Hung Thần - Quyển 3 - Chương 73
Hung Thần
Quyển 3 - Chương 73: Bên nhau – Kỳ 5
gacsach.com
Vốn kiêng dè việc Lý Huỳnh Lam phải đi công tác, nên hai ngày nghỉ cuối cùng Cao Khôn mới không dám buông thả hưởng thụ. Mà vào tối đó, sau khi hai người nói chuyện xong, Lý Huỳnh Lam liền ngã vào lòng Cao Khôn thoáng chốc đã thiếp đi, có lẽ nhờ có cồn trợ miên, hoặc có thể bởi tâm lý được thoải mái thả lỏng, Lý Huỳnh Lam đã có một đêm say giấc nồng, không hề gặp ác mộng, thẳng đến sáng hôm sau.
Nếu không dứt khoát, chỉ e cậu vẫn còn ở nhà nghe Cao Khôn lải nhải dặn dò, chứ không phải đang ngồi trên phi cơ trở về đoàn phim “Tiên cung” ở L thành từ sáng sớm.
Trước đó, Lý Huỳnh Lam đã lấy lý do trong nhà có việc để nghỉ phép, đạo diễn đương nhiên không cớ gì không chấp thuận, nhưng tự Lý Huỳnh Lam cũng biết đây không phải biểu hiện chuyên nghiệp cho lắm, nên khi trở lại, cậu còn nghiêm túc giải thích với một vài thành viên chính yếu trong đoàn, làm không ít người kinh ngạc, bàn tán sau lưng, đưa ra vài nghị luận, rằng cậu thiếu gia này không phải như kiểu phách lối được nuông chiều từ bé, nhưng dù họ có nói gì thêm Lý Huỳnh Lam cũng không mấy để tâm.
Trong số đó còn có hai người bị ảnh hưởng nhiều nhất phải kể đến, một là nữ diễn viên đóng vai công chúa Tưởng Nhất Tuyền và vai nam số hai vai Tể tướng Hồ Dương. Vì sự vắng mặt thành viên đột ngột mà ba phân cảnh đào thoát đã bị chậm trễ, bởi vai thiếu niên tướng quân Lý Huỳnh Lam phụ trách có nhiệm vụ hộ tống công chúa, vai nam số hai lại là nhân vật phản diện chính trong kịch bản, cũng là người chủ lực truy đuổi họ, nên khi Lý Huỳnh Lam không ở đây, phân cảnh của họ cũng sẽ bị trì hoãn, hơn nữa còn là cảnh đêm, độ khó càng phức tạp.
Vậy nên hai vị này cũng nhận được một lời nhận lỗi của Lý Huỳnh Lam.
Tưởng Nhất Tuyền không để bụng gì cả, còn nhiều lần cường điệu rằng do bản thân không học cưỡi ngựa tốt mới làm chậm tiến độ. Ngược lại, còn phải cảm ơn cậu đã cho cô có nhiều thời gian hơn để tập luyện. So với cái miệng khéo nói của Tưởng Nhất Tuyền, Hồ Dương có vẻ chẳng tốt như vậy, hắn cũng không hẳn dám nói huỵch toẹt ra trước mặt mọi người, nhưng từ những lời đó vẫn toát ra mùi vị không được thơm. Dù vậy, Lý Huỳnh Lam vẫn chỉ xem như gió thoảng qua tai, không, phải nói là trong mắt cậu trước giờ nào có tồn tại người này. Cách tốt nhất để đối đãi với một cá thể luôn chờ trực chỉa mũi dùi để hạ bệ bạn, không phải gân cổ đối chọi với hắn, mà là triệt để coi thường hắn, bất luận khó chịu hay sinh sự, nhắc tới cũng lười rồi. Ngẫm lại cũng có chút bi ai, Lý Huỳnh Lam hiển nhiên đã là cao thủ trong chiêu thức này, bởi thế mà càng khiến cậu Hồ Dương kia tức mà không làm gì được.
Đêm tới bắt đầu khởi quay, trước tiên là cảnh Lý Huỳnh Lam độc diễn, ngoài một vài chú ngựa cần chau chuốt thêm thì cho đến giờ, Lý Huỳnh Lam vẫn là người bất kể về lời kịch hay tạo hình đều khiến đạo diễn hết sức hài lòng, hầu như chỉ một lần là qua luôn. Đổi lại trước đây, nếu ai quá lời khen ngợi một diễn viên mới vào nghề như vậy, thể nào cũng có người phán rằng có cần khoa trương thế không. Nhưng sau khi tận mắt xét trình diễn xuất của Lý Huỳnh Lam, dần dà ở đây ai cũng sẽ có chung một suy nghĩ... cũng không hẳn là quá lắm nhỉ.
Đến phiên cảnh quay của hai người khác, Lý Huỳnh Lam cũng không muốn núp trong xe, ban đêm gió mát, cậu chỉ tìm một nơi tránh đầu gió, cúi đầu ngồi xem kịch bản, Vạn Hà ngồi kế, Tiểu Sa đứng phía sau cầm sẵn trà nóng đưa tới khi cần, bốn bể xung quanh lắng đọng chỉ còn tiếng gió hiu hiu thổi.
Bỗng dưng, gần đó vang lên tiếng bước chân khẽ khàng, lời nói thấp thoáng dần rõ, tới khi đến trước mặt Lý Huỳnh Lam, mà cậu vẫn không hề có phản ứng, cả Vạn Hà cùng Tiểu Sa phía sau cũng không ngăn cản, kế đến đối phương nhẹ giọng gọi một tiếng: “Huỳnh Lam...”
Lý Huỳnh Lam tạm ngừng, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn người mặc bộ diễn phục kỵ binh đối diện.
Chu Chí Thành cứ ngỡ là do Lý Huỳnh Lam không thấy mình mới lãnh đạm như thế, nhưng đâu ngờ ánh mắt cậu vẫn trước sau như một, chẳng mảy may ngạc nhiên hay ngỡ ngàng, như thể mọi sự đều nằm trong dự kiến, hoặc căn bản là không nằm trong phạm vi để tâm vậy.
Chu Chí Thành thà tự nguyện lừa mình dối người bởi nguyên nhân trước đó, còn hơn đào sâu sự tình sâu xa ẩn nấp phía sau.
Hắn nặn ra một nụ cười: “Chủ nhiệm Đinh bảo ở đây đúng lúc đang trống một vai nên giới thiệu cho tớ, không nhiều thoại lắm, nhưng tớ thấy khá ổn, coi như rèn luyện, vậy nên mới tới đây...”
Quả thực lời thoại chưa tới vài câu, mới mở miệng được hai ba tiếng đã bị tay sai bên người Tể tướng chém chết. Đợt này, xem như Chu Chí Thành phải ngụp lặn trong biển người nổi bật, sau lưng diễn viên chính nào cũng tồn tại một vị kim chủ nâng đỡ, đằng nào cũng không tới phiên hắn. Chẳng qua nhờ quen biết một vài bạn bè của A, thân thích của B, hắn mới bắt được cơ hội nhỏ nhoi này, tính cả việc tác phẩm trong tay quá ít, hiển nhiên có phần đáng thương. Lúc này, khi vừa giải thích vừa thầm quan sát vẻ mặt của Lý Huỳnh Lam, trông hắn cũng có vẻ hết sức dè dặt, thậm chí còn hơi hèn mọn.
Chỉ là, thái độ của Lý Huỳnh Lam không bởi vẻ ngoài hạ mình đó mà nảy sinh chút biến hóa nào, vẫn chỉ yên lặng nhìn sang, Chu Chí Thành dứt lời rồi cũng không có ý định lên tiếng. Sự trầm mặc làm tâm người ta rét lạnh cứ thế lan tràn.
Chu Chính Thành xấu hổ, đành tìm bậc thang bước xuống, dù vẻ lạnh nhạt của Lý Huỳnh Lam khiến hắn không nén được sốt ruột, hắn cũng bất chấp việc còn có trợ lý ở đây, dứt khoát nói thẳng: “Mấy hôm rồi tụi mình không gặp nhau, tớ có gọi cậu cũng không tiếp. Tớ cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm nên mong rằng cậu có thể cho tớ một cơ hội để giải thích... Chúng mình vẫn là bạn tốt mà phải không...”
Lý Huỳnh Lam nghe xong lời này bất chợt đứng dậy, đáp lại ánh mắt mong chờ của Chu Chí Thành, câu trả lời của cậu là: “Cậu thấy còn sao?” Rồi lướt qua đối phương.
Tiểu Sa kế bên vội đuổi theo sau.
Sau đó Vạn Hà cũng đứng dậy, nhìn bộ dáng như vừa bị đả kích của Chu Chí Thành, chỉ bèn lắc đầu. Anh đã sớm nhìn ra được tâm tư của bạn học Chu này từ lúc mới nhận Lý Huỳnh Lam, chỉ là lúc ấy anh không ngăn cản, vì anh thấy Lý Huỳnh Lam cũng cần xã giao chút ít, mà tự cậu cũng biết chừng mực, với lại, người Chu Chí Thành này không xấu, ý tốt đối với Lý Huỳnh Lam cũng xuất phát từ nội tâm, chẳng qua lại mắc bệnh chung của lứa tuổi mới lớn, quá phận mà luôn tự cho mình là đúng, nên gặp kết quả này cũng không có gì bất ngờ. Thế nhưng, so với suy đoán của Vạn Hà vẫn hơi sớm một chút, dù sao thì trước đây tình bạn này cũng xem như bền vững vậy mà.
Ừ thì... chỉ trách người qua đường Giáp muốn kết duyên với nhân vật chính, nhưng trong kịch bản lại không viết cảnh của hắn thôi.
Nhìn ánh mắt mang vẻ cầu khẩn lẫn đáng thương của Chu Chí Thành, lại lướt xuống bộ phục trang trên người hắn, Vạn Hà cũng bất đắc dĩ rời đi.
Bên kia, Lý Huỳnh Lam đứng sau đạo diễn cùng nhìn hai diễn viên qua màn hình máy quay. Tuy Hồ Dương cũng có thể cưỡi ngựa nhưng thực chất miễn cưỡng chỉ có thể đến độ “Cưỡi được đi được”, so với Tưởng Nhất Tuyền càng không hơn là bao. Đến khi bắt đầu, trông hai người diễn chật vật đến không nỡ nhìn, sau vài lần phải hô cắt, đạo diễn cũng đành bó tay cho qua, cho phép mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cảnh quay tiếp theo.
Lý Huỳnh Lam lại thấy hơn ba mươi binh lính diễn viên quần chúng hai bên kịch liệt đối chiến, tàn sát vô số, bụi bay mịt mù, từng nhát đao chém xuống, hàng loạt người gục ngã, nhìn bình thường là vậy nhưng động tác vẫn chật vật khó giấu. Tuy nhiên, qua màn hình vẫn có một vài cá nhân nom rất có khí phách, mà trong số đó lại có Chu Chí Thành.
Thỉnh thoảng, đạo diễn sẽ nghiêng đầu bàn luận với Lý Huỳnh Lam vài câu, đoạn Lý Huỳnh Lam vừa dời tầm mắt xuống hình dáng quen thuộc đối diện, bên cạnh lại vang lên một tiếng hỏi ý có phần căng thẳng.
“Ừm, xin hỏi Lam thiếu...”
Lý Huỳnh Lam quay đầu lại thì thấy người đứng trước mặt là Tưởng Nhất Tuyền, đang cầm sấp kịch bản trong tay.
Lý Huỳnh Lam lộ vẻ nghi vấn.
Tưởng Nhất Tuyền do dự một thoáng mới tiếp lời: “Không biết cậu có thể đối diễn với tôi một chút được không?”
Hiện tại, cô chính là bạn diễn của Hồ Dương thì lẽ ra có tìm cũng phải tìm hắn mới phải, chẳng qua khi đạo diễn nghe vậy lại ra chiều như vừa tìm được cửu âm chân kinh, nửa đùa nửa thật chỉ bảo Tưởng Nhất Tuyền: “Cô nên học hỏi Lam thiếu thì hơn, đâu phải ai cũng có tư chất tốt như vậy, chỉ một chút thì không có vấn đề gì cả. Vả lại cô còn nhanh nhạy thế này, nếu quả thật có thể nhờ cậu ấy hướng dẫn, nhất định sẽ tiến bộ nhanh thôi...”
Nói cũng nói đến nước này, nhìn Tưởng Nhất Tuyền trước mắt hết gật đầu lại lộ vẻ chờ mong, rồi nghĩ đến việc chậm trễ tiến độ, giả như cô còn không làm tốt lại liên lụy đến mình, Lý Huỳnh Lam cũng gật đầu.
Mà bấy giờ, Chu Chí Thành từ đằng xa cũng thấy được một màn này, nhìn Lý Huỳnh Lam với đối phương sáp gần nhau nói chuyện thân thiết, rốt cuộc hắn cũng không có tư cách tiến lên chia cách, dù đó chỉ là một cô gái, càng đừng nói đến người làm hắn canh cánh trong lòng là Lý Huỳnh Lam.
Nghĩ đến đây, mắt hắn đột nhiên tối sầm lại.
Thật ra Lý Huỳnh Lam chỉ hướng dẫn ngắn gọn để đối phương tự tập luyện đúng hướng nhất, cậu cũng không phải thầy dạy học trong trường, sự kiên nhẫn đều có giới hạn, nên tới lần thứ hai gặp lại Tưởng Nhất Tuyền, mặc cô còn thắc mắc đủ thứ, Lý Huỳnh Lam cũng không định phí thời gian thêm.
Tuy rằng thái độ của cô gái này quả thực không tệ, không đến mức chọc người ghét, nhưng nhìn đồng hồ vừa qua mười hai giờ, hiện tại đã là thời gian riêng tư, cậu vẫn có quyền khước từ để giành cho việc mình thấy quan trọng hơn.
Vì thế sau khi đơn giản đuổi đối phương đi, Lý Huỳnh Lam nhìn thời gian ngắn ngủi dưỡng sức còn lại, vẫn nhờ có chú Mậu chuẩn bị sẵn một nơi nghỉ tạm trong xe bảo mẫu, vừa ngả lưng được vài giây, cậu liền khởi động máy.
“Đến nơi rồi... Em cũng sắp nghỉ ngơi... Giờ còn quay gì nữa... Không có ngâm nước, cũng không có hứng gió... Biết, lắm chuyện... Anh hỏi em ăn gì rồi vậy tối nay anh ăn gì?
Thanh âm của Lý Huỳnh Lam cũng không hẳn có gì đặc biệt hưng phấn, nhưng vẫn có thể nghe ra sự khác biệt so với khi nói chuyện cùng Chu Chí Thành và Tưởng Nhất Tuyền. Vạn Hà bên cạnh không cần nghe cũng biết người đầu kia đối phương nói chuyện là ai, lại nhìn dáng vẻ của Lý Huỳnh Lam, tựa lưng lên ghế, tứ chi thả lỏng, rõ là một tư thái cực kỳ thoải mái, nếu quan sát kỹ hơn, sẽ nhận ra khóe miệng người này dường như cũng cong lên như một vầng trăng nhỏ, chẳng lấy nửa điểm lạnh lùng.
Vạn Hà hơi nhíu mày, nhưng vẫn tự tay đóng cửa thay cậu.
...
Buổi quay hôm nay vừa kết thúc, trong đoàn phim tức thì xôn xao một trận, trông vẻ mặt đạo diễn và giám chế căng thẳng như thể sắp ra trận, lại nhìn cái mũi cậu Hồ Dương kia như sắp hếch cao chạm nóc đến nơi, thì ai cũng có thể đoán được tám chín phần mười.
Trước đó Vạn Hà cũng thử tìm hiểu chút việc đặng mang tin tức đến cho Lý Huỳnh Lam, chuyện là dự án này được nhận tài trợ từ đa phương, cũng có thể nói một chiếc bánh ngọt chia làm nhiều phần. Ngoài mặt, Ánh Sáng cũng chiếm một nửa, nhưng thật ra phía đầu tư chủ chốt vẫn đến từ hậu phương của J.W và công ty giải trí Kha Tạp sau lưng Hồ Dương, đích xác hơn là vị phó tổng Tăng Hưng Đạt đến theo dõi tiến trình, đương nhiên những người bên dưới phải sắp xếp chào hỏi đôi chút xem như nể mặt.
Chẳng qua khi hai chiếc xe hạng sang tiến vào khu vực đoàn phim, Lý Huỳnh Lam cả mắt cũng chẳng buồn liếc, xoay người bước đi.
“Đến nhà ăn thôi...” Cậu nói với Vạn Hà.
Tiểu Sa bên này thoáng kinh ngạc, vị này vẫn tình nguyện đi ăn quán không hề thấy ngán gì sao.
Nhưng Lý Huỳnh Lam chưa đi được vài bước, Vạn Hà bên cạnh đã ghé vào tai nói nhỏ: “Huỳnh Lam, xem vị Tăng Hưng Đạt bên kia kìa...”
Lý Huỳnh Lam quay đầu lại, chỉ thấy hai người đàn ông từ trong xe bước xuống, một người trung niên chừng bốn năm chục tuổi, dáng người đó ở độ tuổi này xem như không tồi, tương đối gầy, nhưng không cao, mặt cũng phổ thông, khí chất thì ổn, vừa nhìn đã biết thuộc dạng người quen chỉ tay năm ngón.
Thú vị hơn là bên cạnh ông ta còn thêm một cậu trai trẻ, bề ngoài bắt mắt hơn, coi như dễ nhìn, trên người còn khoác cây đồ hàng hiệu xa xỉ, hai bên đồng loạt xuất hiện, đã khiến trong đầu người ta tức thì bật lên hai chữ.
Kim + chủ.
Song không để mấy tiểu minh tinh nghĩ ngợi lâu, một trong số hai vị đó đã không kiềm chế nổi bắt đầu dáo dác lần tìm xung quanh, mãi khi tìm thấy người mình cần đang ở đằng xa, mắt cậu trai trẻ lập tức sáng rỡ, vừa cười vừa tiến tới, phấn chấn kêu lên: “Huỳnh Lam...”
Lý Huỳnh Lam đạm nhạt nhìn sang, ngược lại, trợ lý hai bên còn lễ phép lùi bước.
Vạn Hà lên tiếng chào hỏi trước: “Bạch thiếu...”
Bạch Huy đến nơi, lại chỉ đặt tầm mắt vào Lý Huỳnh Lam, ân cần nói: “Nghe nói cậu đang quay ở đây, nên tôi cũng muốn đến thăm.”