Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại - Chương 26

Chương 26: Mượn tay đưa đến

Màn đêm, yên tĩnh giống như đã chết. Ánh trăng lặng yên không một tiếng động xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng len vào, Hàn Lạc Tuyển trằn trọc trở mình không ngủ được liền đứng dậy. Đi giày vào, đi tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra. Ánh mắt nhìn theo vầng trăng huyền ảo đang nhô cao trong màn đêm, nhíu mày, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Giữa hai đầu lông mày lộ ra vẻ phiền não.

Hàn Cửu nghe thấy động tĩnh ở bên trong, cảnh giác đứng dậy đi vào trong.

"Thế tử, ngài làm sao vậy? Có việc gì phiền lòng à?" Dựa vào sự hiểu biết của hắn, nếu như không có việc gì phiền lòng đến mất ngủ thì thế tử tuyệt sẽ không dậy ngắm trăng lúc nửa đêm.

"Ngươi ngủ đi, bản công tử muốn được yên tĩnh." Hàn Lạc Tuyển cũng không quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhàn nhạt mở miệng.

"Vâng, nếu thế tử có gì dặn dò thì cứ đánh thức thuộc hạ." Hàn Cửu nói xong, đợi một lúc, thấy Hàn Lạc Tuyển không đáp lại, liền biết điều lui ra.

Hàn Cửu vừa mới nằm vào trong chăn, liền nghe thấy Hàn Lạc Tuyển đang gọi mình. Lanh lẹ bò dậy, xỏ giày rồi chạy vào phòng trong, hỏi: "Thế tử, có gì dặn dò ạ?"

Hỏi xong, chờ giây lát, hắn vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển lên tiếng, nghi ngờ mình nghe nhầm, lại hỏi: "Thế tử, vừa rồi có phải là ngài gọi thuộc hạ không?"

Lần này, Hàn Lạc Tuyển mới lên tiếng: "Ngày mai ngươi đến Phúc Lai Cư, mỗi loại điểm tâm ở nơi đó đều mua một phần, đưa đến phủ Định Quốc Công."

"Dạ? Đến Phúc Lai Cư mua điểm tâm rồi đưa đến phủ Định Quốc Công ạ? Là đưa cho Lâm tiểu thư sao? Cái này không được đâu! Thế tử, ngài cứ đưa thẳng đến đó như thế chắc chắn khiến người ta bàn luận. Ngài xem, hay là thuộc hạ mua xong mang về, ngài nói Lâm thế tử phái người đến lấy về Lâm gia, giao cho Lâm tiểu thư đi. Như thế được không?" Hàn Cửu thận trọng hỏi.

Hàn Lạc Tuyển trầm ngâm hồi lâu, khẽ gật đầu, nói: "Cứ như vậy đi, ngày mai ngươi mua về thì mang thẳng đến viện của Lâm huynh. Cứ nói là lần trước Lâm Thư tới học viện ta đã đồng ý với nàng."

"Dạ!" Hàn Cửu gật đầu.

Đợi một lúc vẫn không thấy Hàn Lạc Tuyển dặn dò gì thêm, hắn quan tâm hỏi: "Thế tử, đêm đã khuya, ngài mau mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai trong viện có cuộc thi võ, nếu như tinh thần không tốt, thành tích kém, bị Vương gia biết được, ngài sẽ bị mắng ạ."

"Trong mắt lão đầu kia chỉ có mẫu phi ta, luôn không vừa mắt với bản công tử. Cũng chỉ là một cuộc thí võ, cho dù ta có qua thì ông ấy vẫn tìm ra lý do để càu nhàu ta." Hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng.

"Công tử, coi như không vì Vương gia thì cũng vì Vương phi ạ! Ngài là niềm kiêu ngạo của Vương phi, mặc dù ngoài miệng Vương phi nói không quan tâm đến thành tích của ngài, chỉ cần ngài vui vẻ là được rồi. Nhưng mỗi lần nghe nói ngài đứng đầu các cuộc thi thì Vương phi đều mừng rỡ, mặt mày hớn hở, có thể vui mừng lâu một chút!" Hàn Cửu tận tình khuyên bảo.

"Được rồi, ta biết rồi, ngươi đi ra ngoài đi! Ta sẽ nghỉ ngơi." Hàn Lạc Tuyển không nhịn được xua xua tay.

Thấy vậy, Hàn Cửu nhẹ giọng lùi ra bên ngoài.

Kể từ đêm nói cho Hàn Lạc Tuyển biết thân phận của Triệu Á Thanh, mấy ngày nay Lâm Thư vẫn ngoan ngoãn làm tổ ở trong phủ. Ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Thư không có sống uổng.>..

An thị luôn muốn có một khuê nữ, thật vất vả sinh được Lâm Thư, không ngờ lại bướng bỉnh giống như một tên tiểu tử, khiến cho mộng có khuê nữ của An thị bị phá vỡ. Song lại không thể gò bó con bé, vừa thúc ép, quay đầu lại đã bị tiểu quỷ Lâm Thư đi cáo trạng với Lâm lão phu nhân. Biết mấy ngày nay Lâm Thư si mê quyền pháp, An thị nhìn mà sốt ruột trong lòng.

Sao một tiểu thư thế gia có thể thích quyền pháp thô lỗ như thế chứ! Trước kia con bé chỉ tùy tiện luyện tập để cường thân kiện thể, An thị vui khi thấy việc thành. Nhưng bây giờ thấy con bé rõ ràng si mê quyền pháp, võ nghệ, An thị thật sự sợ Lâm Thư cứ luyện tiếp, thân thể sẽ dần rắn chắc giống như nam tử. Nữ tử có thân hình rắn chắc, có vị nam tử nào đồng ý lấy chứ? An thị gấp gáp trong lòng lắm!

Ngày hôm đó, An thị vừa ăn sáng xong, còn chưa súc miệng, liền nghe nha hoàn bẩm báo Lâm Thư lại đang luyện quyền rồi. Nghe vậy, An thị há còn ngồi yên được, súc miệng qua loa liền hấp tấp chạy đến An Nhạc viên của Lâm Thư.

"Thư nhi! Sáng sớm đã luyện quyền gì chứ! Một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm, con phải tận dụng tốt thời gian học thêm vài thứ hữu dụng mới đúng chứ! Đọc sách, học một chút nữ công gia chánh là tốt nhất! Một cô nương chỉ suốt ngày đánh đánh đấm đấm, luyện quyền pháp thô lỗ của đám nam tử, còn ra thể thống gì nữa!" Vừa đến liền thấy Lâm Thư lau mồ hôi đầm đìa, hết sức chăm chú luyện quyền, An thị thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, cao giọng rống nữ nhi.

Lâm Thư còn chưa kịp thu nắm đầm về, nghe thấy mẫu thân rống to, ánh mắt không khỏi tìm theo tiếng nói, sơ ý một cái, nắm đấm liền đập vào cọc gỗ, nhất thời đau đến lớn tiếng gọi nương.

"Nương ơi! Đau quá! Đau chết Bổn cung rồi!" Lâm Thư đau đến không kịp kiểm duyệt qua lời nói của mình.

An thị thấy vậy, bất chấp hình tượng, lo lắng cầm tay nữ nhi, nóng nảy lên tiếng: "Ta đã bảo con đừng luyện những thứ của nam tử này rồi, nhưng con vẫn không vâng lời! Bị đau đi! Xem về sau con còn dám luyện quyền không!" Mặc dù An thị nói ra lời nghiêm nghị, nhưng dáng vẻ lại rất đau lòng, khẩn trương.

"Nương, con không sao rồi. Chỉ là vừa mới đánh trúng cọc gỗ nên nhất thời đau đớn thôi, bây giờ hết đau rồi." Lâm Thư hiếm khi thấy dáng vẻ nhíu mày của mẫu thân.

Mặc dù năm nay An thị đã ba lăm tuổi, năm nay 35, nhưng nhìn qua chỉ giống như cô nương ngoài hai mươi tuổi. Cộng thêm mặt mũi bà đẹp như hoa như trăng, nhíu mày làm cho người ta nhìn thấy liền đau lòng.

"Còn nói không đau! Con cứ gạt ta đi! Nhanh đi bôi thuốc!" An thị bất mãn nói.

"Dạ!" Lâm Thư bất đắc dĩ ngẩng đầu, bị An thị kéo vào phòng bôi thuốc.

Bôi thuốc xong, An thị lại lải nhải về chuyện nữ tử không thể luyện quyền. Lâm Thư chỉ ậm ừ, gật đầu đồng ý.

Thấy nữ nhi biết điều như vậy, cơn tức của An thị cũng tiêu mất. Sực nhớ ra gì đó, An thị hỏi: "Vừa rồi con đập tay vào cọc gỗ, sao xưng mình là ‘Bổn cung’ hả?"

Đang uống trà, Lâm Thư nghe vậy, một hớp nước trà mắc nghẹn trong cổ họng, một lúc lâu mới nuốt xuống. Ánh mắt tránh né nhìn mặt đất, lơ đễnh nói: "Cái gì Bổn cung ạ? Nương, ngài nghe nhầm đó chứ?"

"Vi nương còn chưa lớn tuổi, đôi tai vẫn tốt, không nghe lầm đâu! Nguyên câu của con là: ‘Nương ơi! Đau quá! Đau chết Bổn cung rồi!’, con rõ ràng đã nói hai chữ ‘Bổn cung’." An thị không phục nói.

Lâm Thư cười ha ha nói: "Nương, đúng là con có nói như thế. Nhưng con nói là: Đau chết ‘Bản công’ rồi, không phải là ‘Bổn cung’ mà Hoàng hậu nương nương vẫn tự xưng đâu ạ, là công của võ công! Người luyện võ đều thích tự xưng mình như thế."

"Thật sao? Người luyện võ đều thích xưng hô mình như vậy?" An thị nghi ngờ hỏi.

"Dĩ nhiên ạ! Nhất là những người luyện võ ở trên giang hồ kia, thích nhất gọi mình như vậy! Con cũng là trải qua một tháng ở bên ngoài, mới biết được." Lâm Thư đàng hoàng nói dối.

Thấy nữ nhi xác nhận lại nghe giải thich như thế, An thị mới nhẹ nhàng gật đầu. Nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại trở nên nghiêm nghị, nói: "Một tiểu thư như con học giang hồ xưng loạn gì chứ! Ngoan ngoãn đọc sách dường tính, học thêu thùa mới đúng đấy! Sau này để ta nghe thấy con còn tự xưng như thế, cứ xem ta trừng trị con thế nào!"

"Dạ, nương, con biết sai rồi, sau này không dám tự xưng vậy nữa." Nàng lập tức nhận sai.

Nhìn nữ nhi đã biết nhận sai, không đưa lão phu nhân ra đè ép mình như trước kia, An thị âm thầm vừa lòng. Xem ra lăn lộn bên ngoài một tháng, nữ nhi đã có tiến bộ, không hồn nhiên ngây thơ như trước nữa. Trong lúc nhất thời, trong lòng An thị không biết nên vui hay lo, yêu thương nhìn Lâm Thư, hồi lâu không lên tiếng.

Hồi lâu, cho đến khi có nha hoàn đi vào thông báo, mới cắt đứt sự im lặng giữa hai mẫu tử.

Vừa thấy người đến là Lâm Trúc, thư đồng của Lâm Sóc, An thị mở miệng trước, tò mò hỏi: "Lâm Trúc, sao ngươi lại vể? Thế tử bảo ngươi về tim Thư nhi là có chuyện gì hả?"

Ánh mắt Lâm Thư dừng ở sáu cái lồng hấp trên hai tay của Lâm Trúc, quan sát một lát, trực tiếp hỏi: "Đại ca kêu ngươi cầm thứ gì về cho ta?"

"Tiểu nhân tham kiến phu nhân và nhị tiểu thư, bẩm hai vị chủ tử, tiểu nhân mang về ít điểm tâm cho nhị tiểu thư theo lời thế tử ạ." Trong tay xách đồ, hắn liền hơi khom người.

"Điểm tâm? Sóc nhi ở trong học viện, làm sao lại nghĩ đến chuẩn bị điểm tam cho Thư nhi chứ? Còn phái ngươi đưa về nữa?" An thị không hiểu hỏi.

"Bẩm phu nhân, lần trước Thế tử nghe nhị tiểu thư nói muốn ăn điểm tâm của Phúc Lai cư, hôm qua còn chưa thi xong, ngày nghỉ chưa thể trở về nên đặc biệt phái tiểu nhân đến Phúc Lai cư mua chút điểm tâm đưa đến cho nhị tiểu thư." Lâm Trúc xảo ngôn nói.

"Thư nhi, con xem ca ca con thương con chưa kìa! Vất vả cho ngươi rồi, Lâm Trúc. Hai ngày trước, phía nam mới tiến cống cam quýt, Hoàng thượng thưởng cho Lâm gia hai giỏ, ngươi mang hai rổ về học viện đi." An thị cười khéo, hòa nhã nói với Lâm Trúc.

"Tiểu nhân hiểu ạ!" Lâm Thư cúi đầu ứng tiếng.

Quay đầu lại thấy nữ nhi ngẩn ngơ, An thị bất mãn nói: "Sao ngẩn ra thế? Đây không phải con kêu đại ca con mua cho à? Sao đưa tới rồi lại mất hồn vậy?"

"Dạ? À, con chỉ phản ứng chậm thôi. Lâm Trúc, ngươi để đồ xuống đi rồi đi nghỉ ngơi chốc lát, lát nữa ta có lời nhờ ngươi chuyển cho đại ca." Lúc nghe nói là điểm tâm của Phúc Lai cư, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến Hàn Lạc Tuyển. Trừ hắn ra thì không ái biết nàng có hứng thú với điểm tâm của Phúc Lai cư.

Nhưng vì sao lại là đại ca nàng đưa tới chứ? Lâm Thư không hiểu, nàng phải lưu Lâm Trúc lại để hỏi rõ ràng.

"Có lời gì không thể căn dặn Lâm Trúc ở trước mặt nương hay sao? Chẳng lẽ hai huynh muội có gì gạt nương hả?" An thị không vui khi thấy dáng vẻ đề phòng mình của nữ nhi.

"Nương, xem ngài nói kìa! Con chỉ muốn hỏi Lâm Trúc xem gần đây đại ca có học hành tốt hay không, sau đó bảo hắn chuyển vài câu đến đại ca. Cũng chỉ nói mấy chuyện trong nhà thôi, nói cho đại ca tình hình gần đây của mọi người thôi mà. Kêu đại ca ở học viện an tâm học tập, đừng quá vướng bận chuyện nhà thôi. Nương nghĩ đến đâu vậy!" Nàng hết sức uất ức nói với An thị.

"Như vậy à. Là nương hiểu lầm, nương xin lỗi con. Bây giờ đã đến giờ Tỵ (9-11h sáng), nương sực nhớ đã đáp ứng tổ mẫu con giữa trưa theo người ra ngoài một chuyến. Nương phải trở về chuẩn bị một chút rồi. Lát nữa nương về, con nói với nương chuyện của đại ca con nhé." Dứt lời, An thị đứng dậy đi ra cửa.

Lâm Thư tiễn mẫu thân ra cửa, mới xoay người quay vể. Thấy Lâm Trúc vẫn ở phòng ngoài, liền kêu hắn theo mình vào trong. Vừa vào, nàng liền hỏi thắng: "Có phải Hàn thế tử nhờ đại ca ta chuyển điểm tâm này đến không?"

"ĐÚng thế, nhị tiểu thư. Là Hàn Thế tử phái người đưa đến viện của Thế tử, nói đây là hắn đồng ý đưa cho ngài, sau đó bảo Thế tử chuyển đến cho ngài." Lâm Trúc nói không hề giấu giếm.

"Vậy Hàn thế tử có nói thêm gì nữa không?" Nàng hỏi lại.

"Không có, chỉ là, Thế tử bảo tiểu nhân hỏi tiểu thư, vì sao ngài muốn Hàn thế tử mua điểm tâm của Phúc Lai cư? Thế tử còn nói nếu muốn ăn thì cứ kêu người đi mua, cần gì phải hỏi Hàn thế tử chứ. Về sau tiểu thư không được như vậy." Lâm Trúc hết sức nghiêm túc thuật lại lời của Lâm Sóc.

Lâm Thư suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi nói với đại ca ta, đây là Hàn Lạc Tuyển thiếu nợ ta. Kêu đại ca theo dõi Hàn Lạc Tuyển giúp ta, xem hàng ngày hắn làm những gì trong học viện."

"Tiểu thư, vì sao muốn Thế tử theo dõi Hàn Thế tử, vậy không tốt lắm đâu?" Lâm Trúc để ý, hỏi.

"Ngươi cứ chuyển lời cho ca ca ta như vậy đi, đừng hỏi nhiều thế. Lâm Trúc à, nô tài biết quá nhiều bí mật của chủ tử đều không có kết cục hay ho gì, ngươi biết chưa?" Híp mắt, nàng lạnh lẽo đe dọa Lâm Trúc.

Quả nhiên, Lâm Trúc nghe thế, bỗng nhiên trợn to hai mắt, lại không dám hỏi nữa, chỉ liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

"Tiểu nhân biết rồi. Tiểu nhân nhất định chuyển lời chi tiết cho Thế tử. Nếu như tiểu thư không còn gì dặn dò, vậy tiểu nhân về học viện đây." Nương ơi! Tiểu thư đơn thuần khả ái của trước kia đi đâu rồi! Sao tiểu thư rời khỏi Lâm gia một lần, trở về lại trở nên đáng sợ như vậy!

"Hết rồi, ngươi trở về đi. Đừng để người khác biết đây là do Hàn thế tử đưa tới. Nếu để cho ta biết được, hậu quả ngươi tự hiểu!" Lâm Thư lại uy hiếp một phen.

Lâm Trúc sợ hãi gật đầu, chạy trối chết tựa như một làn khói ra ngoài.

Đợi Lâm Trúc rời đi, Lâm Thư liền cầm cặp lồng hấp vào phòng trong, rồi mở ra kiểm tra. Không phát hiện bên trong có thư từ gì đó, nàng hơi mất mát ngồi xuống ghế. Nàng nghĩ mãi không ra, sao Hàn Lạc Tuyển đột nhiên đưa những món điểm tâm này đến cho nàng? Là ám chỉ cái gì sao?

Suy nghĩ lung tung một phen, không nghĩ ra cái gì, cho nên nàng cầm một miếng bánh hoa mai lên, bỏ vào trong miệng. Bánh ngọt mềm xốp, vào miệng tan ngay, không giống với điểm tâm ngọt ngấy bình thường, bánh này nếm thấy ngọt mát, còn có hương quế nhàn nhạt. Mặc dù hương vị đúng như trong trí nhớ, nhưng đã từng nếm qua các loại cao lương mỹ vị, nên nàng không có sự kích động như lần đầu tiên nếm thử nữa.

Từ từ ăn hết một miếng bánh ngọt, Lâm Thư tính toán tự mình đến Phúc Lai cư một chuyến điểu tra chuyện nam tử thần bí hợp tác với chủ quán.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3