Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 08

Tôi thật sự bị bộ dáng cô Ba khiến cho sợ hãi, lúc này gương mặt trắng bệch to như chiếc bánh nướng kia bắt đầu xuất hiện nhiều tơ máu mịn, toàn thân tuôn ra từng dòng khí đen nhàn nhạt từ các lỗ chân lông. Nhiêt độ trong phòng thoáng chốc giảm đi mấy độ.

Tôi vội vàng lấy từ quần ra con dao mổ lợn, nói với cô Ba: “Cái kia… chuyện đó… tôi không phải cố ý… Tôi cũng không định đâm vào mắt của cô…”

Lúc ấy không biết là nghĩ như nào, những lời này thực sự do tôi nói ra… Nhưng lúc này cô Ba đang bị thương, nào có nghe được lời giải thích, chỉ gào lên muốn giết tôi…

Tôi móc ra dao mổ lợn, bảo cô ấy ngàn vạn phải bình tĩnh lại… Sau đó tông liền tông cửa xông ra ngoài…

Chạy ra ngoài một lúc rồi tôi vẫn còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô Ba: “Chung Xuyên! Ta muốn giết người… giết ngươi… A…”

Cầm dao trong tay, sau khi chạy ra khỏi nhà lão Vương là tôi liền thục mạng chạy về nhà mình, ngay cả quay đầu lại cũng không dám…

“Chung Xuyên, sao lại chạy ra đây?” Ngay lúc này tôi lại thấy Xa Dục đang ngậm một điếu thuốc, chậm rãi từ từ đi đến ở phía trước.

Thấy Xa Dục, cơn tức giận đột nhiên nổi lên trong lòng tôi, tay cầm dao mổ heo liền đâm thẳng vào bụng Xa Dục, gào rít nói: “Con mẹ ngươi ở đâu? Không phải nói nghe tiếng động là chỉ mười giây đồng hồ… mười giây đồng hồ sẽ xuất hiện sao? Ngươi biết không? Nếu không phải ông đây vừa rồi giật mình thì đã bị nữ quỷ kia… nữ quỷ kia cưỡng gian rồi.”

Xa Dục cũng sợ hãi, có điều xem như hắn cũng có chút bản lĩnh, cực kỳ dễ dàng cướp con dao trong tay tôi, xấu hổ cười nói với tôi rằng vừa rồi anh ta thấy thèm thuốc nên về nhà tôi hỏi xin thuốc cha tôi. Anh ta canh một thời gian thấy không có vấn đề gì, kết quả vừa đi lại có màn kia…

Anh ta không giải thích còn đỡ, càng giải thích tôi càng thấy tức giận mà không có chỗ phát tiết…

Tôi còn định mắng chửi Xa Dục, nhưng đột nhiên sắc mặt anh ta đanh lại, hỏi: “Có phải cậu lấy răng chó mực cắm vào mắt cô ta?”

Anh ta đột nhiên hỏi vậy, tôi sửng sốt mất ba giây, sau đó gật gật đầu.

Không chờ tôi phát hỏa mắng chửi mình, Xa Dục giống như chịu sự đả kích rất lớn, chỉ tay vào tôi nói: “Ai bảo cậu đâm vào mắt cô ta? Cậu đâm vào mắt cô ta làm gì?”

“Không phải anh nói tôi phải tự bảo vệ mình sao? Nữ quỷ kia sắp cưỡng gian tôi, tôi đâu còn thời gian để suy nghĩ… Còn nữa, nếu không phải anh rời đi thì tôi cũng đâu có ra tay, đúng không? Tôi khó chịu đối với Xa Dục, liền vặc lại.

Xa Dục nghe tôi nói, vội vàng ném tàn thuốc xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy như bay tới nhà lão Vương…

Tôi không muốn đi nữa, lúc này chỉ nhớ lại thôi toàn thân tôi đã toát mồ hôi lạnh…

Nhưng là, thấy tôi không đi theo, Xa Dục liền kêt to: “Nếu cậu không muốn chết, tốt nhất đừng cách xa tôi quá 10 bước…”

Nói thật, tôi thật sự không định làm trái lời của Xa Dục. Nhưng nghĩ tới ánh mắt dữ tợn của cô Ba, tôi trong nháy mắt liền phân vân… rốt cuộc cuối cùng tôi đành chạy theo.

Xa Dục đi tới cửa nhà lão Vương, tay chỉ chỉ giống như anh ta đang đếm thứ gì đó… Qua một hồi lâu mới dám đi vào bên trong.

Tôi lo lắng đi theo Xa Dục, không dám rời nửa bước. Lần nữa bước vào nhà lão Vương, Xa Dục liền mở đèn mờ nhạt như cũ. Anh ta đi vào nhà, nhìn đông nhìn tây… thi thoảng nhắm mắt lại, tay bấm bấm như đang tính toán điều gì…

Có điều, tôi có thể xác nhận cô Ba không còn ở trong này, bởi vì nếu cô ta ở trong này thì mùi thịt thối đã bốc lên khắp phòng…

Xa Dục đi tới đi lui vài vòng trong nhà, tôi bèn hỏi anh ta rốt cuộc làm sao vậy, nhưng anh ta không trả lời tôi. Tới khi trời đã tờ mờ sáng, Xa Dục lấy từ trong cái túi vải mình mang theo ra ba cây hương, lấy bật lửa châm hương rồi lẩm bẩm tên của tôi cùng ngày tháng năm sinh…

Nhưng là, ba cây hương này lập tức thu hút sự chú ý của tôi… Bởi vì bình thường khói hương đều bay thẳng hướng lên trên, còn lúc này khói hương lại giống như đang bay vòng vòng. Nhìn mấy cây hương trong tay, Xa Dục liên tục lắc đầu, sắc mặt rất khó coi, nói: “Cậu thật sự tìm đường chết rồi…”

Tôi đưa mắt nhìn Xa Dục một cái, tức giận nói: “Anh phải nói cho rõ ràng, vừa rồi nếu anh ở đây thì sẽ xảy ra chuyện như vậy sao?”

Bị tôi nói một câu, Xa Dục nói không nên lời, sắc mặt anh ta rất không tốt, bảo tôi đi theo anh ta về nhà.

Ba mẹ tôi thấy chúng tôi quay về liền vội vàng hỏi Xa Dục chuyện xảy ra thế nào?

Xa Dục cũng không dấu diếm, đem đúng sự thật nói với ba tôi… Quả nhiên sau khi ba tôi nghe xong liền lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào tôi tói: “Đồ ngu như bò, không biết mày ăn thứ gì mà làm cái gì cũng không được…”

Mẹ tôi vội bước tới giữ lấy cha tôi, rồi hỏi Xa Dục, chúng tôi có thể làm gì khác?

Xa Dục bối rối một lúc, anh ta ôm chặt đầu, dường như rơi vào tình huống khó xử.

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3