Huyết Mạch Phượng Hoàng - Chương 10-2
Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 10-2
gacsach.com
Lúc này đây, tại Quỷ giới trong kết giới, Tô Mạt và Hàn Ngạo cải trang thành tùy tùng của Vị Ương, đi theo cô đến phủ Quỷ Vương thành Nam, chuẩn bị tham gia đại điển Bách Quỷ Dạ Hành.
Ba ngày trước, biết được vào ngày thọ yến Quỷ Vương thành Nam định dùng một cô gái loài người làm vật tế mở màn đại điển Bách Quỷ Dạ Hành, Tô Mạt lo lắng cầu xin Vị Ương nghĩ cách giúp cô cứu Đào Tử.
Vị Ương không biết phải làm sao, đành thăm dò tình trạng thủ vệ phủ Quỷ Vương thành Nam và cách sắp xếp nhân viên trong phủ ngày đó. Tuy hi vọng mong manh nhưng vẫn còn có cơ hội, vì vậy cô sắp xếp Hàn Ngạo và Tô Mạt cải trang thành tùy tùng, đi cùng mình đến phủ Quỷ Vương thành Nam chúc thọ trong ngày đại điển, hai người sẽ tranh thủ thời cơ cứu Đào Tử trước khi đại điển Bách Quỳ Dạ Hành bắt đầu.
Phủ Quỷ Vương thành Nam cũng vì đại điển tối nay mà vô cùng náo nhiệt, đủ các loại quỷ qua lại như thoi đưa, Hàn Ngạo và Tô Mạt chỉ cúi đầu đi theo sau Vị Ương y lời căn dặn.
Vừa vào phủ, trong đám quỷ lập tức có kẻ nhận ra Vị Ương liền đi thẳng về phía họ, kẻ đến mặc bộ áo tím, vẻ mặt không khác gì người bình thường nhưng sau lưng hình như có thứ gì đó, quan sát cẩn thận mới thấy được phía sau là một con quye mặt xanh nanh vàng, đồ vật bay múa quanh thân trông giống thiết trảo móc sắt.
“Đây chẳng phải là Vị Ương thành Tây sao? Sớm biết cô sẽ nhận lời mời đến đại điển lần này mà. Theo sau là tùy tùng của cô à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô đưa tùy tùng theo đó."
Nhìn người đến Vị Ương che mặt cười.
"Chẳng phải quỷ câu hồn đây ư? Ha ha, mới thu được hai kẻ vừa ý nên dẫn chúng đến đây xem đại điển Bách Quỷ Dạ Hành trăm năm hiếm có của Quỷ giới chúng ta, xem ra tối nay sẽ vô cùng náo nhiệt."
Hai người vừa đi vừa nói, Hàn Ngạo và Tô Mạt đi theo sát phía sau, vừa đi vừa âm thầm quan sát tình hình xung quanh. Phủ Quỷ Vương thành Nam rõ ràng canh phòng cẩn thận hơn thành Tây rất nhiều, hầu như khắp nơi đều có quỷ binh canh gác, có lẽ là vì trước đó không lâu Quỷ Vương thành Tây bị sát hại nên chúng phải cẩn thận hết sức.
Tô Mạt thầm kêu khổ, chỉ biết Đào Tử bị giam trong địa lao ở phía sau, nhưng làm sao mới có thể đến địa lao dây? Canh phòng nghiêm ngặt thế này, chỉ sơ suất chút thôi là thân phận của cô và Hàn Ngạo sẽ bị bại lộ ngay lập tức.
Nếu muốn đi đến nhà sau phải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra rất khó trót lọt, đến lúc đó không chỉ không cứu được Đào Tử mà còn khiến hai người bị bắt, liên lụy đến cả Vị Ương.
Còn đang suy nghĩ thì gặp phải cửa kiếm tra trước mặt, thấy có quỷ binh chặn lại, quỷ câu hồn áo tím nhíu mày:
"Thật to gan, mở con mắt quỷ của các ngươi nhìn cho kỹ xem. Đây là chủ nhân trang viên thành Tây, các ngươi dám kiểm tra sao? Còn không cút xuống đi."
Quỷ binh kiểm tra vừa nghe đã vội vàng quỳ xuống hành lễ, sau đó lui xuống. Tô Mạt quan sát hành động cùa quỷ binh, trong lòng cũng dần nhẹ nhõm, xem ra thân phận của Vị Ương không hề đơn giản, có cơ hội cần phải bàn bạc với Vị Ương xem có thể mượn uy tín của cô ấy đến sân sau không.
Đoàn người nhanh chóng đến sảnh đón khách, Vị Ương bảo Hàn Ngạo mang quà đã chuẩn bị lên, rồi dẫn Tô Mạt đi theo quỷ câu hồn kia ngồi vào vị trí đầu bàn tiệc. Nhân lúc quỷ câu hồn đi chuẩn bị điểm tâm và rượu, Tô Mạt cúi đầu nói với Vị Ương quyết định của mình, hỏi xin ý kiến.
Nghe dự định của Tô Mạt, Vị Ưong suy nghĩ một chút rồi lấy một tấm ngọc bài trên người mình. Kiểu dáng ngọc bài đơn giản song lại được điêu khắc từ ngọc cổ thượng hạng, hoa văn hình hoa lê đơn giản khắc trên tấm ngọc bài, ngay chính giữa là một chữ Tây thật to, đằng sau ngọc bài còn khắc một chữ Lệnh.
"Đây là lệnh bài của trang viên tôi, cô đừng thấy nó đơn giản mà xem thường, nhìn thấy nó giống như nhìn thấy tôi, trên đó còn có dấu ấn của tôi, khi đến thời khắc then chốt tôi có thể hiện hình thông qua nó, tôi chỉ có thế giúp hai người được bấy nhiêu thôi. Đừng nói cảm ơn gì cả con người tôi làm việc tùy theo sở thích, muốn giúp thì giúp thôi. Mau đi đi, lỡ như đại điển bắt đầu sẽ không còn co hội nữa. Khi gặp phải tra xét trên đường thì cô đưa lệnh bài này ra, ít nhiều gì họ cũng sẽ nể mặt tôi mà cho qua. Nếu như thật sự có rắc rối thì cô hãy gọi tên tôi, tôi có thể nhanh chóng biết cô gặp phải phiền phức, hiện hình giải quyết giúp cô. Thế nhưng việc gì cũng có giới hạn của nó, nhiều lắm tôi chỉ có thể hiện hình ba lần mà thôi, vì vậy cô nhất định phải cân nhắc cẩn thận, nếu quá ba lần lại có phiền phức thì tôi sợ là sẽ không giúp được cô nữa."
Lệnh bài trong tay và những lời của Vị Ương khiến mắt Tô Mạt hoen đỏ, cô không ngờ cô gái áo đỏ này vậy mà đồng ý giúp đỡ cô nhiều quá. Tuy thử thách của cô ấy làm tổn thương Hàn Ngạo, nhưng thuốc chữa thương cô ấy đưa lại vô cùng thần kì, chỉ trong vòng một ngày vết thương của Hàn Ngạo đã lành lặn như thường.
Hôm nay cô ấy lại mạo hiếm đắc tội với Quỷ Vương thành Nam, dẫn cô và Hàn Ngạo vào phủ Quỷ Vương để cứu Đào Tử, ân tình này sợ là mai sau sẽ không có cơ hội báo đáp.
“Sao vẫn còn ngây ra đó? Không mau đi đi."
Tiếng thúc giục của Vị Ương cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Mạt, cô hoàn hồn:
"Nhưng mà một khi chúng tôi giải cứu thất bại thì thế nào? Lệnh bài của cô sẽ khiến Quỷ Vương biết cô là người dẫn chúng tôi đến đây, đến lúc đó cô phải làm sao? Phải khai báo thế nào? Chúng tôi bỏ đi như thế cũng khó bảo đảm không có ngưòi nghi ngờ cô."
"Ha ha, cô hãy yên tâm đi, tôi vốn không thuộc sự quản lí của Quỷ giới bọn họ, Quỷ Vương bốn thành này ai cũng phải nể mặt tôi cả. Không sao đâu, cô cứ yên tâm đi đi."
"Vị Ương, e rằng ân tình này mai sau cũng không có cơ hội báo đáp, nhưng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng, tôi thật sự cảm ơn cô."
"Nói nhảm nhiều quá vậy, mau đi xa chút cho bà, còn dài dòng nữa thì sẽ hỏng hết việc mất."
Mắt Vị Ương cũng thoáng đỏ lên, tuy thời gian chung sống ngắn ngủi nhưng trong thâm tâm cô cũng thích cô gái tên Tô Mạt này.
Tô Mạt nhìn Vị Ương lâu thật lâu, không nói nhiều nữa mà cầm chặt lấy lệnh bài Vị Ương cho, dẫn Hàn Ngạo rời khỏi phòng tiếp đãi khách, đi về phía nhà sau.
Do buổi tối phải cử hành đại điển Bách Quỷ Dạ Hành, vì vậy mỗi cổng viện ngoại trừ binh sĩ canh gác ra thì còn có không ít yêu ma quỷ quái mang hình thù kì dị.
Tô Mạt và Hàn Ngạo cẩn thận quan sát tình hình xung quanh, vừa cố gắng hết sức che giấu thân phận, vừa quan sát tìm đường để chạy trốn sau khi cứu được Đào Tử.
May là một đường suôn sẻ, hai người vô cùng thuận lợi đi đến sân sau.
Không giống nhà trước cách mười bước có một tốp thủ vệ, năm bước có một trạm canh gác, rõ ràng sân sau canh phòng lỏng lẻo hơn. Có lẽ vì họ cảm thấy không ai dám công khai đến sân sau để làm loạn, nhưng vẫn có một số quỷ sai thỉnh thoảng qua lại tuần tra mấy lối đi thông dến sân trước.
Tô Mạt nhìn quanh một vòng, chú ý toàn bộ sân sau, chỉ có một góc là có nhiều quỷ sai canh gác, chắc hẳn bên kia chính là nơi giam giữ Đào Tử. Nhưng làm cách nào để đến gần mà bảo đảm không bị nghi ngờ và kiểm tra?
Hàn Ngạo và Tô Mạt giả vờ như đang ngắm cảnh sân sau, chậm rãi đi đến gần địa lao giam giữ Đào Tử.
Càng lúc càng đến gần địa lao, bỗng nhiên một tiếng nói cản lại bước chân hai người.
"Hai người các ngươi, đúng, chính là hai kẻ bên kia, các ngươi đến đây."
Tô Mạt và Hàn Ngạo quay đầu lại, phía sau là một con quỷ đang lấy tay đỡ đầu mình đi đến phía họ, hai người liếc mắt nhìn nhau, không rõ tại sao con quỷ đầu to này lại gọi họ.
"Hai người các ngươi là tùy tùng nhà ai dẫn đến hà? Ớ đây làm gì?"
...
Câu hỏi của quỷ đầu to đã làm rõ mối nghi ngờ của Tô Mạt và Hàn Ngạo, chắc là con quỷ đầu to này chỉ kiểm tra lai lịch cùa họ mà thôi.
Hàn Ngạo nhìn Tô Mạt một đoạn rồi tiến lên trước một bước, khiêm nhường lên tiếng hỏi tên quỷ đầu to vừa gọi mình lại.
"Chúng tôi là tùy tùng của trang viên thành Tây, bởi vì chưa từng đến phủ Quỷ Vương nam Thành, nên chủ nhân nhà tôi mới cho chúng tôi đi tham quan cảnh nguy nga trong phủ, không biết anh gọi hai chúng tôi đến đây có chuyện gì?"
Quỷ đầu to vừa nghe thấy hai người trước mặt là tùy tùng trang viên thành Tây thì sắc mặt khẽ biến đổi.
Hay rồi, mình thấy hai kẻ lạ hoắc nên muốn lên tiếng hù dọa một chút, xem thử có vớt vát được lợi lộc gì không, không ngờ vậy mà lại đụng phải tùy tùng có chủ nhân khó chơi nhất.
"Không có gì, không có gì, chẳng qua thấy hai vị đi dạo nên không biết hai vị có cần người hướng dẫn hay không?"
Thái dộ nhún nhưòng của quỷ đầu to khiến Tô Mạn và Hàn Ngạo nén cười lắc đầu.
"Không dám làm phiền, chúng tôi tùy ý ngắm cành là được rồi. Không biết chúng tôi có thể đi chưa?"
"Dĩ nhiên được, cơ mà tốt nhất đừng đi đến gần địa lao bên kia, trong đó giam giữ tế phẩm cử hành đại điển Bách Quỳ Dạ Hành tối nay đấy." Quỷ đầu to chỉ ngón tay về phía đại lao cách đó không xa, nói với Hàn Ngạo và Tô Mạt.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, Hàn Ngạo vờ hỏi như rất hứng thú:
'Tế phẩm à? Là vật gì thế?"
"Là một người, mấy hôm trước tôi bắt được ở ven đường." Quỷ đầu to đắc ý khoác lác trước mặt Hàn Ngạo và Tồ Mạt.
Tô Mạt khẽ cau mày, xem ra Đào Tử bị thương không nhẹ, nếu không thì con quỷ trước mắt này muốn bắt được Đào Từ quả là chuyện lạ, con quý đầu to này rõ ràng thiếu não, mình cũng có thể lợi dụng nó thử xem, biết đâu có thế đi vào địa lao, còn nghĩ ra cách cứu Đào Tử.
Thế là Tô Mạt cười nói với tên quỷ đầu to phía trước:
“Tế phẩm này là anh bắt được à? Vậy Quỷ Vương sẽ trọng thưởng cho anh rồi. Không biết hai chúng tôi có được vinh hạnh tận mắt nhìn thấy bộ dạng người kia ở khoảng cách gần hay không?"
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Mạt, quỷ đầu to càng thêm hứng chí, bèn vỗ ngực, sau đó lấy một xâu chìa khóa từ ống tay áo.
"Đương nhiên là có thể, địa lao này tôi trông coi mà. Đi theo tôi nào, tôi cho các người nhìn một chút."
Sức khỏe Đào Tử đã khôi phục được vài phần, tuy nhiên trong địa lao quá âm u nên cô không rõ bây giờ là lúc nào. Nhưng hình như mấy ngày gần đây tiếng động bên ngoài càng lúc càng náo nhiệt hơn.
Mấy lần muốn tìm cơ hội chạy trốn nhung bị trói thế này thì cô củng đành lực bất tòng tâm. Con quỷ đầu to kia cũng đến thăm vài lần, còn sợ cô chết đói nên mỗi lần đến đều đút cho vài viên đan dược, trong lúc nó vui miệng lẩm bẩm để lộ một chút tin tức. Vì Đào Tử muốn con quỳ đầu to kia buông lỏng cảnh giác với mình nên lần nào cũng già vờ như vẫn hôn mê, sau đó âm thầm ghi nhớ lời nó nói.
Hôm nay bên ngoài náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Hôm nay chính là đại điến Bách Quỷ Dạ Hành gì đó ư? Vậy là tối nay mình sẽ trở thành tế phẩm, cũng không biết tại sao lại chết kiểu này nữa. Đến trà đạo còn chưa nghiên cứu, xuống địa phủ uống trà đàm đạo với Diêm Vương thế nào đây?
Đào Tứ trong địa lao đang bùi ngùi trước vận mệnh bi thảm cúa mình thì nghe thấy tiếng bước chân ồn ào đi về phía mình.
Không phải chứ! Đào Tử thầm than khóc, đến nhanh vậy ư. cô vội vàng nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi đám ma quỷ đến bắt mình đi làm tế phẩm.
Bởi vì có quỷ đầu to dẫn đường, đám quỷ binh không để ý đến Hàn Ngạo và Tô Mạt, mở cửa ra cho mấy người họ đi vào.
Cửa vừa mở ra, Tô Mạt đã thấy Đào Tử nằm dưới đất. Cô muốn xông lên xem tình trạng của Đào Tử, nhưng vướng con quỷ đầu to còn bên cạnh nên không dám hành động tùy tiện. Trong đầu cũng đang tính toán cách cứu Đào Tử.
"Đây chính là tế phẩm."
Quỷ đầu to chi vào Đào Tử đang vờ ngủ mê man, bảo Tô Mạt và Hàn Ngạo cùng đi vào. Tô Mạt làm ra vẻ như thật sự tò mò, đi đến bên cạnh Đào Tử, ngồi xuống, lấy tay chọc chọc vào mặt Đào Tử.
"Ồ, đây chính là loài người à? Sao cô ta không nhúc nhích? Không phải chết rồi chứ?"
Đào Tử nằm dưới đất lập tức nhận ra đây là tiếng của Tô Mạt, trong lòng rất kích động. Cô không ngờ Tô Mạt thật sự đến tìm mình, xem ra mình không cần phải đi đánh cờ với Diêm Vương rồi. Nhưng trên mặt không dám để lộ vẻ vui mừng, cô vẫn nhắm chặt hai mắt giả vờ hôn mê, chờ đợi thời cơ.
"Sao chết được chứ? Hôm bắt về cũng thế này sợ cô ta chết đói, ngày nào cũng đến đút đan dưọc cho cô ta đấy."
Quỷ đầu to không được vui lắm, hắn cảm thấy năng lực mình bị Tô Mạt nghi ngờ, cho nên hắn tiến lên vài bước đến bên cạnh Đào Tử. Bởi vì đầu hắn thật sự quá to nên hắn không ngồi xuống, mà dùng tay đỡ đầu mình đứng đó giải thích với Tô Mạt.
Hàn Ngạo thấy quỳ đầu to đứng bên cạnh Đào Tử, đưa lưng về phía mình chẳng hề phòng bị. Anh liền tiến lên dán một lá bùa Định Thân (*) vào con quỷ đầu to kia. Nhất thời quỷ đầu to im bặt.
(*) Bùa khiến đối phương không thể nhúc nhích, cử động
Quỷ đầu to đã bị định thân, vẻ kinh ngạc trên mặt gã vô cùng rõ ràng. Gã nhìn Tô Mạt trước mắt, không hiểu vì sao mình lại bị định thân nữa.
Tô Mạt vội vàng kiếm tra tình trạng của Đào Tứ. Còn Đào Tử luôn cẩn thận nghe ngóng tình hình trong phòng giam, cảm thấy Tô Mạt đang kiếm tra tình trạng của mình thì cô vội vàng mở mắt.
Thấy Đào Tử mở mắt, Tô Mạt mừng rỡ hỏi, "Cậu đã tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Có gì khó chịu không?"
Đào Tử chớp chớp mắt tnróc những câu hói dồn dập của Tô Mạt.
“Mau giải mấy thứ cấm chế này cho mình, mình không sao đâu, yên tâm đi.”
Nghe thấy câu trả lời của Đào Tử, Tô Mạt vội giơ tay lên giải cấm chế đang trói chặt Đào Tử.
Đào Tử được tự do, đứng dậy thử vận động.
"Đây là thứ cấm chế quái quỷ gì vậy? Chỉ là một cái nhấc tay của người khác mà mình lại phá mãi chẳng được. Nói đi, sao các cậu tìm được mình?"
"Không có thời gian để nói nhiều vậy đâu, đến khi chúng ta rời khỏi đây rồi hẵng nói." Hàn Ngạo cắt ngang câu chuyện của hai cô gái, sau đó đến bên cạnh quỷ đầu to bị định thân, chỉ vào hắn nói, "Tên này phải xử lí sao đây? Một lá bùa giải quyết nhanh gọn nhé? Hay muốn làm thế nào?"
Đào Tử nhìn quỷ đầu to bị định thân:
"Tha mạng cho hắn đi, mấy ngày qua cũng nhờ có hắn mà tôi không chết đói. Những thứ khác tùy hai người."
Hàn Ngạo gật đầu, "Nếu vậy thì lấy quỷ cốt của hắn là được rồi. Sau này hắn chỉ có thể sống ngu ngu ngơ ngơ, muốn tu thành quỷ tiên là chuyện không thể."
Nghe thấy họ sẽ giữ lại tính mạng cho mình, ánh mắt vốn tuyệt vọng của quỷ đầu to thoáng hiện vẻ mừng vui. Dù sao, sống vẫn còn tốt hơn chết, không thể tu thành quỷ tiên thì có sao, giữ được tính mạng là quan trọng.
Hàn Ngạo nói xong cách giải quyết liền đặt bàn tay lên lưng quỷ đầu to, sau đó nhẹ nhàng bấm vào, một chiếc xương đen nhánh hiện lên sau lưng hắn rơi vào tay Hàn Ngạo.
Giải quyết xong quỷ đầu to, Hàn Ngạo nhìn Đào Tử và Tô Mạt.
"Được rồi, chúng ta có thể đi."
Vừa dứt lòi, Tô Mạt bên cạnh đã đưa ra một câu hỏi làm khó Hàn Ngạo và Đào Tử.
"Nhưng chúng ta phải mang Đào Tử rời khỏi thế nào?"
Một câu nói khiến bước chân Đào Tử và Hàn Ngạo dừng lại, hai người không hề nghĩ đến vấn đề này, thời gian cứ như vậy, từng phút, từng phút một trôi qua, rõ ráng ba người trong địa lao chưa thể tìm ra cách giải quyết.