Kẻ Thù Bên Gối - Chương 80
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 80 - Đại Tình Thánh (1)
https://gacsach.com
– Ha ha...
Lăng Tuyết thấy bộ dạng mê tiền của Hàn Giai, cũng bật cười theo, quay đầu nhìn Lăng Ngạo, anh đang nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt phức tạp.
– Đừng suy nghĩ lung tung nữa - Lăng Tuyết an ủi anh - Nếu không phải chuyện cô nhi viện còn chưa được giải quyết, em nhất định cùng ra anh nước ngoài điều trị, nhưng hiện tại chuyện này đang cấp bách, Mao Mao và Đậu Đậu sống chết chưa rõ, em không thể rời khỏi đây được.
– Anh biết... - Giọng Lăng Ngạo khào khào khô khốc - Một mình em... anh lo...
– Em đâu có một mình - Lăng Tuyết cười - Chẳng phải em còn có anh Hàn Bắc và Ngũ Ca sao? Nếu gặp phải chuyện gì, em sẽ tìm họ giúp.
– Đúng đúng đúng, có việc gì cứ phân công bọn anh, không cần khách sáo.
Hàn Bắc đúng lúc bước ra khỏi toilet, nghe nói vậy, vội vàng bày tỏ thái độ.
– Mau về nhà lấy hộ chiếu đi - Lăng Tuyết giục.
– Biết rồi, bà nhỏ! - Hàn Bắc lấy túi và chìa khóa xe vội vàng rời khỏi.
– Lăng Tuyết, chừng nào đi vậy chị? - Hàn Giai hỏi.
– Chuẩn bị xong thì đi ngay - Lăng Tuyết xem đồng hồ - Ngũ Ca, phiền anh thay đồ cho Lăng Ngạo giúp em.
– OK, không thành vấn đề - Ngũ Cã lập tức đi lấy đồ thay cho Lăng Ngạo.
– Lau lưng cho anh ấy trước đã - Hàn Giai bưng một chậu nước ấm tới - Ngũ Ca, phiền anh!
– Đều là người một nhà cả mà, không cần khách sáo với anh, hai em đi dọn đồ đi.
– Vâng.
Hàn Giai vừa dọn đồ vừa hỏi:
– Có cần gọi xe không chị?
– Không cần đâu, chị đã liên hệ xong với bệnh viện rồi, chuẩn bị xe cấp cứu - Lăng Tuyết nói - Trên xe có bác sĩ và y tá đi cùng, có thiết bị cấp cứu đơn giản, là xe thích hợp nhất. Chị không muốn Lăng Ngạo xảy ra bất trắc gì... Hiện tại xe đã xong xuôi đợi sẵn bên dưới, chúng ta dọn đồ xong thì đi ngay.
– Cũng là chị suy nghĩ chu đáo.
Mấy người họ bận rộn trong phòng bệnh, Ngũ Ca lặng lẽ gọi Lăng Tuyết ra bên ngoài, thấp giọng hỏi:
– Công ty bất động sản ép cô nhi viện dời đi là công ty nào? Nếu em biết thì nói với anh, anh nhờ người thăm dò kỹ lưỡng về chúng, có chuyện gì sẽ mau chóng ứng chiến cùng em, em là con gái một thân một mình tác chiến rất là nguy hiểm!
Lăng Tuyết nghĩ, cô biết Ngũ Ca là người rất có biện pháp, trước kia hình như anh lăn lộn trong giang hồ cũng không tệ lắm, có quan hệ nhất định, lúc trước còn giúp họ giải quyết vài vấn đề, cô cũng từng nghĩ tìm anh hỗ trợ điều tra chuyện cô nhi viện, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại thấy hay là thôi vậy.
Nhà họ Hoắc thế lực lớn lắm, ngay cả nhà họ Cung cũng không phải đối thủ của họ, số tài nguyên Ngũ Ca dùng được chắc cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn, huống hồ nhà họ Cung còn có nhược điểm nằm trong tay Hoắc Phi Vân, Ngũ Ca có thể giúp hay không còn chưa biết được, ngộ nhỡ sự việc phức tạp, e rằng chỉ càng giúp càng rối.
Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết tránh nặng tìm nhẹ nói:
– Hiện tại sự việc cũng giải quyết gần xong rồi, không cần làm phiền đến Ngũ Ca, nếu có chuyện gì, em sẽ liên lạc với anh!
– Được rồi - Ngũ Ca không hỏi nhiều - Vậy để anh nói mấy anh em giúp điều tra tung tích hai đứa trẻ, những chuyện khác sẽ không hỏi đến.
– Vậy thì còn gì bằng - Lăng Tuyết mừng rỡ - Cám ơn Ngũ Ca!
– Em cho anh số điện thoại mới của em, anh lưu lại, có việc gì sẽ liên lạc với em - Ngũ Ca nói.
– Dạ - Lăng Tuyết không nghĩ nhiều, đưa số điện thoại của Cung Thiên Long cho Ngũ Ca.
***
Không quá bao lâu, người của bệnh viện đã tới, đỡ Lăng Ngạo lên cáng, dọc đường, Lăng Tuyết một tấc không rời đi theo bên cạnh, nắm chặt tay của Lăng Ngạo, sợ Lăng Ngạo bị tổn thương gì.
– Lăng Ngạo, bên nước ngoài em đã sắp xếp xong xuôi, sau khi anh qua đó phải phối hợp điều trị, em giải quyết chuyện ở đây thật nhanh sẽ qua đó tìm anh - Lăng Tuyết trấn an Lăng Ngạo.
Lăng Ngạo nhíu mày, yếu ớt nói:
– Làm gì... đơn giản... như em nói chứ...
– Vậy anh càng phải phối hợp điều trị, nhanh chóng hồi phục, sau đó mau mau quay về giúp em nhé! - Lăng Tuyết nhìn vào mắt Lăng Ngạo, cố gắng để vẻ mặt mình thật bình thường thoải mái - Sao vậy, chẳng lẽ anh định trốn em luôn à?
– Anh sẽ mau chóng quay về, nhất định!
Chiêu này rất hữu dụng với Lăng Ngạo, Lăng Ngạo quả nhiên rất có lòng tin, từ nhỏ đến lớn, anh đã quen làm người bảo vệ Lăng Tuyết, hiện tại bản thân đã không thể giúp được cô thì thôi, còn trở thành gánh nặng của cô.
Trong lòng anh rất khó chịu, nhưng Lăng Tuyết vừa nói vậy, anh nhất thời cảm giác được tầm quan trọng của mình, cảm thấy tràn đầy lòng tin!
– Em chờ anh về! - Lăng Tuyết nắm chặt tay anh, truyền tự tin cho anh.
Tới tầng trệt bệnh viện, xe cứu thương đã chuẩn bị xong, Lăng Tuyết lại đứng ở bên cạnh giữ cáng để nhân viên y tế đưa Lăng Ngạo lên xe, tuy rằng những người này đều là nhân viên được đào tạo chuyện nghiệp, nhưng Lăng Tuyết luôn không yên tâm, sợ phát sinh chuyện gì.
Đang chuẩn bị theo xe đưa Lăng Ngạo ra sân bay, điện thoại của Lăng Tuyết đúng lúc đổ chuông, cô lấy ra xem, màn hình hiển thị là Thân Đồ Dạ gọi tới!
Lăng Tuyết nhủ thầm, Thân Đồ Dạ tại sao lại gọi điện cho cô ngay đúng lúc này chứ?
Cô đi sang một bên nghe điện thoại:
– A lô!
– Em lập tức đến bệnh viện Nhân Tâm của nhà họ Hoắc.
Thân Đồ Dạ vẫn trực tiếp như vậy, giọng điệu ra lệnh không cho phép cô chối từ.
– Hả? Đến bệnh viện Nhân Tâm để làm gì?
Lăng Tuyết ngẩn người, cô có hơi chột dạ, hiện tại cô cũng đang ở bệnh viện, chắc không phải bị anh phát hiện gì chứ?
– Kêu em đến thì đến đi, lập tức, ngay bây giờ!
Thân Đồ Dạ không để cô hỏi han gì thêm, nói xong câu đó liền cúp máy!
Lăng Tuyết bất an trong lòng, lúc này cô nào dám chọc giận Thân Đồ Dạ, cô đành phải nói với Hàn Giai và Ngũ Ca:
– Ngũ Ca, Hàn Giai, phải làm phiền hai người đưa Lăng Ngạo ra sân bay rồi, chỗ em đột nhiên có việc gấp cần phải xử lý ngay.
– Chuyện gì gấp vậy?
Hàn Giai đau lòng nhìn Lăng Ngạo, Lăng Ngạo nắm chặt tay Lăng Tuyết không chịu buông, tiễn biệt sau cuối, cô lại không thể đi tiễn anh một lần?
– Chuyện cô nhi viện có manh mối - Lăng Tuyết đành nói dối - Lăng Ngạo, em điều tra lâu như vậy khó khăn lắm mới có được manh mối, phải mau chóng qua đó.
– Thì ra... là vậy... - Lăng Ngạo đã hiểu - Để Ngũ ca... đi cùng em đi...
– Không cần đâu, Ngũ Ca ra sân bay với anh, em không sao đâu, anh yên tâm đi - Lăng Tuyết nhẹ nhàng gỡ tay Lăng Ngạo ra, cố nén áy náy trong lòng, cúi người ôm lấy anh - Dưỡng thương cho tốt nhé, em chờ anh về!
Sau đó, cô căn dặn nhân viên của nhà họ Cung:
– A Văn, mọi người đưa anh ấy ra sân bay, cho đến khi họ làm thủ tục xong mới thôi, biết chưa?
– Vâng, đã biết - A Văn gật đầu.
– Ngũ Ca, Hàn Giai, Lăng Ngạo làm phiền hai người chăm sóc rồi.
– Yên tâm đi, có anh ở đây, không sao đâu - Ngũ Ca vỗ vai Lăng Tuyết - Đi làm việc đi, có chuyện phải liên lạc với anh bất cứ lúc nào.
– Dạ.
***
Lăng Tuyết vội vã rời khỏi, vừa mới ra khỏi phạm vi tầm mắt của Lăng Ngạo, cô đã lập tức gọi cho Tần Tuệ:
– Thân Đồ Dạ vừa gọi điện thoại cho tôi, kêu tôi lập tức đến bệnh viện Nhân Tâm!
– Cô đứng ở đó chờ chúng tôi, chúng tôi lập tức đến tìm cô - Tần Tuệ nhanh chóng kêu tài xế lái xe qua chỗ Lăng Tuyết.
Chỉ chốc lát sau, Tần Tuệ đến đón Lăng Tuyết, vừa mới lên xe, chị đã khẩn trương hỏi:
– Giờ này ngài Thân Đồ kêu cô đến đó làm gì? Ngài ấy đã nói gì với cô?
– Không có, anh ấy chỉ bảo tôi đến đó một chuyến, ngoại trừ vậy không nói gì thêm - Lăng Tuyết rất lo lắng - Chắc không phải Hoắc Phi Vân đã nói chuyện ảnh chụp với anh ấy rồi chứ?
Tần Tuệ nghĩ, nói:
– Chắc không đến mức đó, lúc này Hoắc Phi Vân không cần thiết phải giao ảnh ra.
– Sao lại không đến mức đó, Hoắc Phi vân chỉ cần giao ảnh cho Thân Đồ Dạ, Thân Đồ Dạ chắc chắn sẽ nổi giận, trực tiếp hủy bỏ hôn lễ, vậy thì cô ta sẽ đạt được mục đích!
– Cô không hiểu ngài Thân Đồ rồi, ngài ấy rất ghét người khác giở trò ở sau lưng, Hoắc Phi Vân lén lút điều tra cô, còn châm ngòi ly gián, đây cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì, cho dù cô ấy rất muốn để ngài Thân Đồ biết được mối quan hệ giữa cô và cậu Lăng Ngạo, cũng sẽ lặng lẽ tiến hành không để lại dấu tích, phải biết rằng, ở trước mặt ngài Thân Đồ, Hoắc Phi Vân vẫn luôn là một tiểu thư danh giá tao nhã, cô ta sẽ không ngộc đến mức khiến hình tượng bản thân khổ tâm gầy dựng bị sụp đổ chỉ vì chuyện này, đấy chính là chuyện đả thương người mười thì bản thân cũng thiệt hại hết tám rồi! Huống hồ hiện tại bệnh tình của Nhan Nhược Hi nguy ngập, người nhà họ Hoắc đều ở chỗ cô ấy, ngài Thân Đồ cũng rất lo lắng, nếu ngay lúc này Hoắc Phi Vân chạy tới vạch trần chuyện của cô, ngài Thân Đồ nhất định rất tức giận.
Lăng Tuyết nghĩ, sự việc hình như đúng là như vậy, bản thân cô vẫn còn non lắm:
– Chị nói có lý. Chị vừa nói Nhan Nhược Hi đang nằm viện, chẳng lẽ bệnh viện Thân Đồ Dạ kêu tôi tới chính là bệnh viện cô ta đang nằm?
– Chắc đúng rồi, bệnh viện Nhân Tâm là bệnh viện thuộc nhà họ Hoắc - Tần Tuệ nói tiếp - Tôi đoán sở dĩ ngài Thân Đồ muốn cô qua đó, chắc là cảm thấy một mình ngài ấy vào thăm Nhan Nhược Hi sẽ có chút bất tiện. Dù sao Nhan Nhược Hi cũng sắp kết hôn với Hoắc Vân Phong rồi, dùng thân phận bạn trai cũ của ngài ấy đến đó thăm hỏi tình nhân cũ, vậy thì người nhà họ Hoắc sẽ nghĩ thế nào? Nếu nói ngược lại, với địa vị của ngài Thân Đồ, ngài ấy có thể không cần băn khoăn người nhà họ Hoắc sẽ nghĩ gì, nhưng ngài ấy không thể khiến Nhan Nhược Hi khó xử được.
Giỏi nhỉ, loại chuyện thế này còn có thể lo lắng đến cảm nhận của tình nhân cũ, Thân Đồ Dạ đúng là đại tình thánh!
Lăng Tuyết cười lạnh.
– Sao vậy? Cô không vui à? - Tần Tuệ nhìn Lăng Tuyết - Chẳng lẽ cô thật sự động lòng với ngài Thân Đồ rồi?
Lăng Tuyết trong lòng cả kinh, vô thức trả lời:
– Chị nói lung tung gì vậy? Sao có thể chứ?
– Không có thì tốt - Tần Tuệ thở dài, sâu xa nói - Đừng khiến bản thân lún quá sâu, tránh để sau này không rút ra được! Tôi thấy tình cảm giữa cô và cậu Lăng Ngạo cũng tốt lắm, cậu ấy rất thích hợp với cô, đợi hết thảy xong xuôi, hai cô cậu có thể ở bên nhau bắt đầu lại lần nữa!
– Đúng nhỉ! - Lăng Tuyết nhếch mép, trong lòng trăm điều không vui, Tần Tuệ đúng là tâm tư thâm trầm, vừa muốn cô diễn thật nhập tâm, vừa bắt cô đừng động lòng, để tránh phim giả tình thật, tương lai làm ảnh hưởng đến Cung Thiên Long...
Trái tim con người nếu có công tắc thì tốt, có thể tùy tiện kiểm soát!
Đáng tiếc lại không có!
Nhưng cho dù không có công tắc, cô cũng phải khống chế trái tim mình, tuyệt đối tuyệt đối không thể động lòng với Thân Đồ Dạ, tuyệt đối không thể...