Kẻ Thù Bên Gối - Chương 97
Kẻ Thù Bên Gối
Chương 97 - Thiên Thần Bóng Đêm (2)
https://gacsach.com
Lăng Tuyết quay sang nói với bọn Lăng Ngạo:
– Anh Lãnh không nói được, chỉ có thể nói bằng khẩu hình, anh ấy nhờ em phiên dịch giúp, với sự việc hôm nay, anh ấy cảm thấy rất áy náy!
– Ừm! Không sao không sao... - Hàn Bắc Hàn Giai vội vàng trả lời.
– Nếu chuyện này không liên quan đến anh ta, chúng ta sẽ không trách người khác lung tung đâu - Ngũ Ca cũng nói.
– Anh ta không phải là tên Thân Đồ Dạ đó chứ?
Lăng Ngạo đề phòng, anh luôn đề cao cảnh giác với tất cả những người đàn ông ưu tú xung quanh Lăng Tuyết.
– Lăng Ngạo, anh ấy họ Lãnh mà! - Hàn Giai nhỏ nhẹ giải thích.
– Tình trạng sức khỏe của Lăng Ngạo không ổn, phải lập tức đến bệnh viện - Lãnh Thanh Mặc nhíu mày, dùng khẩu hình môi nói với Lăng Tuyết - Nói họ lên xe nghỉ ngơi trước đi, chúng ta nói chuyện xong, tôi sẽ kêu người đưa mọi người đến bệnh viện.
– Vâng! - Lăng Tuyết gật đầu, cô tin tưởng Lãnh Thanh Mặc.
Lãnh Thanh Mặc mỉm cười nhìn họ, làm động tác mời.
– Anh Lãnh mời mọi người lên xe nghỉ ngơi một chút, em phải nói chuyện với anh ấy đã - Lăng Tuyết nói.
– Còn gì để nói nữa chứ? - Lăng Ngạo vẫn đề phòng như cũ - Sau này em đừng giao du với hạng người này nữa.
– Cho dù không giao du, cũng phải nói chuyện rõ ràng trước đã - Lăng Tuyết nhíu mày - Anh Lãnh khác với Tần Tuệ, anh ấy sẽ tôn trọng lựa chọn của em.
– Nhưng mà...
– Lăng Ngạo, Lăng Tuyết nói đúng, làm rõ mọi chuyện, họp được tan được, mới không có bất cứ hậu hoạn nào, cậu đừng hành động theo cảm tính nữa! - Ngũ Ca khuyên.
– Nghe Ngũ Ca đi - Hàn Bắc tin tưởng Ngũ Ca.
Lăng Ngạo cúi đầu, không nói gì nữa.
– Lên xe đi - Lăng Tuyết giục.
Các vệ sĩ đã mở sẵn cửa chiếc Rolls -Royce, mấy người họ lên xe, đều có hơi câu nệ, lần đầu tiên họ ngồi vào chiếc siêu xe sang trọng như thế.
Lăng Tuyết cũng theo Lãnh Thanh Mặc lên xe...
***
Cùng lúc đó, Thân Đồ Dạ chờ đợi rất lâu cũng không thấy Lăng Tuyết về nhà, anh lại nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối!
Lăng Tuyết hứa đúng chín giờ sẽ quay về, cô gái này lại dám nói không giữ lời với anh?
Anh cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, cười tự giễu, nhủ thầm:
– Thân Đồ Dạ à Thân Đồ Dạ, bắt đầu từ khi nào mày lại trở nên mất kiên nhẫn như vậy. Chẳng phải chỉ là một cô gái thôi à, sao lại khiến mày rối loạn mất chừng mực như vậy?
Nhưng thời gian quả thật đã đúng chín giờ, Thân Đồ Dạ khó khăn tự thuyết phục bản thân xong lại lo lắng đến “Cung Thiên Long” liều mạng này không lẽ đã gặp phải nguy hiểm?
Là vị hôn phu của “Cung Thiên Long”, người ngày mai sẽ trở thành chồng người ta, nếu để bà xã ở ngoài xảy ra chuyện, bản thân chẳng quan tâm thì không được tốt lắm.
Chỉ là trước lúc “Cung Thiên Long” ra ngoài anh đã hứa sẽ cho nhau không gian riêng, nếu vì về trễ có một chút mà gọi điện thoại đến hỏi han hình như cũng không được tốt...
Thân Đồ Dạ trên thương trường oai phong một cõi, lần đầu tiên phải suy tính thiệt hơn thế này.
Anh không nhịn được, cầm điện thoại lên định gọi cho Lăng Tuyết, ngay cả số điện thoại cũng nhấn rồi, nhưng nhất thời thay đổi chủ ý.
Ngay lúc rối rắm, Lôi Quân lại gọi đến, đôi mày đang nhíu chặt của Thân Đồ Dạ có hơi giãn ra.
– Tình hình thế nào? - Thân Đồ Dạ cố nén lửa giận và thắc mắc trong lòng, cố gắng để giọng nói của mình trở nên bình thản.
– Xin lỗi chủ nhân, bên này xảy ra chút chuyện!
– Chuyện gì? - Giọng Thân Đồ Dạ trầm xuống.
– Vừa rồi có mấy chiếc xe không rõ lai lịch bao vây tấn công em, xe em bị chết máy. Xe hư dọc đường, em mới sửa xong, có thể muộn một chút mới tới đó được!
Lôi Quân đi theo Thân Đồ Dạ đã lâu, biết Thân Đồ Dạ xưa nay không hỏi quá trình chỉ hỏi kết quả, bởi vậy lúc nói chuyện không dám quanh co lòng vòng.
– Khốn kiếp! Cậu làm ăn thế nào vậy, ngay cả chuyện nhỏ xíu như vậy cũng làm không xong! - Thân Đồ Dạ nổi giận - Cung Thiên Long đâu, có gặp nguy hiểm không?
Trong điện thoại truyền đến tiếng khởi động xe, Lôi Quân vừa lái xe vừa nói:
– Cô Cung chạy nhanh quá, em định vị được hiện tại cô ấy đã đến một giáo đường ở ngoại thành, cách chỗ em khoảng ba mươi cây số. Xe em hiện tại cũng ổn rồi, em lập tức chạy đến đó ngay, nhưng vì là đường núi, có thể mất chút thời gian mới tới đó được.
– Vậy cậu còn nói nhảm làm gì, lập tức đến đó đi! Cần phải đảm bảo sự an toàn của cô ấy!
– Vâng!
Thân Đồ Dạ cúp máy rồi vẫn chưa yên tâm, ở trong phòng đi qua đi lại.
“Cung Thiên Long” nhất thời quyết định ra ngoài, vội vội vàng vàng, gấp gáp như thế, vốn là có hơi lạ, Lôi Quân phụ trách đi theo bảo vệ cô ấy lại còn bị người khác tấn công ở dọc đường, điều này càng lạ hơn.
Sự việc khác thường tất có yêu tà, Thân Đồ Dạ sau khi tự hỏi hồi lâu vẫn quyết định gọi điện cho “Cung Thiên Long” hỏi rõ ràng thì sẽ yên tâm hơn.
Nhưng điện thoại không gọi được, liên tục mấy lần vẫn như vậy.
Khoảng cách giữ Lôi Quân và “Cung Thiên Long” khoảng ba mươi cây số, lại ở trên núi, khoảng cách vuông góc thì ba mươi cây số sẽ càng ngắn hơn chứ.
Trên lý thuyết phạm vi phủ sóng của một trạm GSM vào khoảng ba mươi lăm kilomet, nếu vừa rồi gọi điện thoại được cho Lôi Quân, trên núi không có vật che chắn, lại không có bức xạ, thời tiết cũng khá tốt, vậy thì “Cung Thiên Long” ở cùng một khu vực, thì tại sao điện thoại lại mất sóng?
Nhất định có vấn đề!
Thân Đồ Dạ lập tức gọi Cố Huy đến:
– Điều tra điện thoại của cô Cung, xem tại sao điện thoại của cô ấy lại không gọi được?
Cố Huy gật đầu lui ra, Thân Đồ Dạ tự tin chỉ cần có vấn đề, Cố Huy tất nhiên điều tra ra sẽ báo cáo với anh trước tiên, nhưng sự việc hôm nay rất kỳ lạ, anh xoay xoay chiếc nhẫn, rơi vào trầm tư.
***
Bên ngoài giáo đường, trên xe Rolls -Royce.
Lãnh Thanh Mặc đích thân rót trà cho bọn Lăng Ngạo Ngũ Ca, Hàn Bắc Hàn Giai, Ngũ Ca lịch sự nhận lấy nói cám ơn, Lăng Ngạo vẫn phòng bị quan sát anh:
– Ai biết trong trà này có thuốc mê hay không?
– Lăng Ngạo! - Lăng Tuyết bực bội quát khẽ.
Lãnh Thanh Mặc mỉm cười không để ý, quay đầu chỉ hướng nhà vệ sinh cho Hàn Giai.
Hàn Giai đỏ bừng mặt, đứng lên đi vệ sinh, họ không rõ, Lãnh Thanh Mặc làm sao biết cô ấy muốn đi vệ sinh chứ.
– Hai người có chuyện gì thì nói nhanh đi - Ngũ Ca nhắc nhở - Không còn sớm nữa, nói xong chúng ta đi sớm một chút.
– Vâng - Lăng Tuyết quay sang nhìn Lãnh Thanh Mặc - Anh định nói gì với tôi?
Lãnh Thanh Mặc cũng không sốt ruột giải thích điều gì, mà lấy khăn ướt ra đưa cho Lăng Tuyết lau tay, sau đó chậm rãi rót trà, đưa đến trước mặt Lăng Tuyết, mỉm cười ý bảo có gì cô cứ uống trà trước rồi nói sau.
Trà ấm, vị thanh thanh.
Cổ họng Lăng Tuyết sớm khát khô, uống trà xong mới thư thái được một chút, ngước lên nhìn Lãnh Thanh Mặc.
– Tôi thay Tần Tuệ xin lỗi em - Câu đầu tiên Lãnh Thanh Mặc dùng khẩu hình môi nói lại là câu này - Hôm nay chị ấy gây chuyện như vậy đúng là rất quá đáng, trở về tôi sẽ phạt chị ấy.
Lăng Tuyết nhíu mày, im lặng hồi lâu, khẽ hỏi:
– Hôm nay mọi chuyện Tần Tuệ làm, trước đó anh hoàn toàn không biết gì sao?
Lãnh Thanh Mặc hơi ngẩn ra, ngước lên nhìn cô, không đáp mà hỏi lại:
– Em cho rằng tôi biết à?
– Được rồi, tôi không muốn nghi ngờ anh, cũng không nên hoài nghi anh, lại càng không muốn ngờ vực anh - Lăng Tuyết cười khổ, dứt khoát nói thẳng - Nhưng nói thế nào, hiện tại chuyện này đã thành ra như vậy, nói gì thêm nữa cũng vô ích. Tôi nhớ lúc trước anh từng hứa với tôi, bất cứ lúc nào chỉ cần tôi không muốn, là có thể rút ra, các người sẽ không khó xử tôi, lại càng không ngăn cản tôi. Hiện tại tôi chỉ muốn đưa bạn tôi đi, không bao giờ can dự vào bất cứ chuyện gì của các người nữa, cũng không muốn dấn thân vào chốn nước đục này thêm nữa.
Lãnh Thanh Mặc gật đầu, dùng khẩu hình môi nói:
– Đúng vậy, bất cứ lúc nào em cũng có thể đi. Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng vi phạm lời hứa với em, trong quá trình đó tuy rằng thỉnh thoảng cũng có thỉnh cầu em, có một số việc quả thật cũng từng làm em khó xử, nhưng cho dù thế nào, trước đó tôi đều hỏi ý kiến của em. Lần này cũng vậy! Nếu em muốn đi, tôi có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không ép buộc em, sẽ không để bất cứ ai làm khó dễ em!
Thấy Lãnh Thanh Mặc sảng khoái đồng ý như vậy, trái lại Lăng Tuyết không biết phải làm sao.
Nhớ lại từng li từng tí những chuyện sau khi bước vào nhà họ Cung, Lãnh Thanh Mặc tao nhã đến giờ vẫn luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của cô, bất luận cô phạm phải lỗi gì, hoặc gặp phải vấn đề khó khăn nào, cuối cùng người giúp cô luôn là Lãnh Thanh Mặc.
Hiện tại, ngay thời điểm cấp bách này cô đột nhiên nói mặc kệ, muốn đi, sâu trong đáy lòng lại dâng lên cảm giác áy náy.
Nhưng rất nhanh, Lăng Tuyết liền nhắc nhở bản thân, không thể để cảm giác áy náy này lôi kéo mình quay trở về chốn nước đục đó được...
Nghĩ đến đây, Lăng Tuyết nói tiếp:
– Vâng, chính vì như vậy, tôi mới tin tưởng anh, chưa từng hoài nghi anh bao giờ, hơn nữa tất cả mọi chuyện nếu nằm trong khả năng của tôi, tôi đều cố gắng phối hợp. Nhưng hành vi của Tần Tuệ tôi không thể chấp nhận được, hành vi của chị ta đã vượt khỏi giới hạn khả năng chịu đựng của tôi. Như hôm nay, chị ta lại dám ra tay với bạn tôi! Tôi không thể tiếp tục hợp tác với các người nữa, nếu cứ tiếp tục, tôi sợ sẽ gây ra mâu thuẫn và tranh cãi lớn hơn nữa. Cho nên hiện tại tôi quả thật đã quyết định...
Cô đặt tách trà xuống, nhấn mạnh từng chữ, rõ ràng rành mạch:
– Tôi muốn đi!
Ánh mắt vô tình lướt qua chiếc nhẫn đeo trên ngón tay, là nhẫn kết hôn Thân Đồ Dạ tặng...
Trái tim cô không khỏi rung lên, trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nói không nảy sinh bất cứ tình cảm gì với Thân Đồ Dạ là giả, nếu không có chuyện tối nay, có lẽ cô thực sự đã lấy Thân Đồ Dạ rồi, nhưng lý trí mách bảo cô đây là lúc phải rời khỏi, cô hiểu đạo lý chơi với lửa có ngày chết cháy, cô không muốn kéo bạn bè cô chết cùng cô.
Họp được tan được, duyên đến duyên đi, có lẽ đã được định sẵn, huống hồ, đoạn nhân duyên này vốn không thuộc về Lăng Tuyết cô!
– Vâng - Lãnh Thanh Mặc mỉm cười gật đầu - Em muốn đi không thành vấn đề, sau lúc này em có thể tự lái chiếc xe này rời khỏi! Tôi mời em lên xe không phải muốn thuyết phục em điều gì, lại càng không phải muốn em hứa với tôi sẽ ở lại. Tôi gọi em lên xe, chỉ muốn cho em xem thứ này.
Lăng Tuyết nhớ tới trước kia mỗi lần dao động đều sẽ bị Lãnh Thanh Mặc thuyết phục một cách kỳ lạ, không khỏi có chút bực bội:
– Không cần nói, hiện tại mọi chuyện về nhà họ Cung tôi không muốn biết, cũng không muốn quan tâm.
– Nếu tôi nói là về em, về chuyện cô nhi viện thì sao?
Lãnh Thanh Mặc lấy một túi tài liệu ra giao cho Lăng Tuyết, vỗ vỗ mu bàn tay cô, dùng khẩu hình môi nói:
– Em xem đã rồi nói.
Lăng Tuyết mặt mày nhăn nhó, nhủ thầm, chẳng lẽ Lãnh Thanh Mặc lại lấy chuyện cô nhi viện ra dỗ dành cô? Chuyện đến nước này, anh còn có thể lấy cô nhi viện ra để ràng buộc cô ư?