Kẻ Thù Bên Gối - Chương 89

Kẻ Thù Bên Gối
Chương 89 - Phát Hiện Gian Tình
https://gacsach.com

– Được rồi, sau đó tôi có hỏi thăm mà - Tần Tuệ giả bộ không biết gì - Sao cô lại dùng điện thoại của Cố Huy gọi đến? Điện thoại cô đâu?

– Điện thoại tôi bị hư rồi, không biết tại sao đột nhiên không mở máy được - Lăng Tuyết hoàn toàn không hay biết Tần Tuệ giở trò sau lưng, còn thật thà nói - Cố Huy đi mua điện thoại mới cho tôi rồi, sau đó có thể liên lạc.

– Chuyện nhỏ đó không cần làm phiền Cố Huy đâu, để tôi mang một chiếc mới đến cho cô - Tần Tuệ vội nói - Trong nhà đúng lúc có điện thoại dự phòng.

– Không cần đâu, Cố Huy đi rồi - Lăng Tuyết có hơi lo lắng - Đủ rồi, không nghe chị nói nữa, chị mau hỏi A Văn thử giúp tôi, sau đó trả lời lại cho tôi biết nha, tôi cầm điện thoại của Cố Huy đợi chị gọi lại.

– Vâng.

Cúp máy, Tần Tuệ thật sự gọi cho A Văn:

– Sao rồi?

– Vẫn chưa tìm được - A Văn lo lắng nói - Chúng tôi đã đến nhà Lăng Ngạo, nhà Hàn Bắc, bao gồm cả nhà của Đoạn Ngũ để tìm, nhưng họ chưa từng về đó, hiện tại đang trên đường đến cô nhi viện.

– Cô nhi viện không còn ai nữa, nhưng chính vì như thế, họ mới có khả năng trốn ở đó, các người tìm cẩn thận vào.

– Vâng - A Văn nói - Có một vấn đề, tôi phải xin chỉ thị trước.

– Nói đi.

– Lúc trước ở sân bay, chúng tôi có bốn người, thật sự hoàn toàn có thể bắt họ, nhưng dù sao họ cũng là bạn của cô Lăng, chúng tôi không dám bất kính với họ, lại càng không dám làm họ bị thương, nếu tìm được họ, hai bên lại nảy sinh xung đột, chúng tôi phải làm gì?

– Anh nghe đây! - Tần Tuệ trịnh trọng ra lệnh - Ngày mai Lăng Tuyết sẽ thay thế cô Cung kết hôn cùng ngài Thân Đồ, cuộc hôn nhân này quyết định thịnh suy của nhà họ Cung, tuyệt đối không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì, bất cứ ai mơ tưởng phá hoại tiệc cưới cũng không thể xuất hiện trong hôn lễ, bất luận phải dùng thủ đoạn gì, anh đã hiểu chưa?

– Hiểu rồi!

Tần Tuệ biểu đạt rõ ràng như vậy, A Văn muốn không hiểu cũng khó.

– Vậy được - Tần Tuệ luôn luôn nhấn mạnh - Trước khi trời tối, nhất định phải dàn xếp ổn thỏa chuyện này!

– Vâng!

Cúp máy, Tần Tuệ xem đồng hồ, mười giờ sáng, căn cứ theo hành trình ban đầu, lúc này, bọn Lăng Ngạo vẫn còn trên máy bay, chị gọi lại cho Lăng Tuyết:

– Cô Lăng!

– Thế nào? Hỏi được chưa? - Lăng Tuyết vội hỏi.

– Hỏi rồi, A Văn nói bạn cô đã làm thủ tục suôn sẻ, cô không cần lo lắng - Giọng Tần Tuệ bình tĩnh, một chút cũng không có sơ hở.

– Hả? Họ đi hết cả rồi à? - Lăng Tuyết rất kinh ngạc - Không phải chỉ có mỗi Hàn Giai đi cùng Lăng Ngạo thôi sao?

Tần Tuệ trong lòng cả kinh, xong rồi, câu trả lời thận trọng của chị, không ngờ lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, chị chỉ chú ý Lăng Ngạo có đi hay không, hoàn toàn không biết bọn Lăng Tuyết an bài thế nào.

Nhưng hiện tại chị cũng chỉ có thể cứu vãn, giải thích nói:

– Ừm, là vậy sao? Tôi không rõ lắm, tôi chỉ hỏi A Văn, bạn cô có đăng ký không thôi, anh ta nói vậy, thì tôi trả lời cô như vậy, bởi vì bây giờ đang chuẩn bị hôn lễ có hơi bận rộn, cho nên không hỏi chi tiết quá.

– Ừ, biết rồi, vậy nhé, cúp đây.

– Vâng, cô lo nghỉ ngơi đi, lát nữa tôi mang điện thoại qua.

– Ừm.

Cúp máy, trong lòng Lăng Tuyết luôn cảm thấy lờ mờ bất an, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tần Tuệ không cần phải lừa cô, Lăng Ngạo đã đồng ý sang Mỹ, chị ấy có gì phải giấu diếm? Hơn nữa, có đoàn người Hàn Bắc Hàn Giai Ngũ Ca hộ tống, không xảy ra chuyện gì đâu.

Tin nhắn, điện thoại có thể chỉ thông báo cho cô biết việc đăng ký, hoặc là có chuyện gì khác...

Nghĩ vậy, trong lòng Lăng Tuyết kiên định hơn, đưa điện thoại cho người hầu nhờ trả lại cho Cố Huy, sau đó cô lên lầu.

Cô nhìn đồng hồ treo tường, đúng mười giờ sáng, hiện tại máy bay chưa đến, ba giờ chiều rồi hẳn gọi cho họ.

Trở về phòng, Lăng Tuyết không thấy Thân Đồ Dạ đâu, cô hỏi vệ sĩ:

– Anh ấy đâu rồi?

– Cô Cung, chủ nhân đang ở thư phòng - Người nọ đáp.

– Ừm - Lăng Tuyết không nghĩ nhiều, trở về phòng nghỉ ngơi.

Trong thư phòng, Thân Đồ Dạ đang có điện thoại, Thân Đồ Phong Hoa ở bên kia nói:

– Cô vừa xuống máy bay, bây giờ đang đến đại hội tuyển cử, hôn lễ của cháu chắc cô sẽ đến muộn, nhưng nhất định sẽ về tham gia!

– Vâng - Thân Đồ Dạ đáp - Chú ý an toàn!

– Trở về nước T rồi không ai dám đụng vào cô đâu! Quên đi, đừng mãi nói mấy chuyện không vui này - Thân Đồ Phong Hoa nói sang chuyện khác, hưng phấn hỏi - Vừa rồi trên máy bay cô còn nhớ lại hành động vĩ đại của con bé kia, lao tới bay xe, cô sống mấy chục năm rồi, chỉ thấy cháu bay xe đúng một lần, cô tưởng trên đời này không còn ai có thể so với cháu, không ngờ vị hôn thê của cháu lại có thể, trời ạ, đây đúng là làm cho người ta ngạc nhiên mừng rỡ!

– Cô gọi điện thoại cho cháu chỉ để nói chuyện này thôi à?

Thân Đồ Dạ cảm thấy hết biết nói gì, người phụ nữ này luôn không sửa được tật xấu thích nói tào lao.

– Còn chưa nói xong đâu - Thân Đồ Phong Hoa vẫn rất hưng phấn - Nói thật, lúc trước đột nhiên nghe tin cháu muốn kết hôn, cô bực tức lắm, còn tưởng cháu là vì giận dỗi Nhan Nhược Hi mới tìm đại một cô gái để kết hôn, lần này cô ôm tâm trạng dò xét đến thành phố Hải để gặp con bé... Lần đầu gặp mặt, tuy rằng không thể nói rõ có bao nhiêu ấn tượng tốt, nhưng cô cảm thấy cháu đối với con bé không công thức hóa như trong tưởng tượng, ngược lại có chút ấm áp, còn con bé cũng không phải hạng tiểu thư thích ra vẻ thích làm màu, vì thế cô không phản đối... Nhưng cô tuyệt đối không ngờ, con bé lại mang đến niềm kinh ngạc to lớn như vậy cho cô, thực sự đã khiến cô thất kinh luôn, cháu biết không? Lúc nhìn thấy chiếc xe bay lên, tim cô như sắp nhảy ra ngoài, lúc ấy cô đã nghĩ, nếu tài xế mà là đàn ông, cô nhất định sẽ gả cho người đó!

– Kết quả là phụ nữ - Thân Đồ Dạ lạnh lùng ngắt lời Thân Đồ Phong Hoa - Nếu cô thích phụ nữ thì cứ việc nói thẳng, cháu có thể tặng cô ấy lại cho cô!

– Đồ thần kinh! - Thân Đồ Phong Hoa mắng - Đầu óc cháu bị lừa đá hỏng rồi à?

– Còn có chuyện gì, mau nói nhanh đi.

Thân Đồ Dạ mất kiên nhẫn, lúc này “Cung Thiên Long” hẳn đã trở về phòng nghỉ ngơi rồi, anh cũng muốn nghỉ ngơi, ôm cô cùng nhau nghỉ ngơi.

– Không ngờ Cung Thiên Long này đặc biệt như vậy, con bé quả thực rất vừa ý của cô, cháu nhất định phải đối xử tối với nó...

– Được rồi, biết rồi - Thân Đồ Dạ chuẩn bị cúp máy.

– Chờ đã - Thân Đồ Phong Hoa gọi Thân Đồ Dạ lại - Còn có một chuyện quan trọng.

– Cô nói cả buổi, vẫn chưa vào chủ đề chính à? - Thân Đồ Dạ phục bà - Còn có chuyện gì, phiền cô nói cho xong một lần đi!

– Cái đó... - Thân Đồ Phong Hoa nghĩ, uyển chuyển nói - Vừa rồi cô vừa nhận được một tập tin nặc danh, tập tin này là về con bé Cung Thiên Long kia! Cháu có muốn xem không?

– Nói nhảm! - Thân Đồ Dạ nhướng mày - Gửi qua đây đi!

– OK, cô gửi cho cháu ngay. Nhưng mà cháu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, còn nữa... - Thân Đồ Phong Hoa nghiêm túc nói - Trước tiên, cô phải nói một chút lập trường của mình, cô cảm thấy tập tin này nhất định là người có ý gửi cho cô, mục đích chính là muốn cháu giận dữ, sau đó hủy bỏ hôn lễ ngày mai, tuy rằng ảnh không giống là giả, nhưng ai mà không có quá khứ chứ? Chẳng phải chính cháu cũng từng có một tình nhân cũ đó sao, chẳng lẽ Cung Thiên Long không thể...

Thân Đồ Phong Hoa còn chưa nói hết, Thân Đồ Dạ đã cúp máy, anh thật sự không chịu nổi bệnh dong dài của người phụ nữ này, bệnh nói tào lao khó chữa, chẳng trách đến giờ vẫn chưa gả đi được!

– Thằng khốn, lại dám cúp máy của mình! - Thân Đồ Phong Hoa giận dữ, lầu bầu nói - Vậy mình có cần gửi ảnh cho nó nữa không?

Lúc nói chuyện, bà đã lỡ nhấn nút gửi rồi...

Thân Đồ Dạ trở về phòng, điện thoại đúng lúc nhận được email, anh không xem vội, mà chỉ nhìn chằm chằm Lăng Tuyết vẫn còn đang ăn:

– Sao em còn ăn thế này?

– Vừa rồi ăn chưa no mà - Lăng Tuyết đang ăn mỳ thịt bò, nói chuyện không rõ - Hơn nữa ăn mấy món kia luôn không thấy no, phải ăn món chính thế này mới có thể lấp đầy bụng, cho nên em đã nói nhà bếp nấu cho em tô mỳ.

– Em ăn uống rất khỏe đấy.

Thân Đồ Dạ ngồi xuống sô pha nhìn cô ăn, cô ăn gì trông cũng rất ngon, ngồi nhìn cũng là một loại hưởng thụ, nhưng mà nghĩ đến cô có chuyện giấu anh, mày anh liền nhíu lại, cầm điện thoại lên mở email ra, nhận được chín tấm ảnh, trong ảnh đều là “Cung Thiên Long” chụp chung với một anh chàng trẻ đẹp, động tác vô cùng thân mật, có tấm hai người còn nằm chung trên một chiếc sô pha, anh chàng nọ ôm lấy cô, cô dựa vào anh, hai người thoải mái cười giỡn...

Xem mấy tấm ảnh này, chân mày Thân Đồ Dạ càng nhíu chặt hơn, trong lòng dấy lên ngọn lửa vô danh, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén...

– Ừm, ăn ngon thật! - Lăng Tuyết ăn sạch tô mỳ lớn, lau miệng, ngước lên nhìn Thân Đồ Dạ - Anh có muốn ăn thêm gì không?

Sắc mặt Thân Đồ Dạ khó coi, ánh mắt cũng u ám đến đáng sợ, cứ như thế quắc mắt nhìn cô chằm chằm, giống như muốn nhìn xuyên qua cơ thể cô.

– Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à?

Lăng Tuyết chột dạ, không lẽ phát hiện ra sơ hở gì của cô, là cô ăn nhiều quá sao?

– Tự em xem đi! - Thân Đồ Dạ đưa điện thoại cho cô.

Lăng Tuyết nhanh nhẹn nhận lấy, mở ra xem, sợ tới mức kinh hãi!

– Không nói gì à? - Thân Đồ Dạ âm trầm nhìn cô - Xem ra mấy tấm ảnh này đều là thật rồi!

– Em... - Lăng Tuyết hoảng hốt, một câu cũng không nói được, chẳng phải Tần Tuệ nói chuyện ảnh đã xử lý xong rồi sao? Sao vẫn rơi vào trong tay Thân Đồ Dạ vậy?

– Người đàn ông trong ảnh, chắc là Lăng Ngạo? - Thân Đồ Dạ hỏi.

Lăng Tuyết không biết nên trả lời thế nào, siết chặt điện thoại, khẩn trương đến độ nhịp tim tăng nhanh.

– Nói! - Thân Đồ Dạ quát lên.

Lăng Tuyết rùng mình, lúng túng giải thích:

– Xin lỗi, em không phải cố ý giấu anh đâu, nhưng em và Lăng Ngạo như là anh em, không phải như anh tưởng tượng...

– Anh em? - Thân Đồ Dạ nhướng mày - Nhà họ Cung từ lúc nào còn có người thân họ Lăng vậy? Với lại, anh em cần phải ngủ cùng nhau ư?

– Em... - Lăng Tuyết không biết nên giải thích thế nào, nói nhiều sẽ làm lộ thân phận, cô chỉ có thể nói - Dù sao em và anh ấy cũng không có gian tình gì, lần đầu tiên của em đều đã cho anh, em không có người đàn ông nào khác!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3