Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 126
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 126
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 126: THIÊN THIÊN, ĐỢI ANH VỀ
“Vợ tôi không ngốc như thế, người làm chồng như tôi hiểu rõ cô ấy là người thế nào nhất. Cậu đứng trên lập trường gì mà nghi ngờ cô ấy? Dựa vào điều gì mà bôi nhọ danh tiếng cô ấy? Nếu cậu làm phóng viên, có lẽ cậu cũng biết, một cái miệng và một cây bút của cậu sẽ tạo nên ảnh hưởng gì với xã hội? Nếu cậu không quản được miệng và bút mình, vậy thì sớm cuốn gói rời đi thì hơn, trong thành phố T này không thiếu người cần việc!” Cảnh Liêm Uy vẫn đang nhìn thẳng cậu ta, nhưng lời nói lại chẳng khác gì nói với tất cả phóng viên có mặt tại đây.
Là một phóng viên, trước khi bắt đầu phỏng vấn, điều cần làm nhất là bảo đảm tính công khai, công bằng, minh bạch, chứ không phải tạo tin đồn thất thiệt, sợ thiên hạ chưa loạn!
Trên thế giới này, phóng viên luôn là đại diện tiêu biểu nhất cho năm chữ ‘Miệng đời đáng sợ’.
Cậu phóng viên kia sợ đến mức không nói nên lời, ngơ ngác để người quay phim kéo vào trốn trong đám đông. Cảnh Liêm Uy quét mắt nhìn những người có mặt, lạnh lùng nói: “Nếu có gan làm thì chắc cũng có gan chịu đựng sự trả thù của tôi, tôi chống mắt mà xem.”
Nói xong, Cảnh Liêm Uy cũng chẳng quan tâm xem những người phía sau nghĩ như thế nào, lên xe đi thẳng.
Cát Thành Phong đứng đó lặng lẽ nhìn mọi người một lượt rồi cũng lên xe, còn Thừa Phó Lân thì nhìn Ân Nhạc Vy, cười mỉa mai.
Nếu có người thích thiên hạ đại loạn, vậy thì bọn họ cũng tới thêm lửa, ai mà không biết gây chuyện phiền phức chứ?
Cuối cùng vẫn không yên tâm về Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy xử lý xong những chuyện này thì nhanh chóng quay về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng trò chuyện lảnh lót trong phòng, anh bất giác tăng nhanh bước chân.
Cảnh Liêm Uy vừa về, Đào Ninh và Cảnh Thiên Ngọc đều khẽ thở phào, Ân Thiên Thiên với tâm trạng kìm nén quả thực không tốt, chủ yếu là bọn họ không biết nên nói gì, trong khi cô ấy luôn hỏi tình hình bên ngoài.
Cảnh Liêm Uy xuất hiện trước mặt Ân Thiên Thiên là lúc ba người phụ nữ đang chuẩn bị bữa tối, Cảnh Thiên Ngọc nhìn thấy Ân Thiên Thiên đang làm thì hơi ngừng lại.
Đào Ninh và Cảnh Thiên Ngọc không tiếp tục ở lại nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc quay người rời đi, giờ Ân Thiên Thiên cần nhất là Cảnh Liêm Uy, chứ không phải bọn họ!
“Thiên Thiên, hôm nay chúng ta ăn gì thế?” Anh làm như không có chuyện gì, xắn tay áo lên, dáng vẻ như muốn giúp đỡ cô: “Có món nào anh thích ăn không?”
Cô hơi sửng sốt một lát rồi nở nụ cười: “Hôm nay nấu món bò bít tên anh thích ăn nhất được không?”
Cảnh Liêm Uy cười gật đầu, vươn tay giành công việc rửa rau trong tay cô, không khí trong phòng bếp bỗng tốt một cách bất ngờ, thỉnh thoảng Cảnh Liêm Uy sẽ đút thức ăn cho Ân Thiên Thiên, cô cũng phối hợp ăn một miếng, nhưng có lúc anh cũng trêu cô, không cho cô ăn, thấy cô buồn buồn mới vui vẻ.
Họ nấu bữa cơm này, nấu thời gian rất lâu…
Đến lúc bưng đồ ăn phong phú lên bàn, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy nhìn nhau mỉm cười, anh cởi tạp dề giúp cô, kéo ghế cho cô ngồi giống như quý ông lịch thiệp trong nhà hàng Pháp, rồi xoay người đi khui một chai rượu vang…
Mọi thứ trông có vẻ đều vô cùng tốt đẹp, nhưng cô biết rõ, dưới vẻ ngoài tốt đẹp này là thương tích đầy mình, có lúc cô nghĩ, nếu đây là khởi đầu tốt đẹp của họ thì tốt biết mấy…
Cảnh Liêm Uy ngồi đối diện Ân Thiên Thiên, giơ ly rượu về phía cô, chưa kịp nói câu cheers thì đã bị tiếng đập cửa rầm rầm kèm theo tiếng gọi nôn nóng ngắt ngang.
Anh nhíu mày, đặt ly rượu xuống ra đó xem thử, Ân Thiên Thiên cũng đi theo anh.
Người bên ngoài đập cửa rầm rầm, sốt ruột như thể quên đi sự tồn tại của chuông cửa.
Cảnh Liêm Uy quay sang nắm tay cô, nói: “Thiên Thiên, hãy tin anh.”
Ân Thiên Thiên ngẩn người, rồi trịnh trọng gật đầu ngay.
Trong giây phút cửa mở ra, tim cô gần như treo trên cuống họng, khi nhìn thấy Thừa Phó Lân, cô chưa kịp thở phào thì đã nghe tin tức chấn động.
“Cậu ba, bà cụ biết chuyện hôm nay liền ngất xỉu, giờ đang ở bệnh viện! Cậu cả và cô hai bảo tôi nhanh chóng tới đây, trực thăng riêng đã chuẩn bị xong rồi!”. Thừa Phó Lân nói rất nhanh, thở hổn hà hổn hển, câu được câu chăng.
“Cậu nói gì!” Cảnh Liêm Uy nheo mắt phượng, bàn tay đang nắm tay Ân Thiên Thiên bất giác siết nhẹ.
Cô thấy hơi đau nhưng nhẫn nhịn không nói gì, chỉ là khi nghe thấy tin này, khuôn mặt hơi tái đi, nhưng vẫn kiên định đứng sau Cảnh Liêm Uy.
“Cậu ba, mau đi thôi, bên đó đang đợi cậu.” Thừa Phó Lân nôn nóng thúc giục, dáng vẻ trông rất nghiêm trọng.
Cảnh Liêm Uy đang bước đi ra ngoài thì không ngờ anh ta lại chặn anh lại.
“Cậu làm gì thế?” Giọng anh tràn đầy lạnh lẽo, nhìn anh ta vẻ không vui.
Dưới áp lực to lớn này, Thừa Phó Lân nuốt nước bọt, rồi mới ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên đứng sau Cảnh Liêm Uy, ánh mắt rơi vào bàn tay vẫn đang nắm chặt của họ, trong lòng hoảng hốt, bất đắc dĩ nói: “Bà cụ nói là không muốn gặp mợ ba.”
Câu này như rút cạn toàn bộ sức lực trong cơ thể cô, gương mặt trắng bệch càng yếu ớt hơn.
Cảnh Liêm Uy cũng sửng sốt, anh không ngờ giờ bà cụ lại không muốn gặp cô.
Nhất thời, không khí trước cửa yên tĩnh lại.
Thừa Phó Lân rất sốt ruột, nhưng thấy dáng vẻ Ân Thiên Thiên thì không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nói: “Cậu ba, chúng ta đi thôi, nghe nói bà cụ bên đó rất khẩn cấp.”
Nghe thấy Thừa Phó Lân nói câu này, Ân Thiên Thiên thu suy nghĩ lại, cô không nói gì, chỉ nhìn Cảnh Liêm Uy.
Rất lâu sau, lâu đến mức bất kể Thừa Phó Lân thúc giục thế nào anh cũng không nhúc nhích, cuối cùng anh quay sang nói với cô một câu: “Thiên Thiên, đợi anh về.”
Lúc này, Ân Thiên Thiên đột nhiên cong môi nở nụ cười, cô gật đầu.
Rồi Cảnh Liêm Uy bỗng cứ thế buông bàn tay to lớn vốn đang nắm tay cô ra, giờ cô bỗng cảm thấy tim mình như bị khoét một lỗ hổng, rất cô đơn, khó chịu, không biết làm thế nào…
Nhìn theo bóng lưng lo lắng của Cảnh Liêm Uy và Thừa Phó Lân, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa mà ch ảy nước mắt, nhưng vẫn quật cường mím chặt môi không khóc thành tiếng, đến khi bóng dáng anh khuất khỏi tầm mắt, tiếng động cơ xe cũng xa, cô vẫn không nói gì…
Cô biết, bà cụ Cảnh bị bệnh, chắc chắn anh sẽ đến đó, họ là người thân mà, cho dù chuyện bên này gấp gáp đến đâu cũng phải tạm gác lại, cho dù biết rõ nếu anh đi rồi, cô sẽ phải chịu nhiều công kích hơn nhưng biết làm thế nào? Vừa rồi, cô không muốn mình là người buông tay trước, cô không muốn tiễn anh đi, nhưng dù biết rõ Cảnh Liêm Uy chắc chắn phải đi thì tim cô vẫn nhói đau trong khoảnh khắc anh buông tay ra…
Đây là một sự lựa chọn rất đơn giản, nhưng cô không thể nhìn thấu nó…
Đứng trong căn nhà trống trải, Ân Thiên Thiên nhìn bữa tối phong phú trên bàn ăn, ngửi thấy mùi rượu vang nồng đậm trong không khí, lần đầu tiên cô thấy mình đơn độc đến thế…
Tin tức nhà họ Cảnh rời đi căn bản không giấu được, mà lan truyền trong khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố T với tốc độ sét đánh. Anh mới đi được nửa tiếng, bên ngoài thành phố M đã tụ tập một đám phóng viên, Ân Thiên Thiên kéo hết rèm cửa trong nhà lại, không bật đèn, cứ thế ngẩn người, ngồi cuộn tròn trên sofa trong phòng khách.
Không có nhà họ Ân, không có Cảnh Liêm Uy, cô bỗng nhận ra mình đã biến thành một khóm lục bình, trôi nổi không nơi nương tựa.
Điện thoại trong phòng đổ chuông, cô nhìn dãy số quen thuộc trên màn hình mới bấm nghe máy, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng hét của Lý Mẫn: “Ân Thiên Thiên, cô còn lúc trước khi cô rời khỏi nhà họ Ân, cô đã ký thỏa thuận gì với tôi không? Lúc đó cô tràn đầy tự tin nói rằng sau này sẽ không dựa vào nhà chúng tôi nữa, cô không được tùy ý nhận sự trợ giúp của anh cô khi không có sự đồng ý của chúng tôi! Tốt nhất cô nên nhớ kỹ lời cô nói, đừng ỷ vào việc anh cô thương cô, rồi coi trời bằng vung, lợi dụng anh cô giúp cô giải quyết chuyện! Cô xem bây giờ đã mấy giờ rồi mà anh cô vẫn phải bôn ba bên ngoài vì cô, nếu cô còn chút lương tâm thì tha cho nó đi. Cô đúng là loại người vong ân bội nghĩa, dám bảo Cảnh Liêm Uy tới tìm gây chuyện với Ân Nhạc Vy, rốt cuộc cô có nghĩ đến tôi là mẹ cô không…”
Trong điện thoại, Lý Mẫn mắng chửi không kiêng dè, Ân Thiên Thiên không trốn tránh cũng không đáp trả, chỉ cầm điện thoại yên lặng nghe, hồi lâu sau, cô cảm thấy có tiếng mắng chửi của Lý Mẫn, căn phòng tĩnh mịch đột nhiên có sinh khí hơn hẳn…
Đến cuối cùng, cô vẫn thấy trong lòng khó chịu vì Cảnh Liêm Uy rời đi vài lúc này, cũng khó chịu vì bà cụ không muốn gặp cô.
Rõ ràng bà cụ Cảnh làm vậy là để người nhà họ Cảnh rời đi. Chỗ dựa lớn nhất của cô không còn, nhà họ Ân cũng sẽ bỏ mặc không quan tâm đ ến sống chết của cô, giờ cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình, bà cụ không muốn gặp cô hoàn toàn là vì không coi cô là người trong gia đình thôi.
Nghĩ thấu điều này, Ân Thiên Thiên vừa cười vừa khóc.
Toàn bộ đường lui đều đã bị chặt đứt, cô còn bản lĩnh gì để xoay chuyển tình thế hiện tại chứ?
Lý Mẫn mắng chán chê rồi thì cúp máy, Ân Thiên Thiên nghe loáng thoáng bảo vệ dưới lầu đang cãi nhau với phóng viên, phóng viên muốn lên đây, nhưng bảo vệ không cho, hôm nay xảy ra một lần sai sót đã là giới hạn rồi, bọn họ tuyệt đối không được tái phạm nữa, nhưng bảo vệ chỉ chặn được người lại ở dưới lầu thôi, còn cô thì vẫn bị hạn chế sự tự do.
Suốt đêm, Ân Thiên Thiên đứng trước cửa sổ nhìn nhóm phóng viên đó, tay luôn nắm chặt điện thoại.
Cảnh Liêm Uy đến bên đó rồi chắc sẽ gọi điện cho cô nhỉ?
Ngấm gió lạnh đêm, Ân Thiên Thiên chống đỡ được tới nửa đêm thì ngã bệnh. Lúc Đào Ninh và Đổng Khánh vượt qua tầng tầng ngăn cách trước cửa, bấm chuông một hồi mà vẫn không thấy ai ra mở, trong lòng họ không khỏi lo lắng, đang định gọi bên quản lý thành phố M để cử người đến phá cửa thì cuối cùng Ân Thiên Thiên cũng lê cơ thể ốm yếu ra mở cửa rồi.***************