Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 07

Đôi giày màu đỏ chần chừ ngoài cửa một hồi rồi chậm rãi từ từ đi đến.

Lúc này tôi mới nhận ra đôi giày kia đang đi bằng mũi, hơn nữa không hề phát ra âm thanh…

Cảnh tượng này thật quỷ dị, da đầu tôi tê dại từng đợt, da gà nổi khắp toàn thân…

Cùng theo đó, một mùi tanh tưởi xộc tới, mùi vị này như là thịt thối, lại cũng giống trứng ung. Tôi bụm miệng không dám nôn khan, sợ mình phát ra tiếng động khiến lệ quỷ này phát hiện.

Dù đã đưa tay bịt kín miệng nhưng hương vị này vẫn nhắm thẳng lỗ mũi tôi mà chui vào.

Thật sự tôi cảm thấy sắp chết vì mùi xú uế… Bỗng nhiên tôi nghĩ tới lúc trước khi rước Bích Nữ, dường như tôi cũng đã ngửi qua mùi này.

Nhìn dáng vẻ, người này chính là cô Ba… Có điều khiến tôi khó hiểu chính là, lần trước khi tôi gặp cô ấy thì trên người cô ấy không có mùi hôi thối, thậm chí còn có một hương thơm của phụ nữ rất dễ chịu.

Lúc này, cô Ba đi vào liền tiến thẳng ngồi xuống mép giường, sau đó nói với người giấy ở trên giường kia: “Chồng à, em tới…”

Nghe được âm thanh này khiến da đầu tôi tê dại, bởi vì giọng người này cực kỳ bén nhọn, nghe vào tai rất không dễ chịu, khiến tóc tôi dựng đứng lên.

Tuy rằng chưa nhìn thấy cô Ba này nhưng tôi có thể khẳng định, cô Ba này không phải là cô gái xinh đẹp tên Tề Linh mà tôi đã gặp kia. Bất kể từ mùi hương hay âm thanh đều chứng tỏ điều đó…

Nhưng nằm trên giường là người giấy, sao có thể trả lời cô ta được. Cũng không biết Xa Dục đã làm gì mà cô Ba không nhận ra trên người là người giấy.

Cô Ba tiếp tục dùng âm thanh quái dị nói với người giấy: “Chồng à, sao anh không nói lời nào.”

Tôi cười thầm trong lòng: ”Người giấy này nếu có thể nói chuyện mới thật sự đáng sợ…”

Có lẽ thấy tôi không nói lời nào, cô Ba lẩm nhẩm tự nói: “Chồng, em biết anh không tình nguyện… Ai, thôi bỏ đi. Chúng ta đi ngủ đi…”

Sau đó chỉ thấy cô Ba cởi giày, leo lên giường ngủ. Ngay lúc này đột nhiên bên ngoài nhà nổi lên một trận gió thổi tắt mấy ngọn nến.

Tôi cẩn thận lắng nghe, lúc đầu còn cảm thấy giọng của cô gái này rất đáng sợ, nhưng sau khi cô Ba lên giường, thi  thoảng bực tức nói với người giấy lại khiến tôi cảm thấy buồn cười.

“Chồng, anh không để ý gì tới em sao?”

“Này, đồ đầu gỗ… Chồng, sao anh lại cứng đầu như vậy…”

“Chồng, anh thật sự không để ý đến em sao?”

Tôi cố nén cười, nằm im nghe mấy lời tán tỉnh của cô Ba với người giấy… Sau chừng hơn nửa giờ, cô Ba này dường như cũng không còn hứng thú, lẩm bẩm tự nói: “Hừ, cho dù anh là một khối băng thì em cũng ấp khiến anh nóng lên…”

Sau đó căn phòng liền trở nên tĩnh mịch… Lúc này tôi mới có chút nhẹ nhõm, Xa Dục đã nói, chỉ cần qua đêm nay thì sẽ không có chuyện gì nữa…

Bởi vì nằm trên mặt đất cực kỳ không thoải mái, thêm mùi thịt thối xộc thẳng vào mũi, tôi cảm thấy cho dù tôi thoát được tới ngày mai thì có lẽ tôi cũng hít thở không thông mà chết…

Mãi cho đến sau nửa đêm, tôi cảm thấy mình buồn ngủ. Tôi thật vẫn bội phục chính mình, trong hoàn cảnh ‘ác liệt’ như vậy mà tôi vẫn có thể thấy buồn ngủ, chứng tỏ tố chất tâm lý của tôi thật không giống ai…

Bởi vì Xa Dục đã dặn đi dặn lại, bảo tôi vạn vạn lần không được ngủ… cho nên tôi thỉnh thoảng véo đùi mình, ép mình duy trì sự tỉnh táo.

Đúng đúng tôi véo đùi mình, không cầm lòng được tôi ‘bủm’ một cái…

Âm thành này suýt chút nữa khiến tôi tè ra quần, tôi không dám véo mình nữa, thậm chí ngưng cả thở… Cũng may trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ… Lúc này tôi mới thở ra nhẹ nhõm một hơi.

Nhưng mà, rất nhanh tôi cảm giác có gì đó khác lạ, bởi vì tôi luôn cảm giác mình bị người theo dõi. Vì thế, tôi từ từ ngoảnh đầu nhìn ra phía ngoài giường…

Bên ngoài vẫn là một màu đen nhánh, cũng không có bất kỳ động tĩnh gì, nhất định tôi đã tự mình dọa mình rồi. Nhưng cảm giác này vẫn luôn theo tôi, có điều ngoài cửa cũng không có chuyện lạ nào xảy ra.

Tôi tự an ủi mình để khiến mình không sợ hãi… Nằm một hồi tôi lại nhận ra mùi thịt thối càng ngày càng nồng đậm, cùng với đó cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm càng ngày càng mãnh liệt.

Tôi muốn chậm rãi cử động cơ thể, muốn mình nằm thoải mái một chút, nhưng ngay lúc đó tôi phát hiện bên cạnh mình có một thứ gì đó mềm mại lạnh lẽo…

Ngay lập tức tôi thấy sợ hãi, sau đó định thần nhìn qua… Bởi vì thật thật sự là quá tối, căn bản không thấy được đây là cái gì, tôi liền đưa tay vươn tới sờ sờ… Đây là tóc.