Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 01-2
Thấy tôi quay đầu, cụ bà vội vàng mắng: “Oắt con họ Chung, cẩn thận rước kiệu đi.”
Tôi vừa định nói với cụ bà rằng sau rèm vải có người, nhưng khi định thần nhìn lại thì hai bóng người đã biến mất. Lúc này tôi vội vàng tập trung nâng chiếc giỏ trúc đi tới bên cạnh bàn tứ tiên.
Cụ bà lầm bầm gì đó trong miệng, năm phút sau liền bảo tôi cùng Trương Hạo giơ giỏ trúc lên.
Cụ bà nắm một nắm tàn hương rồi rải lên bàn, sau đó cắm một chiếc kim đan len vào giỏ trúc.
“Cô Ba đã đến, mọi người muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Trước hết hãy để gia đình Chung gia cùng Trương gia hỏi.” Cụ bà cười khanh khách, nhìn mọi người ở đây nói.
Mẹ tôi nghe vậy liền đứng dậy, hỏi: “Bích Nữ, Chung Xuyên nhà con khi nào có thể cưới vợ ạ?” Mọi người đều cười vang, trêu đùa nói có phải mẹ tôi đã muốn bế cháu.
Vừa dứt lời, cảnh tượng khó tin phát sinh. Chiếc giỏ trúc trên tay tôi vậy bà bắt đầu chuyển động, đột ngột tới mức khiến tôi cùng Trương Hạo bị dọa sợ không nhẹ.
Một phút sau, trên mặt bàn xuất hiện hai chữ rất nho nhã: “Đêm nay.”
Tất cả mọi người đều ghé lại nhìn, mẹ tôi không hiểu nhìn về phía bà cụ. Người trong thôn nhìn thấy hai chữ này liền nói đùa hỏi tôi, có phải là đang vụng trộm giấu bạn gái trong nhà không?
Cụ bà thấy hai chữ này sắc mặt liền có chút khó xử, cũng không trả lời. Bà liền đổi chủ đề, bảo mẹ Trương Hạo hỏi. Mẹ Trương Hạo cũng hỏi nhân duyên cho Trương Hạo, lần này giỏ trúc liền dựa vào đám tàn nhang trên mặt bàn viết ra chữ “một ngày”.
Về sau người dân trong thôn anh một vấn đề tôi một vấn đề, Bích Nữ đều trả lời rất đáng tin cậy, nếu không phải nói đêm nay tôi có thể cưới vợ thì tôi đều tin.
Chừng nửa giờ sau, khi người cuối cùng hỏi xong vấn đề, cụ bà đốt một ít tiền giấy rồi nói: “Quấy rầy cô ba rồi, cô nhận chút tiền rồi trở về. Trở về thì chuông vang một tiếng…”
Mấy phút trôi qua, tiền giấy cũng đã đốt xong nhưng chuông đồng không thấy kêu. Mọi người ở chỗ này cũng bắt đầu xì xào bàn tán, cụ bà lúc đầu nhẹ nhõm lúc này mặt đã lộ vẻ khẩn trương.
“Cô Ba, tiên trà cũng đã uống, tiền cũng cho, nếu cô không đi thì Quỷ Môn quan sẽ đóng.” Cụ bà nói với giỏ trúc.
Chuông đồng vẫn như cũ không chút động tĩnh, cụ bà bảo tôi cùng Trương Hạo tiếp tục nâng giỏ trục lên rồi tiếp tục hỏi: “Cô ba, có phải cô còn tâm nguyện gì?”
Giỏ trúc lại một lần nữa bắt đầu di chuyển, trên bàn viết ra một chữ: “Gả”.
Tất cả mọi người đều không hiểu bèn quay ra hỏi cụ bà đây là ý gì, cụ bà dường như hiểu, tiến tới bên cạnh giỏ trúc nói nhỏ mấy câu. Chuông đồng vang lên một tiếng, giỏ trúc trên tay tôi trong nháy mắt nhẹ đi mấy phần.
Lúc này cụ bà mới thở ra một hơi, nói cô Ba đã đi, nghi lễ rước Bích Nữ kết thúc. Sau khi mọi người tản đi, mẹ tôi sắc mặt rất khó coi gặp cụ bà hỏi: “Thưa bà, vừa rồi Bích Nữ sao lại nói Tiểu Xuyên nhà con đêm nay cưới vợ ạ?”
Sắc mặt cụ bà cũng rất khó coi, nói với mẹ tôi: “Tú Lan, cháu còn nhớ trước đó cháu cầu xin Bích Nữ chuyện gì không?”
Nghe cụ bà nói, mẹ tôi dường như nghĩ ra điều gì, sắc mặt liền dị thường khó coi, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cụ bà: “Thưa bà, sao lại có thể như vậy? Xin bà cứu lấy Tiểu Xuyên nhà chúng con. Chung gia nhà con chỉ có một độc đinh, không thể để tuyệt hậu từ Tiểu Xuyên được.”
“Các cháu tranh thủ thời gian về nhà chuẩn bị một con gà trống, màu chó mực, bà sẽ về cầm ít đồ. Thời gian quá gấp, bà cũng không biết có kịp hay không.” Cụ bà cau mày nói với mẹ tôi.
Nghe cụ bà nói vậy mẹ tôi trào nước mắt, liên tục dập đầu lạy cụ bà mấy cái rồi kéo tôi trở về. Đâu óc tôi vẫn mơ hồ, hỏi mẹ tôi đã có chuyện gì xảy ra?
Mẹ tôi cũng không trả lời tôi, chỉ vừa khóc vừa nói đều là do bà hại tôi...