Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 01

Không biết các bạn đã nghe tới rước Bích Nữ chưa?

Tôi tên là Chung Xuyên, sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền núi Tây Bắc. Mỗi khi tới rằm tháng giêng ở quê tôi không treo đèn hoa đăng mà sẽ rước Bích Nữ.

Cái gọi là Rước Bích Nữ chính là thỉnh thần hỏi tiền đồ, nhân duyên, mà người được thỉnh chính là Bích Nữ. Nghe các cụ thế hệ trước nói, người mời Bích Nữ nhất định phải là quả phụ lớn tuổi nhất trong thôn, còn rước Bích Nữ nhất định phải là thanh niên vừa tròn 18 tuổi.

Năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi, dựa theo tập tục năm nay sẽ tới tôi rước kiệu Bích Nữ. Người mời Bích Nữ là người nhà ông Vương, nghe nói chỉ người trong nhà có con gái chết mới có thể mời Bích Nữ, mà nhà ông Vương có ba cô con gái đều bất hạnh chết yểu.

Hôm đó, người trong thôn đều đến cửa nhà ông Vương từ rất sớm. Bà cụ, người sẽ mời Bích Nữ về, trông thấy tôi đến liền gọi chúng tôi vào nhà.

Nhà ông Vương rất đơn sơ, cả trong nhà lẫn trên mặt đất, ánh đèn leo lắt chiếu xuống tường bốn xung quanh càng thêm nhợt nhạt, trong không khí còn tản ra mùi ẩm mốc thoang thoảng.

Ngay khi tôi đang nhìn xung quanh đánh giá thì bất chợt nhìn thấy sau rèm vải trong phòng dường như có bóng người. Vợ ông Vương đã chết mười mấy năm trước, sau đó ông vẫn một thân một mình, không thấy cưới ai nữa. Tôi vừa định hỏi cha mẹ xem ai tránh ở trong nhà thì bị bà cụ cắt ngăn: “Tiểu Xuyên, Tiểu Hạo, tiến vào đây, theo lệ năm hay hai cháu sẽ đến rước Bích Nữ.”

Nghe bà cụ gọi, tôi cùng hàng xóm Trương Hạo đứng dậy đi tới, đến chỗ bà mới phát hiện bên cạnh có một cái bàn tứ tiên*, trên bàn phủ một chiếc khăn màu đỏ chót, bên trên chiếc khăn là một chiếc giỏ trúc được che kín bởi vải đen, bên trên giỏ trúc còn buộc một chiếc chuông đồng.

Bà cụ nói với tôi và Trương Hạo về nghi thức rước Bách Nữ. Cái gọi là rước kiệu chính là dùng ngón trỏ cùng ngón giữ nâng chiếc giỏ trúc được che kín bằng miếng vải đen trên chiếc bàn kia, còn Bích Nữ thì phải đi vào buồng trong mời, chẳng trách vừa rồi tôi thấy trong buồng có bóng người, hẳn là người phối hợp với chúng tôi trong việc rước Bích Nữ.

Sau khi dặn dò xong, bà cụ đốt ngọn nến cùng đàn hương trên bàn, sau khi đem đàn hương cắm vào lư hương, đột nhiên hô lớn một tiếng: “Khởi kiệu!”

Bà cụ bất thình lình hô lên khiến tôi sợ hết hồn, vội vàng cùng Trương Hạo dùng ngón tay đỡ giỏ trúc lên, đi về phía buồng trong.

Rước kiệu đi vào buồng trong, bên trong buồng chỉ có một chiếc giường gỗ cũ nát, ngay cả một cái ảnh thờ cũng không có. Tôi buồn bực muốn tìm bóng người vừa rồi đã trốn sau rèm vải.

“Tiểu Xuyên, cháu nhìn gì thế, tập trung rước kiệu đi.” Thấy tôi nhìn xung quanh, cụ bà liền nhỏ giọng nhắc tôi.

Tôi vội vàng lấy lại sự tập trung, chuyên tâm khiêng giỏ trúc. Đến góc Tây Bắc của phòng, bà cụ dùng giọng cực kỳ khàn nói: “Cô Cả, cô có ở đây không? Nếu ở đây hãy rung chuông ba lần!”

Giỏ trúc không có phản ứng, bà cụ tiếp tục hỏi: “Cô Hai, cô có ở đây không? Nếu ở đây hãy rung chuông ba lần!”

Giỏ trúc vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào, chuông đồng treo ở bên trên giỏ trúc vẫn yên tĩnh.

Tới thời điểm này tôi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra truyền thuyết Bích Nữ trong thôn lại giống như chơi bút tiên trong trường học. [các bạn search Bút tiên trên youtube để tìm hiểu nhé]

Khi tôi còn đang khịt mũi coi thường thì bà cụ lại mở miệng hỏi: “Cô Ba, cô có ở đây không? Nếu ở đây hãy rung chuông ba lần!”

Cụ bà vừa dứt lời thì tôi bỗng thấy giỏ trúc trong tay nặng hơn một chút, chuông đồng bên trên giỏ trúc tự nhiên truyền ra ba tiếng “Tinh… tinh… tinh…”

Tôi rất chắc chắn cả tôi và Trương Hạo đều không nhúc nhích, trong buồng một ngọn gió cũng không có. Cụ bà mỉm cười dùng một âm thanh rất quái dị: “Ai nha, cô ba đã về! Bà cụ này mời cô Ba uống tiên trà, ngắm hồng đăng nửa đêm, còn xin cô ba chỉ giúp cho chúng tôi…”

Nói xong, cụ bà lại nhìn chằm chằm vào giỏ trúc hồi lâu, nói: “Cô Ba nhanh lên kiệu, lên kiệu rồi hãy vang lên ba tiếng.”

Giỏ trúc vẫn không có động tĩnh gì, cụ bà liền nói thêm: “Cô ba, mời cô ba mau mau lên kiệu. Hương sắp tàn, nến cũng sắp tắt, mời cô ba mau mau lên kiệu, tóc không kịp chải thì khẽ quấn lại, áo không kịp mặc thì khoác vào…”

“Tinh… tinh… tinh…” Cụ bà còn nói chưa dứt lời thì chiếc chuông đồng buộc trên giỏ trúc lại vang lên ba tiếng. Cùng lúc đó chiếc giỏ trúc trên tay chúng tôi nặng thêm mấy phần.

“Khởi kiệu!” Cụ bà lại hô to một tiếng, tôi cùng Trương Hạo liền nâng giỏ trúc từ từ đi về chiếc bàn tứ tiên. Ngay lúc này, tôi đột nhiên ngửi thấy mùi thịt thối ập tới liền chau mày nhìn xung quanh tìm nơi mùi hôi thối này phát ra.

“Anh tìm gì vậy?” Bên tai tôi truyền tới một giọng nữ, theo bản năng tôi quay người lại, lần này suýt chút nữa tôi sợ tè ra quần,bởi vì phía sau rèm vải xuất hiện hai bóng người.

==
Bàn tứ tiên:

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3