Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 108
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 108
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 108: LỜI NÓI KHƠI DẬY SÓNG GIÓ
Trong ‘Mãn Hán Toàn Tịch’ là một mảnh hỗn loạn, chủ quản của trung tâm thương mại đi đến cũng như cũ không có cách nào đứa Ân Nhạc Vy và Lỹ Mẫn ra, chỉ là xung quang càng lúc càng có nhiều người đến xem.
“Chị, chị sao có thể đối xử với em như thế? Em cầu xin chị, bỏ qua cho em có được không…” Ân Nhạc Vy bị Lý Mẫn ôm trong lòng, giọng nói nghẹn ngào nói với Ân Thiên Thiên: “Em đã gả đi rồi, sẽ không tranh giành người với chị, cũng sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với chị, chị không thể bỏ qua cho em sao?”
Ân Thiên Thiên nằm ở một bên, có lẽ bởi vì máu tưới ở th@n dưới nhìn thì không có đáng sợ như của Ân Nhạc Vy cho nên vô thức khiến mọi người thấy, cô không có bị nặng như Ân Nhạc Vy, thế nhưng nhìn vào gương mặt nhợt nhạt toát mồ hôi lạnh lại cảm thấy sự việc hình như không có đơn giản như vậy…
Ân Thiên Thiên rất muốn đứng dậy nhưng bụng của cô thật sự rất đau, vốn dĩ cô có một số thói quen đau bụng kinh, kinh nguyệt tháng này thậm chí còn đến sớm, còn từ trên thang cuốn lăn xuống, thấy cô ta không có vấn đề gì cũng đều biết có vấn đề gì, điện thoại nắm chặt trong tay, cô nghe thấy những gì cô ta nói, khoảng khắc đó Ân Thiên Thiên đột nhiên bật cười.
Cố gắng chống đỡ cơ thể để ngồi dậy, Ân Thiên Thiên một tay nắm chặt điện thoại, một tay xoa nhẹ bụng của mình, ánh mắt đen láy nhìn Ân Nhạc Vy, cất tiếng cắt ngang lời tố cáo của Ân Nhạc Vy.
“Ân Nhạc Vy, cô có thể hi sinh đứa bé trong bụng của mình để đến vu oan cho tôi, cô cho rằng tôi còn có thể nói cái gì?” Ân Thiên Thiên nhàn nhạt nói, giọng nói không cao nhưng cũng đủ mọi người có mặt ở đây nghe được.
Lúc đó, tất cả mọi người đều nhìn về hướng Ân Nhạc Vy, tai lắng nghe lời nói của Ân Thiên Thiên.
“Ân Nhạc Vy, cô tôi mặc dù là chị em, nhưng tôi khi nào làm chuyện có lỗi với cô? Tôi đang ở cạnh thang máy nghe điện thoạt thì cô đi tới kéo cô đến thang cuốn, bây giờ chúng ta ai cũng không có kết quả tốt, cô định làm gì? Mỗi từ mỗi cậu đều không nói rõ cô cùng Cảnh Liêm Uy , cô lại có dự định gì?” Ân Thiên Thiên cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn mà nhìn hai mẹ con bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy bản thân sao có thể ngây ngơ như vậy chứ, tưởng rằng hai mẹ con họ sẽ có một ngày dễ dàng buông tha cho bản thân cô.
Ánh mắt mờ mịt của Ân Nhạc Vy nhìn Ân Thiên Thiên, khóc càng lúc càng thương tâm, rồi cất cao giọng hỏi một câu: “Chị, chị đừng ép em, em biết bí mật của chị! Em không có làm chị tổn thương, nhưng tại sao chị lại đối xử với em như vậy, đối với đứa bé chưa được chào đời, nó mới được hai tháng mà!”
Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn Ân Nhạc Vy, ánh mắt chậm rãi dừng ở th@n dưới của cô ta, xuất hiện trong tầm mắt chính là một mảng đỏ rực.
Khẽ nhếch môi cười mỉa, Ân Thiên Thiên đau đến lỗi ngay cả miệng nói chuyện cũng không có sức, mà cô lại không hề phát hiện điện thoại trên tay sớm đã được kết nối, cũng không biết người nghe máy ở đầu bên kia sau khi nghe được đoạn hội thoại như thế lại cấp tốc lao đến, cùng lúc đó, Hướng Thực cũng nhận được tin tức đến chạy đến chỗ đó.
Ân Nhạc Vy thấy Ân Thiên Thiên không có nói nữa, sắc mặt cũng ngày càng tái nhợt, ánh mắt của cô ta dừng ở th@n dưới của cô, phát hiện cô sau khi ngã mạnh xuống chỉ chảy ra một chút máu sau đó cũng không có chảy nữa, trong lòng nhịn không được nghi ngờ, đứa con của Ân Thiên Thiên sẽ không mạng lớn đến mức đấy chứ?
Bỗng nhiên ánh mắt của Ân Nhạc Vy nhìn Ân Thiên Thiên dần trở nên độc ác, nhẹ nhàng nói: “Chị, chị hại em mất đi đứa bé, dựa vào cái gì mà chị có thể vô tâm như thế? Đó lẽ nào không phải người thân của chị sao? Chị chính là một người máu lạnh như thế sao? Con người như chị thật sự có người yêu sao?”
Bởi vì đau đớn mà mắt của Ân Thiên Thiên dần mơ hồ, nhưng cô vẫn nhìn trực diện vào Ân Nhạc Vy.
“Ân Thiên Thiên, cô là đồ tiện nhân! Cô sao có thể đối xứ với Nhạc Vy như thế, nó là em gái của cô mà! Em gái!” Lý Mẫn lúc này giống như bị điên vậy, buông Ân Nhạc Vy ra, xông đến đến chỗ của Ân Thiên Thiên, ánh mắt cực cay độc: “Ân Thiên Thiên, em gái cô mất con rồi, cô cũng đừng mơ có con! Ả đàn bà rắn rết!”
Từ khoảnh khắc Lý Mẫn đứng dậy, Ân Thiên Thiên biết Lý Mẫn muốn đối phó cô, cô đã rất cố gắng để bản thân giữ được sự tỉnh táo, cho nên khi Lý Mẫn giơ tay định tát thì Ân Thiên Thiên cản được, ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn bà ta nói: “Ân Nhạc Vy kéo tôi ngã chung từ trên thang cuốn, nếu như tôi thật sự có con, vậy bây giờ tôi không chết thì cũng là hai mạng người rồi, lấy đâu ra cơ hội tám chuyện với cô ta lâu như vậy?”
Ân Thiên Thiên không phải đồ ngốc, phụ nữ nếu như bị xảy thai là chuyện rất nghiêm trọng, thế nhưng bây giờ Ân Nhạc Vy vậy mà còn có can đảm ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo và bàn luận với cô lâu như vậy, hiển nhiên là chuẩn bị rất tốt, sự thật duy nhất chẳng qua chính là đứa bé trong bụng của Ân Nhạc Vy, thật sự là không có!
Sắc mặt của Lý Mẫn khẽ biến, muốn giơ tay đẩy Ân Thiên Thiên ra nhưng Ân Thiên Thiên giống như bạch tuộc tám chân túm chặt tay của Lý Mẫn, không để bà ta làm mình bị thương.
Cô thừa nhận bản thân rất yếu đuối, nhưng nếu như có thể, ai lại nguyện ý làm người bị bắt nạt chứ? Khi có năng lực phản kháng, ai sẽ không phản kích chứ? Ngay cả khi lực lượng yếu, nhưng cô vẫn muốn làm như vậy!
Lời của Ân Thiên Thiên rốt cuộc vẫn là có tác dụng, những tiếng thì thầm qua lại ở xung quanh khiến Ân Nhạc Vy nhịn không được có chút sợ hãi, cô ta cùng Ân Thiên Thiên đều biết rõ, võ khí lợi hại nhất trên thế gian này chính là ‘lời đồn vô căn cứ’!
Lý Mẫn muốn đánh Ân Thiên Thiên căn bản cũng không nhúc nhích, cả người bị Ân Thiên Thiên trói chặt, Ân Nhạc Vy bỗng nhiên bật khóc, mặc kệ những lời bình luận của đám đông, cô ta chỉ Ân Thiên Thiên lớn giọng nói: “Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vy tôi không có người chị nào như chị, chị lòng dạ độc ác, ngay cả đối với đứa bé mới được hai tháng trong bụng em gái cũng có thể ra tay, Ân Thiên Thiên chị không phải là người!”
“Con của tôi, con của tôi…” Ân Nhạc Vy khóc rất thảm thiết, bộ dạng đó giống như trời sắp sập đến nơi vậy, ở quanh đây những người đã làm mẹ đều không nhịn được đau lòng.
—- Chị gái sao có thể làm như vậy chứ, rõ ràng biết em gái đang mang thai còn làm ra chuyện như thế này!
—- Thật sự tâm địa rắn rết, chuyện như thế này mà cũng làm ra được!
—– Cũng không biết cậu ba nhà họ Cảnh nhìn trúng cô ta ở đâu, người tâm địa như vậy mà cũng dám cưới về nhà!
…
Đám đông thường luôn giúp những người yếu thế, nhưng cũng có người chú ý nhìn thái độ của Ân Thiên Thiên.
—- Mợ ba này có phải cũng mang thai không? Cô ta còn đang chảy máu, hơn nữa càng lúc càng nhiều.
—- Sẽ không phải là trộm gà không được mất ngay nắm thóc đấy chứ? Không có ngốc như vậy đâu nhỉ…
—- Người làm mẹ, có thể ra tay được như thế sao, là ngoài ý muốn thôi…
…
Trong đầu của Ân Thiên Thiên thậm chí cũng không có nghe được tiếng thảo luận của mọi người, giờ khắc này trong đầu của cô chỉ biết làm một chuyện, túm chặt Lý Mẫn không để bà ta có cơ hội tổn thương chính mình, bộ dạng của cô bây giờ thật sự không đẹp, nếu như lúc này bị thương, nói không chừng cô thật sự sẽ hối hận cả đời!
Mỗi một người phụ nữ đều luôn có mong ước được làm mẹ.
“Ân Thiên Thiên, từ nay về sau tôi và chị quyết không đội trời chung! Chị hại tôi mất đi đứa con, chuyện này tôi nhất định sẽ không qua bỏ dễ dàng đâu!” Ân Nhạc Vy lớn tiếng hét lên, vừa nói xong thì nghe thấy giọng của một người đàn ông.
“Em nói cái gì?” Ngắn ngủi bốn chữ, cả hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại.
Hướng Thực đứng bên ngoài đám đông thở hổn hển, bởi vì một câu nói lạnh lẽo đến cực điểm mới có thể bước vào trong.
Ân Nhạc Vy lúc này có chút ngốc trệ, cô ta không ngờ Hướng Thực lại đến nhanh như vậy, đến trước cả Cảnh Liêm Uy! Hình như từ thời khắc Hướng Thực xuất hiện, cơ thể của Ân Nhạc Vy không tự chủ được mà hơi run rẩy.
Ánh mắt của anh ta lạnh đến thấu xương, giống như mọi thứ đều không tồn tại, chỉ có một ngọn lửa giận trong lòng!
Phải, là lửa giận.
Hướng Thực anh ta sao có thể không tức giận! Đó là con của anh ta, là đứa con đầu của anh, anh kỳ vọng đứa bé có thể đến thế giới này như thế, thế nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này, vừa bước vào anh đã nghe thấy Ân Nhạc Vy nói như vậy!
Sau khi hoàn hồn, Ân Nhạc Vy lập tức chỉ thẳng vào Ân Thiên Thiên nói: “Hướng Thực, Hướng Thực, con của chúng ta mất rồi, đều tại Ân Thiên Thiên, là chị ta đẩy từ trên thang cuốn xuống! Hướng Thực, là Ân Thiên Thiên giết con của chúng ta! Anh phải vì con của chúng ta đòi lại công bằng!”
Từng từ từng câu đều là tố cáo, từng từ từng câu đều là oan ức.
Đầu của Hướng Thực bởi vì những câu nói của Ân Nhạc Vy mà triệt để mờ mịt.
Ân Thiên Thiên!
Cô vậy mà lại đẩy Ân Nhạc Vy đang mang thai hai tháng từ thang cuốn xuống sao?
Cứng nhắc quay đầu nhìn Ân Thiên Thiên bộ dạnh nhếch nhác đang ngồi trên đất, trong lòng của Hướng Thực nói không ra đó là hỏa khí hay là phẫn nộ, chỉ từ từ đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn cô.
Ân Thiên Thiên ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ cố gắng giữ được sự tỉnh táo, nhưng hình như từ thời khắc Hướng Thực xuất hiện thì cô đã có chút tuyệt vọng rồi, cô quên gọi cứu binh rồi, bây giờ có ai có thể đến cứu cô? Một đấu ba, kết quả không cần nghĩ cũng biết…
Lý Mẫn giằng mạnh tay ra, cuối cùng mới được tự do, vội vàng quay lại ôm Ân Nhạc Vy và khóc lóc, trong lòng cô cũng nghi hoặc trùng trùng, sau đó liền nghe thấy Hướng Thực mở miệng.
“Ân Thiên Thiên, là cô gi3t chết con của tôi?” Hướng Thực thế nào cũng nguyện ý không tin.
Ân Thiên Thiên khẽ nhếch môi, thế nhưng ngay cả độ cong cũng không nhìn ra được, chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Tôi không có.”
Ân Nhạc Vy ở bên cạnh nghe thấy đoạn đối thoại như thế, ngước mắt lên thì chớp nhìn thấy một bóng người đang vội vàng chạy đến đây, cô ta lập tức đề cao âm lượng nói một câu: “Ân Thiên Thiên, chính là chị tự tay đẩy tôi từ thang cuốn xuống, mới khiến tôi sảy thai, chị chính là hận tôi cướp đi bạn trai của chị nên hận đứa bé! Thế nhưng chị rõ ràng đã có Cảnh Liêm Uy, tại sao còn không quên được chồng tôi? Ân Thiên Thiên, cô vô sỉ!”
Lời nói khơi dậy sóng gió!
Ngay lập tức ánh mắt của mọi người khi nhìn Ân Thiên Thiên đều thay đổi, thì ra là bởi vì đố kỵ, thế nhưng Ân Thiên Thiên này không phải đã gả cho người khác rồi sao? Mà còn gả cho cậu ba nhà họ Cảnh, Cảnh Liêm Uy!
Nhưng mà, Hướng Thực thật sự có thể so sánh với Cảnh Liêm Uy sao? Hay là nói, chuyện tình yêu không phải chỉ dùng thân phận để nói là được tính, còn tồn tại những xa xỉ như tình yêu chân chính?