Huyết Mạch Phượng Hoàng - Chương 11-3
Huyết Mạch Phượng Hoàng
Chương 11-3
gacsach.com
Type: VẠN HOA PHI VŨ
Rời khỏi tế đàn Bách Quỷ tràn ngập chướng khí, Tô Mạt và Hàn Ngạo đi theo Quỷ Vương Mặc Uyên trở về sân sau trong phủ.
Mặc Uyên đưa họ đến phòng nghị sự, sau đó cho quỷ hầu và quỷ binh lui xuống.
Nhìn đám quỷ binh quỷ hầu lui xuống, cửa phòng cũng được quỷ binh lui ra thuận tay đóng lại, Mặc Uyên ngồi ở ghế chủ trì thản nhiên cất lời, giọng nói có chút lành lạnh.
“Chị, bây giờ có thể giải thích tế phẩm kia là thế nào chưa?”
Thấy Mặc Uyên hơi tức giận, Tử Khanh đưa tay cầm lấy tay Mặc Uyên, y lo lắng nhìn hai người, sợ họ sẽ xung đột.
Vị Ương thấy Mặc Uyên hơi giận nhưng không hề sợ hãi chút nào, chỉ nhún vai, sau đó lấy chiếc bình ngọc chứa Đào Tử trong ngực ra, mở nắp bình.
Đào Tử ở trong bình thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng liền đi về phía ánh sáng đó, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, cô che mắt lại theo bản năng.
Khi nắp bình mở ra, một luồng sương mù cũng bay ra từ trong bình ngọc, thân hình Đào Tử từ từ hiện ra trước mắt mọi người, có lẽ vì ánh sáng chói nên Đào Tử đang che mắt.
“Đây là bạn tốt của tôi ở Nhân giới bị quỷ đầu to bắt giữ làm tế phẩm cho đại điển lần này, nhưng cậu biết kết quả của tế phẩm rồi đấy, lẽ nào muốn tôi trơ mắt nhìn cô ấy bị xé thành từng mảnh nhỏ sao?”
Vị Ương thản nhiên nói, dường như thật sự chỉ giải thích với Mặc Uyên tại sao cuối cùng tế phẩm lại biến thành bạn mà thôi.
Đôi bàn tay của Mặc Uyên bị nắm rất chặt, Tử Khanh đang xin xỏ cho chị gái mình, cảm nhận nhiệt độ trên tay, biểu cảm trên mặt Mặc Uyên ôn hòa trở lại tuy nhiên đôi mắt vẫn thoáng vẻ bất đắc dĩ. Y nhìn Tử Khanh bên cạnh, đặt bàn tay vẫn đang nắm chặt ấy vào lòng bàn tay mình, sức lực vừa phải, không làm bị thương Tử Khanh nhưng cũng khiến Tử Khanh không rút ra được.
“Ngồi xuống cả đi, nếu đã đến đây thì đều là khách. Các vị cứ yên tâm, nếu là bạn của chị Tử Khanh, tất nhiên bản vương sẽ không làm khó. Lát nữa bản vương sẽ bảo quỷ hầu chuẩn bị phòng cho các vị, các vị cứ việc ở đây. Nếu muốn rời khỏi, bản vương cũng có thể đưa các vị đến nơi an toàn hơn. Không biết chị có hài lòng với sắp xếp này không?”
Có được lời cam đoan của Mặc Uyên, gánh nặng trong lòng như được bỏ xuống, Vị Ương khẽ thở dài, “Đương nhiên tôi yên tâm về lời cậu. Người một nhà nên tôi không nói gì khác nữa, làm phiền rồi.”
“Nếu chị đã nói người một nhà thì còn nói phiền với không phiền gì chứ? Ba vị cứ an tâm đi, từ trước đến nay Mặc Uyên nói được thì làm được. Khi nào các vị muốn đi cứ việc nói thẳng, chúng tôi sẽ sắp xếp, các vị vốn không thuộc về thế giói của chúng tôi nhưng bị ép tới đây, sớm muộn gì cũng sẽ rời đi thôi.”
Tiếng nói dịu dàng cùa Tử Khanh khiến bọn Tô Mạt giật mình, vậy mà... người này lại có thể nhận ra mình không thuộc về thế giới của họ.
Có điều...
Có thể tạo ra bức họa phong ấn người khác và bình ngọc chứa được người bên trong, còn có thể nhìn thấu sự việc xem ra người đàn ông này không hề đơn giản, điều khiến người ta tò mò nhất chính là một người đàn ông như thế lại trở thành người yêu của Quỷ Vương, quả thật lợi hại.
“Cảm ơn.” Chỉ hai chữ đơn giản nhưng đã bày tỏ được lòng biết ơn của ba người họ đối với Vị Ương và sự thành toàn của Mặc Uyên cùng Tử Khanh.
Mặc Uyên chỉ khẽ gật đầu không nói gì hết, còn Vị Ương thì đi đến cửa gọi quỷ hầu dẫn ba người đến gian phòng đã được sắp xếp.
Khi tất cả đều được sắp xếp đâu ra đấy, quỷ hầu cũng lần lượt lui ra, cuối cùng Đào Tử có phần không kiềm nén được, nhìn Tô Mạt đề nghị, “Ở đây chúng ta thật sự an toàn sao? Có nên nhân lúc này rời khỏi đây không?”
“Mình tin Vị Ương.” Tô Mạt đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng, giọng nói tràn ngập sự kiên định, “Trước mắt đây không phái là lúc suy nghĩ đến điều này, mình tin Vị Ương sẽ bảo vệ chúng ta chu toàn, hiện tại quan trọng nhất là làm sao để chúng ta có thể rời khỏi kết giới. Bị giam ở đây lâu như vậy, không biết bây ngoài kia đã là lúc nào? Kiều Dật và Tử Ngâm rốt cuộc ở đâu? Ra sao?”
Tô Mạt đưa ra rất nhiều câu hỏi trong lòng mình, những khúc mắc cô nói lên lúc này cũng chính là nỗi lo của Hàn Ngạo và Đào Tử.
Từ đầu tháng cô hồn đã xảy ra một loạt chuyện khiến ba người đến nơi quái quỷ này, không biết bây giờ thế giới bên ngoài ra sao nữa.
Không khí yên lặng tĩnh mịch bao trùm căn phòng, lúc này đây họ đều rất hoang mang, không biết tình trạng này đến bao giờ mói kết thúc, và lúc nào mới có thế trở lại nhân gian.
“Ba vị đang nghĩ gì thế?” Tiếng nói đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của họ khiến ba người đồng thời ngẩng đầu lên, Tử Khanh đang đứng tại cửa mỉm cười nhìn họ, khuôn mặt vốn mê hoặc cười lên lại càng có cảm giác hút hồn.
“Sao chỉ có mình anh đến? Vị Ương đâu?” Thấy Tử Khanh xuất hiện một mình, ba người đều rất kinh ngạc.
“Ừ, tôi đến gặp các vị, nhân tiện muốn biết tại sao các vị lại đến thế giới này?” Y dịu dàng giải thích, “Thời gian của tôi không nhiều, lát nữa Mặc sẽ đến tìm tôi, cho nên hay nói ngắn gọn cho tôi biết, có lẽ tôi sẽ tìm ra đầu mối có thể giúp các vị rời khỏi đây, trở về thế giới của các vị.”
Trong mấy ngày qua, dường như đây được coi là tin tốt đầu tiên.
Trong mắt ba người đều thoáng một tia hi vọng. Đúng vậy, bi giam ở đây lâu như vậy sao không muốn trở về thế giới của mình được chứ, có điều sóng trước chưa yên thì sóng sau lại đến. Vất vả lắm mới tìm được Đào Tử, nếu Tử Khanh có thể giúp họ rời khỏi đây vậy thì quá hoàn mỹ rồi.
Nghĩ đến đây, Tô Mạt bắt đầu kể lại cho Tử Khanh biết chuyện cô và Đào Tử trở về tiệm, chạm vào bùa chú trên chiếc bình nhỏ ra sao; bị kết giới hút vào đây như thế nào; đại khái là nói hết tất cả những gì mình đã trải qua cho Tử Khanh biết.
DĨ nhiên ngoại trừ chuyện tiêu diệt Quỷ Vương thành Tây và dùng thiên lôi là cô giấu đi. Vì cô không hề quen người này, ăn nói tùy tiện e rằng cả ba người họ đều không kết quả tốt.
Nghe Tô Mạt kể lại, Tử Khanh không nói gì nữa mà cúi đầu, không biết đang suy tính gì.
Ba người lặng lẽ nhìn Tử Khanh. Đợi chờ ngóng trông vị Quỷ Hậu xinh đẹp này giải đáp nghi ngờ cho họ.
Trong phòng rất yên tĩnh, cảm giác như một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng, cuối cùng Tử Khanh lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này.
“Tôi nhớ ra trận pháp này rồi. Đây là trận Thất Tuyệt, là một tà trận thượng cổ. Thất Tuyệt đơn giản là bảy trận trong trận, độ khó mỗi trận không giống nhau. Song dường như hai vị chẳng gặp phải nguy hiểm gì cả. Có lẽ các vị may mẳn? Xét tình hình hiện giờ, các vị hẳn đã qua được năm trận, chỉ còn hai trận chưa qua được. Có điều tôi chỉ có thể nói, tự cầu phúc đi thôi.”
Nói đến đây, Tử Khanh dừng lại một chút, suy nghĩ rồi mới tiếp, “Không cần phải lo lắng vấn đề thời gian đâu, thời gian trong kết giới này gần như không thay đổi so với thế giới của các vị, đến khi trở về tự khắc sẽ biết thôi. Chỉ là tôi chưa hề nghiên cứu trận pháp này, biết bấy nhiêu đây thôi.”
Nghe Tử Khanh nói vậy, trên mặt Tô Mạt hiện vẻ lo lắng. Đúng là giống như lời Tử Khanh đã nói, ban đầu cô cũng liên tưởng đến tà trận thượng cổ. Nhưng khi đến đây dường như chưa gặp phải nguy hiểm khó khăn gì, ý nghĩ trong lòng cô có chút dao động. Bây giờ nghe Tử Khanh xác nhận, chút nghi ngờ kia rốt cuộc cũng hóa trầm trọng, cứ như thế đè nặng lòng Tô Mạt.
Tử Khanh quan sát phản ứng của ba người. Thấy rõ Đào Tử và Hàn Ngạo còn chưa hiểu tà trận này, vì vậy vẻ mặt vẫn chưa có gì thay đổi, còn Tô Mạt thì hiểu đôi chút.
Giống như suy nghĩ của Tử Khanh, Đào Tử và Hàn Ngạo chẳng hề biết gì về trận Thất Tuyệt mà Tử Khanh nói cả. Tuy từ lúc đến thế giới này cho tới nay đã gặp phải chuyện lớn lẫn chuyện nhỏ song chung quy không có gì quá nguy hiểm. Giờ đây, khi thấy phản ứng của Tô Mạt, có lẽ chuyện không đơn giản như họ nghĩ.
Không khí bỗng dưng trở nên nặng nề hơn.
“Các vị đừng suy nghĩ nhiều quá, không phải nhân gian có câu nói rằng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng (*) sao? Các vị đã vào đây thì nhất định phải đối mặt, có nghĩ nhiều hơn nữa thì kết quả vẫn vậy thôi. Chi bằng thả lòng tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt, điềm tĩnh đối mặt với nguy hiểm chưa biết sắp đến.”
(*) Có nghĩa là chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.
Dường như lời an ủi của Tử Khanh mang lại tác dựng, Tô Mạt ngẩng đầu cười thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, khích lệ Đào Tử và Hàn Ngạo.
“Tử Khanh nói rất đúng, dù sao cũng phải đối mặt, vậy thì còn âu lo gì nữa chứ? Chúng ta nên nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt, đợi ngày trở về thế giới của chúng ta!”
“Đúng vậy.” Nhìn tinh thần ba người dường như khá hơn một chút, Tử Khanh cười cười đứng dậy cáo từ, “Tôi cũng phải đi đây. Nếu không lát nữa Mặc Uyên lại đến tìm. Các vị nghi ngơi cho khỏe đi, chọn ngày xong tôi sẽ đưa người rời khỏi đây.” Dứt lời, y nháy mắt với ba người rồi rời đi.
Nhìn Tử Khanh đi khỏi, Đào Từ quan sát Tô Mạt, biết lúc này trong lòng Tô Mạt không hề nhẹ nhõm như biểu hiện trên mặt. Cô đi đến bên cạnh ôm lấy Tô Mạt, an ủi bạn thân mình.
Nhìn Đào Tử lại nhìn Hàn Ngạo, Tô Mạt thở dài vỗ vỗ tay Đào Tử.
“Không sao, chuyện gì nên tới cuối cùng cũng sẽ tới. Khi nào chúng ta ra khỏi nơi quái quỷ này nhất định phải thư giãn một chút mới được. Đại điển Bách Quỷ Dạ Hành này đã kết thúc, cũng không còn sớm nữa, trời đã sắp sáng rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Như lời Tô Mạt nói, bầu trời bên ngoài cũng vừa hửng sáng. Thời khắc tối tăm nhất trước lúc bình minh cuối cùng cũng qua đi. Phải chăng đây là minh chứng cho việc họ sẽ thuận lợi phá được trận Thất Tuyệt?