Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 09

Chương 9: Thỉnh hôn

Xa Dục tập chung đi về phía núi, thấy tôi không theo kịp liền hỏi có phải tôi vẫn lưu luyến cô Ba kia.Nghĩ tới bộ dáng của cô Ba, toàn thân tôi rùng mình một cái, lắc lắc đầu. Anh ta liền nói, nếu không phải còn đứng thất thần làm gì, chờ cô Ba tìm tới tôi hay sao…

Nghĩ tới nghĩa địa quả thật trong lòng tôi là ngàn vạn không tình nguyện, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo.

Đi trên con đường mòn lên núi, gió thổi mạnh khiến lá cây hai bên rung động xào xạc… Ánh trăng trắng bệch chiếu xuống nghĩa địa, từng ngôi mộ mờ ảo nguyên một mảng sườn núi chính là cực kỳ thấm người.

So với sự khẩn trương của tôi, lúc này Xuc Dục lại rất thoải mái… Anh ta thật giống như đang đi dạo trong công viên, thỉnh thoảng nhìn đông nhìn tây, đại khái thấy được nguyên mảng sườn núi đều là nấm mồ liền hỏi tôi, thôn chúng tôi có bao nhiêu người mà sao lại có nhiều bộ như vậy.

Nhìn bộ dáng của Xa Dục, tôi giải thích với anh ta, nghĩa địa này không chỉ có người ở Vương gia thôn chúng tôi an táng ở đây. Bởi vì nghĩa địa này là nơi ba thôn giao nhau cho nên cả ba thôn xung quanh đều đem người an táng nơi này, vì thế mới có nhiều mộ như vậy.

Xa Dục hơi hơi gật đầu, sau đó nói với tôi, đợi lát nữa đến khi mời quỷ, cho dù tôi nghe được gì hay có cảm giác bị thổi vào tai cũng không thể quay đầu lại, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Tôi hỏi Xa Dục sẽ có hậu quả gì, anh ta trả lời tôi, nói nhẹ thì sẽ điên mấy ngày, nặng thì hồn phách sẽ bị bắt đi, lập tức ngủm củ tỏi. Nghe Xa Dục nói vậy, trong lòng tôi lại càng bồn chồn.

Nhưng việc đã đến nước này cũng không còn biến pháp gì khác… Dù sao nằm cũng là chết mà đúng cũng là chết… Dù sao cũng đều là chết, tôi cứ liều vậy. Nghĩ tới điều này, tôi liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi nhanh theo Xa Dục.

Rất mau chúng tôi đến giữa sườn núi, nơi các nấm mồ dày đặc. Xa Dục ngừng lại, đưa cho tôi một tờ giấy, bảo tôi dựa trên danh sách trên giấy đi tìm người. Nếu tìm được rồi, ở trước mộ hãy đặt một quả táo, rồi cắm một nén hương lên quả táo, vái lạy ba cái. Sau đó lại dặn dò tôi, cho dù gặp tình huống gì cũng ngàn vạn không được quay đầu.

Tôi theo bản năng gật gật đầu, Xa Dục đưa cho tôi một tờ giấy cùng một cái túi vải, trong túi vải có táo cùng nắm hương. Sau đó anh ta xoay người định đi.

Tôi vội vàng hỏi anh ta định đi đâu, anh ta nói không làm cùng tôi được, tôi cứ làm thật nhanh, đến lúc đó anh ta sẽ tìm đến…

Trong lòng tôi không thấy tên này đáng tin cậy, anh ta sẽ không nửa đường bỏ đi chứ. Nhưng với tình hình hiện tại tôi cũng không có lựa chọn nào khác.

Làm sao bây giờ? Da đầu tôi răng ra.

Bia mộ nơi này đều do thợ trên thị trấn khắc cho nên hình thức đều rất giống nhau, chỉ khác nhau duy nhất chính là một khung nhỏ có gương mặt người chết được khắc đen trắng như ảnh chụp.

Nhìn những di ảnh trên bia mộ khiến lông tôi dựng đứng cả lên, luôn có cảm giác dường như bọn họ đang chằm chằm dõi theo tôi… Tôi cũng không dám để ý tới những hình ảnh trên các bia mộ, vội vàng lấy ra danh sách rồi tìm tên trên các bia mộ.

“Vương Thúy Hà… Lý Dẫn Đệ… Phương Cúc Hoa…”

Những cái tên này đều khiến lòng tôi lạnh run… Rất nhanh tôi tìm được những phần mộ đó, những người này tuy rằng khi chết đều mới chỉ là những cô gái mười bảy mười tám tuổi, nhưng nếu còn sống thì có người tôi phải gọi bằng bà…

Có điều, nghĩ thầm vì cái mạng này tôi cũng cần cầu họ giúp đỡ. Tôi tìm ở bên này một lúc mới phát hiện, phần mộ bên này đều là mộ phụ nữ, hơn nữa hầu hết đều là mộ đơn, nghĩ thầm hẳn những cô gái khi chết vẫn chưa kết hôn đều được chôn ở khu vực này. Cho nên, những người trong danh sách này tôi đều có thể tìm được ở bên này một cách cực kỳ thuận lợi. Cũng không có những chuyện xảy ra như Xa Dục nói. Tôi nhìn danh sách, chỉ còn lại một cái tên cuối cùng, bái lạy xong người có tên là “Từ Dẫn Tiên” này là tôi có thể rời khỏi nơi quỷ quái này rồi.

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm tự nói với chính mình: “Tên đểu Xa Dục kia còn lừa dối ta… Còn nói gì mà có người sẽ vỗ vai, sẽ còn thổi vào tai… Ngoại trừ không khí nơi này có chút đáng sợ thì cũng không có chuyện kỳ quái gì xảy ra.”

Rất nhanh tôi tìm tới ngôi mộ người có tên ‘Từ Dẫn Tiên’, cung kính mang một quả táo có cắm hương bên trên đến, cung kính vái lạy mấy cái. Tôi vừa mới quỳ xuống, khi vái lần đầu tiên lại chợt nghe thấy tiếng mèo kêu sắc nhọn truyền tới từ phía trước mặt tôi.

Tiếng mèo kêu xuất hiện đột ngột khiến toàn thân tôi nổi da gà, tôi ngẩng đầu lên thì thấy một con mèo toàn thân màu đen đứng ở phía trên bia mộ, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh mờ mờ sâu kín, lông trên người nó cũng đang dựng đứng… Người nó đang cong lại, nhe răng trợn mắt nhìn tôi kêu lên.

Bộ dáng của con mèo này thật sự khiến tôi sợ không ít. Người trong thôn vẫn nói mèo là một loài tính vẫn rất hoang dại, đặc biệt khi nó ở trạng thái này thật sự dọa khiến tôi sợ. Tôi vội vàng cung kính dập đầu, miệng lẩm bẩm tự nói: “Tiểu thư… tiểu thư… tôi vô tâm quấy rầy, nếu tôi có nơi nào khiến cô không hài lòng mong cô đừng trách! Đừng trách!”

Nhưng cổ họng con mèo này vẫn phát ra từng trận âm thanh quái dị. Tôi đưa mắt liếc nhìn con mèo đang đứng trên bia mộ, định thần nhìn lại, dường như đôi mắt của con mèo kia không giống như đang nhìn tôi, mà ánh mắt kia giống như đang nhìn ra phía sau tôi vậy.

Nhưng là, phía sau tôi làm gì có gì…

Tôi vốn định xoay đầu lại nhìn, trong phút chốc lại nhớ ra lời Xa Dục nói. Đầu tôi vừa xoay một nửa, một lần nữa lại vặn trở về.

Lúc này tôi quỳ gối tại chỗ, cử động cũng không dám, mồ hôi lạnh toát ra toàn thân.