Hưu Điệu Tổng Tài - Chương 09
Hưu Điệu Tổng Tài
Chương 9
gacsach.com
Nguyễn Thiên Yêu một đêm không về Qúy Anh Húc cũng tức suốt một đêm, di động cũng cố ý tắt máy, không muốn nàng liên lạc.
Nửa đêm, hắn cảm thấy tức đủ, khởi động muốn nhì một chút xem nàng có gọi nhỡ hay nhắn tin gì không, kết quả di động suốt đêm cũng không vang.
Việc này làm cho hắn tức giận đến chết khiếp, ngay cả ngủ cũng không ngon. Hôm sau đến công ty, hắn cố ý không đến bộ phận thiết kế, cũng không quan tâm nàng có đi làm hay không, ca ngày ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng lại thật sự không vực dậy nổi tinh thần...
Nguyễn Thiên Yêu một đêm không về Qúy Anh Húc cũng tức suốt một đêm, di động cũng cố ý tắt máy, không muốn nàng liên lạc.
Nửa đêm, hắn cảm thấy tức đủ, khởi động muốn nhì một chút xem nàng có gọi nhỡ hay nhắn tin gì không, kết quả di động suốt đêm cũng không vang.
Việc này làm cho hắn tức giận đến chết khiếp, ngay cả ngủ cũng không ngon. Hôm sau đến công ty, hắn cố ý không đến bộ phận thiết kế, cũng không quan tâm nàng có đi làm hay không, ca ngày ngồi trong văn phòng làm việc, nhưng lại thật sự không vực dậy nổi tinh thần.
Niếp Nhĩ Họa gõ cửa đi vào, “có tin tức của tiểu học muội, mày có muốn nghe không?”
“Không nghe.” Hắn giả bộ vùi đầu vào công việc nhưng thật sự lỗ tai đang kéo dài.
“Thật sự không cần?”
Hắn cắn răng, ‘ không nghe chính là không nghe.”
Nhìn hắn không được tưh nhiên, Niếp Nhĩ Hạo có nói, “Ta tiểu học muộn từ chiều hôm qua đến sáng nay vẫn không đi làm, buổi sáng tao gọi điện thoại thì tắt máy.”
“Việc này xem là tin tức gì.” Qúy Anh Húc tức giận ngẩng đầu lên, “còn cô người đàn bà kia đang làm cái quỷ gì? đem công ty trở thành cái gì? muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, hừ, xem ra cô ta không muốn đi làm nữa.”
Còn tức giận là vẫn còn cứu được, Niệp Nhĩ Họa nhẹ nhàng khuyên nhũ, “làm gì tức giận như vậy, Anh Húc mày có nghĩ tới là mình hiểu lầm gì không, theo như con người của tiểu học muội, hản sẽ không làm như vậy.”
Qúy Anh Húc trừng mắt, “hôm qua tại hội nghị chính cô ta đã thừa nhận, chẳng lẽ là do rao bức cô ta nói sao? Hừ, thật làm cho người khác muốn biết trước kia hai người bọn họ có quan hệ gì.” Nghĩ đến nàng cùng Sở Chính Nam có quan hệ yêu đương, hắn tức giận đến không chịu được.
“Mày suy nghĩ nhiều quá, so với chuyện xấu của mày thì Sở Chính Nam còn phải gọi mày một tiếng sư phụ, ít nhất từ lúc hắn tốt nghiệp tới giờ tao vẫn chưa nghe thấy hắn có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ nào.”
“Mày đang châm chọc tao sao?”
“Tao chỉ muốn nhắc nhở mày không nên hành động theo cảm tình, đêm đó tại buổi tiệc mày cùng Chu Sắt Phỉ gặp dịp thì chơi tiểu học muội cũng không hoài nghi mày một điều gì, vì tao cũng không muốn dùng khảo nghiệm đối với nàng, tao nghĩ nàng có khổ tâm a.”
“Có khổ tâm cũng không thể nói với tao sao?” Tao cũng muốn tin tưởng nàng, nhưng cũng phải có điều kiện a.” Qúy Anh Húc cười khổ, “Tao không hiểu nàng, nàng có nhiều chuyện giấu diếm tao, loại tình yêu này làm sao có thể tin tưởng?”
Niếp Nhĩ Hạo không hé răng cái gọi là thanh quan khó quản việc nhà, hắn vẫn là không nên xen vào, hắn lập tức báo cáo việc công, sau một lúc liền rời đi.
Hắn rời đi, Lý Quân Quân liền gọi điện thoại đến trách hắn dám khi dễ con dâu tương lai của bọn họ.
Qúy Anh Húc tâm phiền, tức giận nói vài câu khiến cho mẹ mình mắng con không lương tâm.
Sau đó, Qúy Anh Tư gọi đến cho hắn, Qúy Anh Húc không tâm trạng mà tiếp nàng, đứa em này nếu muốn về sau không có tiền hoa thì tốt nhất hiện tại làm trò chọc hắn.
Nhưng dường như hắn xem nhẹ tính nhẫn nại của em gái, hắn càng không tiếp nàng càng không ngừng gọi, cuối cùng hắn tắt máy, nàng liền gọi đến điện thoại văn phòng.
Hắn tức giận nghe máy, “Uy! Có rắm mau phóng!”
Nàng ha ha cười trong máy không ngừng, “Ca, anh làm gì phát hỏa lớn như vậy, có phải không thấy lão bà tương lai của mình mà ngồi khóc trong văn phòng không?”
“Qúy Anh Tư, cô không phải chán sống chứ? Muốn chết nói một tiếng, tôi liền cho cô toại nguyện.”
“Làm ơn đi, em còn rất trẻ a, chưa kết hôn lại chưa được lão công sủng làm sao có thể nghĩ đến chết được? Người ta là đột nhiên nhớ tới ca ca. Cho nên gọi điện thoại ân cần hỏi thăm một tiếng. Vậy mà anh không lương tâm cũng không nghe điện thoại của em, trên đời này sao lại có người anh như vậy?”
“Thiếu mẹ nó vô nghĩa.” Qúy Anh Húc cảm thấy chính mình phát điện, “Nói trọng điểm...”
“Ai uy uy, anh nói thô quá, người ta vốn đang muốn nói cho anh một chút tin tức về lão bà tương lai của anh a.”
“Không nghe, tôi muốn tắt điện thoại.” Nói xong hắn mạnh tay dập điện thoại, qua hơn nửa ngày hắn mới nghĩ đến, em gái của mình vì sao biết tin tức của Thiên Yêu? hơn nữa mẹ cũng biết một ít, chẳng lẽ Thiên Yêu đến nhà hắn cáo trạng sao?
Hắn lập tức muốn gọi điện thoại hỏi co rõ ràng, nhưng lại nghĩ đến bị em gái chê cười, nghĩ lại vẫn là quên đi.
Uớc chừng khoảng mười phút, di động hắn truyền đến một tin nhắn, hắn ấn phím đọc mà có chút chờ đợi.
Nhưng làm hắn thất vọng, phát tin nhắn cho hắn là cọp mẹ – Qúy Anh Tư cái tên nam nhân bà. Hăn nhìn thấy, Nguyễn Thiên Yêu đêm qua ở lại nhà em gái, nhưng khóc đến ngất xỉu.
Qúy Anh Húc tê rần. Nàng... có khỏe không?
Nhưng hắn nhanh chóng quyết tâm, đây là nàng tự tìm, ai kêu nàng cùng Sở Chính Nam cấu kết làm bậy, thực không minh bạch.
Có người gõ cửa, hắn nghĩ là thư ký liền nói, “hôm nay tôi không muốn gặp bất kì ai, đi ra ngoài.”
Nhưng cửa vẫn mở, hắn tưởng Niếp Nhĩ Hạo không phép tắc, không nghĩ tới người đi vào lại là Nguyễn Thiên Yêu.
Biểu tình nàng bình tĩnh, trong tay cầm một phong thư, tiêu sái bước tới.
Mắt nàng thoạt nhìn tái nhợt, cặp mắt sưng đỏ, còn thâm quầng. Nàng hôm qua không ngủ được sao? có phải giường của Anh Tư làm cho nàng ngủ không quen?
Có quan tâm nhưng không nói nên lời, Qúy Anh húc chỉ có thể nhìn nàng, hắn có bao nhiêu yêu nàng, lại có bao nhiêu giận nàng.
“Nhìn anh tâm tình không tốt lắm, có liên quan đến tôi sao?” trước mặt hắn nàng vẫn có thể đùa giỡn được, Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy mình bây giờ đã kiên cường hơn trước rất nhiều.
Hắn lạnh lùng nhìn nàng đang đến gần mình, “nghe nói chiều hômq ua đến sáng nay cô cũng không đi làm?”
“Vâng...” nàng đem phong thư để trước mặt bàn, “Đây là đơn xin từ chức của tôi,... hi vọng lão bản có thể phê chuẩn.”
Nhìn đến phong thư từ chức cơn giận của Qúy Anh Húc càng lớn, người này hiện tại là muốn gì? Chạy án? dùng mưu thăng chức? “Tại sao lại nhanh chóng từ chức như vậy, chẳng lẽ Sở Chính Nam cho cô điều kiện rất tốt sao?”
Sắc mặt nàng biến đổi, cố nén cảm giác bi thương trong lòng, cười nói, “Trước kia vẫn là muốn từ chức, nhưng chính tổng tài lấy lí do giữ lại, tôi nghĩ hôm nay anh sẽ không giữ lại nữa, đúng không?”
Ta giữ lại em lí do duy nhất là ta yêu em! nhưng lời này hắn thật nói không nên lời.
Hắn chán nản, nhìn phòng thư sau vò nát hừ lạnh, “Viết không hợp cách, viết lại lần nữa, tôi muốn lí do cụ thể, không đầy đủ không được.”
Nàng giống như sớm đoán được hành động của hắn, cúi lưng nhặt phong thư lên, “Được, tôi viết.” Nói xong nàng xoay người, ước chừng nửa giờ sau nàng lại đem đơn từ chức để lên mặt bàn. Qúy Anh Húc oán hận nhìn nàng, lửa giận vẫn không dập tắt.
“Tổng tài, đơn từ chức của tôi.”
Hắn đứng lên, không thèm nhìn liền vò nát, “Viết lại!”
“Anh là đang muốn gì?” nàng có vẻ bị chọc giận, “anh muốn lí do, tôi cho anh lí do, vì sao muốn khó dễ tôi?”
“Tôi là chủ, muốn từ chức phải tuân theo quy cũ.”
Nàng ẫn nhẫn, xoay người nhặt lá thư dưới đất, ngẩng đầu kiêu ngạo nhìn hắn, “Tốt, ta lại viết.”
Lại qua nửa giờ, nàng lại đem đơn từ chức đến trước mặt hắn, Qúy Anh húc lạnh lùng nhìn phong thư, không xé bỏ, biểu tình thống khổ đem tầm mắt nhìn về hướng nàng.
“Thiên Yêu, chúng ta có cần như vậy không?” Hắn yếu thế.
“Nàng cười khổ, “Là anh muốn như vậy.”
“Cô cùng Sở Chính Nam trước kia đã từng ở chung một chỗ sao?” Hắn khó khăn hỏi ra trong đầu cũng nghĩ đến kết quả tệ nhất, chỉ cần không phải đáp án này, cái khác hắn đều có thể chấp nhận.
“Cô... đối với tôi như vậy là do cùng hắn quan hệ sao?” một chút bi thương xuất hiện trên mặt hắn, quan hệ của nàng cùng Sở Chính Nam là nỗi đau trong lòng nàng, giờ này phút này đối mặt với hoài nghi của hắn, nàng lại hướng đến thói quen bảo vệ chính mình, thataj sự không thể đem sự thật nói ra.
“Cô có thể phủ nhận.” Hắn nhìn nàng chờ mong.
Nàng lại đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút thê lương, “Nếu anh có thể lấy lí do này để được thỏa mãn, thì thỏa mãn anh một lần cũng là một cách hay.”
Nàng đem đơn từ chức đổ trước mặt hắn, “anh sẽ không giữ một ngươig phản bội bên người đúng không?”
Hai người cứ như vậy kinh ngạc nhìn đối phương.Cuối cùng Qúy Anh húc tiếp nhận đơn từ chức, biểu tình ảm đạm, “cô đi đi, tôi phê chuẩn!”
Sau đó hắn đem đơn từ chức quăng vào thùng rác, giấy bỏ có thể thu về nhưng tình yêu của hắn có thể sao?
Nguyễn Thiên Yêu xoay người tỏ ra kiên cường nhưng sau lưng nước mắt lại vô thanh vô tức mà tuôn rơi. Thì ra cảm giác từ chức lại thống khổ như vậy, cùng tình yêu từ chức cảm giác như tận thế...
“Mày uống hơn...”
Niếp Nhĩ Hạo kéo Qúy Anh Húc ra khỏi quán bar, trên tay hắn còn hề hề cầm chai rượu.
“Tao mới không uống nhiều, thế này chỉ có mới mấy bình a...”
“Anh húc...” Niếp Nhĩ Hạo khoát bạn tốt trên vai, “mày không phải thề từ nay không uống rượu nữa sao? như thế nào bây giờ lại say như vậy?”
“Mày bệnh thần kinh, tao sao có khả năng thề không uống rượu? tao yêu nhất là rượu, ai cũng đừng nghĩ cản tao...”
“Tốt, tốt, mày uống mày uống.” Niếp Nhĩ Hạo trực tiếp kéo hắn đến bãi đậu xe, “Mày hiện tại không thể lái xe, để tao đưa mày về, thaoir mái mà ngủ một giấc, sáng mai nếu cảm thấy mệt mỏi khôngt hể đến công ty thì hội nghị cứ để tao chủ trì.”
“Ngô...” đang định nói gì đó, Qúy Anh húc đột nhiên oa một tiếng phun ra.
Niếp nhĩ Họa không phòng bị, bị phun hôi thối cả người.
Hắn oán hận trừng bạn tốt, “Tao kiếp trước đắc tội gì với mày, kiếp nà lại bị mày khi dễ...”
Thật vất vả mới khiêng được Qúy Anh Húc lên xe, đột nhiên hắn đem khuôn mặt tiến gần nói, “Tao nói cho mày một bí mật nha, tao chưa bao giờ thật sự thích ai như vậy, mày có biết cảm giác thật sự yêu một người là cái gì không?”
Niếp Nhĩ Hạo lùi về phái sau vài bước, tránh đi mùi rượu trên người bạn tốt, “Nếu mày thật sự không bỏ xuống được tiểu học muội, thì hãy tìm nàng trở về, cần gì phải làm cho cả hai đau khổ?”
“Mày biết cái gì?” Hắn tức giận đứng lên, “Nguyễn Thiên Yêu thậ đáng giận, cư nhiên dám đùa giỡn với tao, tao Qúy Anh húc là loại người nào a, khi đi học nữ sinh đều sùng bái, chỉ cần tao ngoắc ngoắc một ngón tay có nữ nhân nào không tình nguyện chạy đến, một Nguyễn Thiên Yêu nho nhỏ, bộ dáng thì gày nhỏ, không khí chất, tình tình lại hay rầu rĩ, tao vì sao không ngăn được chính mình yêu thích nàng?”
“Không thích vì sao mày đi uống rượu như vậy?’
“Tao nào có nói không thích nàng?” Qúy Anh húc kích động phản bác, giống như Niếp Nhĩ Hạo đang nói xấu hắn, “Cảm giác ở cùng với nàng con mẹ nó thật tốt, vô tư vô lự, tao không cần lo lắng nàng vì khuôn mặt hay vì tiền mới yêu tao, mỗi ngày ôm nàng ngủ đã thành thói quen, nàng không trang điểm, mỗi sáng thức dậy cũng không dọa đến tao...”
“Thích vậy thì tìm nàng trở về a...” thật là, cùng người say nói chuyện thật như gặp quỷ.
“Là nàng muốn rời khỏi tao, là nàng đến gặp tao để từ chức, là nàng thông đồng cùng Sở Chính Nam làm bậy, tao vì sao lại tìm nàng trở về...?”
“Đúng đúng, là nàng không đúng, nàng bắt cá hai tay, nàng kỹ năng bơi dương hoa...”
“Tao không cho phép mày mắng nàng!” Qúy Anh Húc trợn mắt nhìn hắn.
Chịu không nổi, hắn rốt cục muốn thế nào, thật phiền chết, nhanh chóng quăng hắn về nhà không muốn quản hắn nữa.
“Mày đem xe đi nơi nào?” Hiển nhiên Qúy Anh húc chưa say đến nổi không thể nhận ra đường đi.
“Đương nhiên là đến nhà mày.”
“Tao không muốn về nha.” Hắn kéo tay Niếp nhĩ Họa, “không trở về nhà, không quay về...”
“Anh Húc,mày phun hết lên áo quần của tao, mày không phải thích sạch sẽ sao? không muốn nhanh về nhà tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ sao?”
“Không quay về... tao không quay về...” hắn kiên trì nói.
Nhĩ Họa bất đắc dĩ nói, “không quay về thì mày muốn đi đâu?’
“Đi tới nhà Anh Tư.”
“Tìm em gái mày sao?” Kì nha, hai anh em này từ nhỏ đến lớn đều không hợp, mối lần gặp mặt đều không yên, hôm nay đại thiếu gia lại muốn tìm gặp em gái quả thật là chuyện lạ nha.
Hắn ngẫm nghĩ cũng hết cách, quay xe chạy tới nhà Qúy Anh Tư, lúc này đã gần mười một giờ, khi bọn hắn đến nhà Qúy Anh tư, nàng đã thay áo chuẩn bị đi ngủ
Nhìn đến con ma men bên cạnh Niếp Nhĩ Hạo, nàng nhịn không được cau mày lui ra phía sau vài bước, “Oa... sao lại có hai soái ca chạy nạn như vậy, chúng ta thật không quen biết, hẹn gặp lại.”
Nàng vừa muốn đóng cửa, Niếp Nhĩ Hạo đã nhanh tay lẹ mắt đi vào, “Qúy Anh Tư, cô thật không lương tâm, tốt xấu gì cô với hắn cũng là cùng một dòng máu, cô nhẫn tâm đem hắn như vậy oánh ra ngoài sao?”
“Sao không đành lòng, chờ hắn tỉnh rượu tôi sẽ trực tiếp nói với hắn muốn cùng hắn thoát ly quan hệ huynh muội.” Ngoài miệng tuy nói n nhưng nàng vẫn để hai người vào nhà. “Oa, các ngươi thối quá, nên mang vào toilet đi.”
Niếp Nhĩ Họa tức giận, “còn không phải do anh của cô làm hại.”
“đem hắn quăng vàotoilet, thuận tiện khóa cửa lại, đêm nay đừng thả hắn ra.”( hic hic, chị này dã manq áu, nhưng mà bùn cười chịu không nổi.)
Hắn có điểm buồn cười, “Cô làm đi, tôi không có can đảm, tên này rất thích quan báo tư thù, lỡ như không tốt hắn liền đem tôi quăng đến Nam Phi lấy kim cương liền thảm.”
Qúy Anh tư nhìn anh trai, lắc đầu, “Anh tôi sao lại say như vậy? đừng nói sau khi thất tình mượn rượu giải sầu chứ?”
“các ngươi quả nhiên là người một nhà, tâm linh tương thông.”
“Thí! cùng hắn có tâm linh tương thông cũng qua vũ nhục tôi, ai, trước nên nói chuyện một chút, ở đây một đêm là mười vạn tệ, đừng nghĩ nhà của bổn tiểu thư ai cũng có thể tá túc.”
“Hắn là anh của cô nha, cô có nên đen tối như vậy không?”
‘ Bởi vì hắn là anh tôi nên tôi mới dám như vậy, ai kêu hắn nhiều tiền mà tôi thì lại nghèo thảm như vậy.”
“Cô là nhị tiểu thư Hoàng Triều tập đoàn lại kêu nghèo thảm? chỉ cần cô về nhà nịnh nọt lão ba soái ca một cái, trăm ngànvạn vạn lập tức tiến vào trong túi tiền của cô.”
Khi hai người đấu võ mồm, Qúy Anh Húc lắc lắc đầu đi đến hướng các phòng.
Qúy Anh Tư xem thường, “Anh à, toilet ở bên kia!”
Qúy Anh húc lầm bầm, “ta không cần toilet...”
Hắn đem mỗi gian phòng đều mở hết, cuối cùng vẫn không tìm thấy người.
Hắn nhìn em gái, “chỉ có một mình em?”
“Vô nghĩa, chẳng lẽ anh trai tôi hôm nay nhàn rỗi đến đây bắt kẻ thông dâm?”
Khi Qúy Anh húc bị ánh nắng đánh thức, hắn chỉ có một loại cảm giác – con mẹ nó, đầu thực đau đến chết.
Miệng hắn khô khốc, muốn xuống uống nước... gặp quỷ! đây là nơi nào mà ngay cả bình nước cũng không có?
Đánh giá một chút, có chút nhìn quen mắt, hặn nhận ra đây là phòng ở của Anh Tư.
“Anh Tư... Qúy Anh Tư...” hắn nhìn cửa hô lớn, một tay xoa xoa chân mày.
Cánh cửa đẩy ra, Qúy Anh Tư bưng mỳ đi vào trừng hắn, “tỉnh, anh trai, thế nào, sau cơn say thật khó chịu lắm phải không? đáng tiếc nhà của em không có trà giải rượu, mà có cũng đừng trông cậy em sẽ pha cho anh uống, bổn tiểu thư không có thời gian rãnh.”
“Câm miệng, đi lấy cho anh ít nước.”
“nhờ người thái độ tốt một chút, ở nhà người khác còn hô to gọi nhỏ, em kiếp trước cũng không nợ gì anh.”
Nàng tuy nói vậy nhưng vẫn xoay người đi lấy nước cho hắn.
Hăn uống xong ly nước, liền nhìn em gái hỏi, “bữa sáng của em sao?”
“ừm hừ,thịt bò kho tàu.”
“Bữa sáng của anh đâu?”
“cửa anh thì tự mình đi mua, dưới lầu có bán rất nhiều, anh muốn ăn gì thì tùy tiện ghé ăn.’
‘ Qúy Anh Tư có là em gái của tôi phải không?”
“Nếu không chúng ta đi bệnh viện nghiệm AND”, nàng cười, hiển nhiên có ý nghĩ muốn làm cho anh trai mình tức chết.
“Được rồi, đừng đưa mặt thối ra nữa, đêm qua anh cùng Niếp Nhĩ Hạo đã ép em muốn chết, còn nôn mửa khắp nhà em, em không buộc anh đền bù tổn thất chính là niệm tình huynh muội lắm rồi.”
Bưng bát mỳ ăn sạch sẽ, nàng rút khăn giấy lau miệng, “bất quá em cảm thấy rất kỳ quái, anh uống say không về nhà chạy đến nhà em làm cái gì?”
Hăn không trả lời.
Qúy Anh Tư như nghĩ ra cái gì, liếc nghễ hắn, “chắc anh không cho rằng... chị dâu tương lai ở nhà em đó chứ?”
Hắn biến sắc, “Đương nhiên không phải, đến nhà em chỉ là tiện đường thôi.” Vấn đề này khi say hắn còn không thừa nhận, đương nhiên khi tỉnh lại càng không.
Nhìn ra anh trái có ý che dấu, nàng cũng không buông tha. Nàng thở dài, “người ta chỉ ở lại nhà em có một ngày.người kia là ai trong lòng anh trai chắc phải biết rõ. Lúc nàng nhìn thấy em vẫn khóc vẫn khóc, cuối cùng khóc đến ngất đi...”
Ha ha lại khẩn trương, lại diễn thôi, nàng không tin hắn đem chị dâu tương lai bỏ qua không lo.
“Thật sự siêu khoa trương, em lần đầu tiên nhìn thấy có người khóc đến té xỉu.”
Qúy Anh húc sắc mặt xanh mét, không cam nguyện hỏi, “Đùng vô nghĩac, sau như thế nào?’
Nàng thở dài, “Sau đưa vào bệnh viện...” thấy sắc mặt hắn trắng nhợt, nàng mới cười hì hì nói, “bác sĩ kêu chị không sao, chỉ là mệt nhọc quá mức hơn nữa cảm xúc không ổn định nên em, đem chị về nhà nghĩ ngơi.”
Nàng dùng miệng nỗ nỗ chiếc giường, “chị ngủ cũng trên giường này, anh có ngửi thấy mùi nàng còn lưu lại không a?’
Hắn trừng mắt liếc nàng, “Ngươi bị ngứa da sao?”
“Ai, anh trai. Anh khi nào lại hơn em một bộ gien bạo lực a?”
Thấy hắn tức giận, nàng liền chuyển biến, “Tốt, tốt em không chọc anh nữa, em có chuyện quan trọng phải đi trinh thám xã, có việc thì gọi cho em, đừng quên đi phải khóa cửa.” Sau đó Qúy đại tiểu thư xoay người thoát thân.
Qúy Anh Húc ngồi một mình trên giường, cảm thấy chính mình thực hoang đường... đầu còn đau, hắn ủ rủ nằm xuống, dùng điều khiển từ xa mở tivi.
Một ngày làm sâu gạo đi, hắn thật sự không có tâm tình để làm việc.
Hắn chuyển kênh liên tục, một hình ảnh quen mắt xuất hiện, là Sở Chính Nam.
Qúy Anh Húc đột nhiên ngồi dậy, bởi vì trên màn ảnh Sở Chính Nam đang kéo một tiểu thư yêu kiều, hai người nhìn rất thân mật, mà hắn phát hiện trên người cô gái đang mang bộ trang sức do Nguyễn Thiên Yêu thiết kế.
Hắn ngẩn ra, mở lớn tiếng, nghe được phóng viên hỏi, “... Sở tiên sinh, ngài tuyên bố muốn trong ngày lễ tình nhân muốn cùng Lăng tiểu thư kết hôn, thật sự làm cho nhiều người rất ngạc nhiên, ngài cùng Lăng tiểu thư vì sao lại quen biết, hai người đã kết giao bao lâu?”
Sở Chính Nam đều tươi cười, khách khí trả lời, “Tôi cùng vị hôn thê quen nhau tại châu Âu cũng đã được bốn năm.”
“Lăng tiểu thư mang trang sức rất đặc biệt, xin hỏi đây là sản phẩm của Sở thị sao?”
Hắn mỉm cười lắc đầu, “bộ trang sức này là do một thân nhân rất quan trọng của tôi thiết kế, đây là lẽ vật kết hôn của tôi cùng bạn gái, trên thế giới này chỉ có một bộ mà thôi...”
Tiếng ti vi dần dần yếu đi, trong lòng Qúy Anh húc chỉ lưu lại một câu nói kia, “một thân nhân quan trọng... thân nhân?”
Hắn nhất định là hiểu lầm cái gì... Nguyễn Thiên Yêu cùng Sở Chính Nam có quan hệ gì?
Hắn cầm di động gọi em gái, “Cho em một cơ hội kiếm tiền, giúp anh đi điều tra một chút việc...”