Kẻ Xấu Xa Văn Nhã - Chương 54

Kẻ Xấu Xa Văn Nhã
Chương 54

Edit: Frenalis

Một thị trấn nhỏ, bất kỳ tin tức gì cũng sẽ lan truyền rất nhanh. Trong xã hội này, nơi con người sống lõi đời và lạnh nhạt, càng nhiều người thích xem người khác gặp chuyện cười, nói xấu sau lưng, như thể làm vậy sẽ khiến họ cảm thấy mình tốt hơn người khác.

Từ trước đến nay, mỗi ngày đều có không ít người đến thăm mẹ Phương, trong đó phần lớn là phụ nữ, có nhiều người là hàng xóm cũ của họ, có nhiều người là hàng xóm hiện tại, hoặc là bạn bè đồng nghiệp.

Trong số những người đến đây, phụ nữ chiếm một phần lớn. Phương Y không nhìn thấy sự chúc phúc chân thành hay sự đồng cảm từ họ, ngược lại, cô nhìn thấy một số điều khiến cô không thoải mái.

Lúc này vừa qua buổi trưa, sau bữa cơm trưa, mấy bà dì hàng xóm ở con hẻm bên cạnh lại rủ nhau đến bệnh viện. Họ mang theo một ít trái cây, vui vẻ bước vào phòng bệnh, định chào hỏi Phương Y và mẹ cô, nhưng lại thấy không khí căng thẳng trong phòng.

"Ai vậy?" Một người phụ nữ trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi ngạc nhiên hỏi, "Sao thế này, lão Trịnh ông đến rồi à? Đây là..." Họ đầu tiên chú ý đến cô gái trẻ đang trốn sau lưng ba dượng Phương Y, vẻ mặt ghét bỏ, "Ông dám đưa cả tiểu tam đến đây? Ông quá coi thường A Cần rồi!"

Mẹ Phương tên Phương Cần, từng làm việc cùng người phụ nữ đang nói chuyện trong một nhà máy - bà Lý. Khi đó, gia đình Phương Y còn khá giả, ít nhất là hơn nhà bà Lý, công việc cũng tốt hơn, nên bà Lý luôn khách sáo với họ. Nhưng bây giờ, thái độ của bà ta hoàn toàn thay đổi, một bộ dáng cao cao tại thượng, tỏ vẻ thương hại họ, khiến người ta nhìn mà chán ghét.

"Hôm nay có chút việc, không tiện nói chuyện, dì Lý và mọi người về trước đi." Phương Y từ phía sau Chu Lạc Sâm bước ra, nhẹ nhàng ra lệnh đuổi khách.

Ba người phụ nữ trung niên dẫn đầu bởi bà Lý nhìn nhau: "Chúng tôi vẫn nên ở lại đi, tiểu Y, ba dượng cháu vẫn còn ở đây, lại trong tư thế này, chúng tôi làm sao yên tâm rời đi được?"

Phương Y nhếch mép cười, thuận thế nắm tay Chu Lạc Sâm, bình tĩnh nói: "Cảm ơn các dì quan tâm, nhưng không cần làm phiền mọi người, bạn trai cháu ở đây rồi."

"Bạn trai?" Ba bà đồng thanh nhìn Chu Lạc Sâm. Chu Lạc Sâm đứng đó để họ đánh giá, cả ngoại hình lẫn khí chất đều khiến người ta phải thuyết phục.

Bà Lý có chút không cam lòng mở miệng khoe khoang: "Tiểu Y, cháu đi xa nhiều năm như vậy, chúng tôi cũng không biết cháu có bạn trai. Tiểu Liễu nhà dì cũng có bạn trai, làm giám đốc IT, một tháng kiếm vài chục nghìn đấy, bạn trai cháu làm gì thế?"

Mẹ Phương quay mặt đi không thèm nhìn những người này nữa. Lúc này mà còn có tâm trạng so sánh, đây là cuộc sống của mấy bà cô trung niên rảnh rỗi sao? Vậy thì bà chắc vẫn còn trẻ lắm.

Phương Y mỉm cười duyên dáng, khoác tay Chu Lạc Sâm thân mật nói: "Bạn trai cháu là luật sư."

Chu Lạc Sâm im lặng đứng đó nghe họ nói chuyện. Mặc dù không làm gì, thậm chí không nói một lời, nhưng anh đã giúp Phương Y lấy lại thế trận.

Ngoại hình anh quá xuất sắc, trang phục chỉn chu và công việc đáng nể càng làm anh thêm nổi bật. Khí chất thông minh và điềm tĩnh của anh không phải người bình thường nào cũng có được. Anh đứng đó, khiến người ta cảm thấy chỉ có người tài giỏi như anh mới xứng đáng được gọi là đàn ông. Còn người đàn ông đứng cùng phòng kia, sợ hãi, rụt rè, đầu óc đầy những ý nghĩ bẩn thỉu, căn bản không xứng đáng được gọi là đàn ông.

"Là luật sư à." Bà Lý cười gượng gạo, nói với giọng chua chát: "Công ty bạn trai Tiểu Liễu cũng có một cố vấn pháp luật, tôi thấy họ rất bận rộn, kiện tụng khó khăn, kiếm tiền không dễ dàng đâu."

Phương Y cười nhạt, không quan tâm đ ến điều đó. Nhưng một bà khác đi cùng bà Lý, trông trẻ hơn, nhìn chằm chằm Chu Lạc Sâm một cách kỳ quái, lên tiếng:

"Sao tôi thấy người này quen quen nhỉ?" Người đó suy nghĩ một lúc, rồi chợt nhớ ra, "À, đây không phải là người trên TV lần trước sao..." Bà ta định nói tiếp thì bị bà Lý trừng mắt nên lập tức ngậm miệng, nhưng ánh mắt nhìn Phương Y có thêm chút hâm mộ.

"Mọi người không có việc gì thì về đi." Mẹ Phương đã bình tĩnh lại, thực sự không thể chịu đựng được nữa, lên tiếng đuổi khách, "Đi nhanh đi, chúng tôi còn có việc riêng phải xử lý."

Nói là việc riêng, nhưng thực chất là đuổi khách không hề khách khí. Bà Lý bất đắc dĩ, đành phải không cam lòng rời đi, trước khi đi còn nhìn thật sâu vào Chu Lạc Sâm, rồi quay lại nói nhỏ với người phụ nữ vừa nhận ra Chu Lạc Sâm: "Cậu ta lợi hại lắm sao? Hơn bạn trai Tiểu Liễu à?"

Người phụ nữ kia bĩu môi nói: "Bạn trai Tiểu Liễu chỉ là một nhân viên quèn, còn người này của Phương Y thì khó lường lắm, bà về hỏi Tiểu Liễu nhà bà sẽ biết.". truyện xuyên nhanh

Bà Lý khó chịu, nhưng vẫn nghẹn khuất rời đi. Họ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại hai kẻ tiện nhân và mẹ con Phương Y, tất nhiên còn có Chu Lạc Sâm uy nghiêm.

Người đều đã đi, Chu Lạc Sâm kéo ghế dựa ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, nhướng mày nhìn Phương Y và người ba dượng đang đứng sau lưng cô. Vẻ ngoài của anh toát lên sự nguy hiểm cuốn hút, khiến người ta vừa e dè vừa muốn tiếp cận, dù biết có thể sẽ bị tổn thương.

"Giờ không còn ai làm phiền, chúng ta đến tính sổ." Chu Lạc Sâm chỉ tay vào cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho Phương Y ngồi xuống.

Sau đó, cô được chứng kiến một phiên "xét xử" riêng tư. Dù chưa từng thấy Chu Lạc Sâm tại tòa án, nhưng Phương Y có thể tưởng tượng ra sự cuốn hút của anh khi biện hộ. Cô thầm nghĩ, nhất định phải đến xem anh xử án nếu có cơ hội.

"Đây là hợp đồng chúng ta đã ký trước đó." Chu Lạc Sâm lấy ra hai tờ giấy từ cặp tài liệu, trên đó ghi rõ các điều khoản và chữ ký của anh cùng ba dượng Trịnh Tân Dương.

Trịnh Tân Dương tái mặt, quay sang cô gái phía sau: "Em về trước đi, chuyện này không liên quan đến em."

Cô gái gật đầu, định liếc nhìn Chu Lạc Sâm rồi đi, nhưng ánh mắt anh khiến cô ta không thể dời bước. Đôi mắt anh sau cặp kính không gọng lấp lánh tia nhìn mê hoặc.

"Còn đứng đó làm gì? Đi đi!" Trịnh Tân Dương thúc giục.

Cô gái giật mình, định bước đi thì Chu Lạc Sâm lên tiếng: "Cô đừng vội, theo hợp đồng, số trang sức cô đang đeo thuộc về tôi, cô không thể đi khi chưa tháo chúng ra."

Cô gái phản ứng dữ dội: "Sao lại là của anh? Đây là ông chủ Trịnh mua cho tôi, là của tôi!"

Mẹ Phương nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt. Phương Y lo lắng nắm tay bà, được bà nắm lại trấn an.

"Ông chủ Trịnh không nói với cô là tiền của ông ta đều là của tôi sao?" Giọng Chu Lạc Sâm vẫn ôn hòa, như đang trò chuyện với bạn bè, nhưng sự ôn hòa đó lại càng khiến người ta bất an.

"Cái gì?" Cô gái nhìn Trịnh Tân Dương, "Ý anh ta là sao? Tiền gì của anh ta?"

Trịnh Tân Dương cau mày không nói nên lời, Chu Lạc Sâm liền giải thích: "Tôi và Trịnh tiên sinh có thỏa thuận, ông ta thay tôi quản lý siêu thị ở thị trấn, mọi khoản tiền đều là của tôi. Nếu sau 5 năm ông ta không vi phạm các điều khoản, siêu thị mới thuộc về ông ta." Anh cầm hợp đồng lên, nói tiếp, "Các điều khoản bao gồm chung thủy với vợ, hòa thuận với gia đình, không đánh bạc, không uống rượu, tuân thủ pháp luật. Hiện tại, có vẻ ông ta đã không thực hiện đúng hợp đồng."

Phương Y không khỏi thán phục sự nhìn xa trông rộng của anh. Cô không ngờ anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay từ khi đề nghị ba dượng rời khỏi khu nhà cũ. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm, tin rằng chỉ cần có anh, cô sẽ không bao giờ phải lo lắng về tương lai.

"Anh ta nói thật sao?" Cô gái hỏi Trịnh Tân Dương.

Trịnh Tân Dương nổi giận: "Thật hay không thì đã sao? Tôi bạc đãi cô à? Nhiều lời!"

Cô gái sợ hãi trước cơn giận của ông ta, mắt đỏ hoe: "Không ngờ ông là loại người như vậy!"

Phương Y cười khẩy, thu hút sự chú ý của cô gái. Cô nhìn cô gái với ánh mắt lạnh lùng: "Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ thấy buồn cười thôi. Một kẻ thứ ba và một kẻ tồi tệ, vậy mà còn mặt mũi chất vấn nhau... Cô không thấy buồn cười sao? Hai người chẳng phải cùng một giuộc à?"

Bị Phương Y sỉ nhục, cô gái không phục định bỏ đi, nhưng Chu Lạc Sâm lại bổ thêm một đao: "Khoan đã, để lại trang sức trước khi đi. À, quần áo cô mặc cũng nên trả lại, dù sao cũng bẩn rồi, chỉ có thể vứt bỏ."

Cô gái điên cuồng tháo vòng cổ, nhẫn, vòng tay và hoa tai vàng, ném xuống đất rồi chạy ra khỏi phòng. Phương Y cảm thấy hả hê hơn cả khi tự mình trừng trị cô ta.

"Trịnh tiên sinh, đến lượt ông." Chu Lạc Sâm dùng ngữ khí xử lý việc công nói: "Tôi sẽ cử nhân viên đến đây giúp ông và bà Phương làm thủ tục ly hôn. Ông không có tài sản, mà còn nợ nần chồng chất. Theo luật hôn nhân, vợ chồng chỉ phải cùng nhau trả những khoản nợ dùng cho sinh hoạt chung, còn nợ tự bản thân ông gây ra đều là ăn nhậu chơi bời, không có giao nộp một phân tiền cho bà Phương, cho nên nợ nần của ông sau hôn nhân, bà Phương sẽ không phụ trách toàn bộ".

Trịnh Tân Dương nghe vậy hoảng hốt: "Cậu có ý gì? Muốn tôi ly hôn với bà ta? Không thể nào! Còn số nợ kia, là chúng tôi cùng nhau nợ khi kết hôn, sao bà ta có thể không chịu trách nhiệm chứ!"

Chu Lạc Sâm nhếch mép: "Nợ chung của vợ chồng chỉ tồn tại khi quan hệ hôn nhân còn hiệu lực, là những khoản nợ mà một hoặc cả hai người cùng gánh vác để duy trì cuộc sống chung. Ông thấy những khoản nợ của mình có phù hợp với định nghĩa này không?"

Trịnh Tân Dương cứng họng, chỉ biết lấp li3m: "Đây là chuyện nhà chúng tôi, không liên quan đến cậu!"

"Điều khoản cuối cùng trong hợp đồng, nếu bên B là Trịnh Tân Dương vi phạm hợp đồng, bên A có quyền hỗ trợ vợ của bên B ly hôn với bên B." Chu Lạc Sâm ném trang thứ hai của hợp đồng trước mặt ông ta, vẻ bình tĩnh khiến Trịnh Tân Dương tức điên.

"Cái thằng này..." Trịnh Tân Dương buông lời th ô tục, khiến Phương Y không thể chịu nổi, nhưng Chu Lạc Sâm vẫn bình tĩnh, sắc mặt không chút thay đổi.

Mẹ Phương vẫn luôn quan sát Chu Lạc Sâm, đến lúc này bà không khỏi cảm thán. Bà đã chọn sai người, hại con gái nửa đời trước. May mắn là con bé đã gặp được Chu Lạc Sâm, nếu không, bà biết đền bù thế nào cho những tổn thương đã gây ra, hai mẹ con biết sống sao đây?

"Trịnh tiên sinh, ông không tôn trọng tôi không sao." Chu Lạc Sâm cắt ngang lời lẽ th ô tục của Trịnh Tân Dương, hờ hững nói, "Nhưng ông không thể không tôn trọng pháp luật. Hợp đồng đã ký là có hiệu lực, ông không có lựa chọn." Anh đứng dậy đi đến bên người Trịnh Tân Dương, giữ chặt cánh tay kéo ông ta ra khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa phòng bệnh cúi đầu bễ nghễ nhìn ông ta: "Giờ ông có thể đi rồi, tôi sẽ cử người liên hệ với ông." Dứt lời, anh đóng sầm cửa lại và khóa trái.

Phương Y nhìn Chu Lạc Sâm quay lại, không kìm được mà ôm chầm lấy anh, hai tay vòng qua eo anh, ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn anh.

Chu Lạc Sâm lùi lại một chút, đánh giá cô một hồi, hỏi: "Anh có thể xem biểu hiện này của em là ngưỡng mộ không?"

Phương Y gật đầu lia lịa, khiến Chu Lạc Sâm bật cười. Anh xoa đầu cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

"Mẹ em còn ở đây, chú ý một chút." Anh nhắc nhở.

Phương Y bừng tỉnh, lập tức trở lại làm người con gái hiếu thảo.

Mẹ Phương mỉm cười, trông rất mệt mỏi. Bà muốn ngồi dậy nhưng không thể, đành phải thôi.

"Cảm ơn luật sư Chu." Giọng mẹ Phương khàn đặc, tinh thần yếu ớt.

Chu Lạc Sâm tiến lại gần giường bệnh, lễ phép nói: "Bác quá lời rồi."

Mẹ Phương lắc đầu: "Không có gì là đương nhiên cả. Trước đây tôi đã sai lầm, cứ nghĩ người đàn ông đó còn có thể cứu vãn, không chỉ hại mình mà còn hại cả Tiểu Y." Bà đưa tay về phía Phương Y, cô vội nắm lấy. Bà nói khẽ, "May mà con bé đã có cậu. Trước đây tôi còn lo hai đứa chênh lệch quá lớn, sẽ không có kết quả, giờ thì tôi yên tâm rồi. Con bé thông minh hơn tôi, biết nhìn người hơn tôi, cũng sẽ hạnh phúc hơn tôi."

"Có thể được bác tán thành, cháu tin Phương Y cũng sẽ rất vui." Chu Lạc Sâm bình tĩnh nói.

Phương Y nói khẽ: "Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe, xong thủ tục ly hôn rồi con đưa mẹ đến thành phố Cảng sinh sống."

Chu Lạc Sâm nghe lời cô nói tuy không phản đối nhưng nhíu mày, nhìn qua có vẻ không vui.

Mẹ Phương nhận ra điều này, cười nói với Phương Y: "Mẹ không ở cùng con đâu, ở đây còn có nhà ông bà ngoại để lại, mẹ về đó ở là được."

Phương Y chưa trả lời thì Chu Lạc Sâm đã lên tiếng. Anh dường như đã có tính toán từ trước, bình tĩnh nói: "Nếu bác ở đây, chưa biết chừng ông Trịnh sẽ quay lại làm phiền bác. Cháu đồng ý với Phương Y, bác nên đến thành phố Cảng. Cháu có một căn hộ trong khu nhà Phương Y, bác có thể ở đó."

Phương Y ngạc nhiên: "Em không biết anh còn có nhà ở đó."

Chu Lạc Sâm không trả lời, chỉ tiếp tục nói với mẹ Phương: "Nếu bác không yên tâm, có thể trả tiền thuê nhà hàng tháng. Tiền thuê sẽ theo giá thị trường, bác bán căn nhà cũ này đi, số tiền thu được cũng đủ chi tiêu một thời gian." Ngữ khí anh thành khẩn nói, "Tất nhiên, cháu vẫn mong bác không cần trả tiền thuê. Phương Y là bạn gái cháu, sau này sẽ là vợ cháu, bác là mẹ vợ tương lai của cháu, chăm sóc bác là trách nhiệm của cháu."

Lời nói quá đỗi ngọt ngào, khiến người ta khó lòng từ chối. Mẹ Phương lại một lần nữa cảm khái nhìn về phía Phương Y, khiến cô đỏ mặt cúi đầu, thầm nghĩ, anh đang cầu hôn cô một cách gián tiếp sao?

Cứ như vậy, mọi chuyện trong nhà Phương Y tạm thời được giải quyết. Những rắc rối tưởng chừng như núi lớn khó giải quyết, sau khi gặp Chu Lạc Sâm, lại dễ dàng được thu phục. Điều này khiến cô nhận ra, làm người nhất định phải nỗ lực mạnh mẽ lên.

Ngoài ra, cô rất tò mò không biết ai sẽ là người được văn phòng cử đến giúp mẹ làm thủ tục ly hôn. Cô không ngờ đó lại là Nghiêm Túc.

Nghiêm Túc là đại luật sư nổi tiếng, hơn nữa anh ta không chuyên về loại vụ kiện này, cử anh ta đến có phần "lãng phí".

Tuy nhiên, Phương Y cũng thở phào nhẹ nhõm, vì không phải lo lắng người khác trong văn phòng biết chuyện xấu hổ của gia đình mình. Cô tin tưởng Nghiêm Túc sẽ không nói lung tung, bởi vì cô và Chu Lạc Sâm đang nắm nhược điểm của anh ta trong tay.

Việc giúp người ta làm thủ tục ly hôn vốn dĩ là điều khiến Nghiêm Túc cảm thấy thật nghẹn khuất, nhưng anh ta không thể từ chối, bởi anh ta nợ Chu Lạc Sâm một ân tình.

Sau khi tốn không ít thời gian thuyết phục ba dượng khó chơi của Phương Y, Nghiêm Túc mới hoàn tất thủ tục ly hôn cho Phương Cần và Trịnh Tân Dương. Khi anh ta giao giấy ly hôn cho mẹ Phương Y, đã là gần đến Tết Âm Lịch.

Tết Âm Lịch đến, mọi việc dang dở đều tạm khép lại, chờ sang năm mới tiếp tục, kể cả vụ kiện sắp đưa ra tòa. Cho nên Chu Lạc Sâm cũng sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi.

Lần này về thành phố Cảng, Chu Lạc Sâm tự mình lái xe chở mẹ con Phương Y. Nghiêm Túc đã lái xe đi trước một bước, chắc giờ đã đến nơi, họ sẽ đến sau anh ta một chút.

Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên đường cao tốc. Khi qua trạm thu phí, Chu Lạc Sâm bất ngờ lên tiếng: "Sau Tết Âm Lịch anh sẽ đi dự đám cưới một người bạn, em đi cùng anh nhé."

Phương Y ngẩn người: "Em và anh?... lấy thân phận gì?"

Chu Lạc Sâm liếc nhìn cô, đóng cửa sổ xe lại, vừa tăng tốc vừa nói: "Bạn gái, hoặc là vị hôn thê, em tự chọn."

Phương Y vừa ngượng ngùng, vừa vui mừng. Hạnh phúc mà người ta vẫn thường nhắc đến, có lẽ là như thế này chăng?

- ------------------o------------------

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!