Kẻ Thù Bên Gối - Chương 85

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 85 - Minh Chứng Động Lòng
https://gacsach.com

– Ý kiến này hay đấy! - Thân Đồ Dạ lấy một cái ba lô trong xe ra đeo lên lưng - Lâu lắm rồi không xem mặt trời mọc, đi thôi!

Nói xong, anh chìa tay ra với Lăng Tuyết...

Lăng Tuyết nhìn vào mắt anh, bên trong lại có chút dịu dàng, cô cắn môi dưới, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, anh liền nắm lấy, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp chặt, hai người cứ như vậy tay trong tay cùng nhau đi lên núi...

Chỉ là một động tác đơn giản như vậy, trái tim của Lăng Tuyết lại đập mạnh đến khó hiểu, lòng bàn tay Thân Đồ Dạ rất ấm áp, trong ban đêm lành lạnh này mang đến cho cô hơi ấm và cảm giác an toàn, còn có một loại cảm giác kiên định chưa từng có.

– Hắt xì! - Lăng Tuyết đột nhiên hắt hơi một cái.

– Lạnh không? - Thân Đồ Dạ dừng bước nhìn cô.

– Cũng ổn - Lăng Tuyết túm lại làn váy, thật sự có hơi lạnh, buổi tối mùa này mưa móc rất nặng, hơn nữa cả ngày nay cô chưa uống giọt nước nào, cơ thể thật sự rất không thoải mái.

– Có cần áo khoác không? - Thân Đồ Dạ hỏi.

– Hửm? - Lăng Tuyết nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này đúng là kỳ lạ, nếu thực sự có phong độ, nên trực tiếp cởi áo khoác ra mặc cho cô chứ, lại đi hỏi có cần hay không, EQ gì thế này?

– Quên đi, cho em vậy - Thân Đồ Dạ cởi áo khoác ra đưa cho cô - Dù sao tôi cũng thấy nóng.

Lăng Tuyết cảm thấy không biết nói gì, bầu không khí lãng mạn vừa nãy đều bị anh phá vỡ, người đàn ông này chính là ngoài mặt ngang ngược, nội tâm chậm hiểu, EQ là số lẻ, hoàn toàn không hiểu phong tình là gì, khó trách Nhan Nhược Hi lại lựa chọn người đàn ông ấm áp như Hoắc Vân Phong, mà không phải ngọn núi băng này!

– Đi mau lên, bình minh sắp ló dạng rồi - Thân Đồ Dạ lập tức đi nhanh hướng lên núi.

Trong lòng Lăng Tuyết nuốt cả bụng oán khí, mặc áo khoác vào, đi theo sau lưng Thân Đồ Dạ.

Cô mang giày cao gót mũi nhọn, nếu đi trên mặt phẳng sẽ rất tiện và vừa chân, nhưng đi lên núi lại rất khổ sở, huống chi hôm nay cô mệt mỏi cả ngày, thể lực đã sớm cạn kiệt.

Đi không được bao lâu, cô không đi nổi nữa, dừng bước, cởi giày, lòng bàn chân bị nổi mụn nước phồng rộp rất to, quả thực như bị dao cắt vào.

– Em lại làm sao nữa? - Thân Đồ Dạ quay đầu nhìn cô.

– Em không đi nữa, đau chân, đau bao tử, toàn thân đều đau - Lăng Tuyết dựa vào gốc cây, mệt lả đến độ giọng nói cũng thay đổi - Hơn nữa em còn rất khát, cả ngày nay chưa uống giọt nước nào, cổ họng sắp bốc cháy rồi!

– Vậy em còn muốn leo núi ngắm mặt trời mọc? - Thân Đồ Dạ nhíu mày.

Còn không phải vì để lấy lòng anh, tiếp cận anh, mau chóng quyết định chuyện kết hôn ư?

– Tưởng anh sẽ rất có phong độ, cõng em đi xem mặt trời mọc, kết quả... hừ...

Lăng Tuyết quả thực không còn sức để nói, Thân Đồ Dạ với EQ này, khả năng giác ngộ này, nói anh từng yêu đương cũng chẳng có ma nào dám tin, người chưa yêu lần nào như cô còn có kinh nghiệm hơn anh.

Thân Đồ Dạ lấy một chai nước khoáng và một túi bánh quy từ trong ba lô ra ném cho Lăng Tuyết.

– Trên người anh có nước có đồ ăn, nên nói sớm chứ.

Lăng Tuyết mở nắp chai nước, càu nhàu lẩm bẩm, rồi tu một hơi hết cả chai, sau đó ăn ngấu nghiến bánh quy như hổ đói.

– Em muốn tôi cõng em? - Thân Đồ Dạ đeo ba lô lên trước, đưa lưng về phía Lăng Tuyết - Leo lên đi!

– Vậy thì còn được - Lăng Tuyết nhảy tót lên lưng anh, hai tay quàng qua vai anh, cặp chân nhỏ thì vung vẩy - Có thể đi rồi.

– Chân cũng bị phồng rộp lên, còn mang làm gì nữa - Thân Đồ Dạ cởi giày Lăng Tuyết ra, tiện tay ném đi.

– Ê này! - Lăng Tuyết kinh ngạc la lên - Vậy em đi đường thế nào?

– Chẳng phải chân em bị đau sao? Còn đi đường cái gì? - Thân Đồ Dạ cõng cô đi tiếp - Toàn thân đều đau là bệnh gì?

– Đói quá nên đau bao tử, nhưng mà hiện tại đỡ hơn rồi! - Lăng Tuyết ấm ức nói - Anh sẽ như vậy mà cõng em à?

– Không thì sao?

Thân Đồ Dạ bước đi như bay, đi rất nhanh rất trầm ổn, cõng Lăng Tuyết khoảng năm mươi kí trên lưng, một chút cũng khồng hề tốn sức.

– Anh tốt ghê - Lăng Tuyết nằm ườn ghé lên bờ vai rộng rãi của anh, cười như ánh dương rực rỡ - Em mệt quá, em phải ngủ một chút mới được.

– Ngủ đi, tới đỉnh núi sẽ gọi em - Thân Đồ Dạ hơi khom lưng một chút, để cô ngủ thoải mái hơn.

– Vâng... - Lăng Tuyết nhắm hai mắt lại, hai tay đan vào phía trước cổ anh, sợ sau khi mình ngủ thiếp đi sẽ bị tụt xuống, trong đầu hỗn loạn, có một cảm giác mê muội, dần dần buồn ngủ, mơ mơ màng màng gọi khẽ - Thân Đồ Dạ...

– Hửm? - Thân Đồ Dạ đáp.

– Anh sẽ lấy em chứ?

Câu hỏi này hỏi vì “Cung Thiên Long”, hay hỏi cho bản thân, Lăng Tuyết cũng không biết, giờ khắc này, cô chỉ có một niềm tin, muốn gả cho Thân Đồ Dạ, trở thành người phụ nữ của anh.

Còn mục đích, cô đã không thèm nghĩ tới nữa...

Thân Đồ Dạ không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước, im lặng hồi lâu mới trả lời:

– Ừm!

– Thật ư? - Lăng Tuyết nửa mơ nửa tỉnh - Nhưng ngày mốt là ngày cưới rồi, anh chẳng lo liệu gì cả...

– Không có gì để lo liệu - Thân Đồ Dạ thản nhiên nói - Tôi cũng chỉ có một người thân là Thân Đồ Phong Hoa, cô ấy có mặt là được, còn bên em, tốt nhất đừng rình rang quá, đơn giản một chút là được.

– Ừ, hết thảy đều làm như lời anh nói đi - Lăng Tuyết vui mừng - Em còn tưởng anh không định cưới em nữa chứ...

– Lời nói ra phải cân nhắc - Thân Đồ Dạ bộ dạng như bất đắc dĩ - Nói cũng đã nói ra rồi, nếu không có vấn đề gì lớn, tôi sẽ không đổi ý.

– Vậy thì tốt - Lăng Tuyết cuối cùng cũng yên tâm - Em có thể đánh một giấc ngon lành rồi...

Những chữ sau đó hệt như đang nói mớ, vừa dứt lời, người liền mềm nhũn.

– Ngủ đi.

Thân Đồ Dạ quay đầu nhìn Lăng Tuyết trên vai, bộ dạng cô ngủ thật đáng yêu, mái tóc dài lộn xộn không che được khuôn mặt nhỏ nhắn thông minh lanh lợi, chỉ là không đúng, hình như cô đang... chảy nước miếng!

Thân Đồ Dạ nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ, cô gái này ở dơ quá, người đã lớn vậy rồi, ngủ mà còn chảy nước miếng...

Đợi đã...

Không chỉ chảy nước miếng, cô còn ngáy nữa!

Thân Đồ Dạ tức giận đến nghiến răng, thật muốn bỏ lại cô ở chỗ này.

Nhưng đây là đường núi hẻo lánh, bỏ lại một cô gái thì tiêu đời, thôi bỏ đi, ráng nhịn, phải ráng nhịn.

Thân Đồ Dạ dùng hết tất cả sức lực mình có mới khống chế được xúc động muốn vứt “xác’” ở nơi hoang dã, cõng Lăng Tuyết tiếp tục đi về phía trước.

Lăng Tuyết ngủ rất say, mềm mại ghé vào trên người Thân Đồ Dạ, tấm lưng dày rộng này quả thực là một cái cảng tránh gió ấm áp chắc chắn, ngủ rất thoải mái.

Nước bọt thấm ướt vai Thân Đồ Dạ, ướt cả một khoảng áo rộng, Thân Đồ Dạ ghét kinh khủng, vừa qua hết đường núi liền ném Lăng Tuyết xuống bãi cỏ, chỉ là người bị ném xuống đất, lại cứ vô tư mà ngủ.

Thân Đồ Dạ trợn mắt nhìn cô, quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, ngủ như heo vậy, đây là con gái ư?

– Này! - Thân Đồ Dạ đẩy đẩy Lăng Tuyết.

– Ưm... buồn ngủ mà... - Lăng Tuyết trở mình, tiếp tục ngủ, cô xem bãi cỏ thành giường của mình.

– Phục em thật.

Thân Đồ Dạ cảm thấy đành chịu, cúi người bế bổng Lăng Tuyết lên, tiếp tục đi về trước, Lăng Tuyết rúc vào trong lòng anh, ngủ say sưa.

Thân Đồ Dạ có một loại cảm giác bị mắc lừa, cô gái này đề nghị lên đỉnh núi xem mặt trời mọc là cố ý chỉnh anh đúng không? Chắc không phải lên tới đỉnh núi cô vẫn tiếp tục ngủ đâu nhỉ?

Đây vốn chỉ là suy nghĩ của Thân Đồ Dạ, nhưng sau đó liền biến thành sự thật.

Sau khi bế Lăng Tuyết đi bộ suốt ba tiếng đồng hồ, trước khi bình minh đến được đỉnh núi, thường xuyên giúp cô thay đổi tư thế ngủ, còn trải qua khảo nghiệm bị cô sờ soạng trên ngực, cho dù là người cơ thể cường tráng như Thân Đồ Dạ cũng sẽ có chút thở dốc.

Nhưng gió mát, cảm nhận thiên nhiên trong lành, trong lòng có người đẹp bầu bạn, tâm trạng của Thân Đồ Dạ vẫn cởi mở rộng rãi, vì để đánh thức Lăng Tuyết, lúc này đây anh không hề thương hoa tiếc ngọc, với chiều cao 1m89, anh trực tiếp ném cô xuống bãi cỏ.

“Phịch” một tiếng tiếp đất, Lăng Tuyết lăn mấy vòng, bị đá cuội cấn đau, không thể không mở mắt buồn ngủ lờ đờ ra:

– Sáng rồi à?

– Em ngủ rất say nhỉ - Thân Đồ Dạ lạnh lùng nhìn cô.

– Không say, ngủ không ngon gì cả - Lăng Tuyết bĩu môi, vẻ mặt ấm ức, ngồi dậy, dụi mắt - Đây là đâu?

– Đỉnh núi! - Thân Đồ Dạ lấy tấm thảm trong ba lô ra trải trên bãi cỏ, sau đó ngồi lên thảm, nhìn ra phía chân trời xa xa, hít thật sâu một hơi, đã bao lâu rồi không thấy mặt trời mọc? Ba năm trước đã xem qua một lần, trước kia với anh mà nói là hồi ức tốt đẹp, hiện tại nhớ đến cũng là một loại gánh nặng.

Cô gái đi cùng anh ngắm mặt trời mọc đó sẽ lấy người đàn ông khác, còn bên cạnh anh cũng có người khác, cảnh còn người mất mọi sự đều thôi...

– Xích qua một chút, em còn muốn ngủ thêm chút nữa - Lăng Tuyết đi lại nằm xuống thảm, đánh ngáp một cái rồi ngủ tiếp - Mệt quá!

Thân Đồ Dạ nhíu mày nhìn cô, như đang nhìn một con nhỏ não tàn, trong lòng tự hỏi chính mình, rốt cuộc có chỗ nào không đúng, tại sao trong phần đông danh viện lại dựa chọn cô gái này? Ngoại trừ ngủ với anh một đêm, cảm giác cũng không tệ lắm ra, anh không tìm ra được ưu điểm nào của cô.

Trước kia ít nhất còn có tri thức hiểu lễ nghĩa, phẩm hạnh đoan trang, dáng vẻ thanh nhã tự nhiên, còn hiện giờ rõ ràng chính là một con nhỏ hoang dã...

Trong đầu còn có rất nhiều ý tưởng không tốt, nhưng cơ thể lại không nghe sai khiến, đưa tay đắp áo khoác lên người Lăng Tuyết, sợ cô cảm lạnh, nhìn thấy bộ dạng chu môi ngủ của cô, khóe môi anh bất giác hiện lên độ cong nhợt nhạt.

Trên đỉnh núi rất lạnh, Lăng Tuyết thấy lạnh, bàn tay cô túm chặt áo khoác, cuộn mình, lại vẫn lạnh đến phát run.

Thân Đồ Dạ không còn đồ gì cởi được, cả anh cũng thấm mệt, dứt khoác nằm xuống bên cạnh Lăng Tuyết, đưa tay túm lấy bả vai cô, kéo cô lại ôm trọn vào lòng.

Lăng Tuyết ngủ đến mơ màng, mở mắt nhìn anh một cái, lại cọ cọ vào lòng anh, vùi mặt vào cổ anh, dựa dẫm, lưu luyến:

– Ấm quá!

Lúc người đang lạnh lẽo sát gần đến một cơ thể ấm áp ở bên cũng chẳng hề gì, chắc là phản ứng bản năng, trong đầu cô hoàn toàn không có ý tưởng nào khác...

– Em có biết em đang làm gì không?

Cơ thể Thân Đồ Dạ mềm đi, hơi thở mát mẻ của cô phả vào người anh, cơ thể mềm mại không xương đó dính sát vào anh, mỗi một động tác, mỗi một lần hít thở đều đang lay động trái tim anh, khiến anh rục rịch.

– Ưm... - Lăng Tuyết mê sảng ngâm khẽ - Hết lạnh rồi.

Bây giờ đúng là hết lạnh, Thân Đồ Dạ thậm chí còn thấy nóng nực, máu trong người đang sôi trào, thúc đẩy anh hành động, anh chồm đến, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng đáp xuống trán Lăng Tuyết, nụ hôn tinh tế như hạt mưa rơi xuống má cô, từng chút từng chút lan tràn...

Trong lòng, nhu tình như dòng nước lưu chuyển, nhẹ nhàng chậm rãi, như ngọn lửa đang di động.

Lăng Tuyết cảm giác được gì đó, mặt cô giật giật, làn mi rung động, chậm rãi mở mắt...

Đúng lúc này, Thân Đồ Dạ đang hôn lên môi cô, toàn thân cô thất kinh, trợn to mắt, kinh ngạc nhìn anh...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3