Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại - Chương 10
Chương 10: Chẻo thuyền sóng gió
Ngày hôm đó, trời trong nắng ấm, bầu trời đầu thu trong veo không có một gợn mây, ngửa đầu trông xa, ngàn dặm xanh thẳm, là một ngày ra khơi tốt lành.
Lâm Thư và Hàn Lạc Tuyển hao tâm tổn trí, cố gắng suốt mấy ngày, cuối cùng đã chế tạo xong ‘thuyền’ rồi. Nói là thuyền, chẳng bằng nói là một hàng bè gỗ, ở xung quanh bè gỗ cố định một ít rào chắn, thoạt nhìn trông như chiếc nôi nhỏ cho hài tử mới sinh.
Hai người lại săn một ít thịt thú rừng, hơ cho khô mang lên thuyền, xem ngày lành, Hàn Lạc Tuyển liền phát lệnh lên đường. Dĩ nhiên, công việc đẩy thuyền là do Lâm Thư đảm nhận rồi.
Theo nguyên văn của Hàn Lạc Tuyển là: “Ngươi có khí lực lớn, ngươi không đẩy thuyền thì thuyền chuyển động thế nào được?”
Lâm Thư không hề oán giận liền đi đẩy thuyền, kèm theo cả Hàn Lạc Tuyển ngồi trên thuyền, đẩy thuyền vào trong nước. Hàn Lạc Tuyển còn chưa vừa lòng, mở miệng kêu Lâm Thư đẩy xa thêm.
“Ngươi đẩy ra bên ngoài đi! Nơi này gần bờ, nước cạn, không đẩy về chỗ nước sâu, thì thuyền này sẽ chìm trong chốc lát.”
“Hả? Vậy chẳng phải ta sẽ bị ướt người sao?” Ngây ngốc ngẩng đầu, liếc nhìn Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư lập tức cúi đầu nhìn mực nước đã qua đầu gối của mình. Nhíu mày, có chút rối rắm hỏi.
“Sợ à! Chẳng phải ngươi bảo biết bơi sao? Cởi y phục ra, bơi thẳng vào trong nước, từ từ đẩy thuyền ra ngoài.” Hàn Lạc Tuyển nói không hề khách khí chút nào, mắt cũng không nâng lên.
Nghe vậy, Lâm Thư nhíu mày, có chút rối rắm, chầm rì rì mở miệng: “Nhưng ta là cô nương...”
Ánh mắt Hàn Lạc Tuyển rà xét thân thể Lâm Thư từ trên xuống dưới một cái. Nói thật, ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, hắn chưa từng coi nàng như nữ tử. Bây giờ nghe nàng nói như vậy, liền nhiu mày, lơ đễnh nói: “Có bảo ngươi cởi hết y phục đâu, chỉ bảo cởi áo ngoài rồi xuống nước thôi mà, lên rồi mặc vào thôi. Dáng người của ngươi có khác gì nam tử, bản công tử còn lâu mới nhìn ngươi!”
Nghe vậy, Lâm Thư theo bản năng cúi đầu nhìn bộ ngực bằng phẳng, trên mặt vừa lúng túng vừa tức giận, trợn mắt lườm Hàn Lạc Tuyển một cái, hừ một tiếng, cởi áo khoác, ném cho hắn.
“Vậy huynh giữ kỹ áo khoác cho ta!”
Nhận lấy y phục của Lâm Thư, Hàn Lạc Tuyển có chút chán ghén vứt qua một bên, cũng không đáp lại Lâm Thư.
Qua những ngày tháng tiếp xúc, đủ mọi thói xấu của hắn đã hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Lâm Thư, nàng cũng biết thời niên thiếu hắn là một người như thế nào. Mặc dù đã biết được tính tình hắn, nhưng thấy hắn chán ghét ném y phục của nàng, trong lòng Lâm Thư vô cùng mất hứng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm lại, âm trầm nói với hắn: “Hàn Lạc Tuyển, huynh giữ kỹ bộ y phục đó cho ta, nếu không ở trong nước ta sơ ý một chút, thuyền bị lật, huynh cũng không muốn có kết quả như thế đâu nhỉ?” Vì biết hắn sợ nước, không hiểu thủy tính, nàng mới cố ý nói như thế, muốn dọa hắn một chút.
Nghe nàng nói xong, Hàn Lạc Tuyển híp mắt lại, liếc nàng một cái. Xem ra nha đầu ngốc này cũng có lúc thông minh đó, vậy mà đoán được hắn sợ nước. Vốn cho là nha đầu ngốc này dễ bị lừa, không ngờ cũng có lúc tinh quái, là hắn coi thường nàng rồi.
Hừ lạnh một tiếng, hắn bất đắc dĩ cầm y phục của nàng lên, không nhịn được thúc giục: “Bản công tử cầm chắc rồi, ngươi mau mau xuống nước đẩy thuyền đi! Nhiều lời nữa thì thuyền sẽ chìm đó!”
Lâm Thư cũng không so đo với hắn, từ từ đi xuống chỗ nước sâu, chờ nước ngập qua ngực thì nàng hít sâu một hơi, khom người chui vào trong nước.
Phút chốc, cảm thấy thuyền đang cách xa bờ, từ từ di động, Hàn Lạc Tuyển ngồi ở trên thuyền, một tay nắm chắc rào chắn, một tay nắm thật chặt y phục của Lâm Thư.
Đợi đến khi đẩy thuyền đến chỗ nước sâu, Lâm Thư từ trong nước trồi lên, vui sướng hô hấp không khí, đưa tay về phía Hàn Lạc Tuyển, ý bảo kéo nàng lên. Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy hắn đưa tay kéo nàng, cách tấm bè gỗ thật dầy, còn có rào chắn cản trở tầm mắt, nàng không thấy tình huống của Hàn Lạc Tuyển đang ở trên thuyền là như thế nào, có chút nóng nảy hô: “Ta đã đẩy thuyền đi rồi, Hàn Lạc Tuyển, huynh mau đỡ ta lên!”
Trong lòng Hàn Lạc Tuyển hơi rối rắm, hắn không muốn kéo Lâm Thư đang ướt nhẹp toàn thân lên. Nếu như không kéo nổi, thuyền lật, kéo cả hắn xuống nước thì hắn không chắc hắn có thể kiềm chế được không lập tức ra tay thủ tiêu nàng. Nhưng hắn cũng sợ không kéo Lâm Thư lên thì sẽ chọc giận nàng, nàng sẽ táy máy tay chân ở dưới nước, để cho hắn bị lật thuyền. Ngẫm nghĩ cả hai khả năng, hơi đắn đo một lát, hắn vẫn quyết định đưa tay kéo nàng lên. Động tác mau chóng, kéo người lên thì xác suất bị lật thuyền sẽ giảm đi mau.
Rốt cuộc cũng đợi được tay của Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư kích động bắt được cái tay ấy, Hàn Lạc Tuyển cũng dùng hết sức kéo nàng lên. Ai ngờ, kéo được một nửa thì chuyện mà hắn lo lắng cũng xảy ra! Thân thể Lâm Thư mắc kẹt trên rào chắn, mà thuyền cũng nghiêng về một bên, nước tràn vào, lập tức thấm ướt vạt áo Hàn Lạc Tuyển. Dưới tình thế cấp bách, thấy bàn tay bị Lâm Thư nắm chặt, không rút ra được, hắn liền ngả người về sau, cố gắng dùng sức nặng của mình đè cho thuyền thăng bằng.
Lâm Thư cũng biết tình huống hiện tại không đúng, hai chân dùng sức đạp một cái, rốt cuộc cả người cũng ngã lên thuyền. Vừa ngã xuống liền nện trúng người Hàn Lạc Tuyển, hắn đau đến nỗi dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm nàng. Nhưng bây giờ thuyền đang chao đảo kịch liệt, Hàn Lạc Tuyển sợ thuyền bị lật nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng mong chờ thuyền sẽ sớm thăng bằng.
Lâm Thư ngã lên người hắn, định bò dậy, nhưng thấy thuyền lắc mạnh quá, cũng không dám lộn xộn. Chỉ có thể nắm chặt y phục của Hàn Lạc Tuyển đang nằm dưới thân, tận lực để cho mình thả lỏng.
Hồi lâu, thuyền dần dần ổn định lại, Hàn Lạc Tuyển sợ thuyền đung đưa lần nữa nên không dám dùng sức đẩy nàng ra, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi còn không mau đứng lên! Không biết mình rất nặng sao! Ngươi muốn đè chết bản công tử hả!”
Lâm Thư nghe vậy, vội vàng bò dậy khỏi người hắn. Lúc này toàn thân nàng đã ướt đẫm, y phục dán chặt thân thể, vẽ ra từng đường cong của thân thể nàng.
Hàn Lạc Tuyển ngồi dậy liền thấy bộ dạng đó của nàng, trên mặt có chút lúng túng, xoay mặt qua một bên không nhìn Lâm Thư, ném lại y phục lúc đầu của nàng, lên tiếng: “Mặc y phục của ngươi vào!”
Một trận gió thổi qua, Lâm Thư cảm thấy hơi lạnh, nhận lấy y phục định mặc vào. Nhưng nhớ ra là toàn thân ẩm ướt, nếu mặc thêm y phục thì đồ đó sẽ bị ướt hết. Lâm Thư dừng động tác mặc đồ, trên mặt có chút quẫn bách, trong quẫn bách mang theo chút lúng túng và ngượng ngùng.
“Cái đó, toàn thân ta đều ướt sũng, ta muốn cởi đồ ướt ra trước rồi mới mặc y phục này.” Lúc nói lời này, giọng Lâm Thư hơi thấp xuống, đầu cũng cúi thấp, hoàn toàn không dám nhìn Hàn Lạc Tuyển.
Hàn Lạc Tuyển nghe vậy, vẻ mặt hơi mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ tới Lâm Thư bị ướt là do đẩy thuyền, mà chuyện đó vốn là của nam tử, nhưng vì hắn sợ nước nên không muốn xuống nước, mới để cho Lâm Thư đẩy thuyền. Ngẫm thấy trong đó cũng có phần của hắn, hắn liền hơi áy náy. Trầm tư chốc lát, Hàn Lạc Tuyển đã quay lưng lại, nói với nàng: “Ngươi đổi đi, bản công tử sẽ không nhìn lén. Ngươi cũng không cần quá băn khoăn, bốn phía ở đây đều là nước, trên đảo đối diện cũng không có ai, không ai nhìn ngươi, ngươi yên tâm thay y phục đi.”
Lâm Thư tin tưởng nhân phẩm của Hàn Lạc Tuyển, xoay người đưa lưng về phía hắn, chuẩn bị cởi y phục. Mới vừa tháo đai lưng, lại nghe được tiếng của Hàn Lạc Tuyển truyền đến từ sau lưng.
“Ngươi chờ một chút, ta cởi bộ y phục cho ngươi mặc.” Nói xong, hắn lưu loát cởi áo khoác trên người, không quay đầu, cầm y phục đặt ở sau lưng.
Lâm Thư không ngờ hắn lại cởi áo khoác cho nàng mặc, trong lòng một hồi cảm động, xoay người cầm y phục, nhanh chóng cởi đồ ướt sũng, thay đồ khô vào. Lúc thay y phục, Lâm Thư phát hiện đồ hắn đưa cho nàng cũng hơi ướt, liền mặc y phục của mình ở bên trong, mặc áo của hắn ở bên ngoài.
Đợi thay xong y phục, Lâm Thư xoay người, mở miệng, nói với hắn: “Ta thay xong rồi.”
Hàn Lạc Tuyển không hề xoay người, chỉ nói: “Nếu thay xong thì chèo thuyền đi! Bản công tử vì vừa kéo ngươi mà tay bị trật khớp, cần nắn lại, trong vòng mấy ngày không thể dùng lực. Vì thế, mấy ngày tới làm phiền ngươi chèo thuyền rồi.” Nếu lúc này Lâm Thư đối diện với hắn, nhất định thấy được mặt hắn đỏ ửng.
Nghe Hàn Lạc Tuyển nói tay hắn bị thương vì kéo nàng, Lâm Thư hơi lo lắng, muốn kéo tay hắn qua xem một chút, nhưng lại bị hắn né tránh trước.
“Ngươi chèo thuyền đi! Ngươi không cần lo cho vết thướng của bản công tử, lương thực của chúng ta chỉ đủ cho ba ngày, trong vòng ba ngày phải chèo thuyền tới trấn nhỏ xung quanh đây.” Hàn Lạc Tuyển hơi tức giận, chẳng những ôm tay né tránh nàng mà còn quay mặt qua chỗ khác, bộ dạng đó, hình như không muốn để Lâm Thư nhìn thấy dù chỉ môt chút.
Nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút tức giận, Lâm Thư chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời hắn, cầm mái chèo được bọn họ gọt giũa tốt lên, bắt đầu ra sức chèo thuyền.
Ban nãy đầu óc của Hàn Lạc Tuyển hơi bay bổng, lúc này phục hồi tinh thần, bỗng nhiên phát hiện thuyền của bọn họ đang tiến sai phương hướng, lập tức quay đầu, hơi kích động nói với Lâm Thư: “Chèo sai hướng rồi! Không phải bên này! Lúc trước ở trên đảo đã nói với ngươi là chúng ta phải chèo về phía bắc mà! Ngươi có biết vị trí của bốn hướng không vậy?”
“Bây giờ là giữa trưa, mặt trời đã lên cao nhất, ta chưa thể phân biệt rõ phương hướng.” Bị Hàn Lạc Tuyển quở trách, Lâm Thư hơi uất ức đáp.
“Không phân biệt rõ phương hướng, ngươi có thể hỏi bản công tử mà! Nhiều chuyện cũng đâu có chết chứ!” Hàn Lạc Tuyển tức giận bừng bừng, trừng Lâm Thư.
“Ta nghĩ huynh đang tức giận vì tay huynh bị thương, cho nên không dám ầm ỹ.” Nói xong, Lâm Thư lập tức đỏ mắt.
Hàn Lạc Tuyển luôn luôn không chịu nổi nữ nhân khóc, vừa thấy nữ nhân khóc hắn liền thấy phiền. Ở cùng Lâm Thư một khoảng thời gian, thật ra trong lòng hắn cũng khá bội phục nữ hài tử như Lâm Thư, bị ném đến một nơi hoang tàn vắng vẻ, gặp phải gấu hoang nguy hiểm, cũng chưa từng rơi lệ, mà kiên cường dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết khó khăn. Lâm Thư kiên cường, không hề giống một cô nương nào, trong tiềm thức, Hàn Lạc Tuyển vẫn chưa từng xem nàng là cô nương mà khiêm nhượng chăm sóc. Bây giờ, thấy bộ dạng uất ức muốn khóc của Lâm Thư, hắn liền cảm thấy bản thân hơi quá đáng. Suy nghĩ một chút, người ta ở trong phủ cũng là tiểu thư dòng chính được cưng chiều đuợc người hầu hạ, nay rơi vào hoang đảo, còn bị hắn ức hiếp, nói sao thì hắn cũng hơi quá đáng.
Ngẫm lai, Hàn Lạc Tuyển áy náy, dịu dàng mở miệng, ăn nói khép nép, xin lỗi nàng: “Bản công tử cũng có lỗi, không nên giận lây sang ngươi. Tại đây, Hàn Lạc Tuyển ta xin nhận lỗi với ngươi. Chờ trở lại Dịch Vương phủ, ta nhất định chuẩn bị đại lễ đến nhận lỗi với ngươi.” Nói xong, hắn chắp tay với nàng.
Lâm Thư không ngờ Hàn Lạc Tuyển sẽ ăn nói trịnh trọng như thế, sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần, lập tức lắc đầu, nói: “Không phải, ta không muốn huynh nói xin lỗi. Huynh cũng không có lỗi gì, huynh không cần như thế.”
Hàn Lạc Tuyển lắc lắc đầu, cảm thấy Lâm Thư quá ngốc nghếch, cuối cùng đành buông tha, không dây dưa vấn đế này với nàng nữa, chuyển chủ đề, nói: “Ta dạy cho ngươi một cách phân biệt phương hướng rõ ràng, ngươi cần phải nhớ kỹ. Vạn vật đều hướng về phía mặt trời để sinh trưởng, phía nam hướng về phía mặt trời, chỗ những cành cây hướng về phía mặt trời thường tươi tốt sum sê. Ngươi xem cây cối trên đảo đi, cành lá đều tươi tốt sum sê, vậy trước mặt chính là hướng nam. tiếp tục suy xét thì, đối diện hướng nam là hướng bắc, rồi trái tây, phải đông. Nghe hiểu chưa vậy?” Sợ Lâm Thư quá ngốc, Hàn Lạc Tuyển không yên lòng, hỏi thêm một câu.
Lâm Thư vừa nghe Hàn Lạc Tuyển nói vậy, lập tức hiểu rõ, mắt hạnh sáng long lanh nhìn chằm chằm Hàn Lạc Tuyển, trong mắt tràn đầy bội phục.
“Nghe rõ rồi. Hàn Lạc Tuyển, huynh thật lợi hại, hiểu biết nhiều thật đấy!”
Bị Lâm Thư nhìn như vậy, còn hào phóng nói lời tán dương, Hàn Lạc Tuyển hơi đỏ mặt, vội vàng quay đầu sang bên kia, qua loa nói: “Khen ngợi đúng đó. Tốt lắm, đừng để lỡ thời giờ nữa, mau mau chèo thuyền đi! Lương thực của chúng ta chỉ đủ cho ba ngày thôi, chúng ta không được phép lề mề nữa.”
Lâm Thư hiểu rõ gật đầu, cả người lại mạnh mẽ, tiếp tục chèo thuyền.
Chèo thuyền thoạt nhìn khá dễ dàng, nhưng trên thực tế lại không hề dễ làm. Lúc trước, nếu không phải hắn đã lén lút đánh cược thi chèo thuyền với đồng học trong học viện, thì Hàn Lạc Tuyển cũng không biết việc đó khá khó khăn. Nhìn Lâm Thư chèo thuyền có phần thành thạo, hắn từ từ khôi phục tỉnh táo, liền hơi sinh nghi. Suy nghĩ một chút, hắn không nhịn được hỏi Lâm Thư: “Lúc trước ngươi từng học chèo thuyền sao?”
“Hả? À, lúc trước ta thấy phụ thân và các ca ca chèo, cảm thấy rất thú vị, cho nên đã ầm ỹ đòi thử, thế mới biết. Sao vậy?” Lâm Thư không ngờ chèo thuyền cũng sẽ khiến Hàn Lạc Tuyển sinh nghi, lúc này đành viện cớ.
Thật ra, kiếp trước nàng đã học chèo thuyền cùng Triệu Á Thanh. Lâm Thư và Triệu Á Thanh học được khá nhiều, nhưng Lâm Thư sẽ không để ai biết được nàng là một người được trùng sinh. Mặc kệ là người thân nhất, hay là người nàng quan tâm nhất, Lâm Thư cũng không muốn nói bí mật đó cho người thứ hai biết. Đại Chu đặc biệt kiêng kỵ những chuyện quỷ dị, nếu để cho người khác biết được, không biết có coi nàng là yêu quái không nữa. Cho nên, Lâm Thư quyết định giấu kín bí mật trùng sinh này xuống tận đáy lòng, không để ai biết được.
Nghe Lâm Thư trả lời như vậy, Hàn Lạc Tuyển hiểu rõ gật đầu một cái. Ở chung một khoảng thời gian, Hàn Lạc Tuyển đã khá hiểu tính cách, con người của Lâm Thư. Ở trong lòng Hàn Lạc Tuyển, Lâm Thư là người ngốc nghếch, chắc sẽ không nói dối đâu.
Trong lúc nhất thời, hai người đều an tĩnh lại, không nói nữa. Lâm Thư hết sức chuyên chú chèo mái chèo gỗ, Hàn Lạc Tuyển dựa vào cọc buồm, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi!”