Huynh Trưởng - Chương 15
Huynh Trưởng
Chương 15
gacsach.com
Buổi tối mười tám tuổi hôm nay có lẽ là ngày ở chung tự nhiên nhất trong khoảng thời gian này của Tân Tử Trạc cùng Lư Hoằng. Hai người đều tạm thời buông xuống chuyện kia để ăn mừng sinh nhật.
Sau khi trở về phòng, Tân Tử Trạc tìm hiểu điện thoại hơn nửa ngày, dự định ngày mai sẽ đi cắt sim. Cậu lấy tạm chiếc điện thoại cũ để lên mạng, thấy có mấy câu chúc mừng sinh nhật ngắt quãng.
Ngày hôm sau thức dậy, cậu chậm rãi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn điểm tâm, kết quả đi tới cửa phát hiện giày với túi đồ của Lư Hoằng không di chuyển.
Mắt nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, đáng lẽ Lư Hoằng phải đi rồi mới đúng. Tân Tử Trạc thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay Lư Hoằng ngủ quên? Cậu khẽ đi đến cửa phòng Lư Hoằng, nhẹ nhàng gõ cửa: “... Anh?”
“Tử Trạc...”
Tân Tử Trạc nghe được giọng nói Lư Hoằng rất nhỏ từ trong phòng truyền ra. Cậu cảm giác giọng của Lư Hoằng rất suy yếu, lúc này có chút sốt ruột: “Anh làm sao vậy? Anh, hôm nay anh không đi làm sao?”
Bên trong không có tiếng đáp, Tân Tử Trạc lại gõ vài cái lên cửa: “Anh không sao chứ? Em đi vào nhé?”
“Đừng... Anh không sao.”
Tân Tử Trạc càng không tin tiếng đáp giấu đầu hở đuôi này, cửa không khóa, cậu liền đẩy cửa đi vào, chỉ thấy Lư Hoằng cuộn người trên giường, thần tình có chút đau đớn.
Thấy Tân Tử Trạc cứ như vậy đẩy cửa tiến vào, Lư Hoằng ý thức được bản thân đến quần cũng chưa mặc, chỉ mặc một chiếc quần lót góc bẹt với áo phông rộng, lập tức xấu hổ, bàn tay theo bản năng kéo chăn che lên người.
“Anh làm sao thế này?”
Tân Tử Trạc không có thời gian chú ý những tiểu tiết kia, cậu chỉ thấy sắc mặt Lư Hoằng trắng bệch, trên trán đều là mồ hôi. Đưa tay sờ thử, tay chân Lư Hoằng đều lạnh ngắt.
“Dạ dày anh hơi không thoải mái... Không có việc gì, ăn gì đó vào là tốt ngay.”
“Bụng khó chịu sao? Có đau lắm không?”
Lư Hoằng lắc lắc đầu: “Thật sự không đau lắm, em... giúp anh chuẩn bị ít đồ ăn là được rồi.”
Tân Tử Trạc nhíu mày chặt lại, nhưng vẫn nhanh chóng đi xuống bếp nấu một bát mì, đập lên trên một quả trứng. Cậu lo lắng không yên bê bát đi vào trong phòng, Lư Hoằng nhịn đau, cố kéo ra một nụ cười khó coi: “Cảm ơn em.”
“Còn nói cám ơn với em?” Tân Tử Trạc nghe thấy Lư Hoằng khách khí như vậy hơi khó chịu, “Anh có tự ăn được không...?”
“Được.” Lư Hoằng rất nhanh trả lời, có thể anh muốn thân cận một chút với Tân Tử Trạc đấy, nhưng không phải là thời điểm này — thời điểm hai người đang lúng túng bởi lời thú nhận trong lúc xúc động của anh, thời điểm lúc này khi anh đang bởi vì đau đớn mà cả người chật vật không đựng chịu nổi.
Nhưng Tân Tử Trạc lại không có ý định rời đi, cậu lấy chiếc ghế dựa ngồi vào bên cạnh giường nhìn Lư Hoằng ăn hết non nửa bát mì, thế nhưng chỉ thấy người mặt càng thêm trắng, không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp.
“Không được, anh, chúng ta đi bệnh viện.”
Lư Hoằng vội vàng cự tuyệt: “Không cần đi bệnh viện, qua một lúc là tốt rồi, mấy lần trước đều như thế cả...”
“Cái gì?” Tân Tử Trạc hai tay chống lên giường bật dậy, “Mấy lần trước? Anh từng đau thế này mấy lần? Cái gì cũng không làm cứ chịu đựng như vậy?”
Lư Hoằng thấy Tân Tử Trạc gần như nổi giận, chột dạ gật đầu, lúc này vai vế anh em giữa hai người dường như đã thay đổi: “Có lẽ bốn năm lần gì đó...”
Tân Tử Trạc thấy Lư Hoằng giống như không biết nên nói gì, vừa giận lại có chút hối hận: “Không được. Chúng ta đi bệnh viện.”
“Đừng đi viện? Hay là anh uống thuốc giảm đau?”
Lư Hoằng chưa nói với Tân Tử Trạc, từ ngày Tân Thành Thiên qua đời, anh rút cuộc không còn đặt chân tới bệnh viện nữa, anh gần như đã dị ứng với mùi bệnh viện, ngửi thấy liền buồn nôn muốn ói.
Nhưng Tân Tử Trạc lại kiên trì muốn đưa Lư Hoằng đi viện, một phen tranh chấp, Lư Hoằng không ăn mềm, Tân Tử Trạc chỉ có thể cường ngạnh, trực tiếp tìm quần áo giúp Lư Hoằng mặc vào. Thời điểm Lư Hoằng bị đầu ngón tay của cậu chạm vào da mình, cả người gần như run lên, nhanh chóng đoạt lấy quần áo tự mình mặc vào.
Đối mặt với Lư Hoằng trốn tránh mình dìu với không muốn đi bệnh viện, Tân Tử Trạc đành phải dùng biện pháp: “Nếu anh không đồng ý em sẽ ôm anh đi.”
Cậu thừa nhận bản thân có chút quá phận. Biết rõ tình cảm của Lư Hoằng đối với mình có ý tứ khác, vậy mà còn cố ý dùng loại tư thái thân mật này để uy hiếp anh. Tân Tử Trạc nghĩ, sinh bệnh là chuyện lớn, bất luận dùng phương pháp gì, trước tiên đem Lư Hoằng đi viện mới là đại sự.
Lư Hoằng chưa từng thấy qua Tân Tử Trạc cương quyết lại cứng rắn như thế. Ngữ khí cứng rắn cảm giác giống như sẽ thật sự làm vậy, cuối cùng Lư Hoằng đành bị nửa cưỡng ép dựa vào vai Tân Tử Trạc, tốn mấy chục đồng gọi taxi trực tiếp đến nhà đưa đi viện.
Vừa đến bệnh viện, Tân Tử Trạc vội vàng xếp hàng đăng ký, không chú ý tới sắc mặt Lô Hoằng ở phòng chờ càng thêm kém, hơn nữa một bộ dạng muốn ói ra.
Cuối cùng đến lúc gặp bác sĩ, kỳ thật Lư Hoằng không còn cảm thấy đau đớn như lúc đầu nữa, nhưng vì ở trong bệnh viện nên cảm thấy không khỏe, thoạt nhìn anh so với lúc mới đến vẫn không xong.
“Loét dạ dày.” Bác sĩ đối với loại bệnh này đã sớm không thấy ngạc nhiên.
Lư Hoằng bị hỏi một loạt vấn đề sinh hoạt hằng ngày như có bệnh di truyền không, có uống rượu hút thuốc không, bình thường áp lực tinh thần có lớn không, còn có quy luật ăn uống vân vân.
Anh có thể cảm nhận được thời điểm nói ra “Ăn uống có đôi khi không điều độ”, ánh mắt Tân Tử Trạc ở một bên nhìn chằm chằm vào anh giống như muốn nhìn thủng ra một cái lỗ.
“Trước tiên mua thuốc theo đơn, lúc nào đau thì uống theo hướng dẫn.”
Tân Tử Trạc giành lấy đơn thuốc, bộ dạng giống như người sinh bệnh là mình: “Bình thường có phải chú ý gì không ạ? Sẽ chuyển biến xấu sao?”
Bác sĩ thấy cậu một bộ dáng học sinh ngược lại giống như đang chăm sóc cái người trưởng thành này, có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi ra lời: “Ăn uống phải điều độ, đúng giờ đúng khẩu phần, ăn đồ dễ tiêu hóa, tránh chua cay, hạn chế rượu, cà phê, nước có ga. Hằng ngày cố gắng tránh áp lực tinh thần... Chỉ cần là bệnh đều có thể chuyển biến xấu, phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Tân Tử Trạc vội vàng gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.
Mua thuốc uống xong, chẳng bao lâu cơn đau bụng hoàn toàn biến mất. Lư Hoằng nhìn đồng hồ, còn muốn đi đến quán cơm làm nhưng bị Tân Tử Trạc ngăn cản, mặt đen lại tỏ vẻ hôm nay Lư Hoằng chỗ nào cũng không thể đi, phải an tâm ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
Lư Hoằng cũng đã rất lâu không có ngày nghỉ, gửi tin nhắn cho bà chủ xin nghỉ phép xong liền lên giường nằm, nằm một chút liền ngủ.
Tân Tử Trạc bận rộn một ngày cũng đã quên chuyện đi cắt sim, nhìn Lư Hoằng nằm xuống mới nhớ tới chuyện này. Cậu nhìn thoáng qua người ngủ say trong phòng, sắc mặt Lư Hoằng vẫn chưa được tốt, trong giấc mộng thoạt nhìn cũng không an ổn, lông mày nhíu lại, cánh tay lộ ra ngoài phía chăn rất mảnh, nhất là phần cổ tay, xương nổi lên rõ ràng, lộ ra người càng gầy. Tân Tử Trạc đột nhiên cảm thấy trong lòng chua xót, không rõ là vui vẻ hay là khổ sở, dù thế nào cũng rất khó nói nên lời, cậu muốn đi tới ôm Lư Hoằng, nhưng lại không biết bây giờ mình nên lấy thái độ cùng quan hệ gì để làm chuyện này đây.
Mắt thấy bên ngoài sắc trời còn chưa muộn, Tân Tử Trạc khe khẽ cầm tiền cùng chìa khoá đi ra ngoài, bản thân dự tính trước tiên đi làm sim, trên đường về thì vào chợ một vòng mua thức ăn, lúc về vẫn kịp làm bữa tối cho Lư Hoằng. Sau này nếu có thời gian rảnh rỗi, cậu nhất định sẽ đốc thúc Lư Hoằng ăn một ít bữa khuya, ăn cũng phải chọn món ôn hòa tốt cho dạ dày, sáng nay bộ dáng Lư Hoằng đau đến mức mặt mũi trắng bệch quả thực đã dọa Tân Tử Trạc. Cậu đi ra cửa, vô thức sờ túi quần liếc nhìn điện thoại, kết quả thấy trên màn hình có một tin nhắn chưa đọc. Tân Tử Trạc nghĩ có lẽ hôm nay đầu óc mình rối bời nên không để ý tới điện thoại báo rung, mở tin nhắn ra xem, là tin nhắn chúc mừng của mẹ cậu gửi tới: [Con trai, sinh nhật vui vẻ! Hôm nay sinh nhật trôi qua thế nào?] Tân Tử Trạc mặt không biểu tình, không để ý tới Tống Mộng còn ghi nhớ ngày sinh của mình, cầm điện thoại rất nhanh trả lời: [Cảm ơn mẹ, đêm qua đã tổ chức rồi.] Tống Mộng dường như không phát giác Tân Tử Trạc qua loa trả lời, tiếp tục truy hỏi: [Tổ chức như thế nào? Có ăn bánh ngọt không?] [Ăn, tổ chức với anh.]
[À. Con cũng phải kết thêm bạn bè đi, không nên suốt ngày chơi với Lư Hoằng,] Tống Mộng gửi tới một đoạn tin nhắn dài, [Nó lớn hơn con nhiều như vậy, sau này cũng sẽ không xuất hiện trong công việc của con, bây giờ con phát triển mở rộng giao thiệp, về sau mới có thể giúp đỡ nhau được.] Ngụ ý chính là, sau này Lư Hoằng sẽ không trợ giúp được gì cho cậu.
Tâm tình Tân Tử Trạc lập tức trầm xuống đáy, lòng cậu nghĩ, vậy bây giờ Lư Hoằng đang ở đây giúp con thì sao? Lúc anh ở bên ngoài vất vả làm thuê thì mẹ đang ở đâu?
Qua nhiều năm như vậy, giá cả tăng nhanh, tiền sinh hoạt Tống Mộng cho Tân Tử Trạc vẫn chỉ có năm trăm đồng. Lúc đầu bà vẫn còn lo lắng có đủ hay không, nhưng khi thấy Lư Hoằng thật sự có thể kiếm được chút tiền, Tân Tử Trạc cũng chưa từng mở miệng kêu ít, liền cứ như vậy bỏ qua. Dù sao bà không có việc làm, cũng ngại dùng quá nhiều tiền của người chồng bây giờ.
Tân Tử Trạc không hồi âm cho Tống Mộng, cậu khép điện thoại lại, giống như muốn đem người gọi là “mẹ” này triệt để ở lại trong quá khứ, bước nhanh tới chỗ địa điểm đã định.