Huyền Thiên Tà Tôn - Chương 13

Huyền Thiên Tà Tôn
Chương 13: Lừa tình
gacsach.com

Kiên nhẫn cảm thụ từng biến hóa rất nhỏ của cơ thể, chậm rãi dẫn đạo tinh thần lực nhập thể, cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt mỗi một nhánh năng lượng trong bát chuyển...

Khi Dương Thiên Lôi dần dần cảm giác được ba yếu tố: thân thể của mình, tinh thần lực, và tinh thần đã có một loại liên hệ huyền ảo, hai mắt vốn nắm chặt của hắn đột nhiên mở bừng ra.

- Hey!

Dương Thiên Lôi bật thốt một tiếng, bắt đầu trùng kích lần cuối cùng.

Nửa tháng khổ tu, thành bại ở lần hành động cuối cùng này,

Hét lớn một tiếng, Dương Thiên Lôi hòa hợp tinh, khí, thần làm một thể, đẩy một quyền về phía một gốc cây nhỏ đánh ra. Nhưng khi đường quyền đi được một nửa, tay phải Dương Thiên Lôi đột nhiên uốn éo giật lại. Lập tức, quỹ tích của đường quyền gấp khúc một cách kỳ dị, nhìn qua giống như một cái vẩy ra của cây roi ngựa.

“Ba!”

Một tiếng vang lớn nổ ra, một quyền này đã lột ra một khối lớn vỏ cây.

- Ngươi lại có thể... Thực sự thành công!

Bên cạnh Dương Thiên Lôi truyền đến thanh âm khó có thể tin của một người. Cái miệng nhỏ của Trương Tử Hàm lúc này khẽ nhếch lên, dùng vẻ mặt không thể tưởng tượng được nhìn Dương Thiên Lôi.

Gần nửa tháng có thể đạt tới “cửu chuyển nhập thể”. Điều này thực sự là quá kinh người!

- Vù... Vù... Hô...!

Từng đợt quyền phong, bóng dáng lóe lên. Trên toàn thân Dương Thiên Lôi, mỗi một bộ vị cơ thể, gân mạch, thậm chí cốt cach đều biến chuyển rất nhanh, khi thì giống như roi ngựa mềm dẻo cực điểm, khi lại như côn sắt, cứng rắn mười phần.

Đã qua trọn vẹn nửa canh giờ, Dương Thiên Lôi rốt cục ngừng lại.

Từ trong một loạt động tác vừa rồi của Dương Thiên Lôi, Trương Tử Hàm rõ ràng thấy được cảnh giới không thể tưởng tượng được của một người – trình độ rèn luyện trăm phần trăm.

- Tiểu Lôi, tới, lau mồ hôi đi.

Sau phút chấn động ban đầu đi qua, trong lòng Trương Tử Hàm bừng lên niềm vui sướng từ tận đáy lòng cùng một chút đắc ý nho nhỏ. Rèn luyện "Cửu Chuyển Dịch Cân Kinh" tới trình độ trăm phần trăm. Đó là khái niệm gì? Chí ít, lấy kiến thức của Trương Tử Hàm, cho tới bây giờ nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất tri bất giác, ngay cả xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Bất kể thế nào, Dương Thiên Lôi cũng là đệ tử của nàng, là nàng nhìn hắn trưởng thành. Nàng lần đầu tiên làm lão sư, cũng lần đầu tiên nếm trải lạc thú làm gương cho người khác.

- Hắc hắc! Cảm tạ Trương lão sư!

Dương Thiên Lôi đưa đầu qua để Trương Tử Hàm lau mồ hôi, miệng cảm ơn rất nhu thuận, nhưng con mắt lại không có chút thành thật nào.

Vóc người Trương Tử Hàm bao quát mà nói là loại lanh lợi, xinh xắn. Tuy nhiên, trên thân thể nàng, những chỗ cần lớn, chính là lớn đến dọa người. Bình thường, do đồng phục rộng thùng thình của Học viện Cực Dương che giấu còn không nhìn rõ được bao nhiêu, nhưng lúc này, Dương Thiên Lôi đứng ngay sát cạnh hai ngọn núi, Trương Tử Hàm lại đưa tay lên trán Dương Thiên Lôi lau mồ hôi cho hắn. Tư thế này khiến cổ áo nàng hoàn toàn bại lộ dưới mắt Dương Thiên Lôi, hai tòa núi nhỏ ngạo nhân nhất thời nổi lên không sót chút nào.

Phong cảnh mê người như vậy, Dương Thiên Lôi sao có thể dễ dàng bỏ qua?

- Dù thế nào cũng phải là áo cỡ D a...

Ma xui quỷ khiến, Dương Thiên Lôi kìm lòng không được lại thốt ra miệng câu cảm khái như vậy,

- Ngươi nói cái gì?

Trương Tử Hàm ngạc nhiên hỏi.

- Ta nói vóc người Trương lão sư thật tốt!

Dương Thiên Lôi cười hì hì nói, tựa hồ cũng không lo lắng Trương Tử Hàm sẽ vì sự lỗ mãng của hắn mà nổi giận.

- Tiểu hoạt đầu, miệng lưỡi càng lúc càng trơn tru!

Trương Tử Hàm mang theo dáng tươi cười ngọt ngào đáp. Chỉ là khi phát hiện ánh mắt Dương Thiên Lôi không thành thật, mới phát hiện chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng, lấy khí thể sét đánh không kịp bưng tai nhảy tránh xa Dương Thiên Lôi. Khuôn mặt bừng bừng nổi giận, hằm hằm nhìn Dương Thiên Lôi.

Nửa tháng nay, Dương Thiên Lôi cùng Trương Tử Hàm sớm chiều ở chung, hai bên đã thân cận hơn rất nhiều, nói chuyện cũng tùy ý hơn rất nhiều. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng ánh mắt lại luôn luôn trong suốt, khiến người khác không thể nảy sinh lòng chán ghét. Thêm vào đó, Dương Thiên Lôi tu luyện khắc khổ, khiến Trương Tử Hàm rất có hảo cảm. Cho nên, dù thỉnh thoảng miệng lưỡi Dương Thiên Lôi trơn tru một chút, Trương Tử Hàm cũng sẽ không tức giận, ngược lại còn có chút vui mừng.

Nữ nhân chung quy đều hi vọng được người khác phái khen ngợi, bất kể với phương thức gì, bởi vì... Điều này chứng minh các nàng có sức quyến rũ. Nữ nhân sở dĩ chán ghét nam nhân không đứng đắn, miệng lưỡi ba hoa, đại để kỳ thực cũng là bởi vì bản thân nam nhân đó khiến các nàng chán ghét mà thôi.

- Trương lão sư, ta đã hoàn thành cửu chuyển nhập thể, hình như trình độ hoàn thành là trăm phần trăm. Có được thưởng gì không?

Dương Thiên Lôi từ trên tảng đá nhảy xuống, cười hì hì nói.

- Ngươi, tiểu hoạt đầu này, muốn thưởng cái gì?

Trương Tử Hàm sẵng giọng. Từ khi nàng dùng mấy viên kẹo đường lừa dối đám tiểu hài tử luyện tập lúc trước, mỗi lần tu luyện có tiến triển, Dương Thiên Lôi lại công khai đòi phần thưởng. Mỗi lần như vậy, Trương Tử Hàm lại có một loại ảo giác, nàng nghĩ cái đuôi cáo phía sau lưng Dương Thiên Lôi đang không ngừng lắc lư.

Nguyên bản Trương Tử Hàm bày ra trò phần thưởng ấy chỉ là muốn lừa dối đám tiểu hài tử mà thôi. Tuy nhiên, hiện tại Trương Tử Hàm nghĩ, hiện tại chính mình đang bị Dương Thiên Lôi tính kế. Hơn nữa, mục đích của tiểu tử này tuyệt đối không phải chỉ là mấy viên đường.

- Lão sư có thể... Hôn ta một cái không?

- A... Tiểu Lôi, ngươi thực quá càn quấy đó!

Trương Tử Hàm nhất thời lại càng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt cứng rắn nói. Trương Tử Hàm lớn như vậy, cho tới bây giờ ngoại trừ mấy vị trưởng bối, cũng chưa từng cho nam nhân nào chạm vào. Muốn nàng thân cận nam nhân khác, chuyện này sao có thể?

Tuy rằng niên kỷ Dương Thiên Lôi không lớn, nhưng so về vóc dáng cũng không hề kém Trương Tử Hàm. Tóm lại, mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng coi như là một nam nhân.

- Trương lão sư, ta không có ý gì khác...

Dương Thiên Lôi bỗng nhiên thở dài một hơi, vẻ mặt ưu thương nói:

- Ta nghĩ Trương lão sư có thể đã từng nghe nói qua, ta là phế tài lớn nhất Dương gia? Kỳ thực vốn không phải như vậy. Ta từ khi năm tuổi, tu luyện Hùng Vương Đoán Cơ Công trong ba ngày liền cảm ứng được tinh thần lực. Khi đó ta là sủng nhi của Dương gia và Học viện Cực Dương. Thế nhưng sau đó, không biết vì sao ta vẫn không thể tiến nhập cảnh giới Tinh Giả, thẳng cho đến khi ta mười một tuổi.

- Sau năm tuổi, cuộc sống của ta xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mỗi ngày đều trải qua tu luyện khô khan nghiêm khắc. Ta không có một bằng hữu. Khi ta tịch mịch, cô độc, bàng hoàng, thất lạc... Cũng chỉ có thể ngồi trên tảng đá ở trong sân kia, nói chuyện cùng nó... Nhưng mà ngay cả nó cũng bị sét đánh, bây giờ chỉ còn là một khối “Tàn thi”.

Dương Thiên Lôi chỉ vào tảng đá bị sét đánh phía sau, chỉ thấy còn lại duy nhất một khối đá lớn, buồn bã nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3