Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng - Chương 77

Kẹo Nổ Xoài Sầu Riêng
Chương 77: CẬU ẤY NÓI GÌ THÌ CHÍNH LÀ CÁI ĐÓ

Thái độ của Trì Nghiên rất kiên quyết mà Mạnh Hành Du cũng ở một bên phụ hoạ, còn Tần Ngàn Nghệ thì vừa khóc vừa nói bản thân mình oan ức, làm Triệu Hải Thành phình to đầu lên, cuối cùng với một cuộc gọi kêu phụ huynh cả người cùng tới trường học.

Mẹ Mạnh nghe Triệu Hải Thành trong điện thoại nói đầu đuôi ngọn ngành thì suýt chút nữa tức giận đến mức đập nát điện thoại luôn, bà vừa xong buổi xã giao tối thì cùng bố Mạnh chạy tới trường học.

Xe vừa mới qua khỏi ngã tư thì mẹ Mạnh nhớ tới một chuyện, kêu bố Mạnh dừng xe sang một bên.

Bố Mạnh làm theo, trong lòng thì vẫn lo lắng chuyện của con gái nên sốt ruột hỏi: “Sao thế vợ? Du Du còn đợi chúng ta ở trường học đấy.”

Mẹ Mạnh lấy điện thoại ra gọi cho công ty pháp lý: “Không cần vội, để em kêu lão Dư đi chung luôn.”

Bố Mạnh khó hiểu hỏi: “Kêu lão Dư làm gì chứ?”

Điện thoại vừa được kết nối thì mẹ Mạnh hai ba câu nói rõ đầu đuôi câu chuyện cho đối phương nghe, sau khi cúp máy thì kêu bố Mạnh chạy về công ty đón người, tức giận nói: “Con gái bảo bối em cưng chiều thế mà có thể để người ta xúc phạm vậy sao? Bây giờ nữ sinh cấp 3 cũng tệ quá, quá nhiều tâm cơ, cái loại thô tục này cũng dám đổ lên đầu con gái em nữa chứ, em kiện cho chết luôn.”

Trong phòng bố Mạnh rất tán đồng cũng không phản đối, nghe vợ nói vậy thì cười nói: “Ngày thường nếu em có thể thành thật thế với con bé thì lúc trước em với Du Du cũng đâu cãi nhau thành vậy đâu.”

“Yêu thương mà cứ đặt ngoài miệng làm cái gì chứ, trong lòng con hiểu rõ là được rồi, không cần em nói mỗi ngày.”

“Nhưng em nói thì con vui lắm chứ.”

Bố Mạnh một tay chống lên tay lái, một tay khác cầm lấy tay vợ nhẹ nhàng xoa, bất đắc dĩ nói: “Vợ à, em cái gì cũng tốt nhưng tính tình thì bướng bỉnh quá, em quá hiếu thắng rồi.”

Mẹ Mạnh cúi đầu cười nhạt: “Tính tình em bướng bỉnh nhưng không phải anh vẫn luôn nhường em sao?”

Bố Mạnh cười, nhẹ nhàng nói: “Em là vợ anh, anh không yêu em nhường em thì còn có thể nhường ai nữa chứ?”

Mẹ Mạnh ngẩn ra, tuy đã là vợ chồng nhiều năm nhưng nghe thấy mấy lời này ngược lại càng ngại hơn nữa, bà quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng giương lên nhưng lời nói thì hoàn toàn ngược lại: “Anh bớt dỗ dành em như con đi.”

Bố Mạnh biết bà miệng cứng lòng mềm nên cũng không vạch trần, cũng nuông chiều vợ giống như chiều con vậy: “Mấy lời anh nói đều là thật mà.”

Mẹ Mạnh quở trách nói: “Được rồi, buồn nôn quá đi, anh dừng xe ở phía trước đi, để em đi gặp lão Dư.”

Bố Mạnh cười: “Được rồi.”

*

Tiết cuối cùng của tiết tự học buổi tối mới bắt đầu không bao lâu thì phụ huynh đã đến đông đủ, Triệu Hải Thành cùng giáo viên đứng lớp chào hỏi xong thì gọi cả ba người vào văn phòng.

Còn chưa tới văn phòng thì đã nghe thấy người bên trong anh một câu tôi một câu cãi nhau không ngừng.

“Phụ huynh của em Tần Ngàn Nghệ này, tôi nói thẳng, nếu hôm nay con anh chị không nhận lỗi với chúng tôi thì chúng tôi không để yên chuyện này đâu.”

“Thái độ nói chuyện của mấy người sao thế hả? Cái gì kêu là con chúng tôi xin lỗi con anh chị chứ, con của mình yêu sớm mặc kệ luôn sự dạy dỗ của trường học còn liên luỵ tới Ngàn Nghệ của chúng tôi nữa chứ, muốn tính sổ cũng phải là chúng tôi tính với mấy người đấy!”

“Cô chú nói không thể nói thế được, theo như tôi biết thì con cô chú tung tin đồn khắp nơi, nói là đang hẹn hò với em của cháu, còn bôi nhọ Mạnh Hành Du là kẻ thứ ba nữa chứ, chuyện này nói đến cùng cũng là lỗi của bên cô chú chứ.”

“Cô nhóc này còn trẻ nói chuyện quá không có trách nhiệm rồi, cháu nói Ngàn Nghệ nhà chúng tôi tung tin đồn, vậy cháu có chứng cứ không? Cháu lấy chứng cứ ra nói chuyện đi, nào có ai bắt nạt người như thế chứ, còn có thầy Triệu à, trường Số Năm của mấy người sao lại thế này chứ, còn là trường có danh tiếng trăm năm rồi mà hoàn cảnh học tập của lớp 12 còn mù mịt chướng khí thế hả, coi xem giống cái gì chứ.”

“Ba vị phụ huynh đều bình tĩnh lại một chút đi, chúng ta ngồi xuống từ từ nói nào, đừng có cãi nhau, cãi nhau không giải quyết được vấn đề đâu.”

“Chuyện này còn bình tĩnh thế nào được chứ, hai đứa kia vừa vào là hất bát nước bẩn cho Ngàn Nghệ của chúng tôi, Ngàn Nghệ của chúng tôi là con gái đây, thanh danh rất quan trọng, chuyện này nếu không nói rõ ràng thì sau này con bé sao có thể giao tiếp với bạn học nữa chứ?”

“Lời này của bà Tần rất đúng, Du Du nhà chúng tôi cũng là con gái được cả nhà ôm trong lòng bàn tay mà lớn lên đấy, phẩm hạnh con gái nhà tôi chẳng lẽ tôi còn không hiểu sao, làm kẻ thứ ba cướp bạn trai của người khác đấy hả? Con bé có cần làm mấy chuyện không cùng cấp bậc thế này không? Từ nhỏ đến lớn nam sinh theo đuổi con tôi lấp đầy cả khu phố đấy, ai hiếm lạ cướp người của con gái mấy người chứ.”

“Bà Mạnh có ý gì chứ? Con gái mấy người không làm mấy loại chuyện như này thì con của chúng tôi làm được chắc? Bà nói ai không cùng cấp bậc chứ! Con gái nhà chúng tôi cũng có nam sinh theo đuổi đấy!”

“Chẳng ai nói con gái nhà cô chú không cùng cấp bậc cả, chuyện này nếu làm lớn thì cũng chính là vấn đề nhân phẩm mà thôi, Cô Tần cũng đã thượng cương thượng tuyến (*) rồi, lại nói vấn đề về thanh danh cũng chả phân biệt nam hay nữ gì cả, thanh danh của em cháu cũng quan trọng lắm, cô chú cũng phải bồi thường lại cho em ấy chứ.”

(*) Thượng cương thượng tuyến: Bây giờ nó thường được sử dụng để chế giễu hành vi nâng chủ đề lên cấp độ của các vị trí quốc gia, quốc gia và chính trị khi nói về các chủ đề phổ biến.

“Mấy người đúng là thông gia nhỉ, nào, bây giờ cùng đồng loã hướng về phía một mình tôi đúng không? Tôi nói cho mấy người biết, nhà của chúng tôi không phải dễ bắt nạt đâu nhé, cùng lắm thì báo lên Phòng Giáo dục thôi, sang năm con mấy người có thể thi ĐH hay không cũng là một vấn đề đấy!”

.....

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hành Du thấy mẹ Mạnh nổi giận lớn như vậy trước mặt người khác, hơn nữa lời trong lời ngoài đều có ý thiên vị cô.

Tuy rằng lời nói có hơi nồng nặc, nhưng nghe xong thì rất cảm động.

Ba người chân trước chân sau đi vào văn phòng, sau đó đứng bên cạnh phụ huynh của mình. Trì Sơ vừa thấy Mạnh Hành Du thì đi tới giữ chặt tay cô, thân mật chào hỏi: “Du Du đã lâu không gặp lại trở nên xinh đẹp hơn rồi.”

Mạnh Hành Du cười với chị ấy, chú ý thấy Trì Sơ tới cùng Khương Trạch Thuỵ nên lễ phép nói: “Chị cũng vậy, em còn chưa chúc mừng chị với anh Khương ở bên nhau đấy.”

Trì Sơ liếc nhìn Khương Trạch Thuỵ, đáy mắt hiện lên một nụ cười yểu điệu của con gái mới yêu, nói: “Chúc mừng gì chứ, sau này lúc làm tiệc cưới sẽ mời em đến uống rượu mừng.”

Nói xong thì Trì Sơ lại nhìn bố mẹ Mạnh, nói tiếp: “Đến lúc đó cả nhà nhớ tới chung vui nhé.”

Mạnh Hành Du liếc nhìn Trì Nghiên một cái, phát hiện đuôi lông mày của anh giương lên thì cũng cười rộ lên: “Được ạ, tụi em nhất định sẽ tới.”

Trước lúc hai người đến đây thì Trì Sơ đã nói chuyện cùng bố mẹ Mạnh rồi, đều là nhân vật có uy tín trên thương trường, tuy rằng là ngành kinh doanh khác nhau nhưng cũng có thể hiểu được.

Mẹ Mạnh nghe ra ý tứ làm chỗ dựa cho Mạnh Hành Du trong lời nói của Trì Sơ thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, thuận thế phối hợp với Trì Sơ: “Sau này còn thường xuyên gặp nhau, Trì tổng không cần khách sáo.”

Trì Sơ cũng nghe ra ý tứ của mẹ Mạnh nên không gọi là bà Mạnh nữa mà đổi luôn xưng hô: “Dì nói rất đúng ạ.”

Tần Ngàn Nghệ thấy quan hệ hai nhà tốt như thế thì trên mặt càng sứt mẻ, mẹ Tần đứng lên nói: “Tưởng là đại hội nhận họ hàng hả? Bây giờ đang nói tới chuyện tin đồn này cuối cùng xử lý thế nào đây, nhanh chóng đưa ra câu trả lời chắc chắn xem.”

Triệu Hải Thành dạy học đã nhiều năm, cái vấn đề nam nữ sinh này cũng từng gặp qua không ít, ông ấy cũng không phải là một giáo viên cứng nhắc, nếu hai bên đều không có ảnh hưởng đến học tập, không làm ra nững việc có ảnh hưởng tiêu cực thì có nhiều lúc ông cũng mở một con nhắm một con mắt cho qua, cũng không muốn làm người ác chia rẽ đôi uyên ương.

Tình yêu lứa tuổi dậy thì ở vườn trường rất là hiếm và có giá trị, nếu có thể được dẫn đường chính xác thì có hợi nhiều hơn là có hại.

Ồn ào cả đêm như vậy, phụ huynh ở bên cạnh lại cãi nhau lâu như thế thì có thể nghe ra Trì Nghiên và Tần Ngàn Nghệ tuyệt đối không có việc gì, nhưng Trì Nghiên và Mạnh Hành Du tuyệt đối là có.

Hơn nữa phụ huynh hai bên cũng đều chấp nhận rồi.

Phụ huynh học sinh cũng không phản đối vậy người làm giáo viên như ông, là một người ngoài càng không cần thiết phải can thiệp vào.

Thế là Triệu Hải Thành đứng lên, giơ tay đè xuống, cười làm người hoà giải: “Ba vị phụ huynh, tôi cảm thấy điều quan trọng nhất của bọn nhỏ bây giờ là học tập, mấy lời đồn đãi vốn dĩ chỉ là chuyện không có căn cứ, tôi thấy thái độ chủ quan của mọi người đối với chuyện này cũng rất nặng nề, cũng không phân được đúng sai, không bằng chúng ta việc to hoá nhỏ đi.”

Mạnh Hành Du rõ ràng thấy trên mặt Tần Ngàn Nghệ hiện lên một tia may mắn thì ngọn lửa không tên trong lòng càng cháy lớn hơn, việc đã ồn ào đến mức này, cũng đã mất cả nửa ngày trời, cũng đã kéo theo phụ huynh vào cuộc rồi nên sao cho thể nói thôi là thôi được.

Mạnh Hành Du đi đến trước mặt Tần Ngàn Nghệ cười nói: “Kỳ thật chuyện này rất đơn giản ạ, lời đồn này cuối cùng là do ai truyền đi. Tôi nghi cậu, cậu nghi tôi, thôi vậy đi, để em bắt đầu trước, em hôm nay ở đây thề trước mặt thầy và các bậc phụ huynh.”

Nói xong, Mạnh Hành Du giơ tay đặt ngang một bên tai, khép ngón trỏ, ngón út và ngón giữa lại với nhau rồi nhìn thẳng vào mắt của mọi người, dứt khoát lưu loát nói: “Tôi, Mạnh Hành Du, nếu có bôi nhọ danh dự của Tần Ngàn Nghệ với người khác thì sang năm thi tuyển sinh sẽ không thuận lợi, không thể đậu được ĐH.”

Mọi người hoàn toàn sửng sốt, bố mẹ Mạnh chưa kịp nói gì thì Trì Nghiên đã đứng lên, cũng giơ tay lên thề: “Tôi, Trì Nghiên, nếu có bôi nhọ danh dự của Tần Ngàn Nghệ với người khác thì sang năm thi tuyển sinh sẽ không thuận lợi, không thể đậu được ĐH.”

Hai người đều thề xong, vốn chỉ là hành động mang tính trẻ con cũng không xem là thật, nhưng mọi người lại nhịn không được mà ánh mắt tập trung vào trên người Tần Ngàn Nghệ.

Bố mẹ Tần Ngàn Nghệ thấy Trì Nghiên và Mạnh Hành Du đều đã thề thì cũng không cam lòng bị tụt lại phía sau, thế là mẹ Tần đẩy cánh tay của Tần Ngàn Nghệ, thấp giọng quát: “Con cũng thề đi chứ, xem ai sợ ai hả.”

Tần Ngàn Nghệ có thể lừa được tất cả mọi người nhưng không lừa được bản thân mình, ả đã làm gì nói gì thì trong lòng tự hiểu rõ.

Tần Ngàn Nghệ bị bố mẹ mình nhìn thì giống như leo lên lưng cọp khó leo xuống được nữa, ả từ từ giơ tay lên đặt ngang bên tai, nhưng bởi vì căng thẳng mà cái trán đổ đầy mồ hôi, ả lắp bắp lên tiếng: “Tôi....Tôi.....Tần Ngàn Nghệ, nếu.....Nếu có bôi...”

Nhưng chưa nói được đến nửa câu, Tần Ngàn Nghệ không dám lấy tương lai của mình ra mà đánh cuộc nên cũng không nói được nữa mà cúi đầu nắm lấy tay của mẹ Tần, sợ hãi khóc nấc lên: “Mẹ ơi con không dám thề đâu, con...Con không thể đậu ĐH mất.....”

Mẹ Tần cảm thấy quá mất mặt, hận rèn sắt không thể thành thép, bèn tát vào ót của con gái mình một cái, quát lớn nói: “Bọn nó đều dám thề sao con không dám! Chúng ta lại chẳng làm chuyện gì trái với lương tâm thì sợ gì chứ!”

Tần Ngàn Nghệ bên cạnh sụp đổ, lắc đầu nguầy nguậy: “Con làm, con không thể nói mẹ ơi, con không thể thề đâu, con sợ con thi không đậu mất, con.....”

Bố Tần nghe xong mấy lời này thì đôi mắt trừng to, một bàn tay lập tức tát thẳng lên mặt của Tần Ngàn Nghệ làm Triệu Hải Thành muốn cản nhưng lại cản không được, sau một tiếng giòn vang thì trên mặt Tần Ngàn Nghệ xuất hiện dấu bàn tay đỏ ửng.

Mạnh Hành Du nhìn thấy rõ xong thì trong lòng cũng có chút sững sờ.

Quá tàn nhẫn.

“Sao tao lại sinh ra thứ như mày vậy hả! Mới nhỏ tuổi mà đã học được cách nói xấu sau lưng người khác rồi, lễ nghĩa liêm sỉ hồi nhỏ tao dạy mày bị chó ăn hết rồi sao!”

Bố Tần bị kích thích thế rồi lại vén tay áo lên, hận không thể đánh Tần Ngàn Nghệ một trận ở tại đây, làm Tần Ngàn Nghệ sợ tới mức phải trốn phía sau mẹ Tần, khóc lóc xin tha: “Bố ơi con sai rồi, con không dám nữa đâu, con thành niên rồi bố đừng đánh con nữa, con thật sự sai rồi!”

“Mày lại đây cho tao, hôm nay tao đánh chết mày xem mày còn làm mấy việc này nữa không, tao và mẹ mày đều bị mày làm cho mất hết mặt mũi rồi!”

“Chụp chậu phân lên đầu bạn học của mày hả, còn nói mày đang hẹn hò với ai nữa, mày không có tự ái hả? Mày sợ mày không gả được nên nhanh chóng giảm giá định đẩy mạnh tiêu thụ đấy hả!”

“Bà còn che chở cho nó hả? Bà nhìn xem con gái bà nuôi dạy đó, tránh ra cho tôi, hôm nay tôi phải dạy cho một bài học thì nó mới nhớ lâu được, biết cái gì gọi là mất mặt không, biết cái gì gọi là xấu hổ không!”

....

Người nhà họ Tần người đuổi người bảo vệ, ồn ào nhốn nháo một trận trong văn phòng.

Bố Tần thì cao to, cuối cùng ba người đàn ông phải đứng ra mới cản ông ta lại được, Triệu Hải Thành thở dài một hơi, lên tiếng trấn an: “Bố Tần Ngàn Nghệ này, anh như vậy sẽ làm tổn thương mặt mũi của con trẻ đấy, có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng có động tay chân.”

Bố Tần trao đổi ánh mắt với vợ, lại nhìn thấy Mạnh gia dẫn theo luật sư thì cân nhắc lợi hại một phen, cũng hoàn toàn không có ý định dừng mà đứng lên muốn trình diễn cảnh mèo vờn chuột: “Thầy Triệu đừng khuyên tôi nữa, đứa nhỏ này chính là thiếu đòn mà, không đánh thì sau này nói không chừng còn làm ra mấy chuyện mất mặt nữa.”

Tần Ngàn Nghệ rúc vào trong góc tường, sợ hãi đến run cả người.

Bố Mạnh cũng là người lăn lộn trên thương trường hơn 20 năm, nếu chút chuyện quanh quanh co co này cũng không nhìn được thì đúng là sống uổng phí nhiều năm rồi.

Ông duỗi tay đè bố Tần lại, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, không nhanh không chậm nói: “Tần tiên sinh đừng kích động, nếu tin đồn này do con nhà anh lan truyền ra ngoài vậy thì những chuyện còn lại cũng dễ xử lý hơn nhiều rồi.”

Bố Tần vội cười làm lành: “Những gì Mạnh tiên sinh nói, dù sao cũng là bọn nhỏ nó có mâu thuẫn với nhau ấy mà, anh cứ yên tâm, quay về tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ lại con tôi để cho nó nhớ kỹ.”

Bố Mạnh không cười nữa mà ngẩng đầu kêu lão Dư lại, nói với ông ấy: “Lão Dư này, ông là người trong nghề, ông tới nói chuyện với Tần tiên sinh đi.”

Lão Dư gật đầu, sau đó đẩy mắt kính gọng vàng trên mũi rồi nói: “Tần tiên sinh, vì sự phát ngôn sai lệch không đúng sự thật của thiên kim nhà ngài mà đã tạo thành tổn thất về mặt danh dự cho bên phía chúng tôi, từ góc độ pháp lý mà nói thì ông nên bồi thường tổn thất về danh dự cho bên phía chúng tôi.”

“Đối với số tiền bồi thường cụ thế thì bên chúng tôi sẽ tính toán dựa trên tình huống thực tế, đây là riêng tư nên nếu bên phía ông có bất kỳ nghi ngờ nào thì chúng tôi có thể làm theo thủ tục pháp lý, vài ngày nữa ông sẽ nhận được giấy triệu tập của toà án.”

Trái một cái tổn thất danh dự, phải một cái giấy triệu tập của toà án làm người nhà họ Tần ai nấy đều mặt trắng bệch.

Nhà họ Tần đều là những người làm công ăn lương bình thường thôi, dưới Tần Ngàn Nghệ còn có một người em trai 3 tuổi nữa, trong nhà cũng chả dư dả gì, nếu bởi vì chuyện này mà phải bồi thường cả ngàn vạn thì quả thật đúng là sét đánh giữa trời nắng mà.

Mẹ Tần đẩy Tần Ngàn Nghệ đến trước mặt Mạnh Hành Du và Trì Nghiên, thay đổi hẳn tính ngang ngạnh vừa rồi, nên cười làm lành: “Đừng đáng sợ thế chứ, dù sao bọn nhỏ cũng là bạn học với nhau, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chắc không cần phải vậy đâu.”

Mạnh Hành Du vừa nhìn sắc mặt của bố mẹ Tần Ngàn Nghệ vừa nhớ tới hành động của bố mẹ mình, thế là trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Mạnh Hành Du thấy Tần Ngàn Nghệ khóc đến mặt lem tùm lum, bộ dáng thì chật vật không chịu được, đột nhiên cũng mất đi hứng thú tiếp tục xem ai cao ai thấp nữa, cô nhìn về phía Trì Nghiên, hỏi ý của anh trước: “Cậu nghĩ thế nào?”

Hôm nay Trì Nghiên ra mặt vì giúp Mạnh Hành Du xả giận, anh khép hờ mắt lại không chút để ý nói: “Sao cũng được, tớ nghe cậu.”

Nghe xong mấy lời này thì Mạnh Hành Du đã quyết định, liếc thẳng Tần Ngàn Nghệ một cái, sau đó đưa ra hai lựa chọn: “Chúng cháu không thiếu chút tiền đó, không bồi thường cũng được thôi, có thể làm chuyện khác.”

Mắt bố Tần sáng ngời, vội hỏi: “Cháu nói đi, chỉ cần tụi chú của thể làm được.”

Mạnh Hành Du dùng ngón trỏ chỉ vào bản thân rồi lại chỉ vào Trì Nghiên, lạnh nhạt nói: “Cháu muốn Tần Ngàn Nghệ phải xin lỗi tụi cháu.”

Mẹ Tần lập tức đẩy Tần Ngàn Nghệ ra, hung dữ nói: “Nhanh xin lỗi bạn học của mày đi!”

Tần Ngàn Nghệ không dám không vâng theo, ả đứng trước Mạnh Hành Du và Trì Nghiên, ngoan ngoãn nói: “Mạnh Hành Du, Trì Nghiên, thật xin lỗi, tôi không nên nói xấu sau lưng hai người.”

“Còn nữa, lúc trước lời đồn cậu lan truyền thế nào, với ai, “Mạnh Hành Du tiến lên, dùng cằm nâng cằm của Tần Ngàn Nghệ lên, ép ả phải nhìn thẳng vào hai mắt mình, “Ngày mai cậu phải giải thích rõ ràng với tất cả từng người cho tôi.”

“Lời giải thích tôi cũng đã nghĩ kỹ giúp cậu rồi, cậu cứ nói ‘trước giờ cậu chưa từng hẹn hò với Trì Nghiên, Mạnh Hành Du cũng không phải con giáp thứ ba, tin đồn này hoàn toàn là do tôi bịa đặt ra’, nếu cậu có thể làm được thì chuyện này xem như tính xong.”

Tần Ngàn Nghệ muốn nói lại thôi, có vẻ không tình nguyện lắm.

Mạnh Hành Du buông tay, tiếc nuối cảm thán: “Xem ra cậu không nguyện ý lắm nhỉ, nếu đã như vậy thì chúng ta cứ theo như quy trình thông thường vậy.....”

Tần Ngàn Nghệ thấy bố Tần đang định giơ cái tay định tát tới thì nhanh chóng đồng ý: “Tôi đồng ý, tôi đi giải thích, tôi sẽ giải thích với từng người.”

“Được rồi, nếu như sau này có ai chửi tôi với Trì Nghiên nữa thì tôi sẽ coi như cậu không giải thích đúng, cậu có ý kiến gì không?”

Tần Ngàn Nghệ nào dám nói không, hoàn toàn mất niềm tin: “Không có, tôi sẽ làm sáng tỏ trả lại trong sạch cho cậu và Trì Nghiên.”

Mạnh Hành Du rất vừa lòng, dứt khoát nói: “Vậy được, chuyện này coi như xong.”

Triệu Hải Thành nhìn về phía Trì Nghiên như hỏi ý của anh.

Trì Nghiên vẫn phối hợp với Mạnh Hành Du như cũ, so với lúc trước thì từ ngữ có mang thêm hương vị nuông chiều hơn: “Giống vậy ạ, cậu ấy nói cái gì thì chính là cái đó.”

*

Ngày hôm sau, Tần Ngàn Nghệ đến từng lớp giải thích cho từng người một, lời đồn lung tung lộn xộncuối cùng cũng được đàn áp xuống, trong toàn khối cũng có người lén xì xào về chuyện này.

Trường học còn đặc biệt nói một chút về chuyện này một cách uyển chuyển trong giờ chào cờ, nói học sinh lớp 12 phải chú tâm ôn tập, chạy nước rút tới kỳ thi ĐH và đừng để mấy chuyện này làm phân tâm.

Chỉ là sau chuyện này thì những tin đồn về Trì Nghiên và Mạnh Hành Du trong trường lại càng thêm nhiều hơn, lời đồn nào cũng có, nhưng nhiều nhất thì vẫn là chuyện yêu sớm của hai người.

Nhưng lại không có chứng cứ cụ thể, hơn nữa chuyện lúc trước đã mời hết phụ huynh tới rồi cãi nhau ầm ĩ nên nhà trường cũng không nói gì với hai người họ nữa, thế nên mọi người cũng chỉ có thể thoả thích truyền miệng với nhau mà thôi.

Tin đồn chỉ là sự điều tiết của sự căng thẳng ôn tập mà thôi, với kỳ thi thử đang tới gần thì toàn bộ lớp 12 đều bị bao phủ bởi áp suất thấp.

Người thành tích tốt không dám thả lỏng, còn người điểm kém thì cũng bị không khí trong lớp học ảnh hưởng, nếu không phải là bất chấp tất cả vẫn ngủ ngon, hay là trốn học, hoặc là tạm thời ôm chân Phật cầu nguyện, còn không thì là vùi đầu vào sự nghiệp học tập lớn.

Phía sau có tờ lịch đếm ngược đến kỳ thi ĐH, kết thúc mỗi ngày thì xé đi một tờ, con số trên tờ giấy càng giảm đi thì cảm giác căng thẳng của học sinh ngày càng tăng lên, không dám chậm trễ tí nào.

Mạnh Hành Du cũng học theo cách làm của lớp, cũng để một tờ lịch ghi ngày trên bàn học, cũng đếm ngược y hệt như vậy.

Kế hoạch ôn tập của Trì Nghiên lúc thực hành thì càng ác liệt hơn cả so với trên giấy trắng mực đen. Trì Nghiên rất nghiêm khắc mà Mạnh Hành Du càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn, mỗi ngày đều vượt mức hoàn thành lượng bài ôn tập, mỗi ngày Trì Nghiên đều gọi điện thoại thúc giục rất nhiều lần thì cô mới chịu đi ngủ.

Mạnh Hành Du tuy ngoài miệng ít than thở nhưng trong lòng thì cực sốt ruột.

Điểm số môn KHXH của mấy bài kiểm tra nhỏ mỗi tuần thì lúc tốt lúc xấu, rất không ổn định làm cô hoàn toàn không có hi vọng gì với việc đạt được 660 điểm cho kỳ thi tam mô cả, đã nhiều lần tâm lý cô sụp đổ mà sau khi học xong tiết tự học buổi tối thì về nhà trốn trong chăn khóc.

Nhưng khóc cũng phải tính thời gian nữa, không thể quá 10 phút nếu không thì sẽ làm trễ số lượng ôn tập hôm nay.

Mạnh Hành Du cảm thấy bản thân giống như đứng trên một dây đàn căng chặt vậy, cô sợ dây đàn sẽ đứt nên không dám thả lỏng chút nào, cả ngày cứ lơ lưng giữa không trung không có cảm giác an toàn, chỉ biết nín thở nhắm mắt đi về phía trước.

Khi một tiết tự học buổi tối cuối cùng trước kỳ thi thử đợt 1 kết thúc, Mạnh Hành Du xé tờ áp chót trên cuốn lịch đếm ngược xuống, thấy con số trên đó là số 0 thì trong khoảnh khắc đó không biết là sợ hãi hơn hay là căng thẳng hơn nữa.

Nói thế nào thì Mạnh Hành Du cũng là người từng trải qua cuộc thi cấp quốc gia rồi, nhưng lúc cô tham gia trại mùa đông lúc trước thì cũng chưa từng căng thẳng như bây giờ.

Cô sợ mình thi không tốt, cảm thấy bản thân ôn tập mùa hè đến mùa đông nhưng dường như đầu óc chả nhớ được gì cả.

Dì Trịnh hai ngày nay có người nhà bị bệnh nên xin nghỉ đi bệnh viện chăm sóc, thế nên Mạnh Hành Du về nhà cùng Trì Nghiên như thường, lúc đến phố ăn vặt thì Trì Nghiên thấy tâm tình của Mạnh Hành Du hơi không vui, nên đề nghị nói: “Đêm nay không đọc sách nữa, bạn trai mời cậu đi ăn khuya nhé.”

Nếu là ngày thường thì nhất định Mạnh Hành Du sẽ đưa ra yêu sách rồi.

Nhưng thái độ hôm nay lại rất khác thường.

Trong đầu Mạnh Hành Du toàn là kỳ thi thử đợt 1 (*), thi cử, 660 nên cô rất sốt ruột muốn về thẳng nhà để học thêm, thế là cô lắc đầu như giã tỏi, lôi kéo Trì Nghiên đi qua phố ăn vặt rồi thẳng đến tiểu khu: “Không ăn đâu, tớ đến nhà cậu rồi cậu trông tớ làm hai bộ đề nhé.”

(*) nguyên văn là “nhất mô”, có nghĩa là kỳ thi thử trước khi thi ĐH, cũng giống như kỳ thi nhị mô và tam mô (kiểu như đợt một, hai và ba).

Trì Nghiên thật sự sợ Mạnh Hành Du chưa đến kỳ thi ĐH thì tinh thần đã sụp đổ rồi, nên anh dừng một chút, thay đổi cách nói: “Thế thì chờ kỳ thi thử đợt 1 kết thúc, Chủ nhật được nghỉ chúng ta đi xem phim điện ảnh nhé? Có một trung tâm mua sắm mới mở ở trung tâm khu đô thị đó, tớ dẫn cậu đi chơi nhé.”

Mạnh Hành Du không trả lời, qua nửa phút sau mới dừng bước chân rồi đột nhiên hỏi Trì Nghiên: “Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch (**)....Trước câu đó là câu gì nhỉ?”

(**) Bài thơ “Tỳ Bà Hành” của Bạch Cư Dị.

Trì Nghiên mở miệng định nói nhưng Mạnh Hành Du lại vội vàng duỗi tay che miệng anh lại, muốn tự lực: “Không, trước tiên cậu đừng nói gì, để tớ nhớ lại xem, duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch.....Trầm ngâm phóng bát sáp huyền trung, không đúng, đây là câu tiếp theo rồi, câu trước đó là...Câu trước đó.....Đệch, sao tớ mẹ nó không nhớ được thế này, rõ ràng buổi sáng mới đọc thuộc lòng xong mà! Duy kiến....Giang tâm thu nguyệt bạch....”

Thấy cô sốt ruột như thế thì Trì Nghiên không đành lòng, anh cầm tay Mạnh Hành Du nhíu mày nói: “Cậu thả lỏng chút đi, đây chỉ là kỳ thi thử đợt 1 thôi, không phải là thi ĐH đâu.”

“Tớ mà không thi được 660 điểm thì phải đến trường khép kín hoàn toàn đó, so với thi ĐH còn đáng sợ hơn nữa, cậu đừng nói chuyện để tớ nhớ lại xem.”

Mạnh Hành Du hoàn toàn nghe không lọt tai, mãi vẫn nhớ không ra nên bắt đầu đọc thuộc lòng lại từ đầu.

Cứ nhắc mãi cả đường, đến lúc chờ lên thang máy thì Trì Nghiên nghe thấy cô đọc thuộc lòng được câu tương ứng: “Khúc chung thu bát đương tâm hoạch, Tứ huyền nhất thanh như liệt bạch, Đông thuyền tây phảng tiễu vô ngôn, Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch....”

Mạnh Hành Du dừng bước, ngẩng đầu vui vẻ nhìn Trì Nghiên: “Đông thuyền tây phảng tiễu vô ngôn, Duy kiến giang tâm thu nguyệt bạch! Tớ đọc có đúng không?”

Trì Nghiên nắm tay vào thang máy rồi ấn số lầu, sau đó đau lòng xoa đầu của cô: “Không đọc sai đâu, chính là câu này.”

Mạnh Hành Du chỉ vui vẻ được ba giây, sau đó đến lúc nhớ lại phản ứng đọc thuộc của mình thì hai người đã vào thang máy. Cô nhìn đèn LED trên màn hình không ngừng nhấp nháy thì đột nhiên có cảm giác thất bại, cô bèn gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Tớ làm chậm quá, lâu như vậy mới nhớ được, nếu là đề thi thật thì không làm xong mất...”

Trì Nghiên nhẹ giọng gắt lời: “Mạnh Hành Du, cậu không kém thế đâu.”

“Tớ kém lắm, chỉ có một đoạn văn bản thôi mà cũng vất vả để học thuộc thế thì làm sao thi được 660 điểm đây?”

Cửa thang máy “đinh” một tiếng rồi mở ra, Trì Nghiên nắm tay Mạnh Hành Du ra ngoài, rồi quay đầu lại nói với cô: “Cậu nếu không tin bản thân mình thì cũng nên tin tớ chứ.”

Mạnh Hành Du ngẩn ra, trả lời: “Không phải tớ không tin cậu, nhưng là tớ sợ bản thân không biết cố gắng, cậu cùng tớ ôn tập lâu như vậy rồi...”

“Sợ cái gì chứ? Tớ nói có thể giúp cậu thi được 660 điểm thì cậu sẽ thi được mà.”

Trì Nghiên không đành lòng nói những câu tàn nhẫn, chỉ thở dài rồi duỗi tay ôm lấy cô, sau đó vỗ nhẹ hai cái lên lưng cô, rồi nhẹ giọng an ủi: “Cậu bình tĩnh đi, nếu cậu thật sự không đậu thì tớ đến trường khép kín hoàn toàn cùng cậu.”

“Trước khi đi Vân Thành tớ đã đồng ý với cậu là sau khi tớ trở về thì cậu đi đâu tớ liền đi theo đó mà, Mạnh Hành Du, cậu không được bỏ tớ đâu đấy.”

Mạnh Hành Du gật đầu, cảm xúc cũng tốt hơn lúc nãy: “Tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ cố gắng.”

Trì Nghiên buông cô ra, anh nhìn thời gian thì mới khoảng 10 giờ, nên tự mình quyết định: “Đêm nay chúng ta không đọc sách không làm bài không ôn tập nữa, chúng ta giải trí chút đi.”

Mạnh Hành Du mở miệng định nói không, nhưng Trì Nghiên đã trực tiếp ôm bả vai cô rồi đi về phía cửa nhà mình.

Mở khoá vân tay rồi đổi giày vào nhà.

Trì Nghiên ấn Mạnh Hành Du ngồi xuống trên ghế sô pha, còn anh thì về phòng ngủ ôm guitar tới rồi lấy chiếc ghế đẩu cao ở quầy bar lại, chân dẫm lên thanh ngang rồi ôm guitar ngồi lên ghế, anh vừa điều chỉnh âm vừa nói: “Cậu muốn nghe bài gì tớ hát cho nghe.”

Mạnh Hành Du biết Trì Nghiên cố ý muốn làm mình thư giãn hơn, nên cô bỏ cặp sách xuống rồi lười biếng dựa vào ghế sô pha, cũng bất chấp tất cả nói, “Cậu cứ hát đại bài nào đi.”

Trì Nghiên điều chỉnh âm xong thì buồn cười hỏi: “Sau đó thì cậu cứ nghe đại sao?”

Mạnh Hành Du nhắm mắt lại, trong một hoàn cảnh thoải mái với người mình thích nên tâm tình cũng dần thả lỏng hơn.

Cô cười nói: “Không có, tớ sẽ nghiêm túc lắng nghe, sẽ nghe thật cẩn thận.”

Trì Nghiên có thói quen quét dây đàn trước khi đàn, còn tự mình giới thiệu: “ tặng cho bạn gái của anh.”

Mạnh Hành Du nghe xong thì cười thành tiếng, ngoài miệng thì chua ngoa thế thôi nhưng trong lòng thì ngọt như kẹo vậy: “Bạn trai cậu buồn nôn quá đi.”

Trì Nghiên không nói nữa, ngón tay bay lượn trên dây đàn rồi bắt đầu khúc dạo đầu.

“Bảo bối bảo bối của anh

Cho em một chút ngọt ngào

Để tối nay em có thể ngủ ngon”

...

Giọng nói của Trì Nghiên dường như có tác dụng hôi miên, Mạnh Hành Du nghe xong một đoạn ngắn, xoay người sang tư thế thoải mái hơn, ngón tay gõ trên tay vịn theo tiết tấu của bài, thoải mái vô cùng.

“Wow la là lá la, bảo bối của anh

Lúc nào cũng có người đồng hành

Oh yeah yeah yea, bảo bối của anh

Để em biết em mới là đẹp nhất”

....

Kết thúc một bài hát, khi Trì Nghiên ngân xong một nốt cuối cùng, anh nhìn sang Mạnh Hành Du thì không biết cô đã ngủ từ lúc nào, đầu thì nghiêng sang một bên, mái tóc xoã xuống bên môi, cô ngủ không thoải mái nên chép miệng hai tiếng, sau đó lại xoay người sang hướng khác nằm ngủ, nhưng một vài cọng tóc vẫn còn vương ở bên môi.

Trì Nghiên nghiêng đầu cười khẽ.

Sao ngủ mà cũng đáng yêu thế chứ.

Trì Nghiên buông đàn guitar xuống, anh cúi người nhẹ nhàng ôm ngang Mạnh Hành Du lên.

Mạnh Hành Du chắc vẫn còn chưa ngủ sâu, cô cảm thấy bản thân mình được nhấc lên không trung nên theo bản năng ôm lấy cổ của Trì Nghiên, sau đó như ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người anh nên lại rúc vào ngực anh, trong miệng thì lẩm bẩm: “Đừng lộn xộn, tớ buồn ngủ...”

Trì Nghiên cúi đầu cụng trán với cô, trong lòng mềm như bông, anh nhỏ giọng dỗ dành: “Không lộn xộn, ôm cậu vào nhà ngủ nha.”

Mạnh Hành Du cũng không mở mắt mà “ừ” một tiếng, sau đó thì không nói thêm lời nào nữa.

Trì Nghiên ôm cô vào phòng ngủ, anh vén chăn lên, giúp cô cởi áo khoác và vớ, sau đó cẩn thận đặt người lên giường, rồi lại cúi người đắp chăn lên người Mạnh Hành Du.

Mạnh Hành Du có thói quen ngủ phải ôm cái gì đó, thế nên khi đầu vừa chạm gối thì gần như theo phản ứng bản năng mà lật người sang bên cạnh rồi kéo chiếc gối đầu khác ôm vào trong lòng, ngay cả nói mớ cũng là bài học thuộc lòng trong khoảng thời gian này: “ngưỡng quan.... Vũ trụ... chi... đại, phủ.....sát phẩm.... loại chi thịnh.....”

(***) Bài Lan Đình tập tự (Bài tựa cho Lan Đình thi tập) của Vương Hy Chi.

Trì Nghiên dịch chăn cho cô, nghe thấy cô nói mớ trong lòng như bị ai nhéo một cái, tuy rằng không tính là đau nhưng cũng chả dễ chịu gì cả.

Trong khoảng thời gian Mạnh Hành Du ôn tập, tuy mỗi ngày đều nhìn chằm chằm bữa ăn hàng ngày của cô nhưng cả người vẫn gầy đi với tốc độ có thể thấy được, vừa rồi ôm lấy cô thì cứ như không có trọng lượng vậy, cẳng chân và cánh tay nhỏ đến mức nếu dùng thêm chút sức thì chắc sẽ vặn gãy mất.

Không thể gầy thêm nữa.

Trì Nghiên cúi đầu hôn Mạnh Hành Du, lúc rời đi thì lại tham lam dùng đầu lưỡi liếm đôi môi của cô, nói nhỏ vào lỗ tai cô: “Bảo bối nhỏ vất vả rồi, ngủ ngon.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3