Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 210
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 210
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 210: NGƯỜI LY HÔN KHUYÊN NHỦ
Sắc mặt Đổng Khánh có chút lạnh lùng, ánh mắt cứ nhìn đăm đăm Đào Ninh mà không nói gì, khiến cô ấy cũng không biết làm sao.
Đào Ninh hé mắt không biết nói gì.
Sau khi từ chuyện lần trước của đứa nhỏ, phương thức ở chung của hai người bọn họ chính là như vậy!
Cô ấy nói chuyện từ xưa đến nay anh ấy không hề để ý, nếu không phải bất đắc dĩ thì thậm chí ngay cả một chữ cũng không muốn nói với cô ấy.
Từ từ tính tình của Đào Ninh cũng thay đổi, nếu như không phải cần thiết lắm thì cũng không muốn nói chuyện với anh ấy, chỉ là ngẫu nhiên trong lúc cần thiết sẽ nói mấy câu, giống như là lúc này.
Hai người trầm mặt bước xuống xe trực tiếp đi lên đầu mười bảy của Nam Uyển, đêm hôm qua bọn họ biết được Ân Thiên Thiên đã đến đây từ chỗ của Ân Thiên Tuấn, sau đó bọn họ liền chạy đến đây trong ngày hôm nay.
Lúc đến đây thời gian vẫn còn sớm, Ân Thiên Thiên ngủ rất say, Đào Ninh ấn chuông cửa một hồi lâu, thậm chí Đổng Khánh còn gọi mấy cuộc điện thoại cho cô mới có thể kêu Ân Thiên Thiên dậy được, thấy bộ dáng cô ngủ no đủ, trái tim Đào Ninh mới buông xuống.
“Hai người đã tới rồi à.” Ân Thiên Thiên vừa ngáp dài vừa chào đón bọn họ vào phòng, cô lập tức đến ghế sa lông ngồi, bộ dáng có chút mơ màng: “Chờ lát nữa tớ còn muốn đi làm, sao lúc này lại tới đây?”
Đào Ninh bất đắc dĩ liếc nhìn cô một cái: “Anh của cậu nói hôm nay cậu đừng đi làm, cậu cứ mua những đồ vật trong phòng còn thiếu cho đầy đủ đi, để cho cậu nghỉ ngơi hai ngày mới đến làm việc, cậu tranh thủ thời gian xem xem còn thiếu thứ gì, sửa soạn một chút rồi đi dạo phố với tớ.”
Lông mày cau lại, Ân Thiên Thiên trầm mặc hai giây sau đó lại dứt khoát ngã đầu lên ghế sa lông mà không chịu đi: “Tớ không muốn đi đâu, tớ rất là buồn ngủ luôn, để cho tớ tiếp tục ngủ ngon không được à?”
Gần đây giấc ngủ của cô thật sự có chút kinh khủng, Đào Ninh cũng biết một khi tâm trạng của Ân Thiên Thiên không vui sẽ muốn đi ngủ, nhưng lúc này cũng không phải là lúc để một mình Ân Thiên Thiên buồn bực đi ngủ. Cô ấy dứt khoát đứng dậy đi dạo trong phòng, sau đó cẩn thận nhớ kỹ Ân Thiên Thiên còn thiếu thứ gì, miệng thì lầm bầm kêu Ân Thiên Thiên dậy.
Đổng Khánh tự rót nước uống cho mình, khó có được nhàn nhã đứng ở một bên nhìn các cô, lúc này cũng mở miệng nói: “Thiên Thiên, ở trong nhà ngốc lâu rồi, trên đầu cũng đã muốn mọc cỏ, mau dậy đi.”
Ân Thiên Thiên cười khanh khách, mắt híp lại thành một đường nhìn Đổng Khánh: “Cho dù trên đầu của tớ có một lá cờ lớn tớ cũng không muốn đi ra ngoài, hiện tại là thời kỳ trăng mật của cậu với Đào Ninh mà, sao đi ra ngoài mà còn có thể dẫn theo bóng đèn là tớ chứ. Nếu không thì cậu dẫn bà xã của cậu ra ngoài mua cho tớ đi, tớ ngủ ở nhà chờ hai người trở về, nha?”
Sắc mặt Đổng Khánh và Đào Ninh hơi sững sờ, một người thì im lặng uống nước, một người thì tiếp tục nhớ đồ vật mà không nói lời nào.
Ân Thiên Thiên nghi ngờ nhìn thoáng qua Đào Ninh, lại liếc mắt nhìn Đổng Khánh, một bộ dạng lo lắng đi đến kéo Đào Ninh qua một bên tiến vào phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng: “Cho dù có muốn ra khỏi nhà thì cũng phải ăn sáng mà, có đúng không?”
“Đào Ninh, cậu cãi nhau với Đổng Khánh à?” Nhẹ giọng hỏi, Ân Thiên Thiên lo lắng nhìn Đào Ninh.
Ánh mắt hơi lóe lên một cái, Đào Ninh ngậm miệng lại không nói gì, động tác đang thái hành lại hơi dừng lại một chút.
Bộ dáng này rơi vào trong mắt Ân Thiên Thiên chính là sự thật, chau mày, cô mới vừa ly hôn cũng không muốn nhìn thấy hai người bạn tốt nhất của mình lại đi đến tình trạng như vậy, càng không nói đến Đào Ninh còn đang mang thai, đến lúc đó Đào Ninh và Đổng Khánh có muốn ly hôn cũng coi như không dễ dàng, có con rồi thì tóm lại là một loại ràng buộc.
Ánh mắt rơi vào vùng bụng hơi to ra của Ân Thiên Tuấn, không biết là Ân Thiên Thiên đang ghen tị hay là thất vọng.
Con à…
Cô cũng đã từng suy nghĩ muốn có một đứa con với Cảnh Liêm Uy, đáng tiếc là cô còn chưa có con thì đã ly hôn với ba nó rồi, ngẫm lại cũng thật sự quá châm chọc.
“Không có chuyện gì cả, chờ lát nữa chúng ta ra ngoài dạo phố cậu lại hung ác quẹt thẻ của Đổng Khánh là tâm trạng sẽ tốt lên thôi.” Nói xong Ân Thiên Thiên mỉm cười ra vẻ nhẹ nhõm bắt đầu chuẩn bị gia vị, trong nhà cũng chỉ có mì sợi, bữa sáng của ba người cũng chỉ có thể làm mì sợi: “Để lát nữa tớ lại nói chuyện với cậu ấy một chút, có như thế nào đi nữa cũng không thể để phụ nữ mang thai tức giận được.”
Từ đầu đến cuối Đào Ninh vẫn không nói chuyện, chỉ là lúc mà Ân Thiên Thiên không chú ý lại quay đầu nhìn cô một lúc lâu.
Thiên Thiên, ly hôn rồi…
Ngày đầu tiên ly hôn Ân Thiên Thiên liền theo Đổng Khánh và Đào Ninh ra khỏi cửa, điểm đến chính là trung tâm mua sắm The Joy.
Chỉ là có làm như thế nào cũng không ngờ vừa mới bước vào cửa của trung tâm mua sắm The Joy, cô đã nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng to lớn trong đại sảnh của trung tâm mua sắm The Joy đang phát tin tức chấn động nhất trong ngày hôm nay, tin tức này vừa được phát ra liền đ è xuống chuyện ly hôn giữa cô với Cảnh Liêm Uy.
Trong tin tức là người đàn ông hãm hại Ân Thiên Thiên trong sân của trường đại học T đang đứng ở nơi đó, trước mặt có vô số phóng viên, vô số đèn flash đang điên cuồng quay hắn ta. Người đàn ông này hôm đó phách lối không ai bì nổi, vậy mà giờ lại đứng ngoan ngoãn ở nơi đó mặc cho vô số người chỉ trỏ.
“Hôm nay tôi đứng ở đây vì muốn làm rõ một chuyện, cũng là vì muốn xin lỗi với người bị hại lúc đó.”
Một câu nói liền hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người, Ân Thiên Thiên đeo kính râm nhìn người đàn ông trên màn ảnh, Đào Ninh có chút lo lắng nhìn cô một cái, sau khi phát hiện cảm xúc của cô không thay đổi mới yên tâm, mà ánh mắt của Đổng Khánh đang nhìn người đàn ông kia cũng không nhịn được mà hơi híp lại.
“Tôi đã phạm vào một sai lầm rất lớn, tôi đã tin vào lời đồn tưởng rằng cô Ân là loại phụ nữ không biết giữ trong sạch trong truyền thuyết, xô ấy ỷ vào việc có mấy đồng tiền liền đi khiêu khích người khác. Lúc ấy cô Ân đã dùng ngôn từ nghĩa chính cảnh cáo tôi, thế nhưng tôi ỷ vào tài sản của mình nên cảm thấy chẳng phải là chuyện lớn gì, Thậm chí còn ra tay với cô Ân ở trước mặt mọi người, đối với chuyện này Tôi cực kì áy náy đối với cô Ân, hi vọng cô không chấp nhặt…”
Ân Thiên Thiên đứng trong đám người không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn tất cả đang diễn ra trên màn ảnh.
“Cô Ân là người như thế nào, tất cả mọi người đều rõ như ban ngày. Một cô gái có can đảm vận dụng pháp luật làm vũ khí bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ nhất định không phải là người khinh thường người khác như trong lời đồn, tôi nhục nhã cô Ân, ra tay đánh cô Ân, thậm chí còn dùng ngôn ngữ vũ nhục cô ấy… Tôi xin lỗi, cho dù cô Ân muốn lấy chuyện phỉ bán để tố cáo tôi lên tòa thì tôi cũng không oán giận lời nào. Hôm nay tôi đứng ra xin lỗi chỉ vì muốn sám hối hành vi lúc trước của mình, cũng là vì trả lại trong sạch cho cô Ân, cô ấy là người như thế nào, mọi người muốn biết thì chỉ cần vào trường học hỏi một chút liền biết…”
“Chuyện kiêng kỵ chính là nghe nhầm đồn bậy, danh dự của phụ nữ rất quan trọng, lúc trước do tôi không đi thăm dò chứng thực cho nên mới có kết cục ngày hôm nay. Những người trong trường đại học T đều biết cô ấy vô cùng rõ ràng, cô ấy là một người như thế nào, thậm chí hoạt động thường ngày của cô ấy cũng có thể tùy tiện điều tra ra được… Người như thế này tuyệt đối sẽ không phải là người mà trong miệng của mọi người đồn thổi, tôi thật sự xin lỗi lúc ấy đã làm ra chuyện như vậy…”
Trên màn hình, người đàn ông vẫn không ngừng xin lỗi, từ một góc độ nào đó mà nói cũng đã chỉ đích danh Ân Thiên Thiên rồi.
“Đi thôi, không phải nói còn có rất nhiều đồ cần mua hay sao?” Ân Thiên Thiên nhẹ giọng nói, kéo tay Đào Ninh liền đi khỏi, không hề đặt lời xin lỗi của người đàn ông ở sau lưng vào trong lòng.
Trong mắt của cô, mình ở trong mắt của người khác cũng không phải là mình, chỉ có mình ở trong lòng của mình mới là mình.
Người sống trên đời này là vì mình mà không phải vì người khác.
Đạo lý này là sau khi ly hôn cô mới hiểu được.
Bởi vì Đào Ninh mang thai nên cũng không thể đứng trong một thời gian dài chứ đừng nói là đi dạo phố, đi dạo được một lát sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, đợi đến lúc nghỉ ngơi Đào Ninh mới tìm được cơ hội nhẹ giọng hỏi Ân Thiên Thiên một câu: “Thiên Thiên, cậu không sao chứ?”
Lắc đầu, Ân Thiên Thiên cúi đầu uống một hớp nước chanh: “Thật ra cậu biết không, đối với người đàn ông kia tớ còn phải cảm ơn hắn ta, càng phải nói là Cảnh Liêm Uy mới là người nên cảm ơn hắn ta, nếu như không phải hắn ta thì tớ cũng không thể đồng ý ly hôn nhanh như vậy.”
Đào Ninh không hiểu nhìn cô, im lặng chờ đợi lời nói tiếp theo của cô, người buồn bực lâu rồi luôn luôn cần một cái cửa sổ để bộc phát, mà bây giờ Đào Ninh chính là cửa sổ của cô.
“Một cái tát kia của hắn ta đã cho tớ biết tớ là người nhỏ bé đến cỡ nào, tớ không chịu nổi một kích cỡ nào, thứ mà cậu ba nhà họ Cảnh muốn có được thì tớ nào có quyền vùng vẫy không cho được cơ chứ? Anh ấy muốn ly hôn thì tớ cũng chỉ có thể gật đầu, thật ra ly hôn rồi cũng tốt, từ nay về sau tớ chính là Ân Thiên Thiên, tớ không cần phải lấy lòng bất kỳ kẻ nào khác, không cần phải nhìn sắc mặt của bất kỳ người nào, cũng không cần phải lo lắng ở bên ngoài có người tranh giành anh ấy với tớ hay không… Anh ấy đã tự do, tớ cũng đã tự do.” Nhẹ giọng nói, mắt Ân Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hình ảnh phản chiếu trong ly nước.
“Chuyện ly hôn này đã sớm khiến tớ mệt mỏi rồi Đào Ninh à.”
Anh không chịu đưa ra lý do, cô cũng Chỉ có thể suy đoán lung tung, thậm chí đến bây giờ cô vẫn không biết là mình đoán đúng hay là đoán sai, thế nhưng cho dù có như thế nào nữa cô cũng phải bắt đầu học cách buông bỏ anh.
Há hốc mồm, Đào Ninh đau lòng nhìn Ân Thiên Thiên nói không ra lời.
Một lúc lâu sau Ân Thiên Thiên mới nhẹ nhàng nói: “Đào Ninh, ở bên cạnh một người đàn ông không yêu mình thật sự rất mệt mỏi.”
Cảnh Liêm Uy không yêu cô, sự thật này từ lúc mới bắt đầu cô đã biết rồi, chỉ là cô không muốn từ bỏ mà muốn như con thiêu thân lao đầu vào lửa thử một chút, luôn luôn cảm thấy có thể sẽ có “vạn nhất”, nhưng trên đời này sao có nhiều “vạn nhất” như vậy được.
Nhìn Ân Thiên Thiên, Đào Ninh chung quy lại chẳng thể nói ra một câu nào.
Cho dù mối quan hệ có tốt như thế nào, vận mệnh của mọi người đều khác biệt nhau, không phải sao?
Bên trong trung tâm mua sắm The Joy, từ đầu đến cuối Ân Thiên Thiên điều không tháo kính râm của mình xuống, cộng với việc là mùa đông nên cô mặc tương đối dày, cũng không có ai nhận ra cô. Cô thừa dịp lúc Đào Ninh đi nhà vệ sinh, Ân Thiên Thiên đi đến trước mặt Đổng Khánh.
“Cãi nhau với Đào Ninh à?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Ân Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng nhìn anh ấy.
Trước mặt là người đàn ông chói sáng, lúc còn trong trường học thì cả trường đều biết cậu ấy thích mình, sau này lại có thể ở cùng một chỗ với Đào Ninh. Ngẫm lại cô cũng thấy đoạn nhân duyên này coi như không tệ, Đào Ninh là một cô gái tốt, Đổng Khánh cũng là một người đàn ông không tệ, hai người đến với nhau là một đôi vừa vặn.
Đổng Khánh chau mày nhìn Ân Thiên Thiên không nói lời nào, nhưng sâu trong đôi mắt lại mang theo lửa giận, chỉ là ngọn lửa kia rõ ràng không phải nhằm vào Ân Thiên Thiên mà thôi.
Đưa tay vỗ vỗ đầu vai Đổng Khánh, Ân Thiên Thiên ý vị thâm trường nói một câu: “Hai vợ chồng cãi nhau ấy à, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, sao có thể giận hờn nhau một đêm được. Hơn nữa Đào Ninh cũng đã mang thai rồi, cậu có thể nhường nhịn cô ấy chút không hả.”
Nói xong Ân Thiên Thiên ngược lại lại cười, cô là một người đã ly hôn vậy mà lại ở đây khuyên người khác, cũng thật là buồn cười.
Hít thở sâu một hơi, cuối cùng Đổng Khánh vẫn không nhịn được mà khàn giọng nói một câu: “Thiên Thiên, đừng ngây thơ như vậy, cũng đừng nghĩ người bên cạnh mình tốt như vậy.”*******