Hứa Tiên Chí - Quyển 3 - Chương 119 - Chuộc Thân (1)

Hứa Tiên Chí
Quyển 3 - Chương 119 - Chuộc Thân (1)
https://gacsach.com

- Ha ha, bản thân ta là muốn hỏi ngươi, ngươi ưa thích Thải Phượng sao?

- Ưa thích ah, đây chính là giai nhân thế gian khó tìm.

Phan Ngọc khẳng định nói, mỹ nhân như vậy nàng cũng ta thấy yêu tiếc, nếu có thể Kim Ốc Tàng Kiều [nạp thiếp] nghe nàng đánh đàn, hoặc đặt trên giường dốc lòng vuốt vuốt, đều một chuyện mà nhân sinh mừng rỡ.

- Muốn giúp nàng chuộc thân sao?

- Sau đó hãy nói đi.

Đoạn thời gian này, muốn cùng ngươi, cùng với ngươi cùng một chỗ.

Rồi sau đó mấy ngày , thuyền lớn thẳng hàng, xuôi theo kênh đào vào Trường Giang, trên thuyền tự nhiên là ca múa, hàng đêm sanh tiêu, Hứa Tiên ngốc không nổi đi ra trên thuyền đi một chút, thường xuyên có thể thấy muội muội hắn mới nhận thức - Thanh Loan.

Tuy rằng Hứa Tiên "Ca ca " mộng tưởng còn không có thực hiện, nhưng thấy tiểu cô nương xấu hổ gọi mình một tiếng Hứa đại ca, cũng coi như một sự tình mừng rỡ.

Một đêm này Thanh Loan thấy Hứa Tiên lại trên thuyền bồi hồi, hỏi:

- Hứa đại ca, lại muốn câu cá sao? Ta đi lấy đồ câu cho ngươi.

ở chung lâu rồi, một tiếng Hứa đại ca này cũng thuận miệng hơn rấy nhiều, phảng phất chính mình thật sự có một ca ca vậy, nhưng trước mặt người khác tuyệt đối sẽ không gọi như vậy.

Hứa Tiên nói với theo:

- Không câu được.

Nói rồi hắn an vị bên cạnh thyền.

Thanh Loan hiếu kỳ nói:

- Vì cái gì?

Cũng đi theo ngồi ở bên cạnh Hứa Tiên, khoảng cách cũng gần hơn rồi.

Hứa Tiên cười cười nói:

- Không phải đã câu lên sao? Cá ngốc khó tìm lắm.

Thanh Loan giận một tiếng, thúc một cái cùi chỏ. Hứa Tiên còn không có kịp phản ứng đã thấy bên hông đau nhức, hắn nhìn Thanh Loan hằm hằm. Thanh Loan đã hừ một tiếng quay đầu đi, Hứa Tiên lại đối với muội muội bạo lực không còn cách nào khác, Thanh Loan lại vươn tay giúp hắn vuốt vuốt chỗ đau, bàn tay nhỏ bé cực kỳ linh xảo nhu nhược, Hứa Tiên lập tức cảm thấy thống khổ toàn bộ tiêu tán, ngược lại có loại cảm giác thoải mái.

Hứa Tiên cũng không ngừng nhận lấy, một khảo nghiệm chày gỗ cùng táo ngọt, đau nhức cũng khoái họa a.

Hứa Tiên nghĩ nghĩ rốt cục hỏi:

- Tiểu muội, nhà của ngươi ở đâu?

Thanh Loan quay đầu lại, con mắt hiện rõ lòng đen và lòng trắng nói:

- Không cho ngươi biết, tò mòchết ngươi.

Hứa Tiên sờ sờ đầu, nguyên lai tiểu nha đầu này đã sớm thấy bản thân muốn hỏi gì.

Thanh Loan quay đầu lại nhìn mặt sông đen ngòm, một đôi chân khua khua trong không khí nói:

- Hứa đại ca, ngươi tiếp cận Thanh Loan là có sở cầu khác sao?

- Đúng vậy a, ta là thấy sắc nảy lòng tham, chuẩn bị thông qua ngươi tiếp cận Thải Phượng cô nương. Sau đó một mũi tên trúng hai con nhạn...

Sau đó hắn chuẩn bị xong cách để tránh cùi chỏ của Thanh Loan.

Thanh Loan cười khanh khách như tiếng chuông phiêu đãng trên mặt sông, tiếng cười dần dần dẹp loạn, nàng quay đầu nhìn Hứa Tiên nói:

- Hứa đại ca, Thanh Loan thật xem ngươi làm đại cao đấy, ngươi ngàn vạn lần đừng có gạt ta.

Thanh âm của nàng mang theo một chút run rẩy, những ngày này ở chung đã làm nàng tin tưởng Hứa Tiên, trong lòng phong bế nghĩ thầm muốn lại một lần nữa mở ra, chỉ là vẫn luôn sợ hãi cùng nghi kị.

Hứa Tiên vươn tay, sờ sờ đầu nhỏ của nàng:

- Ngươi ngốc như vậy, không lừa ngươi ta cảm thấy rất đáng tiếc ah!

Thanh Loan cúi đầu mặc hắn vuốt ve, nói khẽ:

- Vậy thì vĩnh viễn đừng để cho ta phát hiện!

Ba~

Hứa Tiên tại trên đầu nàng nhẹ đập một cái.

- Làm sao có thể?

Trong lòng Thanh Loan có chút cao hứng, chỉ nói ý của hắn chắc là không biết lừa gạt mình.

Lại không nghĩ rằng Hứa Tiên nói:

- Ta lừa ngươi còn có thể cho ngươi phát hiện, nếu không ta đây còn ngốc hơn cả ngươi.

Thanh Loan xoay đầu lại hướng hắn trợn mắt nhìn, Hứa Tiên mau chóng tại địa phương vừa đánh xoa xoa nhẹ nói:

-Ngoan.!

Thanh Loan dở khóc dở cười, loạn dao động vài cái đem tay của hắn bỏ ra, lại ngưng thần nghe xong nói:

- Đêm nay ta tương đối sớm, ta đi về trước, Hứa đại ca, ngày mai sẽ nói cho ngươi biết chuyện của ta.

Hứa Tiên mỉm cười nói:

- Đi thôi

Thanh Loan trở về phòng, Thải Phượng cười nói:

- Lại đi gặp tình ca ca của ngươi về sao?

Thanh Loan đi tới giúp Thải Phượng cầm lấy trâm gài tóc nói:

- Tiểu thư ngươi lại nói lung tung.

Thải Phượng nhìn gương cười cười:

- Không biết là ai gọi Hứa đại ca, Hứa đại ca mãi không ngừng nhỉ?

- Ah, làm sao ngươi biết?

Thải Phượng hé miệng cười trộm nói:

- Cô bé ngốc nghếch dễ bị lừa gạt.

Thanh Loan tức giận đem tóc của Thải Phượng làm cho loạn, Thải Phượng lại lơ đễnh nói:

- Phan công tử cùng Hứa đại ca là vô cùng tốt đấy, ta đi giúp ngươi nói một chút, cho ngươi theo hắn là tốt rồi.

Thanh Loan lại lấy cây lược gỗ đem tóc loạn của Thải Phượng chải đều lại:

- Tiểu thư, ta chỉ coi hắn như ca ca mà hôi, Hứa đại ca cũng chỉ đồng dạng đem ta đem làm muội muội, cũng không có gì ý nghĩ xấu, hơn nữa đã nói muốn cùng tiểu thư vĩnh viễn cùng một chỗ đấy.

Thải Phượng vươn tay bắt lấy tay Thanh Loan, hai con ngươi trên dung nhan kiều diễm trừng lên, bốn mắt nhìn nhau, đều không nói gì.

Thải Phượng nhớ tới trong nhà gặp đại nạn, nàng để cho Thanh Loan thân mang võ công ly khai, nhưng Thanh Loan lại không chịu đi, cuối cùng đi theo chính mình rơi vào nơi dơ bẩn này, cho dù có thủ thân như ngọc thì thế nào, chỉ cần tiến vào vũng bùn này nửa bước thì cả đời không thể rửa sạch vết nhơ. Mà trong những năm này, nếu không có Thanh Loan bảo hộ, nàng chỉ sợ sớm đã trầm luân không còn hình dáng rồi, có lẽ sớm đã bị chết cũng nói không chừng. Vô luận như thế nào cũng muốn đứa nhỏ này được hạnh phúc.

Thanh Loan nhớ tới chính mình mới vào trong phủ, chính mình võ chưa thành, bị người bắt nạt, là một tiểu tỷ xắn váy lên cứu nàng, coi nàng như muội muội, nói lão gia mua đồ mới cho mình, dạy mình biết chữ, tại thời điểm khổ sở tự an ủi mình. Những sự tình này nàng đều còn nhớ rõ, hơn nữa nàng biết rõ tiểu thư không hề kiên cường như thoạt nhìn vậy. Tiểu thư rất lười cần người chiếu cố, mỗi ngày cũng còn muốn chính mình gọi nàng rời giường, tiểu tỷ này mình phải dùng cả đời của mình đi bảo hộ đấy.

Hai người từng người quyết định.

Mà phía trước, Kim Lăng đã tới rồi.

Đi nhiều ngày như thế, tuy rằng thường xuyên ngừng thuyền cập bờ nghỉ ngơi một chút, nhưng người trên thuyền đều hơi mệt. Đi về phía trước chính là đất liền Kim Lăng rồi, suy nghĩ xong sẽ có một phen chiêu đãi tưng bừng.

Hứa Tiên nghĩ đến hắn chuyện tạo kính viễn vọng, trong lúc nhất thời lại không biết tại sao cùng đàm phán với lão thương nhân cáo già này. Dù sao kiếp trước cũng không phải là buôn bán tinh anh, không có đạo lý một khi xuyên việt là trở thành kẻ có đầu óc. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một cái chủ ý, chính mình không am hiểu thì tìm người am hiểu là được rồi, nghĩ vậy hắn nói ý định của mình cho Phan Ngọc nghe.

Phan Ngọc kinh ngạc nói:

- Hán Văn, ngươi thật sự có nắm chắc có thể làm ra cái gì kính viễn vọng?

Loại vật này giá trị nàng là phi thường tỏ tường đấy, vô luận là hàng hải hay là quân đội. Tưởng tượng nếu như trong quá trình hàng hải có thể sớm quan trắc đến Phong Bạo cùng bờ biển thì trong lúc hành quân tác chiến có thể khám phá trí cùng hư thật của quân, có thể tạo nên tác dụng xoay chuyển càn khôn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3