ngày lộ ra sáu cái răng, cười mà như khóc. Tuy rằng không biết có bao nhiêu người đối với phần công tác này không ngừng hâm mộ, nhưng Hứa Tiên thật sự chính là tính cách như vậy.

Một ngày này, mọi người cùng nhau đi ra nghênh đón Thanh Khê thư viện thì đã thấy ngoài cửa lớn dựng một cỗ xe ngựa, ngựa đều là lương câu. Khó hơn được chính là chúng có một màu trắng thuần khiết, càng không cần phải nói trang trí trên xe luôn ập vào mặt người khác một cỗ khí tức xa hoa lộng lẫy.

Hứa Tiên cảm thấy hiếu kỳ, không biết là thư viện nào mà hào khí như thế. Phan Ngọc bên cạnh hắn đã đi ra nghênh đón, xuyên thấu qua cửa sổ xe cùng người trong xe nói mấy câu. Rồi sau đó gặp được một đám nữ nhân phấn hồng đi xuống. Tuy rằng cũng có cách ăn mặc như thư sinh, hơn nữa đều mang theo một cái mạng che mặt, chỉ là dáng người yểu điệu thì không lừa được người đấy. Người vây xem đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục.

- Hồng Tụ thư viện viện thủ mang theo chúng đệ tử tới bái phỏng.

Hứa Tiên cao giọng thông báo. Bất quá một lát, Lý Tư Minh vội vội vàng vàng từ trong cửa chạy ra cùng nói chuyện với viện thủ.

Phan Ngọc lại thối lui đến bên người Hứa Tiên, thấy Hứa Tiên có bộ dáng hiếu kỳ không thôi bèn cười nói:

- Hồng Tụ thư viện coi như là thư viện của Hàng Châu chúng ta, chỉ là người đi học bên trong đều là nữ tử.

Sau đó nàng dùng một ngón tay chỉ về nữ tử phía xa đang trò chuyện cùng Lý Tư Minh nói:

- Đó chính là viện thủ, nàng tên là Doãn Hồng Tụ, còn là một quận chúa. Trước đây ít năm Cừu vương chi loạn, triều đình kết thân để nàng tới Hàng Châu trấn an, còn chưa vào phủ thì Cừu vương phủ đã bị tàn sát không còn một mảnh trở thành một quả phụ. Hoàng thượng cảm thấy cùng nàng có thua thiệt, vì thế cho phép nàng tái giá, lại cho nàng lập hộ ở Hàng Châu, những cura cải tịch biên đại bộ phận đều giao cho nàng. Nàng lấy tên của mình làm một Hồng Tụ thư viện, hiện nay đã qua vài năm, bất quá tham gia Sơ Tuyết Thí này lại là lần đầu tiên. Chư công của học viện lần này gặp nạn rồi.

Lý Tư Minh ngày thường phong lưu tiêu sái biết bao thì hiện tại đầu đổ đầy mồ hôi, hắn khuyên nhủ:

- Doãn viện thủ, Sơ Tuyết Thí này là một hồi thịnh thế của Giang Nam sĩ lâm, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào đây, không phải chuyện đùa, ngươi nếu muốn đứng ngoài quan sát thì tự nhiên vinh hạnh vô cùng. Chỉ là nếu muốn tham gia thì không phải một mình Lý mỗ có thể định đoạt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3