Kết Hôn Âm Dương: Bích Nữ - Chương 09-2

Khi ở trong lòng hết đường xoay xở, chỉ cảm thấy một trận âm phong từ phía sau thổi tới. Con mèo đen vốn cong người dựng đứng lông đột nhiên kêu một tiếng thảm thiết, sau đó giống như nó bị cái gì khiến cho hoảng sợ, cong đuôi lên chạy trốn…

Cùng lúc đó, quả táo có cắm nén hương kia bỗng nhiên vỡ đôi, giống như có người vô hình trong không khí chặt đứt.

Người tôi run rẩy không còn khống chế được, thầm nghĩ sao Xa Dục vẫn còn chưa tới… Cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức quỷ dị.

Tôi vừa định đứng lên thì bỗng nhưng cảm thấy một bàn tay chậm rãi nhẹ nhàng đặt ở sau lưng tôi, tôi rùng mình sợ hãi suýt tè ra quần…

Một giọng mơ hồ cùng từng đợt gió lạnh phía sau vang tới: “Chung Xuyên… Là em…”

Âm thanh này cũng đủ khiến tôi không chịu đựng nổi nữa, đầu tiên nó chứng tỏ phía sau tôi thật sự có người… Tôi muốn đứng lên để bỏ chạy, nhưng lúc này chân tôi đã mềm như bún, căn bản không đứng dậy nổi.

Ngay sau đó một bàn tay chậm rãi vuốt ve từ sau vai tôi về phía trước. Tôi run bần bật, đưa mắt nhìn qua, thấy bàn tay cực kỳ trắng nõn, hoặc có thể nói là cực kỳ trắng kiểu không khỏe mạnh… Đặc biệt những móng tay thật dài giống như cương thi…

Ôi trời… Cô ta đây là muốn làm gì… Tôi lo lắng tới chảy nước mắt… tôi còn chưa muốn chết!

“Chị gái phía sau à… Tôi… tôi với chị… ngày xưa không có oán… hôm nay không có thù… chúng ta… chúng ta...” Một câu này tôi run run rẩy rẩy nói nửa ngày cũng chưa được rõ ràng.

Bởi vì người phía sau thỉnh thoảng còn sờ ngực tôi, còn thổi hơi vào bên tai tôi. Tôi có thể cảm giác được lúc này cô ta đã ghé sát bên người mình, trong tiếng nói mang theo vài phần u ám: “Chung Xuyên, là em… Anh không biết em sao?” 

Tôi nào có biết cô là ai, tôi chỉ là một người gầy gò không hề có ngực, nữ quỷ này lại cứ sờ sờ cái gì? Nhưng rất nhanh tôi nghĩ tới, có khả năng cô ta không phải đang sờ ngực tôi mà là đang tìm trái tim của tôi…

Nghĩ tới điều này, ngay cả lông tơ trên người tôi cũng dựng đứng lên, nước tiểu bắt đầu rỉ ra, lòng thầm chửi: “Tổ cha tên Xa Dục, mẹ kiếp ngươi đang ở nơi nào… Ngươi không tới, ta sẽ chết…”

“Này! Chung Xuyên, còn ngây ngốc ở đấy làm gì! Mau… Chạy mau đi… Chờ chết à…” Tôi vừa rủa thầm trong lòng thì bên cạnh truyền tới tiếng hò hét của Xa Dục.

Tôi quay đầu nhìn về phía tiếng nói, chỉ thấy Xa Dục đang chạy về phía tôi, vừa chạy vừa kêu lớn.

Thấy Xa Dục đang tiến tới, tôi thật sự muốn khóc, trong lòng thầm nói: “Ngươi cho rằng ta không muốn chạy sao… Nhưng hiện tại đừng có nói chạy, ngay cả mở miệng nói ta cũng không thể…”

“Chồng à, anh là người đàn ông của em, em mới là vợ anh, nhìn mặt cô gái khác dù chỉ một người em cũng không cho phép.” Phía sau truyền tới âm thanh rõ ràng mang theo một tia không vui cùng ghen tuông…

Nghe được từ ‘chồng’ này, đầu tôi liền ngây ra.

Mẹ nó, chồng… Cô ta gọi tôi là chồng… Trên thế giới này ngoại trừ cô Ba ra còn ai lại gọi tôi như vậy.

Trong đầu tôi lập tức xuất hiện gương mặt đáng sợ của cô Ba, không phải Xa Dục nói cô ta bị tôi dùng răng chó đánh cho bị thương sao? Sao lại còn là âm hồn bất tán ở đây quấn lấy tôi…

Lúc này trong tay Xa Dục cầm một cây kiếm gỗ, mái tóc che nửa khuôn mặt thỉnh thoảng tung bay, tay vung kiếm lên, miệng lớn tiếng hô: “Binh lâm đấu trận! Rải đậu thành binh! Yêu tà, thấy ông nội Lăng Tiêu Tử ở đây còn không nhanh chạy đi.”

Nói thật, lúc này Xa Dục thật là đầy khí chất, hình tượng của anh ta lúc này, ở trong mắt tôi, toàn thân anh ta như đang tỏa sáng…

“Chồng à, hôm nay thân thể em không khỏe, phải đi trước. Ngày mai em sẽ tới tìm anh…” Nói rồi, tôi chỉ cảm thấy một đôi môi lạnh như băng hôn nhẹ lên cổ tôi một cái, tôi rùng mình, nghĩ thầm chị gái à, chị đừng tới thì hơn…

Tôi nhìn Xa Dục lúc này đang múa may kiếm gỗ chạy tới, nghĩ thầm anh ta vừa tới thì nữ quỷ này lập tức muốn bỏ chạy…

Nhưng nhà dột còn gặp mưa rào, Xa Dục lúc này ở cách tôi chừng 5 mét, chân đá phải một cục đá, cơ thể lảo đảo…

Tư thế vốn tiêu sái trong nháy mắt liền lộn nhào như chó gặm bùn… Kiếm gỗ đào cũng bị văng ra ngoài. Trông trạng thái của anh ta lúc này, tôi thầm mắng anh ta không thể trông cậy…

Sau khi cô Ba rời khỏi thân thể tôi, tôi có thể cảm giác được người cả người nhẹ đi, thân thể cũng dần dần khôi phục trực giác.

Xa Dục bò dậy, đi tới trước mặt tôi, hỏi vừa rồi tôi là định làm gì? Sao mời quỷ rồi còn ngồi ngốc ở đây không chạy đi…

Tôi lúc này toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì sợ, cả người như mất hết sức lực, dứt khoát nằm sõng soài trên mặt đất, cũng không còn đủ sức để giải thích với anh ta...

 Mặt Xa Dục đầy khó coi, nói với tôi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sao lại trêu chọc đem nữ quỷ kia về đây.

Tôi liền đem chuyện vừa rồi kể lại một lần…

Sau khi nghe xong, Xa Dục vỗ đùi đánh ‘chát’ một cái, nói chẳng trách bên này không có một quỷ nào, cho dù một lệ quỷ chết oan cũng không muốn gả cho tôi… Hóa ra đã bị ‘chính chủ’ dọa chạy mất.

Tôi hỏi Xa Dục có ý tứ gì, Xa Dục nói, vừa rồi tôi cắm hương lên táo ở mỗi ngôi mộ, cái này gọi là thỉnh hôn. Mà vừa rồi Xa Dục rời đi là để làm một bàn quỷ yến, nếu nữ quỷ nào đồng ý thỉnh hôn thì sẽ đi tham gia quỷ yến. Nhưng vừa rồi Xa Dục đợi ở bên kia nửa ngày cũng không có nữ quỷ nào tới dự tiệc, anh ta đánh gái tôi ở bên này xảy ra vấn đề…

Chạy tới liền thấy, quả nhiên chỉ thấy tôi mang theo một ‘tân nương’ mặc áo cưới đỏ thẫm đi thỉnh hôn.

“Chúng ta đây là tay không?” Tôi khổ sở hỏi Xa Dục.

“Xem ra là không được gì!” Sắc mặt Xa Dục vẫn rất khó coi, lắc đầu nói. Nhìn bộ dáng bất đắc dĩ của Xa Dục, rõ ràng cũng đã hết bản lĩnh. Nhưng ngay sau đó Xa Dục nghĩ tới cái gì, sau đó nhìn bốn phía xung quanh vài lần, lớn tiếng nói một câu ‘hỏng rồi’, rồi kéo tôi chạy đi...