Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 176
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 176
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 176: NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐEO MẶT NẠ
“Hai người đã bị bao vây! Lập tức giao ra vũ khí, thả con tin ra!” Có người cảnh sát lớn tiếng quát, cảnh sát ở xung quang cũng dần dần thu hẹp vòng vây lại: “Chỉ cần các người đầu hàng, chúng tôi sẽ không nổ súng!”
Ân Thiên Thiên và Trần Vũ cũng không dám thở mạnh, khi mấy người cảnh sát ở bên ngoài nhìn bọn họ, ánh mắt hơi trợn lên, thế nhưng vì sự an toàn của bọn họ đều giả bộ như không nhìn thấy, chỉ thỉnh thoảng liếc qua chỗ khác, động tác nhỏ như vậy không có mấy ai để ý.
“Mẹ nó, hôm nay thật sự xui xẻo! Biết thế ông đây sẽ không ra ngoài!” Một tên tội phạm đã nói như vậy, thậm chí còn nhổ một bãi nước bọt, bãi nước bọt đó vừa hay nhổ bên cạnh Ân Thiên Thiên, lúc đó Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều sắp bị dọa mà mất hết can đảm rồi, hai người quay đầu lại mới nhìn thấy, đằng sau bồn hoa bên khác cũng giấu một đứa trẻ, cả người nó run bần bật ngay cả khóc cũng không dám: “Nếu như để ông đây tóm được người phụ nữ đó, ông đây sẽ lột da cô ta!”
Trần Vũ nắm chặt tay Ân Thiên Thiên, tuy cậu ta bình thường hay ẩu đả trên đường phố nhưng cũng không có gặp phải chuyện như thế này, dao thật súng thật, đó chính là muốn giết người, nếu như trước kia cậu ta có lẽ sẽ không để ý, thế nhưng sau khi gặp Ân Thiên Thiên thì cậu ta không bằng lòng chết như vậy nữa…
Hai tên tội phạm, trong tay có một con tin, một ông lão khoảng hơn 50 tuổi bị lôi chạy thì sắc mặt tái xanh dường như giây tiếp theo có thể sắp không xong.
“Anh Báo, anh bắt con tin có nên bắt một người nào khỏe một chút không, bắt một người hai chân sắp bước vào quan tài rồi, có thể khiến chúng ta chạy thoát không?” Một tên tội phạm khác không nhịn được làu bàu, thấy cảnh sát không dám có hành động gì lớn thì dứt khoát ngồi bên bồn hoa cảnh: “Bây giờ ở đây có con tin khác có thể cho chúng ta bắt sao?”
Nếu như đợi không được anh em đến cứu thì bọn họ không phải lỗ nặng sao?
Lời này anh ta không dám nói, nếu như đến lúc đó hại anh em sa vào lưới thì không hay…
“Mẹ nó, mày tưởng tao muốn sao? Lúc đó trước mặt tao chỉ có một ông lão này thôi có được không?” Anh Báo có chút không vui, bộ dạng từ tùy tiện nhưng rất cẩn thận chú ý đến hình vi của những cảnh sát trước mặt: “Tiểu Thử, mày chú ý một chút, đừng xem nhẹ…”
Bụp!
Còn chưa dứt câu thì súng trên tay của Tiểu Thử đã mất rồi…
Vừa hay rơi ở trước mắt Ân Thiên Thiên…
Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên và Trần Vũ đều dại ra, ngay cả sự chú ý của những cảnh sát bên cạnh cũng ngưng trệ…
Đây là ông trời muốn diệt bọn họ mà.
Tiểu Thử có chút không vui nhảy từ bồn hoa xuống, căn bản không có để cảnh sát vào trong mắt, giơ tay phụi bụi trên người mình rồi chuẩn bị nhảy qua nhặt súng, mắt thấy Tiểu Thử cách chỗ bọn họ càng lúc càng gần…
Trần Vũ đưa tay ra ôm Ân Thiên Thiên vào trong ngực, nhẹ nhàng nói bên tai cô một câu: “Chị, nếu như có thể thì chia tay với bác sĩ Cảnh đi, em không thích anh ta…”
Nói thế Trần Vũ mỉm cười nhìn Ân Thiên Thiên, sau đó cấp tốc nhặt súng lên rồi xuất hiện trước mặt Tiểu Thử và anh Báo, trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều ngừng hít thở.
Mặt mày anh Báo và Tiểu Thử đanh lại, trong mắt tràn đầy sự cảnh giác trước cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện này.
Trong tay cầm chặt súng, Trần Vũ rất cố gắng để bản thân không run rẩy, thế nhưng lần đầu tiên cầm đồ vật như thế này đối diện với kẻ giết người, cậu ta muốn không căng thẳng đều không được.
“Hai người… hai người… hai người mau bỏ ông lão đó ra…” Trần Vũ run rẩy nói, mắt không nhìn vào Ân Thiên Thiên, chỉ dùng hành vi, biểu cảm kiên định của mình nhìn người sau bồn hoa: “Hai người đã bị bao vây rồi, chạy không thoát đâu…”
Anh Báo và Tiểu Thử suy cho cùng đã gặp qua rất nhiều loại người, nhìn một cái là biết Trần Vũ là người nhát gan thì không nhịn được mà bật cười.
“Tiểu tử, cậu muốn uy hiếp bọn anh, tốt xấu gì tay cũng đừng run?” Tiểu Thử thích thú nói, cho dù trong tay không có súng nhưng cái dáng vẻ chẳng sợ thứ gì cả, rất huênh hoang: “Lại đây, bắn một phát cho anh xem thử, anh đây xem cậu có gan đấy không, nếu như có thì để anh đây…”
Sắc mặt của Trần Vũ lúc hồng lúc trắng, đặc biệt là khi nhìn thấy Tiểu Thử nhìn Ân Thiên Thiên đang ẩn ở phía sau bồn hoa, vô thức nhìn Ân Thiên Thiên một cái, ánh mắt khác chính là của anh Báo, nhan sắc như vậy đã khiến Tiểu Thử vội vàng bước qua.
“Tôi khuyên hai người vẫn là mau chóng đầu hàng đi! Đừng làm chống cự vô ích nữa! Hai người đã bị bao vây rồi, mọc cánh cũng khó thoát!” Cảnh sát nhanh chóng lên tiếng, ý đồ hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, thế nhưng anh Báo và Tiểu Thử lại không mảy may, bước chân không dừng lại mà đi về hướng đó: “Hai người nếu như còn tiếp tục làm càn, tôi sẽ nổ súng!”
Bất đắc dĩ, cảnh sát lớn tiếng uy hiếp, thế nhưng trong tay bọn họ lại có con tin, uy hiếp như vậy không có chút hiệu quả nào cả!
Mắt nhìn thấy Tiểu Thử muốn đi tới, Ân Thiên Thiên căng thẳng đến mức cả người đổ mồ hôi lạnh, Trần Vũ hôm nay ra ngoài thật ra là vì muốn đi hết buồn, thế nhưng chuyện đó còn chưa triệt để giải quyết xong thì cô lại không còn an toàn nữa rồi!
Tiểu Thử bước tới càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, Ân Thiên Thiên dường như đã nhận mệnh bị bắt đi làm con tin rồi…
Phằng!
Tiếng súng vang lên, viên đạn bay qua Ân Thiên Thiên và tạo thành một cái lỗ nhỏ bên cạnh bồn hoa.
Tiếng súng này thành công ngăn bước chân của Tiểu Thử lại, anh ta quay người, mặt mày phẫn nộ muốn tiến lại gần Trần Vũ, lực giật của phát súng đó khiến cánh tay của cậu tê dần, muốn nổ phát súng thứ hai căn bản không thể được!
“Tiểu tử, con mẹ mày tìm chết rồi!” Tiểu Thử gằn lên, trực tiếp đi về phía Trần Vũ.
“Tiểu Thử!” Một giọng nói khẽ, bước chân của Tiểu Thử bèn dừng lại, giây tiếp theo, súng trong tay của anh Báo đang chĩa về con tin thì cấp tốc chĩa vào Trần Vũ, bắn một phát vào chân của cậu ta.
Phằng!
Cùng tiếng súng này còn có tiếng rên của Trần Vũ, súng trong tay lập tức rơi xuống đất, cảnh sát phía sau lúc này mới bắt được cơ hội nhanh chóng tiến tới, thế nhưng còn chưa nắm được cơ hội cực kỳ tốt đó thì bị anh Báo phát hiện.
“Đừng coi ông đây là loại trộm cướp không có chút trình độ nào, tao dám nói ở đây không có ai bắt được tao đấy!” Anh Báo ngang tàng nói, vứt súng trong tay cho Tiểu Thử, sau đó rút một khẩu khác ở thắt lưng chĩa vào con tin.
Trần Vũ nhanh chóng được đưa xuống, Ân Thiên Thiên nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cậu ta, trên đất còn lưu lại vết máu thì chỉ có thể siết chặt tay, cắn chặt môi không dám hét lên!
Cô không phải người không có lý trí, lúc này cô bước ra chỉ làm loạn thêm! Đứa trẻ trốn ở bên cạnh cũng hiểu đạo lý này, cô sao lại không hiểu chứ?
Trong lòng cảnh sát mắng anh Báo một trận, lông mày hơi nhíu lại.
“Hai người đừng hống hách quá, đã bị bao vậy cả rồi còn dám to mồm!” Anh cảnh sát lớn tiếng nói, hiển nhiên trong ngữ khí này có chút tức giận: “Hai người hôm nay ai cũng đằng mơ chạy thoát…”
Phằng! Phằng! Phằng! Phằng!
Lời còn chưa dứt, vòng vây sau lưng anh cảnh sát đã chia cắt ra vì có một chiếc ô tô lao nhanh tới, người trên ô tô đã bắn mấy người cảnh sát, máu tươi chảy ra…
Hai mắt mở lớn, Ân Thiên Thiên cắn chặt môi không cho bản thân phát ra tiếng động.
Người lái xe đó, rõ ràng là một trong số truy sát bọn họ trên đường ngày hôm đó!
Một băng đảng buôn bán vũ khí!
Anh Báo và Tiểu Thử nhìn thấy anh em của mình đến thì ngay lập tức hưng phấn, tóm lấy con tin làm lá chắn rồi trốn vào một chỗ bắt đầu nổ súng với cảnh sát, bọn họ không có kiêng kỵ gì, cho nên bắt đầu chiếm thế thượng phong…
Ân Thiên Thiên cơ thể run rẩy chứng kiến cuộc hỗn chiến trước mặt, hai mắt đến chớp cũng không dám!
Phằng! Phằng! Phằng! Phằng! Phằng!
Tiếng súng vang lên liên tiếp, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy thế giới của bản thân không có âm thanh gì nữa.
Bỗng nhiên, một chiếc xe khác gia nhập vào cuộc hỗn chiến này, thế nhưng lại là bên kẻ địch, người đàn ông dừng xe lại, còn ngang tàng xuống xe đi tới, có cảnh sát nhìn thấy anh ta bèn nổ súng với anh ta nhưng thân thủ của anh ta lại rất nhanh đã trốn thoát, trong chớp mắt khuỵu xuống, ánh mắt đó vừa hay nhìn thẳng vào mắt của Ân Thiên Thiên…
Trong nháy mắt, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân đều ngưng lại!
Trên mặt anh ta có đeo mặt nạ, trừ động tác bá đạo ra không hề có lộ mặt ra trước người ngoài giống như đám người anh Báo và Tiểu Thử, gương mặt của anh ta được che đậy cẩn thận, trừ con mắt lộ ra thì cái gì cũng không thấy.
Súng nắm chặt trong tay, động tác thay băng đạn nhuần nhuyễn anh ta nhìn chằm vào Ân Thiên Thiên, thuận tay nổ một phát súng về người cảnh sát cách anh ta không xa…
Ân Thiên Thiên ngồi xụp xuống đất, mặt mày tái nhợt nhìn anh ta, dần dần mất đi cảm quan.
Xong rồi, xong rồi…
Cô lần này thật sự chết chắc rồi…
Người đàn ông đó vươn tay kéo Ân Thiên Thiên lên, một tay lướt qua cổ của cô, Ân Thiên Thiên bất đắc dĩ đưa tay tóm lấy cánh tay của anh ta, giây tiếp theo thì cô cảm giác trên đầu mình bị thứ gì đó đặt lên, có chút nóng…
Đó chính là khẩu súng vừa mới bắn được vào phát.
Lúc này, tiếng súng ở đây đều ngừng lại.
Chỉ với một ánh mắt của anh ta, Tiểu Thử bèn đi qua túm lấy đứa bé đang nấp đó làm con tin, tổng cộng có ba con tin, cảnh sát thì bị thiệt hại khá nghiêm trọng.
Lần này anh Báo và Tiểu Thử đều duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối, trong ánh mắt lộ ra sự cảnh giác và chết chóc.
Mắt nhìn theo ba con tin bị đưa lên xe, cảnh sát chỉ cảm thấy trán toát mồ hôi lạnh từng đợt.
Mợ ba nhà họ Cảnh, còn có đứa bé của nhà họ Lâm…
Giữ trong tay hai người này thì đã định sẵn là họ hôm nay chỉ có thả bỏ bọn chúng đi!
Sau khi lên xe, anh Báo không chút do dự vứt ông lão trong tay ra, trong tay Tiểu Thử là đứa bé của nhà họ Lâm, còn người đàn ông đó dẫn Ân Thiên Thiên lên xe của anh ta, sau đó theo đó mà rời đi…
Đám người cảnh sát ở phía sau lúc này chỉ cảm thấy bị điên rồi!
Cháu trai nhà họ Lâm – Lâm Vũ Văn, mợ ba nhà họ Cảnh – Ân Thiên Thiên!
Bọn họ có phải sẽ bị nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh ăn tươi nuốt sống không?
Không dám lưỡng lự, cảnh sát đã mau chóng lên xe đuổi theo.
Cùng lúc đó, tin này cũng cấp tốc truyền đến nhà họ Lâm và nhà họ Cảnh!
…
Chiếc xe phi như bay, có mấy lần Ân Thiên Thiên cảm thấy bản thân sắp bị văng ra thì người đàn ông bên cạnh lại kéo cô lại, sai đó tiếp tục lái xe như bay.
Nhìn đăm đăm vào người đàn ông bên cạnh, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng cả mảng, cái gì cũng không có.