Hứa Tiên Chí - Quyển 2 - Chương 84 - Chờ Đợi (2)

Hứa Tiên Chí
Quyển 2 - Chương 84 - Chờ Đợi (2)
https://gacsach.com

Tiểu Thiến kích động, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, ngồi thẳng lên nhìn Hứa Tiên nói:

- Vậy thì đừng hồi khiếu ah, chúng ta ở cùng một chỗ, tiểu Thiến một đời một thế hầu hạ ngươi.

- Nhưng như vậy ta đây không thể một mực ở cùng ngươi, bởi như thế thì ta không thể kiên trì, ta sẽ đi một con đường khác, ta chung quy sẽ không phải là ta nữa.

Hứa Tiên nói chuyện, ánh mắt biến thành phiêu miểu xa xăm.

Trong mắt Tiểu Thiến tràn ngập nước mắt:

- Chẳng lẽ không có cách nào sao? Tướng công, ngươi bận tâm mấy thứ đó làm gì?

Hứa Tiên cúi đầu nói:

- Ta cũng không biết, có lẽ sẽ có biện pháp đấy, nhưng cần chờ đợi, cần chậm rãi tìm hiểu, hơn nữa ta đại khái sẽ lấy những nữ nhân khác.

Tiểu Thiến mắt nước mắt lưng tròng lại nghiêng đầu khóc:

- Tướng công nếu muốn kết hôn với những nữ nhân khác, ta van cầu vị tỷ tỷ kia sống chung là được rồi. Chẳng lẽ vị tỷ tỷ kia rất ghen tị, lại rất hung dữ, không cho tướng công có những nữ nhân khác sao? Ta đây vụng trộm cùng tướng công ở cùng nhau, chắc chắn nàng không phát hiện được đâu.

Nàng suy nghĩ rất nhiều mà không hiểu nổi, vì cái gì Hứa Tiên lấy những nữ nhân khác mà không thể tiếp nhận nàng?

Doãn Hồng Tụ một mực một bên im im lặng lặng nghe, đối với quan hệ của tiểu Thiến cùng Hứa Tiên rất là hiếu kỳ. Nhưng giờ phút này nàng cũng nhịn không được nữa, cả giận nói:

- Nam nhân cứ nói chỉ muốn một nữ nhân. Cuối cùng, chính mình lại muốn ba vợ bốn nàng hầu. Đáng thương có vài nữ nhân còn chỉ biết là dung túng những nam nhân này, tương lai bị ném bỏ cũng không biết tìm ai mà khóc.

Nàng yên lặng đã lâu linh hồn chủ nghĩa nữ quyền giờ phút này rốt cục đã thức tỉnh, hơn nữa còn đang hừng hực thiêu đốt. Kể từ khi biết Hứa Tiên đã có những nữ nhân khác, nàng thì quyết đoán chữa trị chứng hoa si của mình.

Tiểu Thiến nghiêng đầu sang một bên nghĩ nửa ngày rồi thẳng thắn nói:

- Không hiểu!

Mặc dù mình cũng không cao hứng khi tướng công có những nữ nhân khác, nhưng so với chuyện tướng công có thể ở cùng với mình hay không thì không thể nào so sánh.

Trông cậy vào lý giải tư tưởng phong kiến độc hại thâm thụ của Nhiếp Tiểu Thiến mà giải phóng tình cảm sâu đậm vĩ đại nữ tính, đoán chừng đời này là không thể nào rồi. Doãn Hồng Tụ không khỏi thở dài một hơi, nàng ở thời cổ đại bảo thủ có tư tưởng cấp tiến thời hiện đại, bằng vào hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẫn còn tấm thân xử nữ cũng đủ để đánh gục một số người.

Xe ngựa dừng lại, Hứa Tiên nói:

- Doãn viện thủ, đến rồi.

Doãn Hồng Tụ vừa định xuống xe, lại một hồi xấu hổ, chính mình có bộ dáng này, hơn nửa đêm ăn mặc y phục của nam nhân trở về, lỡ bị người khác nhìn thấy thì nàng đúng là không cần muốn sống nữa. Hứa Tiên hỏi:

- Ngươi ở đâu?

Doãn Hồng Tụ ngượng chỉ chỉ một tòa lầu nhỏ phía tây.

Hứa Tiên tiến lên, ôm lấy eo nhỏ nhắn của nàng bay lên trời.

"Ah! "Doãn Hồng Tụ kinh hô một tiếng, rồi mau chóng che miệng lại, ngẫm lại tối nay không biết bị hắn ôm bao nhiêu lần, trên mặt nàng càng lúc càng đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Trong thư viện hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên không ai phát hiện viện thủ bị cướp đi. Doãn Hồng Tụ ngẫm lại chính mình bị cướp đi lại bị cứu ra đưa về, thực cảm giác thoáng như một giấc chiêm bao. Ánh trăng màu bạc tỏa ra ánh sáng dìu dịu, hai người lăng không bay đi, Hứa Tiên tuy có ôn hương trong ngực, nhưng hắn xuất hiện ở trạng thái xuất khiếu, trừ phi đối mặt người quen, bằng không thì từ trước đến nay đều tâm như chỉ thủy.

Tâm tư Doãn Hồng Tụ nhảy loạn nhịp, vòng tay của hắn ôm chính mình khiến nàng cảm thấy nóng ran, chính mình còn ăn mặc y phục của hắn, cảnh vật quen thuộc ngày thường đều ở dưới chân, chính mình cũng ở trong lòng ngực của hắn. Nàng không cách nào dùng một từ ngữ chuẩn xác nào hình dung tình cảnh này, nếu như nàng sinh sau ngàn năm sẽ biết đại khái loại tình cảnh này gọi là lãng mạn. Hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn là một nữ nhân với đầu óc ôm ấp tình cảm lãng mạn.

Xuyên qua khung cửa sổ mở rộng nhàng đạp mạnh rơi vào khuê phòng của nàng, Hứa Tiên đem nàng phóng trên mặt đất, nàng còn có chút chóng mặt. Thẳng đến Hứa Tiên nói chuyện nàng mới thanh tỉnh lại.

- Doãn viện thủ, đêm nay phát sinh hết thảy, ngày mai ta cũng sẽ không nhớ rõ, ngươi không cần lo lắng, lại càng không cần phải truy tìm là gì, hôm nay sau khi từ biệt hảo hảo ngủ một giấc, coi như đây là một giấc mộng mà thôi.

Hứa Tiên nói xong lại từ cửa sổ bay ra, vốn định đòi lại áo bào trắng của Triệu Văn Hội, nhưng chung quy cũng không thể bắt người ta cởi y phục đưa cho mình. Hứa Tiên cũng dứt khoát không đề cập tới, ra đi đầu không ngoái lại. Chính mình cùng nàng đại khái cũng không ngày gặp lại mà.

Doãn Hồng Tụ ngơ ngác nhìn Hứa Tiên đột nhiên mà đi, rốt cục thở dài rồi đóng cửa sổ lại. Hôm nay bị thụ phong hàn, ngày mai muốn bị cảm a! Không, hoặc hiện tại cũng đã bị cảm. Bằng không thì vì sao mặt lại nóng, tâm lại loạn như thế.

Hứa Tiên trở lại xe ngựa, tiểu Thiến quệt cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt mất hứng nhìn hắn, tựa hồ có chút minh bạch Doãn Hồng Tụ và Hứa Tiên có quan hệ nam nữ rồi. Hứa Tiên sờ sờ đầu của nàng, sợi tóc mát lạnh mà mềm mại, tiểu Thiến chui đầu vào ngực của hắn.

Hồi lâu sau, tiểu Thiến nhẹ nói:

- Ta đi, tướng công.

- Ừ.

- Ta sẽ chờ ngươi đấy, chờ ngươi nghĩ thông suốt.

Tuy rằng nàng cũng không hiểu rõ lắm Hứa Tiên phải hiểu cái gì, nhưng chỉ có thể đợi chờ a!

Hứa Tiên hít một hơi sâu rồi nói:

- Có lẽ đợi không được đâu.

- Ngươi, muốn ta chờ sao?

Tiểu Thiến cẩn thận từng li từng tí hỏi.

- Ta muốn ngươi đợi.

Mặc dù có chút ích kỷ, nhưng điều này là lời trong lòng của hắn.

- Ân. Tứớng công muốn ta đợi thì ta đợi.

Tiểu Thiến cười vui mừng, tuy rằng trên mặt còn mang theo vệt nước mắt. Tuy rằng không biết đang chờ đợi cái gì, tuy rằng không biết phải đợi bao lâu, nhưng "Chỉ vì một câu này, đứt ruột cũng không oán ".

Nhìn Nhiếp Tiểu Thiến biến mất trong gió đêm nhẹ nhàng như u quỷ chỉ mong không muốn bởi vì chính mình mà biến thành trầm trọng, nhưng là mình thật có thể làm được không? Câu chuyện này vây khốn không chỉ là Bạch Tố Trinh, Sầm Bích Thanh, còn có chính mình a!

Một đêm này Hứa Tiên cảm giác mình ngủ thật lâu, tựa hồ làm rất nhiều chuyện trong mộng, mơ tới Pháp Hải, mơ tới tiểu Thanh, còn mơ tới tiểu Thiến. Chính mình giống như đối với tiểu Thiến hứa hẹn cái gì, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ. Nói thật, hắn thật sự có chút muốn tiểu Thiến. Nhưng có thể thật sự làm được sao? Hắn còn nhớ rõ trách nhiệm của mình, cấp cho một nữ nhân hạnh phúc đấy, nữ nhân kia tên là Bạch Tố Trinh.

Thiện lương chính thức không phải là thiện lương mềm yếu vô lực mà là phải gánh trách nhiệm của mình, dù cho trách nhiệm kỳ thật cũng không thuộc về mình. Giống như có người rơi vào trong nước mà mình biết bơi, phảng phất cứu người là trách nhiệm vốn có của mình. Mà không có thể như thường nhân bàng quan quay đầu đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3