Kẻ Hai Mặt - Chương 64
Kẻ Hai Mặt
Chương 64: Ngoại truyện 1
Sau trận động đất ở Vân Nam, Chu Chính Hiến phải nghỉ dưỡng hơn nửa năm, Lâm Tẫn Nhiễm lo lắng cho cơ thể của anh nên không màng ngày đêm ở bên cạnh chăm sóc anh. Điều đơn giản phải nói tới là cô trực tiếp ở trong phòng của anh dưới con mắt của tất cả mọi người Chu gia, chung giường chung gối với anh.
Không ai dám nói gì, cũng không ai dám thảo luận, bởi vì ngay cả Hoắc lão phu nhân cũng chỉ nhìn mà không nói gì.
Tóm lại... Mọi người ngoại trừ khiếp sợ ra còn rất kinh ngạc, nhất là mấy người phòng y tế đã từng là đồng nghiệp của Lâm Tẫn Nhiễm, bọn họ đều có vẻ mặt đầy mờ mịt.
Hóa ra bên cạnh mình là phu nhân tương lai, haizzz... Hối hận vì đã không nịnh bợ đúng chỗ!
Sau này, Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm kết hôn theo như mong muốn của mọi người, bọn họ đặc biệt chậm rãi tận hưởng tuần trăng mật, cũng thuận tiện để lại một hạt giống trong tuần trăng mật.
Có lẽ vẫn có người còn ấn tượng, có một khoảng thời gian ngắn Hoắc lão phu nhân luôn muốn Chu Chính Hiến cưới vợ, bà còn nói với tốc độ không nhanh không chậm này của Chu Chính Hiến, có khi Chu Thời Uẩn có con rồi mà anh vẫn chưa có tí động tĩnh nào.
Mà bây giờ Hoắc lão phu nhân thấy khá mất mặt.
Nhưng mà việc mất mặt này làm bà rất vui.
Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm không giống với Chu Thời Uẩn và Tô Căng Bắc, hai người kia phải sau khi kết hôn nhiều năm mới có con, mà Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm vừa kết hôn đã có con, tốc độ cực nhanh làm cho Chu Thời Uẩn hận không thể bế Tô Căng Bắc về phòng từng giây từng phút một.
Con đầu lòng của Chu Chính Hiến và Lâm Tẫn Nhiễm là con trai, vốn đã có Triêu Triêu là thằng nhóc yêu quái, bây giờ có thêm một đứa con trai nữa, có thể thấy, sau này Chu gia sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Khi đứa bé còn chưa đầy một tuổi, Chu Chính Hiến bế con trai sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan ra. Về sau anh càng ngày càng cảm thấy không đúng, rõ ràng là sinh con trai nhưng tại sao lại có cảm giác sinh ra một tình địch nhỉ?
Sau khi công việc của Lâm Tẫn Nhiễm đi vào quỹ đạo thì càng ngày càng bận rộn, mà khi cô về nhà thì luôn dính lấy con trai, dạo này đều chơi với đứa con trai năm tuổi, dường như không thèm quan tâm đến anh
Chu Chính Hiến rất bất mãn, vì vậy có một ngày khi cô vừa về nhà đã chặn cô lại, "Nhiễm Nhiễm, em nhớ hôm nay là ngày gì không?"
"Hôm nay?" Lâm tẫn Nhiễm dừng một chút nhưng không nghĩ ra được, "Là ngày gì?"
"Vậy mà em cũng không biết?" Chu Chính Hiến véo mặt cô, "Ngày quan trọng như vậy chúng ta phải ra ngoài ăn cơm, chỉ hai người chúng ta."
Lâm Tẫn Nhiễm không hiểu, "Vậy hôm nay là ngày gì?"
Chu CHính Hiến ho một tiếng, "Là ngày... chúng ta hôn nhau lần đầu."
Lâm Tẫn Nhiễm: "..."
"Làm sao vậy, anh thấy ngày này rất đáng kỷ niệm." Đối diện với biểu cảm im lặng của Lâm Tẫn Nhiễm, Chu Chính Hiến vẫn nghiêm túc, "Đi thôi, anh chở em đến một nơi."
Lâm Tẫn Nhiễm ngăn cản anh, "Này này, đợi tí, để em đi xem Thụy Thụy trước đã."
"Không cầm xem, bây giờ đã đến giờ ăn cơm tối, có lẽ thằng bé đã được đến phòng ăn rồi."
Lâm Tẫn Nhiễm "À" một tiếng, "Vậy thì thật tốt, chúng ta không ăn ở nhà thì cũng phải nói cho mọi người một tiếng."
Nói xong cô đi về phía phòng ăn, Chu Chính Hiến nhíu mày, không muốn để cho cô đi vì nếu gặp thằng bé kia thì cô sẽ không muốn đi nữa.
Gần đây Chu gia ăn cơm rất đúng giờ, tất cả mọi người tập trung lại cùng nhau ăn.
"Ôi chị dâu, chị về rồi à?" Mấy ngày nay Thiệu Tố Oánh ở nhà, cứ nhìn thấy Lâm Tẫn Nhiễm liền tới bắt chuyện, sau đó bày ra biểu cảm dễ thương, "Ôi, Thụy Thụy rất nghe lời, em cho thằng bé ăn cơm nó cũng ăn, không kén ăn tí nào."
"Cô nhỏ à, thật ra cô không cần đút cơm cho cháu đâu, tự cháu ăn được." Đứa bé năm tuổi chớp chớp đôi mắt sáng ngời, nói.
Thiệu tố Oánh cười như được mùa, "Do cô coi thường cháu à, được rồi được rồi, cô không đút, cô không đút nữa nhé."
"Chính Hiến, Tẫn Nhiễm, hai đứa cũng ngồi xuống ăn cơm đi." Hoắc lão phu nhân lên tiếng.
"Không được, hôm nay bọn cháu có việc phải ra ngoài ăn." Chu Chính Hiến nói.
Đứa bé nghe xong lập tức nhìn sang Lâm Tẫn Nhiễm, "Mẹ ơi mẹ đi đâu vậy?"
Lâm Tẫn Nhiễm khẽ cười, cô đi đến trước mặt thằng bé phủi mấy hạt cơm xuống, "Không biết, hỏi cha con đi."
"Con cũng muốn đi, con cũng muốn ra ngoài ăn cơm." Thằng bé lập tức buông đũa xuống, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Lâm Tẫn Nhiễm, "Ăn cái gì ngon đi mẹ, ăn cái lẩu xiên que lần trước mình đúng không ạ?"
"Khụ khụ!" Lâm Tẫn Nhiễm liếc mắt nhìn con trai, cái này không thể nói lung tung, việc cô bí mật dẫn thằng bé đi ăn "Thực phẩm rác rưởi" sao có thể để cho người khác biết được?
Thằng bé lập tức hiểu ý, vì vậy thấp giọng nói, "Mẹ à, mẹ và cha đi ăn vụng đồ ăn ngon không thể không dẫn con đi."
Mặc dù giọng nói rất nhỏ nhưng mọi người ở đều nghe thấy, bà cụ nhìn thằng bé đang khẩn trương cười rộ lên.
Lâm Tẫn Nhiễm nhéo nhéo gương mặt mềm mịn của thằng bé, "Việc đó..."
"Được." Chữ còn nói ra miệng thì người đàn ông phía sau đã kéo cô.
Lâm Tẫn Nhiễm khó hiểu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Chu tiên sinh nhà cô đang liếc con trai bảo bối, nói, "Ăn cơm đi, ngoan ngoãn đợi cha mẹ về."
Thằng bé há to miệng, "Cha mẹ không dẫn con đi..." Nói xong lại nhìn về phía Hoắc lão phu nhân, vẻ mặt đầy tủi thân, "Cụ ơi, cha cháu không dẫn cháu đi kìa...."
Hoắc lão phu nhân cưng chiều thiếu gia nhỏ này thì ai cũng biết, thằng bé vừa khóc vừa mách như vậy khẳng định người già sẽ mềm lòng. Giống như dự đoán, Hoắc lão phu nhân liếc nhìn Chu Chính Hiến, lập tức lên tiếng, "Chính Hiến, dẫn thằng bé đi với, thằng bé dính hai đứa lắm."
Chu Chính Hiến thầm suy nghĩ, là dính vợ anh, không phải dính anh.
"Mẹ ơi, bế con, bế con đi."
Đương nhiên là Lâm Tẫn Nhiễm bằng lòng, cô vừa định đi qua bế thằng bé thì người nào đó đứng bên cạnh lập tức trầm giọng nói, "Chu Tư Thụy."
"..."
"..."
Chu Chính Hiến gọi tên đầy đủ, thằng bé lập tức im lặng. Toàn bộ Chu gia đều biết, Chu CHính Hiến nhìn tao nhã như vậy nhưng một khi nổi giận thì không ai dám nói một chữ không.
"Đi đến đây với cha."
Thằng bé dừng lại một chút, "...Vâng."
Một lớn một nhỏ một trước một sau đi sang bên cạnh, Lâm Tẫn Nhiễm nhìn bộ dạng của hai người, cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Một lát sau, Chu Chính Hiến thì tinh thần sảng khoái, mà thằng bé thì cúi đầu ủ rũ trở về.
"Tố Oánh, trông nó ăn cơm đi, sau khi nó ăn xong thì dẫn nó đến chỗ giáo viên đọc sách." Chu Chính Hiến thản nhiên nói.
"Vâng, em biết rồi anh cả."
"Đi thôi." Chu Chính Hiến đưa tay nắm lấy tay Lâm Tẫn Nhiễm, cầm lấy xong thì quay ra nói với mọi người, "Mọi người ăn đi, bọn cháu đi trước."
Lâm Tẫn Nhiễm, "Này này, Thụy Thụy..."
Chu Chính Hiến, "Thụy Thụy ngoan ngoãn ăn cơm rồi, kệ nó đi."
Chu Tư Thụy vội vàng đáp lời, bày ra vẻ mặt "Cha mẹ mau đi đi, con vẫn ổn", "Cha mẹ đi chơi vui vẻ, nhớ về sớm nhé."
Lâm Tẫn Nhiễm: "?"
Sau khi hai người lên xe Lâm Tẫn Nhiễm mới hỏi, "Anh nói gì với con vậy, tại sao đột nhiên nó không đi nữa?"
"Uy hiếp nó thôi."
"Hả?" Lâm Tẫn Nhiễm dừng lại một chút, vừa bực mình vừa buồn cười, "Con ruột của anh mà anh như thế đấy, cái bộ dạng gian trá xảo quyệt kia anh đừng áp dụng lên con trai nhà mình."
Chu Chính Hiến nghiêng đầu nhìn cô, "Không có cách nào khác, ai bảo nó muốn phá hoại thế giới của hai người của chúng ta. Nhiễm Nhiễm, việc này không thể chấp nhận được, kể cả con cũng không được."
Lâm Tẫn Nhiễm chống cằm nhìn anh, "Cho nên anh đã nói cái gì?"
"Cũng không nói gì..." Chu CHính Hiến suy nghĩ một chút rồi nói, "Bà nội rất thích cái cốc Lưu Ly, em còn nhớ không?"
"Ừm, nghe nói là ông nội để lại, là đồ trong triều đình từ thời Đường." Lâm Tẫn Nhiễm nghi ngờ hỏi, "Không phải tháng trước anh làm vỡ nó sao, nói ra để làm gì vậy?"
"Cái đó quý giá vô cùng, ông nội mất rồi, bà nội luôn luôn giữ nó như bảo vật." Chu Chính Hiến mỉm cười, nhìn cô một cái, "Và anh muốn sửa lại một chút, thứ đó do Thụy Thụy làm vỡ, không phải anh."
"..."
"Là thằng nhóc đó để anh gánh tội thay thôi." Chu Chính Hiến dừng lại một chút mới nói tiếp, "Nhưng mà giờ nó cũng đã biết, anh giám sát và điều khiển tất cả. Cho nên anh nói với nó, nếu nghe lời anh thì anh sẽ không vạch trần nó."
Lâm Tẫn Nhiễm cạn lời, "Lúc ấy anh dứt khoát nhận mình làm vỡ cái cái lưu ly chính là để làm việc này à? Em thật sự phục hai người luôn, ai cũng vô vị hết."
Chu Chính Hiến không cảm thấy "vô vị" chút nào, ngược lại rất hào hứng nói, "Nhiễm Nhiễm, tháng sau em có mấy ngày nghỉ phép đúng không?"
"Ừm."
"Vậy thì tốt, nghĩ xem muốn đi đâu chơi đi, chúng ta ra ngoài nghỉ ngơi." Nói xong Chu Chính Hiến lại bổ sung thêm một câu, "Chỉ hai người chúng ta."
"..."
———————————————————
Ngày nào Chu Tư Thụy cũng bị bỏ rơi, vài năm sau từ vẻ mặt "Cha lại cướp mẹ của con rồi" trở thành "Cha thật sự rất vô vị".
Hôm nay, chaa mẹ ra ngoài đi du lịch, bạn nhỏ Chu Tư Thụy bảy tuổi rảnh rỗi chán nản liền đi tìm anh họ Nghiêm Triêu để chơi. Lúc này Nghiêm Triêu đã là thiếu niên mười lăm tuổi, lúc này đang dựa vào ghế salon ăn đào, thái độ lười biếng có tám phần giống Chu Duy Ân.
"Tư Thụy, em đến rồi." Nghiêm Triêu ngước mắt lên nhìn thằng bé, "Anh vừa định đi gặp em, nhưng mà lại gặp lão Triệu nên ra đây chờ. Haizz, khi còn bé cũng là ông ấy dạy anh, bây giờ nhìn ông ấy anh vẫn thấy hốt hoảng."
Chu Tư Thụy bật cười, giật lấy quả nho trong tay anh họ, "Nghe nói chú nhỏ về rồi, chú ấy đâu ạ? Sao em không thấy chú ấy?"
"Chắc đang ở trong phòng, sao thế, em tìm cậu nhỏ à?"
"Đúng vậy, mấy hôm trước chú ấy hứa mang robot biến hình từ Mỹ về cho em đấy, em vẫn đang chờ đây này."
"Robot?" Nghiêm Triêu liếc nhìn thằng bé, "Quả nhiên là trẻ con, vẫn thích mấy thứ đồ chơi này."
Chu Tư Thụy cười nhạt, giọng nói non nớt nhưng vẫn nghiêm túc đáp lại, "Tập đoàn liên hợp quốc Aldebaran của Mỹ và Pháp đã có nghiên cứu mới nhất, đây là người máy cao cấp trang bị kỹ thuật phân biệt giọng nói, có thể biểu lộ tình cảm trên mặt, giọng nói đều được xử lý. Nhưng mà... em nghĩ em có nói anh cũng không hiểu."
Nghiêm Triêu, "Thằng bé này..."
"Em muốn đi tìm chú nhỏ, để xem thành phẩm có dễ dùng hay không." Nói xong, Chu Tư Thụy lập tức đứng dậy đi đến cửa.
"Em chờ một chút, chờ một chút." Nghiêm Triêu ném quả nho, "Nói khoa trương làm gì, anh đi xem với em."
Hai người đi đến trước phòng Chu Duy Ân, nhưng gõ cửa một lúc lâu cũng không có người đáp lại. Nghiêm Triêu lúc bé thường xuyên đi thẳng vào phòng Chu Duy Ân, bây giờ cũng tự nhiên như vậy, không khách khí đẩy cửa vào.
"Thật sự không có ở đây, cậu nhỏ đi đâu rồi nhỉ?" Nghiêm Triêu nằm xuống giường Chu Duy Ân, "Anh đoán là đi ra ngoài rồi, Tư Thụy, em tự tìm con robot kia đi, có khi nó ở trong phòng đó.
"Được ạ."
~~~ Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chu Tư Thụy, ngụ ý: Tưởng nhớ Chu Nhuế.