Kẻ Xấu Xa Văn Nhã - Chương 69
Kẻ Xấu Xa Văn Nhã
Chương 69
Edit: Frenalis
Mở công cụ tìm kiếm, gõ vào ba chữ "Chu Lạc Sâm", kéo xuống dưới, kết quả đầu tiên hiện ra là "Vợ của Chu Lạc Sâm". Nhấn vào đó sẽ xuất hiện rất nhiều câu hỏi, đại ý đều là "Vợ của Chu Lạc Sâm là ai?"...
"Thấy chưa?" Phương Y đưa điện thoại cho Chu Lạc Sâm xem. Chu Lạc Sâm ngồi trên ghế, biểu cảm không hề thay đổi.
Phương Y hôm nay mặc một chiếc váy rộng thùng thình, đang ngồi trong phòng làm việc của Chu Lạc Sâm ăn trưa cùng anh. Cả hai đều trông rất thoải mái.
"Anh phản ứng gì đi chứ." Phương Y khoác vai anh lắc mạnh, khiến Chu Lạc Sâm suýt ngã khỏi ghế, không thể không giữ chặt tay ngăn cô lại.
"Em muốn anh phản ứng gì, anh làm theo lời em nói rồi mà." Chu Lạc Sâm ngữ khí đặc biệt thành khẩn.
Phương Y im lặng nhìn anh vài giây, rồi thất vọng thu mắt lại, trở về ghế của mình cắm cúi ăn cơm không nói gì.
Chu Lạc Sâm nhìn bụng cô hơi nhô lên: "Ngày cưới sắp đến rồi, ngày mai em đi thử váy cưới."
Phương Y liếc xéo anh hỏi: "Anh không đi à?"
Chu Lạc Sâm bưng ly nước lên nhấp một ngụm, quay đầu đi giọng điệu ôn hòa nói: "Anh có chút việc không đi được, chỗ may lễ phục là bạn cũ của anh, anh đưa số đo rồi, chắc chắn sẽ không nhầm đâu."
Phương Y siết chặt đôi đũa cắn môi trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhưng Chu Lạc Sâm vẫn bình thản, không chỉ ăn uống ngon lành mà còn mỉm cười tự nhiên.
Thật bực mình! Phương Y dọn hộp cơm của mình, hừ một tiếng rồi ra khỏi phòng. Chu Lạc Sâm nhìn bóng dáng cô rời đi không chút lưu luyến, thu lại nụ cười kín đáo trên mặt, tiếp tục ăn.
Mặc dù việc thử váy cưới mà không có chú rể đi cùng thật kỳ quặc, nhưng Phương Y vẫn đi theo đúng lịch trình anh đã nói.
Cô vừa đến nơi, lập tức có người ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười nói: "Chu phu nhân đến rồi, mời vào trong, chúng tôi chờ đã lâu."
Phương Y liếc nhìn tấm biển "Hôm nay nghỉ" treo trên cửa, liền biết Chu đại luật sư lắm tiền nhiều của lại bao trọn cửa hàng. Cô một mình bụng mang dạ chửa bước vào, đi giày bệt mà còn thấy mệt, không biết bao lâu mới xong đây?
"Chu phu nhân, mời ngồi chờ một lát." Quản lý cửa hàng rất khách khí nói với cô, rồi sai nhân viên đi chuẩn bị đồ ăn cho Phương Y. Cô nhìn họ mang lên đủ loại đồ ăn vặt, nhưng không nhắc gì đến việc thử váy cưới, cảm thấy hơi khó hiểu.
Sự khó hiểu này tan biến sau khoảng nửa tiếng, khi cô nghe thấy tiếng bước chân từ cửa ra vào, cùng với lời nói của quản lý khi ra đón khách: "Luật sư Chu đến rồi!"
Phương Y ngạc nhiên quay đầu lại, quả nhiên thấy Chu Lạc Sâm trong bộ vest lịch lãm bước vào cùng quản lý cửa hàng. Anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô, vẻ ngạc nhiên trên mặt cô không qua được mắt anh. Khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười đắc ý, khiến Phương Y nghiến răng.
Người này sao lại đáng ghét như vậy? Rõ ràng nói có việc không đến được, khiến cô thật sự nghĩ anh sẽ không đến, rồi lại đột ngột xuất hiện, khiến tâm trạng người ta thay đổi nhanh như tàu lượn siêu tốc. Sao lại đáng ghét đến thế?
Phương Y lặng lẽ đứng dậy giữ chặt tay anh kéo lại gần, rồi nhân lúc không ai chú ý véo mạnh vào bàn tay trắng nõn thon dài của anh, khoé miệng tươi cười nhưng lại nghiến răng nghiến lợi.
Chu Lạc Sâm cười đến vân đạm phong khinh, như không cảm thấy đau: "Chỉ muốn tạo kinh hỉ cho em thôi, đừng giận."
Phương Y ngoài cười nhưng trong không cười: "Nếu em nói chỉ có "kinh" chứ không có "hỉ" thì sao?"
Chu Lạc Sâm rút tay bị cô véo đỏ ra, thuận thế ôm lấy vai cô, hạ giọng nói: "Sao có thể." Nói xong, anh quay sang quản lý cửa hàng: "Đi thôi, đi thử nào."
Quản lý cửa hàng sững người một lúc, cuối cùng cũng có đất dụng võ, vội vàng mời hai người vào thử đồ. Đám nhân viên đi theo phục vụ tận tình, cứ như Chu Lạc Sâm là hoàng đế vậy.
Chu Lạc Sâm là người thích phong cách phương Tây, nên đám cưới của họ cũng theo kiểu Tây. Váy cưới của cô dâu là thiết kế trễ vai, vốn là hở lưng, nhưng Chu Lạc Sâm không đồng ý, nên đã cố tình đổi thành không hở lưng.
"Đi thử đi." Chu Lạc Sâm hất cằm ra hiệu cho Phương Y.
Phương Y đã nóng lòng muốn thử từ lâu, nghe anh nói liền lập tức đi thử váy cưới dưới sự giúp đỡ của nhân viên.
Chu Lạc Sâm nhìn tới nhìn lui bộ vest của mình, bộ vest trắng này trông không khác gì những bộ anh thường mặc, nên anh quyết định không thử nữa, ngồi đó chờ Phương Y.
Mười phút sau, Phương Y mới bước ra. Thiết kế phần eo của váy cưới hoàn hảo che đi chiếc bụng hơi nhô lên của cô, khi mặc vào cơ bản không nhìn ra cô đã mang thai.
Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng thử đồ, Phương Y đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng cảm động như nữ chính trong phim mặc váy cưới bước đến trước mặt nam chính. Nhưng khi cô thực sự bước vào cảnh đó, mới nhận ra mọi chuyện không hề giống như vậy, chủ yếu là... nam chính không hề phối hợp.
"Khá tốt." Chu Lạc Sâm tựa lưng vào ghế, ánh mắt điềm tĩnh nhìn Phương Y, "Cứ bộ này đi, em thử thêm vài bộ khác nữa xem sao."
Phương Y không thấy được sự phấn khích và kinh diễm mà cô mong đợi trên gương mặt anh, có chút chạnh lòng. Cô quay sang nhân viên nói "Đợi một chút" rồi xách váy bước đến bên Chu Lạc Sâm.
Thấy vậy, Chu Lạc Sâm vội đứng lên đón lấy cô, nhíu mày: "Đi nhanh thế, lỡ dẫm phải váy ngã thì sao?"
Phương Y bĩu môi: "Anh bây giờ chỉ quan tâm đ ến đứa bé trong bụng em, chẳng quan tâm gì đến em nữa?"
"Sao lại thế được."
"Sao lại không?" Phương Y phụng phịu, "Anh còn chẳng khen em đẹp, biểu hiện của anh chẳng khác gì mọi khi. Nói xem, bây giờ nắm tay em có khác gì nắm tay trái của anh không?"
Phụ nữ đúng là... sinh vật thích ra vẻ! Phải chăng mọi cô gái khi yêu đều như vậy? Nhưng Chu Lạc Sâm cũng rất biết cách dỗ dành Phương Y.
Anh không nhanh không chậm bước quanh Phương Y một vòng, tỏ vẻ lần này đã quan sát kỹ càng, rồi mới tiến đến trước mặt cô. Dưới ánh mắt chăm chú của nhân viên, ôn nhu nói: "Không có, em đừng suy nghĩ lung tung. Anh không thay đổi biểu cảm là vì..."
"Vì sao?" Phương Y truy hỏi.
Chu Lạc Sâm hạ giọng, âm thanh trầm ấm dễ nghe đầy từ tính, khiến người ta chỉ cần nghe thôi cũng đã khuynh tâm: "Vì anh đã xem ảnh mẫu váy cưới này rất nhiều lần, tưởng tượng không biết bao nhiêu lần em mặc vào sẽ ra sao. Những hình ảnh đó đều khắc sâu trong lòng anh, nên khi em bước ra, anh mới không bất ngờ."
Gương mặt Phương Y ửng hồng, cười tủm tỉm: "Anh thiếu lời ngọt ngào với em, đi thay đồ đi."
Chu Lạc Sâm nói: "Nhưng anh thấy nó cũng không khác gì thường ngày, không cần thay đâu."
"Không được." Phương Y kiên quyết từ chối, "Em giúp anh thay, đi, chúng ta cùng vào." Nói rồi cô quay sang hỏi nhân viên: "Không sao chứ?"
Phòng thử đồ thực ra rất rộng, đừng nói hai người, ba người cũng không thành vấn đề, nên họ tất nhiên không từ chối.
"Tất nhiên rồi, cứ tự nhiên ạ." Nhân viên mỉm cười đáp.
Phương Y tràn đầy mong đợi được tận tay tháo bộ vest của anh xuống, liền kéo tay Chu Lạc Sâm vào phòng thử đồ. Nhân viên đứng chờ bên ngoài đều không khỏi hâm mộ, thầm nghĩ, trai tài gái sắc thật khiến người ta không tìm ra điểm nào để chê, thế giới này đúng là quá bất công mà!
Trong phòng thử đồ, Phương Y nhìn Chu Lạc Sâm cởi áo tháo thắt lưng, rất muốn dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này để ngày ngày thưởng thức, bởi vì cô chưa từng biết, đàn ông c ởi quần áo cũng có thể anh tuấn gợi cảm đến vậy.
"Mắt em sắp rớt xuống đất rồi kia kìa." Chu Lạc Sâm vẫn thản nhiên c ởi quần áo, thân người tr@n trụi đối diện với cô nói.
Phương Y lúng túng: "Nào có, anh nhìn nhầm rồi."
Chu Lạc Sâm không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô thong thả ung dung tròng lên người mình chiếc áo sơ mi mang phong cách cổ điển, càng tôn lên khí chất hơn người của anh, đặc biệt là đôi mắt hoa đào hơi híp lại cùng ánh nhìn chăm chú khiến Phương Y gần như nghẹt thở.
"Được rồi, em không nhìn anh nữa." Phương Y quay lưng lại, Chu Lạc Sâm đưa mắt lướt dọc bờ vai thon thả của cô, ánh nhìn men theo dải lụa sau lưng xuống đến vòng eo mảnh mai. Chỉ cần nghĩ đến chiếc bụng đang dần lớn lên phía trước, anh vừa thấy tiếc nuối vừa thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc vì họ sắp có một đứa con, còn tiếc nuối... Chỉ có thể giữ kín trong lòng.
Một ngày đẹp trời, một khung cảnh tuyệt vời như thế này mà lại chẳng thể làm gì, chẳng phải quá đáng tiếc hay sao?
"Anh thay xong chưa?" Phương Y sốt ruột hỏi.
Chu Lạc Sâm cài cúc áo sơ mi xong nhưng không vội vàng mặc áo khoác. Anh ngồi xuống bên làn váy cưới, vuốt v e lớp vải tinh mịn sang trọng, giọng điệu bình tĩnh: "Chưa, đợi một chút."
Phương Y nghi hoặc hỏi: "Anh c ởi đồ nhanh mà mặc đồ sao chậm vậy? Ở nhà có thấy anh chậm chạp như thế đâu."
Chu Lạc Sâm không đáp, chỉ nhẹ nhàng vén từng lớp sa mỏng trên váy cô. Phương Y đợi một lúc lâu không thấy anh trả lời, bèn quay lại nhìn xem có chuyện gì, nào ngờ phía sau chẳng có ai.
"A?" Phương Y hơi sốt ruột, "Lạc Sâm?" Cô gọi tên anh, định chạy đi tìm thì có một vòng tay ôm lấy eo cô.
"Cẩn thận ngã." Chu Lạc Sâm đứng dậy, dáng người cao lớn che khuất tầm nhìn của cô, "Anh đây."
Phương Y sửng sốt một chút hỏi: "Anh ngồi xổm xuống làm gì?"
Chu Lạc Sâm thuận miệng nói: "Dây giày tuột, không có gì." Nói xong anh nhanh chóng khoác áo vest, bước ra khỏi phòng thử đồ.
"Đây là nơ ạ." Nhân viên phục vụ lập tức đưa chiếc nơ tới.
Phương Y nhận lấy, giúp anh thắt nơ vào cổ áo sơ mi, vừa làm vừa hỏi nhỏ: "Anh nói hồi nãy cột dây giày, có thật không?"
Chu Lạc Sâm gật đầu.
Phương Y không biết nghĩ gì mà cười một tiếng: "Thì ra là hôm nay anh đi giày không dây."
Chu Lạc Sâm theo bản năng cúi xuống nhìn giày, ngay sau đó nghe thấy Phương Y nói: "Xem, quả nhiên là gạt em, em vừa lừa một cái đã lộ nguyên hình ra rồi."
Chu Lạc Sâm biết hôm nay mình đi giày có dây, nhưng Phương Y nói vậy chỉ là để trêu anh, anh đi giày gì cũng chẳng quan trọng nữa.
"Anh phát hiện..." Anh kéo dài giọng, "Em thông minh hơn trước rồi đấy."
Phương Y hừ nhẹ: "Đó là vì bị lừa nhiều quá."
Chu Lạc Sâm giơ tay nhéo mũi cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Nhân viên công tác một bên hỗ trợ một bên chứng kiến hai người họ ân ái, bên ngoài không biểu hiện gì nhưng bên trong lại chỉ biết ngậm ngùi.
Thực ra màn này so với đám cưới của họ còn nhẹ nhàng chán. Đám cưới của Chu Lạc Sâm và Phương Y diễn ra sau Tết Nguyên Đán, vào dịp Tết Âm Lịch. Hôn lễ gây được nhiều sự chú ý, một phần vì danh tiếng của chú rể, một phần vì dàn khách mời toàn những gương mặt nổi tiếng và dàn phù rể toàn soái ca chưa vợ.
(Bên Trung Quốc tết Nguyên Đán là tết tây)
Dàn phù rể toàn là những anh chàng độc thân kim cương, khiến các cô gái có mặt phát cuồng. Còn có không ít những quý ông thành đạt khác, nhưng đa phần đều đã có gia đình, trong đó nổi bật nhất là Đặng Nhã Thuần của giới ngân hàng đi cùng vợ.
Phương Y từng cùng Chu Lạc Sâm tham dự đám cưới của Đặng Nhã Thuần, hôm nay đến lượt họ tham dự đám cưới của cô, cũng coi như là duyên phận.
Tuy quy mô hai đám cưới không thể so sánh, nhưng điểm chung là đều có sự kết hợp của trai tài gái sắc.
Trong lúc chuẩn bị, Phương Y vô cùng lo lắng, sợ vấp ngã vì váy cưới quá dài. Cô ngồi trên ghế nghe mẹ an ủi, vành mắt đỏ hoe, cảm thấy mình không thể nào bước lên lễ đài được.
Thế nhưng, đến lúc phải ra sân khấu, cô vẫn phải bước ra.
Khoảnh khắc ấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô cầm bó hoa thầm nhủ "Đừng hồi hộp, đừng hồi hộp", nhưng dù có niệm bao nhiêu lần, cũng không bằng khoảnh khắc nhìn thấy Chu Lạc Sâm đang đứng đợi ở cuối lối đi.
Chu Lạc Sâm cao gầy trong bộ vest trắng. Phương Y nhìn anh, cả thế giới như tĩnh lặng. Mọi người xung quanh dường như biến mất, tiếng ồn ào cũng tan biến, trong mắt và trong tim cô chỉ còn lại người đàn ông đang đứng chờ mình.
Chu Lạc Sâm rất điển trai ai cũng biết. Vẻ điển trai của anh là kiểu lạnh lùng, điềm tĩnh, dường như không có nhiều cảm xúc với bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút này, trên mặt anh không còn là vẻ bình thản thường thấy, mà là sự xúc động và nghiêm trang rõ ràng.
Dù có cố gắng che giấu cảm xúc đến đâu, khi nhìn thấy cô dâu trong bộ váy cưới tiến về phía mình, anh vẫn không thể giữ được bình tĩnh.
Anh tự nhủ phải kiềm chế đứng yên chờ cô, nhưng rồi vẫn không nhịn được tiến về phía cô, ôm cô vào lòng khi cô mới đi được nửa đường.
Thân thích bạn bè chứng kiến cảnh này đều vỗ tay tán thưởng. Người chủ trì thấy chú rể ứng biến không theo kịch bản mà cũng không cảm thấy có gì không ổn, nụ cười chúc phúc trên môi đã nói lên tất cả.
Kết hôn là một sự kiện thiêng liêng và tốt đẹp, đặc biệt là khi hai người kết hôn yêu nhau. Trong ngày cưới, nam và nữ trước sự chứng kiến của mọi người sẽ trao lời thề nguyện, cùng nhau gắn bó không rời xa, sống chết có nhau.
Người ta thường nói, hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, điều này thường xảy ra nếu chọn sai người. Nếu gặp được đúng người, hôn nhân sẽ không phải là dấu chấm hết cho tình yêu, mà là một khởi đầu mới.
Cô dâu chú rể chắc chắn là những người bận rộn nhất trong đám cưới, nên khi mọi việc xong xuôi, cuối cùng cũng được nằm nghỉ ngơi trong phòng tân hôn, Phương Y đã mệt lử.
Cô đang mang thai mà phải đi đi lại lại, dù giày cao gót không quá cao cũng đủ khiến cô mệt mỏi.
Chu Lạc Sâm thì có vẻ không mệt lắm, lúc này đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ xem danh sách tiền mừng.
Phương Y nằm một lúc rồi không nằm được nữa, xuống giường đi đến bên cạnh anh, dựa vào người anh hỏi: "Hôm nay chúng ta được bao nhiêu tiền mừng?"
Chu Lạc Sâm đưa cho cô một tờ giấy, những con số 0 phía sau khiến người ta phấn khích.
"Ngủ đi." Chu Lạc Sâm nói rồi đứng dậy đi tắm.
Phương Y hỏi: "Thế còn tiền? Cứ để đây à?" Cô liếc nhìn túi tiền trên ghế sô pha.
Chu Lạc Sâm quay lại nhìn cô: "Nếu em không muốn để đó, em có thể trải lên giường rồi nằm lên mà ngủ."
Phương Y khụ một tiếng: "Bẩn lắm."
Chu Lạc Sâm cười khẽ không nói gì, bước vào phòng tắm. Phương Y suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng đi theo. Khi anh định đóng cửa phòng tắm, cô cũng chen vào cười tinh quái.
Chu Lạc Sâm đứng ở cửa nhìn cô đầy ẩn ý: "Vào đây làm gì, quay phim à?"
Phương Y hừ một tiếng: "Đó là việc anh thích làm."
Chu Lạc Sâm "Ồ" lên một tiếng: "Thế em thích làm gì?"
Phương Y thản nhiên đáp: "Em thích xem trực tiếp."
"..." Chu Lạc Sâm im lặng. Hai việc này có khác nhau sao.
- ------------------o------------------