Kẻ Thù Bên Gối - Chương 55

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 55 - Cùng Giường Khác Gối
https://gacsach.com

Trong lòng Lăng Tuyết có cảm giác khác thường, thực ra nếu hiện tại Thân Đồ Dạ ép buộc cô, cô cũng không thể kháng cự, nhưng anh chưa từng miễn cưỡng cô, Thân Đồ Dạ bây giờ cùng Thân Đồ Dạ đêm ấy hoàn toàn khác nhau, anh của đêm đó tựa như một ác ma, còn hiện giờ anh lại rất tôn trọng cô.

Thế nhưng...

Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó, Lăng Tuyết lập tức gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi.

Đêm ấy hết thảy đã xảy ra đều là thật, anh đã tạo ra vết thương lòng cho cô cũng là thật, hiện giờ tất cả mới là giả, anh chẳng qua chỉ muốn dùng loại phong độ giả dối này để cám dỗ cô mà thôi...

Tuyệt đối không thể tin anh.

Nghĩ vậy, lòng Lăng Tuyết lại kiên định hơn, bước đến khóa trái cửa phòng, sau đó quay lại phòng tắm tắm rửa.

Món cánh gà rim Coca đó mới vừa làm xong, làm trước ngực Lăng Tuyết bỏng một mảng lớn, sau khi Lăng Tuyết tắm xong, cảm giác chỗ đó vẫn khá rát, chắc phải bôi thuốc.

Lăng Tuyết tiện tay lấy áo choàng tắm trên giá mặc vào, từ phòng tắm bước ra, chuẩn bị tìm thuốc bôi, lại phát hiện Thân Đồ Dạ ngồi ngoài phòng khách ăn gì đó, cô ngẩn người, nhìn sang cửa phòng, kinh ngạc hỏi:

– Rõ ràng em đã khóa cửa rồi mà, anh vào đây bằng cách nào vậy?

– Đây là nhà tôi - Thân Đồ Dạ không thèm ngẩng đầu, ăn rất chuyên tâm.

Lăng Tuyết hết nói nổi, đúng vậy, anh là ai chứ, một ổ khóa có thể làm khó được anh sao? Cô đúng là suy nghĩ viển vông.

– Đứng đó làm gì? Lại đây ăn đi - Thân Đồ Dạ liếc mắt nhìn cô.

– Có hộp thuốc không? - Lăng Tuyết đi qua đó.

– Bỏng rồi à? - Thân Đồ Dạ nhìn chằm chằm vào ngực cô - Để tôi xem.

– Không được... này...

Lăng Tuyết còn chưa nói xong, Thân Đồ Dạ đã trực tiếp vạch áo choàng tắm của cô ra xem xét:

– Bỏng thật rồi.

Sau đó anh gọi với ra ngoài:

– Người đâu!

Một người hầu nữ đẩy cửa đi vào:

– Chủ nhân!

– Mang hộp thuốc đến đây - Thân Đồ Dạ nói.

– Vâng - Cô ấy lập tức đi lấy hộp thuốc.

– Thuốc trị bỏng - Thân Đồ Dạ nói.

Cô gái lấy thuốc ra:

– Cô Cung bị bỏng rồi? Có cần...

– Không cần, cô ra ngoài đi, để tự tôi làm - Lăng Tuyết vội nói.

– Vâng - Cô gái lui ra, thuận tiện đóng cửa phòng lại.

Lăng Tuyết cầm thuốc trị bỏng định vào phòng tắm bôi, Thân Đồ Dạ túm cô lại:

– Tôi bôi giúp em.

– Không cần...

Lời từ chối của Lăng Tuyết hoàn toàn vô dụng, Thân Đồ Dạ đã vạch áo cô ra, thô lỗ bôi thuốc giúp cô.

Lăng Tuyết cảm thấy mất tự nhiên, toàn thân căng cứng, cố gắng cầm cự, không dám nhúc nhích.

Thân Đồ Dạ rất tập trung bôi thuốc, đầu ngón tay như mang theo ngọn lửa cháy bỏng, chạm vào chỗ nào liền truyền dòng diện vào chỗ đó, khiến Lăng Tuyết run rẩy.

Thân Đồ Dạ cảm giác được sự nhạy cảm của Lăng Tuyết, xúc cảm mềm mại ấy làm lòng anh ngứa ngáy khó nhịn, nhưng anh vẫn khống chế được, rút tay về, cố ý không nhìn cô:

– Được rồi, em ăn đi, tôi đi rửa tay.

Anh đứng lên đi vào phòng tắm...

Lăng Tuyết thở phào, tim đập thình thịch, bụng réo ầm ầm, cô nuốt nước bọt đánh ực, cầm đũa lên bắt đầu ăn.

May mà thuốc này không màu không mùi, bôi lên da có cảm giác mát lạnh, không ảnh hưởng đến cơn thèm ăn, bằng không cả bàn đồ ăn phong phú này đều trở nên vô vị.

Thân Đồ Dạ rửa sạch tay đi ra, thấy Lăng Tuyết đang ăn ngấu nghiến, không khỏi thở dài:

– Đầu óc đơn giản cũng tốt, không có nhiều phiền muộn.

– Hửm? Cái gì? - Lăng Tuyết không nghe rõ lời anh nói.

Thân Đồ Dạ không để ý tới cô, ngồi xuống cùng cô dùng cơm.

– Canh cá em nấu đâu? - Lăng Tuyết hỏi - Lúc lên đây sắp nấu xong rồi mà.

– Miếng cánh gà rớt vào ngực em không cẩn thận lọt vào nồi canh cá rồi - Thân Đồ Dạ thuận miệng nói - Lần sau nấu lại vậy.

– Tiếc quá - Lăng Tuyết gắp miếng cá cho Thân Đồ Dạ - Nếm thử món này đi.

– Cám ơn - Thân Đồ Dạ ngước lên nhìn cô, tùy ý nói - Nể mặt em nấu cho tôi nhiều món ngon như vậy, tôi cho em thêm một cơ hội!

– Cơ hội gì? - Lăng Tuyết kinh ngạc nhìn anh.

– Chẳng phải em có việc cầu xin tôi à? - Thân Đồ Dạ tiếp tục ăn - Nói đi, việc gì?

Trong lòng Lăng Tuyết hơi hoảng, lúc trên xe anh không truy vấn, cô còn tưởng cái cớ của bản thân đã gạt được anh, không ngờ lòng anh như gương sáng, cái gì cũng biết.

Hiện tại là cơ hội, cô nói hay không, nhân lúc bầu không khí đang tốt thế này, tâm trạng anh chắc cũng tốt lắm, có lẽ anh thật sự sẽ giúp cô nhỉ?

Chỉ là làm vậy rất mạo hiểm, anh là Thân Đồ Dạ quản lý cả hai giới chính -thương quyền cao chức trọng, sao anh có thể xử lý mọi chuyện theo cảm tính?

Ngộ nhỡ anh điều tra ra được chân tướng, nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó không chỉ không giúp cô cứu người, còn trừng phạt cô, vậy phải làm sao?

Cô không sợ gì cả, nhưng nếu cô xảy ra chuyện, cô nhi viện phải làm sao? Bọn trẻ phải làm sao? Lăng Ngạo phải làm sao?

– Xem ra chuyện này rất rắc rối nhỉ - Thân Đồ Dạ lườm Lăng Tuyết - Hay là vầy đi, đêm nay tâm trạng tôi tốt, cho em thêm một đặc ân!

– Cái gì? - Lăng Tuyết hỏi lại.

– Chuyện em nhờ tôi làm, chỉ cần không phạm pháp, không vi phạm đạo đức, tôi đều sẽ giúp em...

– Thật ư... - Lăng Tuyết kích động không thôi.

– Điều kiện là... - Thân Đồ Dạ lật mặt nhanh chóng, nhướng mày - Đêm nay em phải phục vụ tôi thật tốt.

Toàn thân Lăng Tuyết ỉu xìu, thật giống như ngọn lửa đang bùng cháy thì đột nhiên bị dập tắt, cô nên sớm biết, người đàn ông này làm gì dễ nói chuyện như vậy? Tất cả mọi chuyện anh làm đều có điều kiện đi kèm...

– Tôi cho em mười giây để suy nghĩ - Thân Đồ Dạ giơ ngón tay lên đếm ngược - 10, 9, 8...

Tim Lăng Tuyết đập dồn, có một suy nghĩ rất mất mặt hiện lên trong đầu, dù sao cô cũng từng với anh rồi, ngủ thêm lần nữa thì có sao chứ? Chuyện này so với an nguy trước mắt của bọn trẻ hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Nghĩ vậy, Lăng Tuyết hít sâu một hơi, khẳng khái hy sinh nói:

– Em đồng ý!

Thân Đồ Dạ đang đếm ngược tới 3 thì dừng lại, kinh ngạc khi cô quyết định nhanh như vậy, cười lạnh vài tiếng, nghiêm túc nhắc nhở cô:

– Em đã hiểu rõ ý của tôi chưa thế? Phục vụ tôi, chính là phải phục vụ ở trên giường.

– Em hiểu! - Lăng Tuyết bất chấp - Chỉ chuyện đó thôi chứ gì? Cũng không phải chúng ta chưa từng làm qua.

– Nghe có vẻ như em rất có kinh nghiệm nhỉ - Thân Đồ Dạ tà ác nhìn cô chằm chằm.

– Chỉ duy nhất một lần, kinh nghiệm là anh cho - Lăng Tuyết nghĩ đến chuyện đó liền nổi trận lôi đình - Đêm đó vui thích lắm nhỉ.

– Ừ! - Thân Đồ Dạ gật đầu, nghiêm túc nói - Đêm nay tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.

– Bảo em phục vụ anh, nhẹ hay không nhẹ chẳng phải do em quyết định hay sao? - Lăng Tuyết nói - Đến lúc đó anh đừng la đau nhé.

– Phụt... - Thân Đồ Dạ phun cả ngụm nước trà, sặc đến ho khan không ngừng - Khụ khụ khụ...

Anh nhất định là nghe nhầm rồi, cô gái này còn nói ra mấy câu không tiết chế như vậy.

– Sao thế? - Lăng Tuyết vẻ mặt chẳng e dè - Em phục vụ anh thì em chính là công, còn anh là thụ...

– Thôi đủ rồi - Lăng Tuyết giơ tay lên ngắt lời cô - Quay về học lại kiến thức lý thuyết đi nha, chuyện này ấy mà, đàn ông sẽ không bị đau, còn nữa, giữa nam và nữ, đàn ông vĩnh viễn là công, phụ nữ luôn luôn là thụ.

– Không thảo luận chuyện này...

Lăng Tuyết đỏ bừng mặt, đứng dậy định chạy, lúc này, cô vô tình phát hiện Thân Đồ Dạ có chỗ không đúng, mặt, cổ, tai anh đỏ lên, cô trợn mắt nhìn anh:

– Anh sao vậy?

– Sao là sao? - Thân Đồ Dạ hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra tình trạng khác lạ của mình.

– Sao mặt anh đỏ vậy? - Lăng Tuyết chồm sát đến nhìn - Tối nay không uống rượu mà.

Nghe vậy, Thân Đồ Dạ biến sắc, lập tức đứng lên đi vào phòng tắm, cởi áo, anh mới phát hiện trên người mình nổi rất nhiều nốt đỏ, chả trách vừa rồi lưng anh hơi ngứa, có thể do đặt hết tâm tư lên người cô gái này, anh lại không để ý tới...

Anh đen mặt, mặc áo vào đi ra ngoài, gọi với ra:

– Cố Huy.

– Vâng! - Cố Huy nhanh chóng đẩy cửa đi vào - Chủ nhân có gì căn dặn?

– Bệnh cũ tái phát, mau mang thuốc của tôi đến đây - Thân Đồ Dạ nhíu mày.

– Vâng - Cố Huy lập tức đi làm.

– Sao vậy? - Lăng Tuyết kinh ngạc hỏi - Anh khó chịu ở đâu à?

– Thức uống em pha bên trong có bao nhiêu rượu? - Thân Đồ Dạ trừng mắt nhìn cô.

– Em chỉ bỏ một ít rượu cocktail 30 độ, không nhiều đâu - Lăng Tuyết cẩn thận quan sát anh - Trên người anh nổi nhiều nốt đỏ lắm, chẳng lẽ là... dị ứng rượu?

Giờ đây cô mới hiểu ra, hóa ra nguyên nhân anh không uống rượu chính là mẫn cảm với nó.

– Em cố ý à?

Thân Đồ Dạ vẻ mặt hoài nghi, hôm nay cô gái này luôn rất lạ, đầu tiên không nhớ số trang, sau lại đột nhiên chuẩn bị cho anh bất ngờ, làm anh dị ứng rượu, mọi chuyện chẳng lẽ đều là trùng hợp? Hay là cô đã có âm mưu từ trước?

Muốn nhờ anh giúp đỡ, lại không muốn lấy thân báo đáp, cho nên đã làm ra nhiều chuyện như vậy...

– Cái gì? - Lăng Tuyết sững sờ, cuống quít phủ nhận - Sao có thể? Em hoàn toàn không biết anh dị ứng rượu.

Chuyện lớn như vậy, nếu Cung Thiên Long biết, Tần Tuệ nhất định đã nói với cô.

– Tốt nhất là em không phải cố ý - Thân Đồ Dạ u ám nhìn cô - Dám giở trò trước mặt tôi là phải trả giá đắt đấy.

– Anh đừng có lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử - Lăng Tuyết bực bội nói - Giả sử em có suy nghĩ đó, nhưng động cơ là gì, chẳng phải chỉ ngủ một đêm với anh thôi sao? Cũng không phải chưa từng ngủ, vì chuyện nhỏ đó hại anh dị ứng, không lẽ em chán sống rồi sao? Đầu óc em cũng không ngu tới mức đó.

– Được rồi - Cô nói vậy đã thuyết phục được Thân Đồ Dạ.

Thân Đồ Dạ không hoài nghi cô nữa, ngồi trên giường gãi gãi, trong lòng cực kỳ khó chịu:

– Xem như em gặp may, tối nay lại thoát thêm lần nữa. Bảo Lôi Quân đưa em về!

Anh đã dị ứng thành thế này, còn chạm vào cô thế nào? Hơn nữa, anh cũng không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của anh, chi bằng kêu người đưa cô về.

– Không, em không về, em muốn ở lại chăm sóc anh.

Đầu óc Lăng Tuyết xưa nay nhanh nhạy, không cần hầu ngủ cũng có thể lấy lòng anh, cơ hội tốt như vậy, sao cô bỏ qua được? Ở lại một đêm chăm sóc anh, nói không chừng chuyện của cô nhi viện sẽ được giải quyết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3