Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng - Chương 31
Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 31: ĐÈ ANH LÊN TƯỜNG
Mạnh Hành Du nhớ lại diện mạo của người đàn ông lúc nãy, cũng xem như là đoan chính, trên người có khí chất của học giả xưa, không biết có phải do một thân tây trang kia tạo nên hay không.
Nhưng nghe ý tứ của Trì Nghiên thì người đuối lý rõ ràng là tên tra nam kia, nhưng thế nào lại đến lượt anh bị đánh chứ?
Mạnh Hành Du nghĩ như vậy thì trong lòng đột nhiên nảy lên một ngọn lửa không tên, ngữ khí lúc mở miệng cực kỳ giống con gà mái bảo vệ gà con, “Không phải chứ, chính anh ta là cẩu trước, dựa vào chuyện gì mà đánh cậu? Đúng là không nói đạo lý mà.”
Tâm tình của Trì Nghiên vốn dĩ rất tệ nhưng nghe Mạnh Hành Du hỏi như vậy thì cảm xúc đột nhiên bay hơi, sửng sốt vài giây, không duyên không cớ nở nụ cười, đôi mắt híp lại cong lên, tiếng cười rất sảng khoái, lại mang theo khí phách phong lưu.
Mạnh Hành Du giờ phút này không rảnh lo thưởng thức, nhìn anh thật sự rất doạ người, cho rằng đề tài này giống như quả mìn làm Trì Nghiên vui buồn thất thường, bèn nhanh chóng đổi đề tài: “Sao nhỉ, tôi cảm thấy nguyên nhân không quan trọng dù sao cũng qua rồi, hơn nữa hôm nay cậu cũng đánh trả lại rồi, tôi thấy anh ta hơn phân nữa là gãy xương chắc rồi, anh ta chịu đủ một trận nhớ đời luôn rồi.”
Trì Nghiên thu lại ý cười, tiếng cười lớn vừa nãy như gạt bỏ hết sự đè nén trong lòng, lúc mở miệng thì không còn là ngữ khí thù hận nữa, thậm chí có vài phần trêu ghẹo, “Không phải anh ta đánh tôi, mà là chúng tôi đánh nhau, hơn nữa anh ta thảm hơn tôi nhiều, mặt sưng phù như đầu heo đó, cũng bị gãy mấy cái xương sườn.”
Nghe thấy anh không bị hại mà còn nằm trên cơ thì ngọn lửa trong lòng Mạnh Hành Du trong nháy mắt được dập tắt hết, cô gật đầu khen hai câu, “Vậy còn được, bằng không cũng không xứng với sức chiến đấu hôm nay cậu quăng ngã anh ta.”
Trì Nghiên nhớ tới biệt hiệu “Một cước lên trời” cô lấy trước kia, cười khẽ một tiếng, hỏi: “Ngày đó cậu ở văn phòng có phải cảm thấy tôi hết sức tầm thường không?”
“Có chút, nhưng trọng điểm không phải chỗ này.” Một cơn gió thổi mang theo sự lạnh lẽo, Mạnh Hành Du kéo khoá kéo của áo khoác đồng phục đến tận cổ, đôi tay bỏ vào trong túi áo, dậm chân hai cái, sau đó tiếp tục nói: “Cảm giác cậu ngày hôm đó với lúc ở đường cao tốc không giống nhau, cả người toàn màu đen lạnh lùng, sau đó đứng yên chỗ đó, hai giáo viên nói chuyện với cậu mà vẫn không thấy cậu mở miệng nói được mấy chữ. Sau đó lại nghe Triệu Hải Thành chủ động mời cậu đến lớp 2 nhưng cậu lại từ chối rồi nói tự mình thi vào lớp 2, nếu không phải đang ở văn phòng không thích hợp thì tôi khẳng định sẽ huýt sáo với cậu liền.”
Ngày thường chỉ nghe ngữ khí thẳng thắn của Mạnh Hành Du, loại khích lệ không vòng vo này của cô vẫn là lần đầu anh nghe thấy, cảm giác đúng là không tệ.
“Cậu không đến lớp trọng điểm là thật sự không muốn đi, hay là....” Bận tâm mặt mũi của Mạnh Hành Du nên Trì Nghiên cố ý chỉ nói một nửa, còn lại để cô tự hiểu.
Lần trước chuyện để ý anh đã từ chối mình còn có thể nói rõ ràng thì mấy chuyện nhỏ nhăt này Mạnh Hành Du căn bản không để trong lòng, đĩnh đạc trả lời Trì Nghiên, “Không phải bởi vì cậu đâu, tôi nói giống cậu chỉ là do tình thế cấp bách không nghĩ được thứ khác, lại nói câu nói kia của cậu nghe rất khí thế. Tôi không đi lớp trọng điểm chỉ là không muốn đi thôi, tôi không giống với cậu, mẹ tôi nhờ quan hệ mới nhét tôi vào, tôi không thể làm như không biết gì được, ngày đó cho dù không gặp phải cậu thì tôi cũng sẽ không đi đâu.”
Điểm cốt lõi này phù hợp với ấn tượng đầu tiên, Trì Nghiên hỏi thì hỏi vậy thôi, kỳ thật trong lòng anh rất rõ ràng, tính cách của Mạnh Hành Du không phải là người sẽ bởi vì ai đó mà từ bỏ thứ gì đó.
Trì Nghiên lạnh nhạt nói: “Kỳ thật mấy việc này rất phổ biến, trong nhà có quan hệ thì trường học vui vẻ bán mặt mũi thôi, nói trắng ra việc này là người tình ta nguyện, bối cảnh cũng là sức mạnh của một người thực lực.”
Mạnh Hành Du gật đầu, vẫn chưa phản bác: “Tôi biết, tôi cũng không có khinh thường những người dựa vào quan hệ mà vào lớp trọng điểm, tôi chỉ là nói bản thân mình thôi. Người khác thế nào tớ không quan tâm, tôi không phát biểu ý kiến, chỉ là lựa chọn cá nhân thôi.” Nói xong, cô nhoẻn miệng cười, vừa tiêu sái vừa tự do, “Tôi cảm thấy như vậy không tốt, tôi không muốn biến thành như vậy, tôi thích bản thân mình như thế nào, tôi phải trở nên thế nào chính là cuộc sống riêng của tôi, tôi muốn làm những thứ mình thích mà thôi.”
Dòng xe cộ trước mắt phản chiếu trên mắt cô, nhuộm màu của những toà nhà cao tầng sáng đèn ấm áp. Cô cảm thấy lạnh nên vẫn luôn cúi thấp đầu, hôm nay chạy nhảy một phen nên tóc cột đuôi ngựa lúc đầu đã hơi rối và lỏng, miễn cưỡng lắm mới có thể nhìn ra hình dạng lúc ban đầu, tóc mái rơi phớt trên trán, những chiếc xe đi ngang mang theo những cơn gió thỏi nhẹ nhàng, nhìn có vẻ rất nhu hoà.
Kỳ thật cả người cô thoạt nhìn rất nhỏ con, mặc kệ khi nào gặp, cô đều có bộ dáng không sợ trời không sợ đất, đấu đá lung tung làm theo ý mình, trong cơ thể như ẩn chứa một năng lượng bất tận, vĩnh viễn đều chạy ở phía trước, không có lúc nào rảnh rỗi.
Trì Nghiên đột nhiên cảm thấy nói với cô những đạo lý thế tục đó đều là dư thừa.
Cô sao mà không hiểu chứ, rõ ràng là không muốn không chịu, thế sự chìm nổi, khó có ai giữ được một phần thuần tuý như cô.
Mạnh Hành Du nói xong lại phát hiện nhầm đề tài, “Không đúng, sao lại nói đến tôi chứ, cậu còn chưa nói xong mà, tên tra nam kia sao lại đánh nhau với cậu?”
Trì Nghiên phục hồi lại tinh thần, thấy cô nhích tới nhích lui thì cởi áo khoác được may tỉ mỉ khoác lên đầu vai của cô, “Mặc vào đi, đừng có nhích qua nhích lại nữa, làm tôi chóng hết cả mặt luôn rồi.”
Mạnh Hành Du phát hiện Trì Nghiên dùng nước giặt quần áo cùng loại với mình, trên áo khoác vẫn còn độ ấm trên người của anh, cô vốn định từ chối nhưng nghĩ lại lần mặc này nhưng quỷ biết lần sau là khi nào, người không nắm bắt cơ hội trước mắt thì không phải người, vì thế cô cởi cặp xuống, lưu loát tròng lên người mình.
Nhưng áo khoác hơi quá to, cô mặc vào chẳng ra gì cả, tay áo dài quá nửa, cứ như đang diễn tuồng vậy, Mạnh Hành Du là người chú trọng hình tượng, cô xắn tay áo lên vài vòng, lúc này mới miễn cưỡng có thể coi được.
“Anh ta và chị tôi là bạn Đại học, chị tôi học tài chính còn anh ta học truyền thông, năm hai Đại học thì hai người ở bên nhau, cảm tình vẫn luôn rất tốt, lúc huấn luyện quân sự tôi không tới là vì tham dự hôn lễ của hai người.”
Mạnh Hành Du nghĩ đến hôm ở đường cao tốc, ngày đó là ngày nhập học, nhưng Trì Nghiên hôm khai giảng mới nộp xong thủ tục nhập học, “Không phải là hôm nhập học ngày đó chị cậu đột nhiên quyết định kết hôn chứ.”
“Đúng vậy, chính là đột nhiên như vậy, một buổi hôn lễ chuẩn bị trong nửa tháng là xong, may mắn hai người vui vẻ quá nên chưa đi lãnh chứng, đợi xong hết mọi thứ mới đi.”
“Đều đã đến bước kết hôn rồi, sao mà lại huỷ bỏ chứ?”
“Bởi vì Cảnh Bảo.” Trì Nghiên dừng một chút, sau đó nói tiếp, “Bố mẹ anh ta không biết nhà chúng tôi có đứa em bị môi hở hàm ếch, đêm trước hôn lễ hai nhà cùng nhau ăn cơm, thấy Cảnh Bảo thì không thể chấp nhận được, nói đây là bệnh di truyền, sẽ liên luỵ đến đời sau.”
“Người đàn ông đó có biết không?”
“Biết.”
“Bởi vì bố mẹ phản đối nên không cho kết hôn sao?”
“Không hẳn, không biết nhà bọn họ nói thế nào nhưng cuối cùng bọn họ chịu nhường một bước, kêu chị tôi đừng nhận người em trai này, cũng không được nói với bên ngoài trong nhà có một đứa em môi hở hàm ếch, bọn họ không muốn bị mất mặt.”
Mạnh Hành Du chỉ nghe thôi liền không thể tưởng tượng được, “Nhà bọn họ có phải đầu óc có bệnh hay không? Sao bọn họ không nói không nhận con trai của mình đi!”
“Sau đó người đàn ông kia đồng ý, tới khuyên chị tôi không thành công, hai người cãi nhau một trận liền động thủ, chị của tôi bị tát hai cái, mặt sưng phù suốt cả một tuần.”
Mạnh Hành Du chửi thề một câu trong lòng, nửa tức giận nửa đau lòng, tư vị rất khó chịu.
“Đây là cặn bã của thế giới rồi, mẹ nó.” Mạnh Hành Du đá chân vào thùng rác, tức giận mắng, “Nên nổ chết tại chỗ mới đúng.”
Trì Nghiên bình tĩnh hơn so với Mạnh Hành Du, ít nhất anh không đá thùng rác, “Ngày hôm sau hôn lễ huỷ bỏ, chú của tôi đi theo nói chuyện với mấy người lớn bên nhà kia, tôi đứng ở cửa nghe mới biết được chị tôi bị đánh, còn nghe thấy....”
Tim của Mạnh Hành Du như nhảy lên cổ họng, vội vàng hỏi: “Nghe thấy cái gì?”
“Anh ta nói nếu Cảnh Bảo chết rồi thì hôm nay sẽ không có chuyện này.” Trì Nghiên nói xong thì hơi khó chịu, không nhịn được cũng đá một cái vào thùng rác.
Mấy câu chửi bới vang lên trong đầu, giống như pháo nổ liên hoàn vậy, cứ bang bang bang liên tục, làm nhịp tim và hô hấp cũng loạn hết lên, Mạnh Hành Du mở miệng cảm giác như giọng nói của mình cũng run: “Nếu giết người không phạm pháp thì hôm nay tôi chắc chắn sẽ không ngăn cậu lại, tôi chắc chắn đưa con dao cho cậu.”
“Vậy tôi phải cảm ơn cậu rồi.” Trì Nghiên cười.
Mạnh Hành Du cân nhắc một chút liền cảm thấy không đúng, liền hỏi lại, “Lần trước đã ầm ĩ căng thẳng như vậy rồi, hôm nay anh ta còn tìm cậu làm gì? Muốn rút lại sao?
Ánh mắt Trì Nghiên lạnh xuống, “Chắc là muốn mượn đề tài để lăng xê, không phải còn mướn người chụp ảnh sao? Anh ta là nghệ sĩ tuyến 18 mà, cũng chỉ có chút kỹ xảo này thôi.”
Mạnh Hành Du ngẩn người, “Cái gì mà nghệ sĩ tuyến 18 chứ?”
Trì Nghiên thay đổi cách nói: “Ngày thường cậu có hay xem mấy chương trình tạp kỹ không? Chính là chương trình talkshow nổi tiếng trong hai năm vừa rồi đó.”
Mạnh Hành Du chỉ có hứng thú đối với tiểu thuyết, manga và anime, chứ không xem phim truyền hình và chương trình tạp kỹ, cũng không thích ngôi sao nào cả, đối với giới giải trí thì hỏi một cái thì ba cái đã không biết rồi, “Không xem, anh ta là ai vậy?”
Phố đi bộ nên gọi xe đến hơi lâu, hai người họ đứng nói chuyện cả buổi thì xe mới tới, Trì Nghiên đã lâu chưa nói nhiều như vậy, lên xe cũng không tiện nói nên trước khi tài xế dừng xe thì nói một câu, “Phó Nguyên Tu, cậu tra Baidu đi, có sơ lược tiểu sử đó.”
Mạnh Hành Du không hiểu ra sao rồi bước lên xe, lấy điện thoại mở Baidu ra, vốn muốn hỏi Trì Nghiên là ba chữ nào, kết quả ghép từ một chút thì đã xuất hiện trong mục đề xuất, cô nhấn vào kết quả tìm thứ nhất thì chính là sơ lược tiểu sử, thật đúng là một danh nhân.
Mạnh Hành Du đọc lướt qua sơ lược tiểu sử của anh ta, tổng kết lại thì là, Phó Nguyên Tu này dựa vào mình là học sinh của một trường nổi tiếng, sau đó tự tạo hình tượng một người tài hoa, bằng màn trình diễn xuất sắc ở hai mùa vừa rồi thì bây giờ đã trở thành một minh tinh nhỏ nổi tiếng hơn cả mấy người nổi tiếng trên internet.
Năm trước còn đóng vai nam phụ của 2 bộ phim truyền hình thanh xuân vườn trường, được nhóm nữ sinh phong là “Khuôn mặt của mối tình đầu”, sau đó lại ké fame người khác để tạo độ nóng.
Hơn nữa, Phó Nguyên Tu còn rất thích ở chương trình talkshow và Weibo chia sẻ chuyện yêu đương hàng ngày của bản thân, phần lớn đều là năng lượng tích cực hướng về phía trước, chính là sự tổ hợp vừa giỏi vừa mạnh mẽ, làm anh ta thu hút không ít fans hâm mộ.
Mạnh Hành Du thuận tiện mở ra Weibo của Phó Nguyên Tu, phát hiện có không ít hình chụp của Trì Sơ, chẳng qua chỉ có bóng dáng chứ không hề lộ mặt.
Bên dưới hình chụp của Trì Sơ trên Weibo phần lớn đều là bình luận tò mò thân phận bạn gái của blogger, cái gì cũng nói, xem qua thì như mớ hỗn độn.
Mấy bài đăng mới nhất là Phó Nguyên Tu tuyên bố trên Weibo là đã chia tay với bạn gái, nguyên văn viết cực kỳ thú vị——
“Đến cuối cùng anh vẫn không thể trở thành người đồng hành cùng em vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hy vọng cuộc sống tương lai sẽ luôn dịu dàng với em, cho dù người bên cạnh em là ai thì em đều có thể hạnh phúc.”
Bức hình minh hoạ chính là cặp nhẫn cưới, đúng kiểu miệng lưỡi của tên bạn trai cũ thâm tình, đúng lật ngược tình thế hay thật
Mở bình luận ra, bên dưới quả nhiên tất cả đều mắng Trì Sơ, nào là đau lòng thay cho Phó Nguyên Tu.
“Nam thần à, anh xứng đáng với người tốt hơn, người phụ nữ bội tình bạc nghĩa như vậy căn bản không xứng với anh.”
“Anh cực kỳ ưu tú, trước kia còn cảm thấy hai người là một cặp đôi thần tiên, kết quả thì ra chỉ là đưa tấm lòng chân thật cho chó ăn mà thôi.”
“Ôm nam thần một cái, không sao cả, chia tay thì chia tay thôi, người tiếp theo sẽ càng tốt hơn nữa, anh đừng có thương tâm.”
“Nam thần thiếu một người bạn gái sao, là người sẽ không cho anh đội mũ xanh, sẽ điên cuồng vì anh, sẽ là bức tường lớn chống đỡ cho anh, em sẽ là fans của anh cả đời!”
...…
Mạnh Hành Du đọc đến nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nói: “Tổ sư bố tên ngốc này....”
Trì Nghiên ngồi bên cạnh cô nghe thấy hết rõ ràng, nhíu mày nhắc nhở một câu, “Con gái con đứa đừng có nói bậy.”
Mạnh Hành Du thoát khỏi Weibo, giận sôi máu: “Mấy nữ sinh đó bị mù cả rồi sao? Đàn ông trên thế giới này chết hết cũng không tới lượt thích cái tên bại hoại như vậy chứ.”
Trì Nghiên đã trải qua giai đoạn tức giận vì sự việc này, từ tốn cảm thán: “Chỉ cần tạo dựng hình tượng ổn thì dư luận sẽ phong thần cho cậu liền.”
“Cứ để anh ta hắt bát nước bẩn lên người chị cậu vậy sao?”
“Sẽ có người xử lý.”
Nghe thấy lời này thì Mạnh Hành Du yên tâm hơn, nghĩ cũng phải, tuy rằng không biết gia đình Trì Nghiên làm gì, nhưng chỉ với sự hiểu biết một tháng này mà nói thì là không phú cũng quý, giải quyết mấy loại việc này chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.
“Hôm nay cảm ơn cậu, lần sau tôi....”
Trì Nghiên còn chưa nói xong thì Mạnh Hành Du đã đoán được anh muốn nói gì, cười trêu ghẹo, “Mời tớ ăn cơm sao? Cậu giúp tôi một lần, tôi mời cậu, sau đó tôi lại giúp cậu, cậu lại mời tôi, cứ khách sáo mãi vậy chắc không xong quá, thôi bỏ đi.”
“Được rồi, không khách sáo nữa.” Khoảng cách giữa hai người chỉ là một cây đàn, Trì Nghiên dựa vào lưng ghế, tay đặt đầu cây đàn, nói chuyện cũng sảng khoái, “Về sau có việc gì cậu cứ nói.”
“Chuyện gì cũng được sao?”
“Chỉ cần tôi có thể làm là được.”
Mạnh Hành Du yên lặng nhớ kỹ mấy lời này, đôi tay ôm mặt mình, lén cọ vài lần lên áo khoác của Trì Nghiên, cười giống như con mèo mới ăn vụng xong, “Cậu đừng có đổi ý đấy.”
Trì Nghiên lười biếng chợp mắt, cũng nhẫn nại trả lời: “Không đổi ý.”
.....
Mạnh Hành Du và Trì Nghiên kẻ trước người sau đi vào Thương Khung Âm, Trì Nghiên đeo đàn guitar trực tiếp đi vào phòng thu, còn Mạnh Hành Du đi vào phòng nghỉ.
Bùi Noãn đã xong việc được một lúc, đang ăn cơm hộp ở phòng nghỉ với Hứa Điềm, thấy Mạnh Hành Du mặc một cái áo khoác rõ ràng không hợp người thì giơ con tôm hùm đất lên, hét lớn một tiếng, “Cậu đi lượn ở đâu thế hả? Quần áo sao lại thế này? Tóc sao lại cũng rối thế? Cậu nói cậu nói xem!!”
Mạnh Hành Du ăn quá nhiều đồ ngọt, ngửi được hương vị xào cay của tôm hùm đất thì chịu không nổi, không còn so đo đồ ăn chỉ cần làm tan vị ngọt trong miệng là được, cô chào Hứa Điềm một tiếng, sau đó đi qua phía Bùi Noãn, cầm chiếc đũa kẹp hai con tôm hùm đất bỏ vào trong miệng, tán thưởng: “Ngon ghê, Ấm Bảo à, cậu lột thêm nữa đi, không đủ ăn này.”
Hứa Điềm nhìn chiếc áo khoác quen mắt này, đánh giá vào lần liền nhận ra, nhiều chuyện hỏi: “Du Du à, đây là áo khoác của thầy tiểu Yến sao?”
Mạnh Hành Du “A” một tiếng, hàm hồ nói, “Em mượn của cậu ấy. Hôm nay em mặc hơi ít nên có chút lạnh.”
Hứa Điềm trêu chọc nhìn rồi “Ồ” một tiếng, ánh mắt bán đứng cô ấy y hệt như diễn nội tâm trong phim ngôn tình vậy.
Mạnh Hành Du vô lực, nghĩ thầm thà rằng không giải thích còn hơn.
Bùi Noãn vừa nghe liền không nhịn nổi, tôm hùm đất cũng không ăn mà nắm tay Mạnh Hành Du chạy ra ngoài, nói vào phòng vệ sinh để rửa tay.
Qua thời gian đi làm, trong công ty chỉ có đoàn phim thu âm còn đang bận việc, chỗ nào cũng là nơi yên tĩnh, Bùi Noãn mở đèn ở khu văn phòng lên, đè bả vai Mạnh Hành Du để cô ngồi xuống, sau đó lấy cái ghế cho bản thân ngồi xuống đối diện với cô, nghiêm túc tra khảo: “Tớ cho cậu 1 phút, nhanh chóng trần thuật quá trình phạm tội cho tớ.”
“Trên đường đụng phải, ăn cơm chiều, sau đó cùng nhau đến đây.”
Mạnh Hành Du không nói chuyện đánh nhau và chuyện của chị Trì Nghiên, việc này là việc tư, bí mật này chỉ có thể đứt gánh ở chỗ cô.
Bùi Noãn nhìn chằm chằm cô, “Quần áo thì sao?”
Mạnh Hành Du kéo áo khoác, nói đúng sự thật, “Cho tớ mượn, lúc chờ xe lạnh quá.”
“Sao tớ thấy mới có 1 tuần không gặp mà quan hệ của cậu với Trì Nghiên phát triển thần tốc ghê ta.” Bùi Noãn thấy xung quanh không có người, mới nói nhỏ với Mạnh Hành Du, “Cậu nói thật cho tớ, có phải cậu đang theo đuổi người ta không? Hay là cậu ấy theo đuổi cậu?”
“Đều không phải, chúng tớ chỉ là bạn bè.”
Ngay cả bản thân Mạnh Hành Du cũng chưa suy nghĩ bước tiếp theo nên đi như thế nào, chủ yếu là còn chưa hạ quyết tâm, suy nghĩ nửa ngày mới nói: “Tớ không có nắm chắc, không dám giống lần đầu tiên không màng tất cả mà vọt lên phía trước, bị từ chối lần thứ hai nữa thì mất mặt lắm.”
“Được rồi, cậu nghĩ cho kỹ đi.” Bùi Noãn cũng thôi, không cổ vũ cũng không phản đối, chỉ đứng ở phía trung lập, “Nếu thật sự thích thì thử xem, không được thì thôi, thiếu 1 người cũng chả chết ai.”
Mạnh Hành Du thấy cô ấy nói rất tiêu sái, thấp giọng trêu chọc, “Trường Sinh cũng là không được thì bỏ sao?”
Bùi Noãn lắc đầu, “Nếu mà không được, thì tớ bắt lấy anh ấy vậy.”
Mạnh Hành Du thích cái dạng khí phách này của Bùi Noãn, chế nhạo nói: “Mấy ngày nay cậu luyện tập cảm thấy thế nào?”
“Càng thích anh ấy hơn nữa, tớ muốn chết chìm trong giọng nói của anh ấy luôn.” Bùi Noãn ôm mặt mong đợi.
Bùi Noãn đối với tình cảm là người cầm được thì buông được, Mạnh Hành Du thấy bộ dáng không đụng trúng vách tường thì không quay đầu lại của cô ấy, thế nhưng có chút bội phục, “Cậu có nghĩ tới chưa, nếu lỡ không bắt được thì sao đây?”
“Tớ đã cố gắng rồi, sẽ không để bản thân thất vọng đâu.” Bùi Noãn vẫn còn nhớ thương mấy con tôm hùm đất trong phòng nghỉ, đứng lên vuốt tóc: “Nếu anh ấy không thích tớ thì không thích thôi, dù sao bây giờ tớ thích anh ấy rất vui vẻ, nghĩ nhiều như vậy làm gì?”
Mạnh Hành Du cái hiểu cái không gật đầu.
Trở lại phòng nghỉ, có không ít người đang ăn khuya, Trì Nghiên cũng có ở bên trong, đang cùng Trường Sinh và một người khác nói chuyện về kịch truyền thanh, anh đặt kịch bản trên đùi, trên tay thì cầm một cây bút thường thường lại xoay hai vòng.
Áo khoác của Trì Nghiên còn trên người cô, trên người chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi màu trắng, trong công ty có mở máy sưởi nên anh mở mấy nút ở tay áo, tay áo chỉnh tề được anh xắn lên hai vòng, lộ ra một đoạn cổ tay khớp xương rõ ràng, cực kỳ dễ nhìn.
Đến những phần quan trọng thì Trì Nghiên đặt kịch bản lên bàn trà, ngòi bút chỉ vào cảnh tương ứng rồi cố gắng nói một lần, thái độ của anh rất nhiêm túc, lúc lắng nghe người khác cũng rất chuyên chú.
Phần lớn người ở đoàn làm phim đều lớn tuổi hơn Trì Nghiên, có sinh viên cũng có những người tốt nghiệp ngành phối âm, nhưng khi Trì Nghiên ngồi giữa đám người thì vẫn mang theo vẻ uy nghiêm, cũng nhìn ra được mà mọi người cũng rất phục anh.
Mạnh Hành Du phát hiện chỉ cần lúc Trì Nghiên đang nhập tâm vào chuyện gì thì cho dù anh ở một mình hay trong đám đông thì vẫn luôn có thể khiến người ta chú ý, anh không phải là loại người có tính lãnh đạo, nhưng một khi đã lên tiếng thì nhất định có thể tìm được lĩnh vực của mình, thành thạo ứng phó tất cả các tình huống.
Ở trong lớp học cũng vậy, mà ở phim trường cũng thế, lớp trưởng và biên kịch anh đều làm được rất tốt, chính anh có ý tưởng của riêng mình, lời tuy không nhiều nhưng không có chỗ nào làm người ta không thoải mái, ở chung với mọi người rất vui vẻ.
Mạnh Hành Du dần dần phát hiện một mặt khác của Trì Nghiên, cô vừa cảm thấy mới lạ, cũng vừa cảm thấy sợ hãi.
Nhìn càng nhiều càng cảm thấy người này thật tốt, ngay cả chân tơ kẽ tóc cũng hấp dẫn cô được, đúng là muốn lấy mạng mà.
Thế nhưng tình cảm cố tình lại là thứ không chịu khống chế, càng không muốn thì càng hãm sâu.
Mạnh Hành Du thu lại ánh mắt, đi đến bên người Bùi Noãn rồi cùng bọn họ nói chuyện phiếm.
Sau đó không biết ai chọn đầu, kêu Trì Nghiên đàn ca khúc chủ đề nghe thử, Mạnh Hành Du còn chưa nghe anh đánh đàn guitar bao giờ, liền bị gợi lên hứng thú, cứ sợ anh sẽ từ chối.
Nhưng Trì Nghiên không từ chối.
Tâm tình của anh tựa hồ khá tốt, đứng dậy lấy đàn guitar trong túi ra, kéo ghế cao ở quầy bar ra ngồi xuống, chân trái tuỳ ý vắt lên đùi phải, sau đó đặt cây đàn trên đùi, còn chưa làm cái gì mà đã tạo được cảm giác rồi.
Mọi người xung quanh đều nhìn anh, Mạnh Hành Du cảm thấy ánh mắt càn quấy của bản thân đều không tính là gì, nên không rút lại.
Trì Nghiên điều chỉnh âm thanh xong thì cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đảo trên dây đàn, cảm giác âm chuẩn mới chính thức bắt đầu.
Đầu ngón tay của anh chạm ở đầu dây đàn hai cái, lại chạm hai cái trên dây đầu đàn, sau đó một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng vang lên.
Anh giật dây đàn rất nhanh, ngón tay như múa trên dây đàn, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, mơ hồ có thể thấy chỉ thể thấy bóng của mấy đốt ngón tay, nốt nhạc cứ vang lên hết nốt này tới nót khác, tạo thành một tiết tấu mượt mà.
Động tác đánh đàn của Trì Nghiên không có kiểu cách, cứ an tĩnh như thế nhưng làm Mạnh Hành Du nhìn đến ngây người.
Cô không rõ là do bài hát quá dễ nghe hay là người đánh đàn quá nổi bật, chắc có lẽ là cả hai, nhưng vế sau có vẻ cao hơn.
Vào cuối bài hát, tiết tấu chậm dần, Trì Nghiên chạm một cái cuối cùng lên dây đàn rồi kết thúc đoạn tấu đàn.
Mọi người đều khen ngợi bảo hay, còn Mạnh Hành Du thì uống một hớp Sprite. Chai này mới lấy ra khỏi tủ lạnh nên còn đầy hơi lạnh, một hớp xuống bụng cũng không giảm được nữa ngọn lửa trong người cô.
Chưa nói đến cảm giác gì, Mạnh Hành Du cầm cái ly, lén hỏi Bùi Noãn bên cạnh, “Bài hát này tên gì thế?”
Bùi Noãn chê cười trí nhớ cô kém, ngay cả ca khúc chủ đề cũng không nhớ rõ, lên tiếng trả lời: “Là bài ”
You turn me on.
Anh làm em say đắm.
Mỗi một chữ như một ma chú, cứ đảo quanh trong đầu cô.
Mạnh Hành Du một hơi uống hết ly Sprite, đứng dậy rời đi, định ra bên ngoài lạnh lẽo để bình tĩnh lại, để cho đầu óc thanh tỉnh hơn.
Vừa đứng lên thì đụng phải Trì Nghiên đi đến lấy đồ uống, có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi thôi: “Thế nào, hay không?”
Thế nào? Cực kỳ thế nào đó.
Hay không hả? Cực kỳ hay đó.
Hay đến nỗi cô bây giờ muốn vọt lên ôm anh hôn anh một cái luôn.
Cái tên yêu tinh gợi cảm này.
Mạnh Hành Du “A” một tiếng, ngoại trừ giả ngu thì không còn cách nào khác, “Cái gì hay không?”
“Đàn guitar đó.” Trì Nghiên kỳ quái liếc nhìn cô một cái, “Không phải vừa rồi cậu nghe rất chăm chú sao?”
“Ồ, lúc đó tôi nghe không rõ.” Não bộ của Mạnh Hành Du tương đối ngắn, lời nói chỉ qua miệng chứ không qua não, “Nghe không rõ nên cố gắng nghe đó, cho nên thoạt nhìn như là nghe chăm chú lắm á.”
“Nghe không rõ?” Trì Nghiên càng nghe càng không hiểu.
“Đúng vậy, tôi dị ứng với âm thanh đàn guitar, mỗi lần nghe thì đều ù tai.” Nói xong, Mạnh Hành Du còn gật đầu sau đó ngẩng đầu, ánh mắt dại ra, mặt không biểu tình gì nhìn anh, chết sống che giấu suy nghĩ muốn đè anh vào tường rồi điên cuồng moah moah trong lòng, “Đặc biệt là khúc nhạc của cậu đó, tôi cảm tưởng mình sắp điếc luôn rồi.”
Trì Nghiên: “...”