If I have to love you - Phần 1 - Chương 26

- May! May! Tỉnh lại đi. Tỉnh lại!

May cảm thấy toàn thân lắc lên dữ dội. Cô mở mắt, các tế bào thần kinh nhanh chóng hoạt động để xác định cơn đau ở đâu. Nhưng không, không có gì cả. Cô vẫn bình an. Dane nhìn cô thất thần. 

- Ôi May, em dọa chết anh mất.

May ngồi dậy, xung quanh cô thật hỗn loạn. Cảnh sát khắp nơi và cả những cận vệ của Dane. Cô nhìn về phía chiếc trực thăng. Xác của Porter đang được bọc lại.

- Ôi, Dane.

- Đừng sợ May, ổn rồi, anh sẽ không phạm sai lầm nữa, không bao giờ phạm sai lầm nữa.

Không gian hỗn độn ấy với tiếng trực thăng, tiếng cảnh sát oang oang trên những chiếc loa phóng thanh mini, ánh sáng từ đèn pha và những chiếc đèn hiệu của trực thăng. May cảm giác cô cũng sống đủ lâu để có thể trải nghiệm được hết tất cả những chuyện tưởng chừng như ở trên phim thế này.

Đến tận ba ngày sau, dư âm vẫn còn đeo đẳng. May phải luôn luôn có mặt cùng Dane. Quá trình điều tra vụ án đi vào hậu kì và thường đây mới là thời khắc nguy hiểm nhất, khi tất cả các quân bài đã lật ngửa. 

- Dane, liệu anh có sao không?

- Người suýt chết là em đấy May. 

- Em cũng không hiểu bây giờ đầu óc em đang nghĩ gì nữa?

- Đừng lo May, mọi việc sẽ ổn thôi. Tất cả rồi sẽ ổn. Việc duy nhất em  cần làm là ở bên anh, vậy thôi.

- Em nghĩ bây giờ cũng chỉ có việc đó là việc duy nhất em có thể làm được thôi.

May nhìn Dane, anh dắt tay cô bước dọc theo hành lang của trụ sở Interpol tại London. May vừa bước đi, vừa để tâm trí mình chìm vào những suy nghĩ triền miên. Gương mặt của Dane cuốn hút cô như thế nào từ lần đầu gặp mặt, đôi mắt của anh nhìn cô ra sao trong căn nhà gỗ ấy, và cả những nụ hôn mãnh liệt của anh. May để mình như một cánh hoa mỏng manh để cho Dane mặc sức cuốn đi. Cô có thể lựa chọn, anh cũng đã cho cô lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn là cô lựa chọn ở lại bên cạnh anh. May cảm nhận bàn tay Dane đang nắm tay mình, không quá chặt, không quá lỏng, nhưng lại cho cô cảm giác rất chắc chắn. Liệu đó sẽ là bàn tay dắt cô đi suốt cuộc đời này?

Vài ngày sau nữa, May gặp lại ba mình. Ông vẫn ổn ngoại trừ việc vô cùng bất ngờ vì được Interpol hỏi thăm trong vài ngày vừa rồi. May giải thích ngắn gọn cho ông hiểu.

- May, ba không bắt con phải làm gì hay không làm gì. Nhưng đi theo anh ta con có thể gặp nguy hiểm, con vẫn quyết định như vậy sao?

- Ba, cuộc sống đôi khi không chỉ là những ngày yên bình. Với con, con cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh ấy.

Khi May trở lại trường. Cô vẫn lên lớp bình thường với giáo sư Albert. Jane đã trở lại. Mọi chuyện như một trận sương mù giăng phủ thành phố và nó tan mờ trước ánh dương buổi sớm. 

- May, em có thể giải thích sự việc tuần trước không?

- Em…thầy bị sao ạ?

- Interpol hỏi thăm và đã đưa gia đình thầy đến một nơi mà thầy thề là không biết nó ở đâu trên bản đồ của đất nước này. Như thể xứ phù thủy của Harry Porter vẫn tồn tại vậy.

- Em nghĩ là mình cũng không biết gì nhiều đâu ạ.

- Vậy sao? Những bí mật phải không? Thầy đoán là có chúng thì cuộc sống sẽ thú vị hơn. Dù sao thì tuần vừa rồi là tuần thảnh thơi nhất của thầy. Không điện thoại và không có các sinh viên rắc rối.

May cười và vị giáo sư già cũng cười theo. May bước qua sân trường. Nắng chiếu trên hàng lá đóng đầy băng tuyết khiến chúng sáng lên lấp lánh. Liệu mọi thứ đã thật sự yên bình như vậy? Chiếc điện thoại rung lên, May bắt máy.

- May?

- Vâng?

- Là bác Thompson đây.

- Ồ, Thompson, chào bác.

- Cháu có thời gian không May. Chúng ta cần gặp cháu một chút.

- Được chiều nay cháu rảnh. Bác đưa cả Elli lên à?

- À, bà ấy bận. Ta và Henri cần gặp cháu.

- Henri ư?

Mặt trời ngả dần về Tây. Mùa đông, ngày ở đây ngắn hơn nhiều. May chậm rãi nhấp một ngụm trà và cố trấn tĩnh mình rằng sẽ không có chuyện gì khủng khiếp xảy ra, nhưng linh cảm báo cho cô biết, cô sắp phải đối mặt với một việc hệ trọng. Henri là luật sư của Chanton và ông muốn gặp cô. Có lẽ vì khoản kế thừa. Nếu như vậy cô cũng không ngần ngại gì mà trả nó về cho Dane. Cô thực sự không hứng thú với khối tài sản kếch xù này.

- Cháu đến rồi à?

- Chào bác Thompson. Chào bác Henri.

May đứng dậy đón nhai người, họ gặp nhau trong một nhà hàng nhỏ trên đường st Peter.

- Ồ không cần đứng dậy, cháu ngồi đi 

Bác Thompson vẫn thân thiết nư vậy.

- Cô Trần, hôm nay chúng tôi đại diện cho những quyền hạn mà chủ nhân Chanton giao phó, có một số giấy tờ cần cô kí nhận.

Henri thì luôn mang điệu bộ quan trọng và nghiêm túc như vậy.

- Cháu ư, Dane đâu? Cháu có vai trò quan trọng vậy à?

- Là về vị trí thừa kế phải không? Cháu cần kí gì để trả lại nó cho Dane?

- Trên thực tế thì cô không cần trả lại nó cho Dane, các giấy tờ này sẽ hoàn tất thủ tục pháp lí chính thức công nhận cô là chủ nhân của Chanton.

- Bác nói vậy là sao Henri?

- Cô đã, đang và sẽ là chủ nhân của Chanton.

- Cháu không hiểu, Dane đâu cần cẩn trọng như vậy. Anh ấy đâu rồi?

- Hai người sao vậy? Khi cháu hỏi về Dane cả hai đều im lặng, có thể nói cho cháu biết chuyện gì không?

- May… - bác Thompson nghẹn ngào.

- Bác đang dọa cháu đấy Thompson.

- Cậu chủ muốn chuyện này. Cậu ấy không chắc nếu cậu ấy không thể vượt qua.

- Vượt qua chuyện gì cơ?

- Ca phẫu thuật, cô Trần.

- Ca phẫu thuật gì Henri?

- May, cậu chủ bị một căn bệnh bẩm sinh.

- Bệnh máu khó đông, bác đã nói rồi Thompson.

- Và một căn bệnh nữa, hở van tim.

- Việc đó khiến cậu ấy bị thiếu máu não, nó gây ra chứng đau nửa đầu kinh niên. Mùa hè là khi căn bệnh này hoành hành. Người bình thường sẽ chỉ cần phẫu thuật nếu nghiêm trọng. Nhưng với Dane, điều đó khó khăn.

- Vì máu anh ấy không ổn định.

- Đúng vậy cô Trần. Các ca phẫu thuật tim luôn chứa nhiều rủi ro. Anderson cậu ấy đã lo liệu tất cả mọi việc trước khi tiến hành phẫu thuật. Vì thế cậu chủ muốn chắc chắn về vị trí của cô trước khi bất kì chuyện gì xảy ra.

- Anh ấy đang ở đâu?

- Cậu chủ không để tôi nói. Và vì hiện tại cậu ấy vẫn là chủ nhân duy nhất mà tôi phục vụ nên tôi sẽ làm như những gì cậu ấy bảo.

Henri nói vói giọng rất chắc chắn. May nhìn Thompson khẩn nài.

- Xin bác Thompson. Hãy nói cho cháu biết anh ấy đang ở đâu? Cháu cần nói với nh ấy. Có điều cháu cần nói với anh ấy.

 

May nghĩ nếu đối diện với cái chết một lần nữa để cô không phải đối mặt với chuyện này thì cô sẽ đổi. Chỉ cần lúc này cô nhìn thấy Dane, chỉ cần cô trả lời anh. Tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ, cô sẵn sàng tỉnh lại và đối diện với thực tại nghiệt ngã. Tất cả chỉ cần gặp lại anh, nhìn thấy anh tại lúc này mà thôi.