If I have to love you phần 1 - Chương 12

Đã 8g tối nhưng bầu trời vẫn còn sáng. Múi giờ khiến vùng đồng bằng Bắc Ireland này chỉ có thể nhận được ánh sáng dịu mát của mặt trăng vào mùa hè khi đã hơn 9g tối. Mọi người bắt đầu tập trung trong đại sảnh. Bữa tối đã được dọn. Ai cũng trang điểm kĩ càng và ăn mặc rất đẹp. Các bàn ăn được bày xung quanh căn phòng để lộ ra một khoảng trống rộng rãi của không gian khiêu vũ. Không khí thật sự nhẹ nhàng và sang trọng hơn buổi sáng. Dàn nhạc chơi những bản nhạc cổ điển. Ai cũng nói năng nhỏ nhẹ và từ tốn. Các quỳ bà lẫn quý ông tìm cho mình một chỗ ngồi sau khi lấy các phần ăn tự chọn từ dãy bàn lớn. May mặc một chiếc váy vintage liền thân giản dị. Cô ngồi cạnh Julliana và bác Sourri. Bác Maria đang khoác tay Jim. Họ đang chào hỏi mọi người. Những chủ đồn điền và cả những quý tộc của vùng, những khách hàng lâu năm của trang viên Caroline. May để ý tìm Ann. Lần cuối cô thấy Ann là cô ta đang bị bao vây bởi những chàng trai. Những anh chàng giàu có, con trai của quý tộc và thương nhân. Đang là dịp hè và đây quả là một dịp nghỉ ngơi hiếm có trong một tòa lâu đài nổi tiếng khắp vùng Little oaks này.

May là cô gái châu Á duy nhất trong lâu đài này. Một vài anh chàng bắt chuyện với cô. May trả lời họ hóm hỉnh rồi tìm cách chuồn. Cô và Julliana dính lấy nhau vì cô bé cũng được sự chú ý của các anh chàng mới lớn. Cuối cùng là hai chị em cũng tìm được một chỗ yên thân cạnh bác Sourri. Một tiếng chuông kêu leng keng thu hút sự chú ý của mọi người.

Bác Thompson thôi lắc chiếc chuông bạc. Bác đứng ở phía đầu căn phòng và bắt đầu tuyên bố.

- Bữa tối đã được dọn và thay mặt cho Chanton, chúc quý vị ngon miệng. Phòng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một vài trò vui. Các vị có thể nghỉ ngơi sau bữa tối. Bây giờ cậu Anderson có vài lời gửi tới các vị.

Bác bước sang một bên và Dane bước vào. Anh mặc bộ vét đen với cà vạt xám. Áo ghi lê ca rô hai màu trắng và xám đan xen nhau. Gương mặt có phần mệt mỏi nhưng trông vẫn toát lên một nét quyến rũ bí ẩn. Có lẽ là do đôi mắt. Chúng trong veo dưới ánh đèn lưu li lấp lánh. Anh bước ra trước.

- Xin chào quý vị. Tôi nghĩ là chúng ta có gặp nhau vài lần khi Will còn sống. Như các vị đã biết về lí do buổi gặp mặt ngày hôm nay, luật sư của lâu đài sẽ tuyên bố vào lúc 9g30 đêm nay, sau khi mặt trời lặn. Gia nhân sẽ dẫn các vị lên phòng làm việc. Còn bây giờ, xin hãy thưởng thức bữa tiệc.

Kết thúc câu nói là tiếng nhạc Jazz vang lên. Một cô gái vô cùng hấp dẫn lập tức tiến vào vòng tay của Dane, là Annabella. Cô mặc một chiếc váy đỏ rực ôm sát cơ thể. Trang sức màu ngọc lục bảo sáng lấp lánh trên cổ và trên tóc cô. May nín thở. Cô không nghĩ đó là những thứ họ đã mua khi đi cùng bác Maria. Julliana cũng nhìn May khó hiểu.

- Chị May, vậy là sao?

May không đáp. Cô nhớ lại câu nói của Dane “Chỉ có em thôi May, không có gì quan trọng cả đâu.” Cô trấn tĩnh. Dane ôm ngâng eo Ann và giữ cô ở bên mình như thế khi gặp tất cả mọi người. May vẫn nhìn theo Dane. Anh không thèm liếc mắt đến cô dù chỉ một cái. Có những cặp đôi bắt đầu khiêu vũ. Tiếng nhạc du dương làm bầu không khí dịu hẳn lại. Một chàng trai bước tới và bắt chuyện với May.

- Xin chào, em là May, bạn của Jane? Anh là Robert, bạn học cấp ba cùng cô ấy.

- Xin chào.

- Em học ở MU à? Chuyên ngành gì vậy?

- Lịch sử nghệ thuật.

- Thú vị nhỉ. Anh từng đến đó khi còn học ở Cambright, có vẻ cúng ta chung đam mê đấy. Em biết khiêu vũ chứ?

- Không ạ.

May không biết cuộc nói chuyện nhàm chán này kéo dài tới lúc nào. Nhưng đột nhiên cô thấy Dane đang nhìn cô. Gương mặt anh tỏ một vẻ khinh khỉnh bất cần và nụ cười nửa miệng xảo trá vô cùng. Trong tíc tắc, ánh mắt anh hướng sang chỗ khác. Đúng lúc này có tiếng di động. May thầm cảm ơn trời.

- Xin lỗi em phải nghe điện thoại.

Cô lách ra khỏi đám đông và đi về phía hành lang. Đầu dây bên kia May nghe thấy tiếng Jane vội vã. 

- May, cậu đấy à? 

- Ừ, xin lỗi Jane, ban nãy ồn quá không nghe được.

- Cậu đang ở lâu đài Chanton à?

- Ừ, mình tới đây từ sáng Jane.

- May à, mình muốn cậu tránh xa Dane Anderson. Cậu nghe không May?

- Tránh xa, ý cậu là sao Jane?

- Thôi được rồi May. Mình biết rồi, mama đã kể cho mình nghe chuyện mấy ngày trước. May à, cậu không hiểu con người anh ta đâu. Anh ta là một con quỷ ích kỉ và xảo quyệt.

- Mình không hiểu Jane. Mình tưởng cậu thân với anh ta.

- Đúng vậy, vì thế mình hiểu anh ta hơn cậu.

- Chúng ta nói chuyện này sau được không Jane? Nói qua điện thoại thật khó hiểu quá.

- Mình sợ không kịp đâu. May, cậu cần biết việc này. Chị của mình, Katherine. Chị ấy mất năm mười tám tuổi bởi tai nạn.

- Ừ, mình có nghe Jane.

- Chuyện đó có liên quan tới Dane, May à.

May như nghe thấy một tiếng sét. Cô cảm thấy lạnh toát và cả cơ thể như đóng băng lại.

- Đừng xúc động. Sự thực là họ có quá khứ. Chị mình đã yêu anh ta, rất nhiều. Khi anh ta quyết định đến Mĩ. Chị mình đã khóc lóc cầu xin anh ta. Chị ấy đã rất đau khổ nhưng anh ta vẫn không đổi ý. Đêm hôm anh ta đáp chuyến tàu đi Belfast, chị mình đã chạy đến gặp anh ta. Mình, không ai biết chị ấy có gặp anh ta không nhưng May, chị mình đã chết. Chị ấy gặp tai nạn khi cố băng qua đường nhựa. Chiếc ô tô không thấy chị ấy đến khi qua muộn.

… Im lặng. Jane tiếp tục.

- Cảnh sát nói đó có thể là một vụ tự sát.

- Jane…

- Mỗi lần mình về, mình đều đến gặp anh ta và hỏi về đêm hôm đó. Anh ta chưa bao giờ trả lời mình cả May ạ. Rõ ràng anh ta đang giấu điều gì đó.

- Jane, được rồi, mình sẽ suy nghĩ về những điều cậu nói. Chúng ta nói chuyện này sau nhé. Mình thấy hơi mệt.

May đi lang thang qua các hành lang. Cô nhìn thấy một căn phòng tập trung các quý ông. Họ uống rượu, tán gẫu và chơi bài pocker. Dane đứng đó. Bên cạnh vẫn là Ann. Họ tình tứ nhìn nhau và trao nhau những nụ hôn thắm thiết. May như chết lặng khi bắt gặp ánh mắt Dane. Anh vẫn hôn Ann nhưng đôi mắt liếc nhìn cô. May rụt đầu lại và áp sát lưng vào tường. Cô thở gấp và bất ngờ tiếng chuông vang lên. Âm điệu chầm chậm ấy chưa bao giờ lại khiến cô căm ghét như lúc này. Cô cầm chiếc đông hồ quả quít loay hoay không biết cách nào để tắt nó. Có tiếng bước chân ra phía cửa. May hốt hoảng và cô vội vã bỏ đi. Hành lang dường như dài vô tận. May bước nhanh và cô đập mạnh vai vào người đang đi tới.

Cú va chạm khiến cả hai đập lưng vào tường. May lập tức xin lỗi. Người phụ nữ kia không nói gì. Cô ta có mái tóc vàng mượt, đôi mắt xanh ngọt ngào. Chiếc váy Gucci đen đắt tiền khiến thân hình càng thêm quyến rũ. Cô ta ném lại một cái nhìn khinh miệt và quay đi. Tiếng bác Thompson bất ngờ vang lên.

- Ồ, xin lỗi cô chủ, mời, lối này.

Bác ta cũng không để ý tới May. Cô thấy mình nên rời khỏi tòa lâu đài. Cô đi tìm bác Jim.

- Jim à, cháu về cùng bác được không? Cháu cảm thấy không khỏe lắm.

- Có chuyện gì à? Cháu ổn chứ May.

- Xin bác, Jim. Cháu thấy mệt quá.

-Được thôi, thu dọn hành lí của cháu và chờ ta. Nửa tiếng nữa bác đợi cháu ở cổng trước. 

-Cám ơn bác Jim.

May trở lại phòng. Bước chân cô nặng nề nhấc lên khỏi những bậc thang. Cô không nhớ là mình đã leo lên bao nhiêu bậc. Cô bắt đầu lần mò và tìm về căn phòng. Đúng lúc này cô lại thấy bác Thompson, bác đứng trước căn phòng và gõ cửa.

- Cậu chủ, đã đến giờ. Mọi người đang đợi cậu ở phòng họp lớn.

- Được rồi Thompson.

May nghe tiếng Dane uể oải như mọi khi. “Đây là phòng anh ta à?” Rồi cô nhìn thấy cánh cửa mở ra. Dane bước ra ngoài, theo ngay sau anh là Ann. May chết lặng. 

- Cứ ở lại chờ, anh sẽ về ngay.

Cô nghe tiếng Dane nói với Ann như vậy. Khi anh và bác Thompson đi ngâng qua cô. Cô nhìn anh với đôi mắt vô cảm. Đáp lại ánh mắt đó chỉ là nụ cười nửa miệng. Và như chợt nhớ ra anh quay lại và đưa vào tay May một vật. “Chiếc nút chai.” May nhìn dòng chữ in trên đầu nắp “White wine 1990”.

- Cô ta cũng rất thú vị. 

Anh ném lại một cái cười khinh khỉnh và quay đi. May đợi cho bóng anh khuất sau cầu thang. Cô vội vã quay lại, trở về phòng. May dọn dẹp mớ hành lí ít ỏi của mình và xuống lầu.

Cô đứng chờ bác Jim trước cổng lớn. Mặt trăng đang nhú ra sau ngọn đồi. Ánh trăng lưỡi liền như một nhát cắt vào lòng cô. Cô ước là mình biết cưỡi ngựa, cô sẽ leo lên con Tina và phi về trang trại Caroline. Mặc kệ tất cả phía sau.

Cô chờ đợi và cảm thấy thời gian trôi chậm quá. Đã hơn nửa tiếng nhưng bác Jim vẫn không thấy đâu. May quay trở lại vào trong lâu đài. Ngay đại sảnh, anh thấy Dane đang đứng cạnh người phụ nữ mặc váy đen lúc nãy. Anh không nói gì và nhìn cô. Người phụ nữ cũng nhìn theo ánh mắt anh. Cô ta dừng lại khi thấy May.

- Lại một cô nhân tình nhỏ bé nữa của anh hả Dane?

- Ừ. Cô ta cũng có chút … đặc biệt.

May cố gắng giữ bình tĩnh. Người phụ nữ tiến lại.

- Ừ, cũng dễ thương đấy. Em không biết là anh chuyển sang thích mẫu châu Á lúc nào đấy, Dane. Anh luôn thích các cô gái la-tinh nóng bỏng cơ mà.

- Thỉnh thoảng đổi chút mới lạ thôi.

May nhìn hai người kẻ tung người hứng như thể cô là một quả bóng cho họ diễn xiếc vậy.

- Xin lỗi cô là?

- Bà Anderson, nhưng cô có thể gọi tôi là Ella.

Người phụ nữ lập tức giới thiệu. May nhìn ánh mắt Dane. Nó không hề biến sắc. Giống như thể trước giờ nó luôn nhìn thấy trước tất cả mọi việc vậy. 

- May chúng ta đi thôi.

 

Tiếng bác Jim gọi cô lại từ phía sau. May quay người. Cô lập tức bước ra khỏi tòa lâu đài.