Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 08-2

“Chưa nói với mọi người, răng chó mực này là vật chí âm, hơn nữa đây là răng con chó thích cắn người cho nên lệ khí trong nó tương đối nặng, thêm việc nó bị ngâm trong máu của con chó mực khiến cho thứ này tràn ngập lệ khí, oán khí cùng âm khí.”

Xa Dục nói với tôi, sở dĩ muốn tôi mang theo thứ này không phải là để tôi làm vũ khí tấn công, anh ta bảo tôi mang theo thứ này chỉ để áp chế dương khí trên người tôi giấu khỏi trời đất… Hơn nữa người bình thường nếu muốn có vũ khí tất nhiên sẽ dùng dao, ai sẽ lại lấy răng chó đen đi đả thương người khác…

Có điều Xa Dục không thể tưởng tượng nổi, não của tôi lại tương đối kỳ dị cho nên mới lấy răng chó đen đi đâm vào đôi mắt lệ quỷ.

Anh ta nói, bởi vì hành động này của tôi có khả năng sẽ làm âm khí cùng lệ khí trên người cô Ba càng nặng hơn, tuy rằng cô Ba bị đả thương nhưng chỉ trong vòng 3 ngày sau cô ta nhất định sẽ tìm tôi báo thù.

Đến lúc đó, trừ phi sư phụ Xa Dục tới tôi mới có một con đường sống, không thì hẳn tôi phải chết không chút nghi ngờ…

Sau khi mẹ tôi nghe Xa Dục nói liền khóc hết nước mắt, cầu Xa Dục nhất định phải cứu lấy tôi... 

Trên mặt Xa Dục cũng có tia áy náy tự trách cứ, anh ta không nói ra miệng, nhưng chuyện xảy ra tới mức độ này hiển nhiên anh ta cảm thấy chính mình cũng có trách nhiệm.

Anh ta bảo chúng tôi trước tiên cứ đi nghỉ ngơi, anh ta sẽ đem hết toàn lực nghĩ cách, ít nhất 1, 2 ngày tới chúng tôi vẫn an toàn.

Mẹ tôi còn định nói gì đó nhưng đã bị ba tôi lôi đi… Tôi tự nhiên không dám một mình trở về phòng nghỉ ngơi, liền cứ vậy nằm trên ghế tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, Xa Dục dường như đã chịu sự kích thích rất lớn, kêu to lên nói có cách rồi…

Xe được tiếng Xa Dục, tôi trong nháy mắt liền tỉnh táo, lúc này cha mẹ tôi cũng chạy tới vội vàng hỏi Xa Dục có cách gì.

Xa Dục cũng không vòng vo, nói với cha mẹ và tôi, hiện tại trước mắt chỉ có thể tìm một cuộc hôn nhân khác…

Bố mẹ tôi bối rối, nói với Xa Dục: “Cháu à, chỉ 2,3 ngày sao chúng ta có thể tìm được vợ cho thằng bé này.”

Xa Dục cười cười, sau đó nói: “Đương nhiên không phải cưới người còn sống, mà là cưới một người vợ đã chết…”

“Gì? Còn muốn kết minh hôn?” Mẹ tôi là người đầu tiên phản đối… Bởi vì người nhà quê cực kỳ mê tín, tin đồn truyền cực kỳ nhanh, cho dù lúc ấy tôi được cứu thì e rằng thanh danh này làng trên xóm dưới ai ai cũng rõ…

Xa Dục liền giải thích, tình hình trước mắt chỉ có thể lấy quỷ khắc quỷ… Ý tưởng của anh ta chính là tìm một quỷ còn lợi hại hơn cả cô Ba, sau đó đàm phán điều kiện rồi kết minh hôn.

Nếu được như vậy, cho dù cô Ba khôi phục lại được, muốn tìm tôi kiếm phiền toái cũng sẽ phải dè chừng vợ quỷ của tôi…

Nghe qua thì rất có lý, có điều tôi liền hỏi Xa Dục hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên là tìm ở đâu được nữ quỷ còn lợi hại hơn cả cô Ba…

Vấn đề thứ hai chính là, coi như tôi tìm được nữ quỷ lợi hại hơn cô Ba đi, lỡ như không chịu nghe lời, vậy thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó không phải là đuổi một quỷ lợi hại nhưng lại có một quỷ lợi hại hơn sao?

Xa Dục vỗ vỗ ngực nói với tôi, bảo đây chắc chắn không phải vấn đề…

Nói rồi, Xa Dục hỏi cha tôi gần đây có nghĩa địa nào không…

Cha tôi nói có nghĩa địa sau núi, Xa Dục gật gật đầu, lấy ra một tờ giấy trắng rồi viết lên đó không ít thứ. Xa Dục đưa tờ giấy cho mẹ tôi, đột nhiên anh ta suy nghĩ một chút, nói mẹ tôi hãy tìm ở nghĩa địa mộ một cô gái bị đột tử, cô gái nào chết càng thảm càng tốt…

Sau đó anh ta đưa tờ giấy có đầy chữ kia cho cha tôi, bảo ông hãy đi mua tất cả những gì trong đó…

Tôi vừa định hỏi Xa Dục, tôi phải làm gì. Xa Dục nhướn nhướn chân mày nhìn tôi, nói: “Cậu cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đêm nay sẽ rất mệt.”

“Đêm nay phải đi đâu?” Tôi tự nhiên có một dự cảm không tốt.

Quả nhiên tôi đã nghĩ đúng, Xa Dục nói với tôi đêm nay tôi đi tìm vợ… Tôi thật sự muốn khóc… Buổi tối tới nghĩa địa, đây không phải là đi tìm chết sao?

Nhưng Xa Dục nói với tôi, không đến buổi tôi sẽ không gặp được quỷ hồn…

Tôi ngoài miệng nói không cần, người tựa, liền lại lần nữa thiu thiu chìm vào giấc ngủ. Đến khi trời hơi hơi tối, lúc này Xa Dục mang theo hai cái túi trên vai, bên hông còn treo một cái…

Thấy tôi tỉnh lại, chưa kịp nói gì đã kéo tôi đi tới nghĩa địa…. Ba tôi định đi theo nhưng Xa Dục cự tuyệt, nguyên nhân chính là, nếu như có chuyện gì xảy ra anh ta có thể cứu được một người… cứu hai người sẽ là quá sức…

Sau khi ra khỏi cửa, hôm nay gió lớn hơn, người tôi lạnh co cứng đờ như kẻ ngốc, chậm rãi đi sau Xa Dục.

 Nghĩa địa sau núi chỗ tôi đã có từ rất lâu, bên trong chôn vô số người... Khi đi tới chân núi, quả thật tôi có chút sợ hãi, không dám đi về phía trước…

Bởi vì nghĩa địa này luôn có quỷ nháo, có nhiều người đã đi nhầm vào, sau đó không phải bị điên thì chính là đã chết...

---
Sant: Chia sẻ kịch liệt để Sant có động lực dịch bạn nhé <3