Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 159
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 159
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 159: BÍ MẬT GIỮA THÁNG 9.
”Cảnh Liêm Uy, tôi biết, tôi biết anh có một ‘bàn tay thiên tài’, anh là người đi đầu trong giới phẫu thuật, anh là bác sĩ giỏi nhất ở Nam Tự này…” Mộc Sa dường thư thấy mạng của mình giống những cọng rơm cọng cỏ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng lại quật cường nhìn Cảnh Liêm Uy cầu xin: ”Cảnh Liêm Uy, tôi biết anh nhất định có cách, anh có cách mà đúng không? Anh có thể chữa khỏi được chân của tôi!”
Cô ta không muốn, cô ta không muốn một đời này của mình bị hủy hoại như vậy!
Cô ta có thê trải qua vô số cuộc phẫu thuật đau đớn, cũng có thể chịu được sự phục hồi khó khăn, thậm chí có thể chịu mọi chi phí sau phẫu thuật nhưng chỉ có duy nhất một điều cô không thể chấp nhận được đó là đời này cô không thể đứng lên được nữa, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người khác, không thể chấp nhận được đời này của cô không được tiếp tục đứng trên sân khấu múa…
Từ năm 3 tuổi đã bắt đầu tiếp xúc với ba lê, đến nay đã được 20 năm.
Ba lê là cuộc sống của cô ta, nó giống như hô hấp vậy, sao có thể để nó bị cướp đi dễ dàng như vậy được?
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Mộc Sa nói xong vô lực bưng kín hai tay che mặt mình, yếu ớt cầu xin: ”Cảnh Liêm Uy, tôi cầu xin anh, cầu xin anh được không, để cho tôi có thể đứng dậy được. Tôi không muốn cả đời này chỉ có thể ngồi trên xe lăn, cũng không muốn không thể múa ba lê nữa, cầu xin anh…”
Cô ta sai rồi, sai thật rồi.
Nếu ngay từ đầu cô ta biết kết cục là như thế này thì nhất định sẽ không làm vậy!
Chọc phải Mộc Yên Nhiên thì không nói, lại còn chọc đến Cảnh Liêm Uy!
”Cầu xin anh, cho tôi được đứng dậy…” Cuối cùng, trong miệng Mộc Sa chỉ còn có thể nói ra những lời này.
Ước mơ duy nhất trong đời này của cô ta là trở thành vũ công ba lê nổi tiếng thế giới, thế nhưng giờ lại chỉ mong có thể đứng dậy từ xe lăn…
Trong phòng bệnh chỉ có tiếng khóc của Mộc Sa, trở thành kẻ bị cầu xin, sắc mặt Cảnh Liêm Uy lại lạnh lùng, giống như tất cả mọi việc đều không liên quan đến anh. Chỉ quay đầu nhìn thiết bị chẩn đoán bệnh của Mộc Sa, sau đó viết vài dòng ở hồ sơ bệnh án rồi rời đi. Giống như anh chưa từng vào căn phòng này.
Mộc Sa ở phía sau khóc đứt ruột đứt gan.
Cảnh Liêm Uy, anh là kẻ máu lạnh nhất trên thế giới này!
Điền Vinh đã nghe thấy lời cầu xin bên trong, cũng nghe thấy cả tiếng khóc của Mộc Sa, nhịn không được có chút mềm lòng. Nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của Cảnh Liêm Uy lại không nói được một lời nào.
Từ lúc hắn đi theo Cảnh Liêm Uy, chưa bao giờ thấy anh phán đoán sai chuyện gì.
Không đồng ý, vậy thì chắc chắn bản thân anh có ý tưởng riêng của mình. Nhưng thỉnh thoảng Điền Vinh cảm thấy anh thiếu rất nhiều nhân tình, đặc biệt là những năm gần đây…
Trong văn phòng của bác sĩ ngoại khoa, không ít người đều bận đến sứt đầu mẻ trán.
Ở bệnh viện, vốn luôn là bác sĩ ở khoa ngoại bận rộn nhất, mỗi ngày đều có phẫu thuật, mỗi ngày đều phải đối mặt với việc xảy ra bất ngờ, nhưng hiện tại khiến bọn họ vội không phải là bệnh nhân, mà là bận rộn bàn giao. Sau khi Điền Vinh rời đi từ bên cạnh Cảnh Liêm Uy rồi trở về, đúng lúc nhìn thấy các bác sĩ khác đang tiếp nhận bệnh nhân trên tay Cảnh Liêm Uy.
”Đến giờ rồi ư?” Ngạc nhiên hỏi một câu, Điền Vinh tính toán kĩ thời gian.
Giữa tháng 9 hàng năm, Cảnh Liêm Uy sẽ rời khỏi bệnh viện vài tháng, sẽ không có mặt ở bệnh viện trong vòng bảy ngày, đây đã là việc xảy ra hàng năm từ khi Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện Nam Tự, mọi người cũng đã quen rồi.
Một bác sĩ quan hệ tốt gật đầu nhẹ giọng nói: ”Ừ, anh ta có thể nghỉ Quốc Khánh trước, còn chúng ta thì phải chiến đấu hết mình ở đây, thực hi vọng anh ta có thể quay lại sớm một chút.”
”Các người nói xem…” Điền Vinh ngờ vực, cẩn thẩn hỏi một câu: ”Tầm này mỗi năm bác sĩ Cảnh đều làm gì?”
Cả căn phòng yên tĩnh, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, không một ai biết.
Giữa tháng chín, bí mật của Cảnh Liêm Uy, cũng là điều mà bọn họ không thể nào biết được.
—
Thành phố M.
Ân Thiên Thiên tắm xong, vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm thì nhận được cuộc gọi từ Trình Cương, trong điện thoại giọng Trình Cương có chút ngượng ngùng.
”Cô Ân, cậu Ân hiện tại bị kẹt lại ở đây, cô có thể đến giúp một chút không?” Trong lời nói của Trình Cương có chút khó xử, từ lúc Ân Thiên Tuấn nhậm chức, việc đi xã giao ngày càng nhiều, mà Ân Thiên Tuấn lại không phải là kẻ biết uống rượu gì: ”Người ở đây đều đang ép rượu cậu Ân…”
Khẽ cau mày, Ân Thiên Thiên biết Ân Thiên Tuấn hiện giờ đi phải đi xã giao với nhiều người có quan hệ tốt với nhà họ Ân trên thương trường, chuyện này không uống thì không được, chỉ có thể uống bất chấp.
”Ừ, đợi tôi một lát, tôi đến ngay.” Nhẹ giọng đáp, Ân Thiên Thiên liền xoay người đi thay quần áo, bụng bỗng nhiên lại đau, có chút khó nhịn được, không thể không tìm vài viên thuốc uống. Trước khi ra cửa nhìn lại một lúc, sau đó nghĩ từ từ hâm lại canh trong nồi cũng được.
…
Ở cửa nhà hàng, lúc Ân Thiên Thiên vừa đến, Trình Cương giống như thấy người thân, nhanh chóng chạy ra đón: ”Cô chủ, cậu Ân ở phòng 409, trong đó có người họ Dương vừa kí hợp đồng với Thiên Ân, còn có nhà họ Hoàng và nhà họ Tống có quan hệ tốt từ trước với chúng ta.”
Trình Cương vừa nói, vừa dẫn cô đến phòng bao, bữa cơm này đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ, không biết uống được bao nhiêu rượu rồi.
”Sao không khuyên một chút? Bên cạnh không có ai sao?” Ân Thiên Thiên chau mày, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói có vài phần không vui: ”Sau này những tiệc rượu như vậy, người bên cạnh anh ấy nên biết uống rượu, đỡ anh ấy phải tự mình đi tiếp bọn họ.”
Trình Cương sờ sờ mũi gật đầu, anh cũng muốn uống thay nhưng Ân Thiên Tuấn không cần thì anh biết phải làm gì bây giờ?
Nam thì không thích hợp, nữ thì không thể, anh biết phải làm sao? Không lẽ tìm một người bán nam bán nữ ư?
Đẩy cửa phòng bao ra, Ân Thiên Thiên mỉm cười bước vào, người bên trong ai cũng là bề trên, cô đến làm phiền tất nhiên phải ngoan ngoan rồi: ”Bác Dương, bác Tống, bác Hoàng, các bác vẫn chưa ăn xong ạ? Cháu cũng sắp phải làm bài tập về nhà rồi!”
Mọi người ở đây đều là những người nhìn Ân Thiên Thiên lớn lên, thậm chí chứng kiến cả việc cô đột nhiên gả vào nhà họ Cảnh. Lúc này không thể nào để cô nhìn sắc mặt của mình nữa rồi, ai nấy đều ngẩng đầu lên cười nói: ” Haha, Thiên Thiên sao giờ lại chăm chỉ như vậy, muộn như vậy còn làm bài tập ư?”
Nhưng làm bài tập thì đến nhà hàng làm gì?
Ân Thiên Thiên cũng không qua loa, trực tiếp bước đến đoạt lấy chén rượu trên tay Ân Thiên Tuấn: ”Anh, công việc hôm nay anh giao cho em em xem không hiểu gì cả, nếu anh không giúp em, ngày mai em không biết nên giấu mặt mũi ở đâu…”
Vừa nói như vậy, mọi người xung quanh đều hiểu ý Ân Thiên Thiên nhắc nhở bọn họ nên giải tán rồi.
Vài người lớn tuổi không quá để tâm, mục đích cũng đã đạt được, cho nên tất cả bọn họ đều đứng dậy, sau đó nói vài lời trước khi rời đi. Ân Thiên Thiên tỏ ra ngạc nhiên nhìn họ rồi bảo Trình Cương tiễn bọn họ đi.
Từ nhỏ đến lớn, lúc Ân Thiên Tuấn bị người khác lôi kéo đều là Ân Thiên Thiên đến giúp, mọi người đều đã quen rồi.
Phòng bao chỉ còn lại hai anh em bọn họ.
Ân Thiên Tuấn dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hai má phiếm hồng, khuôn mặt chững chạc thường ngày giờ nhìn có chút nhu hòa, ánh mắt trở nên mê người khác thường.
Ân Thiên Thiên hơi sửng sốt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Ân Thiên Tuấn chậm rãi mở mắt, nhìn Ân Thiên Thiên đứng bên cạnh mình, không biết có phải do ngọn đèn nhu hòa quá mức hay do uống rượu mà mắt anh trở nên mờ mờ. Lúc này Ân Thiên Thiên yên lặng xem Trình Cương đã trở lại hay chưa. Khuôn mặt thanh tú ấy khiến trái tim anh mềm lại, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn.
Ánh mắt của cô, hình như chưa từng để ý đến anh.
Ân Thiên Tuấn không làm gì, chỉ nhắm mắt lại lần nữa, bộ dáng giống hết như đã rất say rồi.
”Anh, anh đừng ngủ, mau tỉnh dậy đi…” Ân Thiên Thiên bất mãn kêu lên, Ân Thiên Tuấn cứ uống say là lại ngủ, thói quen này không biết là tốt hay xấu: ”Anh, anh… mau tỉnh dậy…”
Gọi rất nhiều lần nhưng Ân Thiên Tuấn vẫn không động đậy như cũ. Nhìn thời gian, cuối cùng Ân Thiên Thiên chỉ đành đỡ anh dậy, khó khăn lắm mới nâng anh đứng lên được, cảm giác sức nặng cả cơ thể anh đều đặt trên người mình. Ân Thiên Thiên cắn chặt môi đưa anh ra ngoài, chỉ cần ra ngoài gặp Trình Cương là được rồi.
Nhưng người say rượu rất nặng, Ân Thiên Thiên còn chưa đi được hai bước đã vô lực. Vội vàng nâng tay ôm lấy Ân Thiên Tuấn đang không còn ý thức ngã xuống sô pha cạnh dó.
Kêu lên một tiếng đau đớn, Ân Thiên Thiên không bị ngã nhưng lại bị Ân Thiên Tuấn đè lên người.
Một người đàn ông cao hơn mét tám đè lên cô, cho dù cô là lực sĩ cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Ân Thiên Tuấn mơ màng mở mắt nhìn Ân Thiên Thiên nằm bên dưới, sau đó cúi đầu vào hõm vai cô ngủ.
”Anh! Tỉnh lại mau, em bị anh đè đến thở không nổi nữa rồi…” Ân Thiên Thiên muốn đánh thức Ân Thiên Tuấn, nhưng tất cả đều phí công: ”Anh, tỉnh dậy đi…”
Ân Thiên Tuấn nhẹ điều chỉnh lại cơ thể mình, không để Ân Thiên Thiên chịu toàn bộ sức nặng, mũi hít thở mạnh hơn để ngửi hương vị của cô, thực ra Ân Thiên Thiên không biết, anh thích nhất là uống rượu, tuy tửu lượng không tốt nhưng như vậy Ân Thiên Thiên mới đến đón anh, nâng anh lên…
Những lúc như vậy, anh mới có thể dựa gần cô hơn một chút.
Trình Cương vừa vào nhìn thấy cảnh này hai mắt liền mở to, trong lòng kinh hãi.
Ông chủ thì ra đen tối như vậy?
Cứ như vậy Ân Thiên Thiên sớm muộn gì cũng biết ông chủ thích cô ấy mất.
”Trình Cương, mau đến giúp tôi.” Ân Thiên Thiên nhìn thấy Trình Cương lập tức nói, vẻ mặt có chút tái nhợt, đáng tiếc Ân Thiên Tuấn đang nhắm chặt hai mắt kia không nhìn thấy được gì cả.
Sau khi giúp Ân Thiên Thiên đưa Ân Thiên Tuấn vào trong xe, hai người đầu đầy mồ hôi.
Chống tay vào thân xe, Ân Thiên Thiên hít thở mạnh, sắc mặt vẫn không tốt như cũ, nhìn Trình Cương rồi nói: ”Anh đưa anh ấy trở về đi, bảo người làm trong nhà pha cho anh ấy một cốc nước mật ong uống, không sáng mai dậy sẽ bị đau đầu.”
Trình Cương gật đầu, sau đó Ân Thiên Thiên gọi xe rời đi.
.
Trên xe taxi, Ân Thiên Thiên ôm bụng mình, tác dụng của thuốc đã hết, bụng của cô càng ngày càng đau hơn, thậm chí cảm giác có chút không chịu được nữa.
Tài xế nhìn cô trong gương, thấy vậy liền hỏi: ”Cô không sao chứ?”
Ân Thiên Thiên cắn chặt môi của mình, chỉ có thể nói ra một câu: ”Phiền bác đưa cháu đến bệnh viện Nam Tự với ạ.”