Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 05-2
Tôi nghĩ đến dù sao cũng đã kết hôn một lần với cô Ba, kết hôn thêm lần nữa thì có làm sao, liền đứng dậy nói: “Cũng chỉ là thành thân thôi mà, con cùng cô ấy chỉ là kết hôn, con sẽ là chồng cô ấy, cô ấy cũng không thể hại chết chồng mình chứ.”
Ba tôi thấy tôi nói vậy liền giơ chân đạp vào mông tôi khiến tôi ngã lăn quay ra mặt đất, mắng tôi: “Mày thì biết cái gì, cô ta muốn kết hôn với mày chính là vì muốn cái mạng của mày...”
Ông Vương vội vàng kéo ba tôi, bảo ba tôi đừng đánh nữa, nói là vạn nhất chọc giận cô Ba thì sẽ phiền toái. Ngay sau đó ông lại hỏi ba tôi: “Cha cậu những năm sau này đều không có tin tức gì sao?”
Ba tôi nghe ông Vương nhắc tới ông nội, lông mày nhíu chặt hơn, nặng nề gật đầu, móc ra một điếu thuốc đưa cho ông Vương, rồi tự mình châm lên một cây, hít vài hơi, thở thật dài, quay đầu nhìn tôi nói: “Đây là số mệnh rồi. Chú Vương, chú đem thằng nhỏ này mang đi đi. Không thể chỉ vì một mình nó mà làm hại toàn bộ người trong thôn.”
Mẹ tôi nghe ba nói vậy liền gào lên, chỉ vào ba tôi nói đây là ông đẩy tôi vào hố lửa, nếu tôi chết đi thì bà cũng không sống được.
Ba tôi ném đầu thuốc lá xuống đất, lấy chân di di, nói: “Bà cho rằng tôi muốn sao? Chuyện lúc trước cả bà và tôi đều đồng ý, bây giờ thế nào? Hối hận? Cha lúc trước cũng đã nói, nếu như ông không về được thì họ Chung nhà ta đáng đời đoạn tử tuyệt tôn!”
Mẹ tôi chỉ gào khóc, không nói gì nữa. Tôi ngây mặt ra nghe mọi người nói chuyện, mặc dù tôi cũng học tới đại học, lẽ ra không nên tin vào chuyện quỷ thần nhưng hai ngày nay chứng kiến mọi chuyện khiến toàn bộ niềm tin của tôi sụp đổ. Từ lời của cha mẹ tôi nói, tôi cũng biết tôi không thể không chết.
Nói không sợ là giả, nhưng nếu quả thật bởi vì mình mà cả thôn làng bị chết, tôi chỉ còn lựa chọn là kết hôn cùng cô Ba. Tôi còn ôm một tia hy vọng, nói không chừng tôi có thể khuyên nhủ cô ấy không giết tôi.
Bởi vì từ mấy lần cô Ba xuất hiện có thẻ thấy cô ấy rất ‘quan tâm’ tới tôi, hơn nữa cô ấy cũng cao ráo xinh đẹp, nếu như cô ấy thật sự có thể không giết tôi, nói không chừng sẽ có một mối tình âm dương tuyệt đẹp, tôi không ngừng nghĩ tới điều này để an ủi bản thân.
Nghĩ rồi tôi ngồi xổm xuống an ủi mẹ tôi, nhưng tôi càng an ủi thì bà càng khóc lớn.
Ngay lúc này ngoài cửa truyền tới một tiếng nói: “Xin hỏi, đây có phải nhà họ Chung không?”
Tôi nhìn ra cổng, liền thấy một người mặc quần áo đạo sĩ, tóc dài che nửa khuôn mặt đang đứng ở cổng.
Ba tôi thấy người này liền gật đầu, hỏi anh ta là ai.
Người này liền chắp tay nói: “Tại hạ là Xa Dục, đạo hiện Lăng Tiêu tử, tôn sư là Lăng Vân chân nhân…”
Anh ta nói rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn không rõ anh ta là ai. Ba tôi liền đứng dậy tiến lại hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta quen biết sao? Sao cậu tìm được tới đây?”
Ba tôi chất vấn như vậy, người thanh niên tên Xa Dục này cuối cùng cũng đem sự tình nói rõ. Nguyên lai, sư phụ anh ta là bạn của ông nội tôi, ông nội tôi liền nhờ sư phụ anh ta khi tôi 18 tuổi thì tới giúp tôi vượt qua kiếp nạn này. Không ngờ sư phụ anh ta lại có việc bận đột xuất cho nên liền để Xa Dục tới giúp chúng tôi.
Ba tôi sau khi nghe xong mặt liền lộ một tia mừng rỡ, cực kỳ cung kính với anh ta, nói: “Quá ra là đạo trưởng, quá tốt rồi… quá tốt rồi… Cuối cùng cũng có hy vọng. Cha tôi có khỏe không?”
Xa Dục lắc đầu, nói anh ta cũng chưa từng gặp ông nội tôi. Sau đó nói, anh ta hẳn đã tới sớm nhưng trên đường thuận tay bắt mấy con quỷ mất hai ngày. Rồi anh ta nhìn về phía tôi, sắc mặt khó coi nói: “Chẳng lẽ cậu chính là Chung Xuyên?”
Tôi theo bản năng nhẹ nhàng gật đầu, anh ta liền hỏi chúng tôi có phải nữ quỷ đã tìm tới cửa…
Nghe Xa Dục nói vậy, mẹ tôi liền đem mọi chuyện kể từ đầu tới cuối cho anh ta nghe một lần. Khi mẹ tôi kể tới đoạn cụ bà đem tốt nhốt vào trong quan tài, Xa Dục liền hỏi mẹ tôi rất chi tiết về chuyện này… Xe xong chi tiết này, Xa Dục quay sang hỏi cha mẹ tôi: “Các người đắc tội gì với cụ bà kia?”
Cha mẹ tôi không hiểu nhìn Xa Dục, hiển nhiên không rõ ràng ý tứ của anh ta là gì. Còn Xa Dục thì có chút hứng thú nhìn tôi, nói: “Tiểu tử ngươi hiện tại còn sống thật sự là một kỳ tích a.”