Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 221
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 221
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 221: TÍNH TOÁN CỦA ÂN THIÊN THIÊN
Ân Thiên Thiên đi ra từ trong phòng ngủ, Cốc Thái Yên đang dọn dẹp căn nhà lộn xộn giúp cô, Tề Khải Vinh ở một bên nhìn nhưng không hề nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt nhìn Cốc Thái Yên lóe lên chút khinh thường.
“Thiên Thiên…” Nghe thấy âm thanh phía sau, Cốc Thái Yên lập tức xoay người, trong mắt mang theo chút lo lắng: “Cô có khỏe không? Cơ thể không sao chứ?”
Từ lần trước sau khi cô ấy bị Tề Khải Vinh ngộ thương thì vẫn luôn ở nhà dưỡng thương, sau đó lại được đưa đến biệt thự nhà họ Cốc cách thành phố T khá xa để tu dưỡng, vẫn luôn không biết tình hình ở thành phố T. Nhưng cô cho rằng tình cảm giữa Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên tốt như vậy sẽ không xảy ra chuyện, ai mà ngờ, lúc cô trở về thì mọi thứ đều đã thay đổi.
Ân Thiên Thiên ly hôn rồi, cô còn mang thai, Mộc Yên Nhiên đã trở lại, thậm chí suýt chút đã vào nhà họ Cảnh…
Từng chuyện, từng thứ đều khiến người ta kinh hãi.
Ân Thiên Thiên lắc đầu, nở nụ cười miễn cưỡng, đưa tay nhận lấy khăn lau trong tay Cốc Thái Yên: “Cảm ơn cô đã tới thăm tôi, cô thì sao? Khỏe hơn nhiều rồi chứ?”
Cốc Thái Yên thật không ngờ Ân Thiên Thiên còn nhớ rõ chuyện của mình, gật đầu nói: “Cô có muốn ăn cái gì không, tôi nấu cho cô?”
“Không cần, hôm nay tôi còn có việc, lát nữa phải đi ra ngoài một chuyến.” Ân Thiên Thiên nói xong, rõ ràng là không muốn giữ khách: “Xin lỗi, hôm nay không thể chiêu đãi cô chu đáo rồi.”
“Không sao đâu, cô có việc cứ làm trước đi, mấy ngày nữa tôi lại đến thăm cô.” Cốc Thái Yên cũng không để ý, còn Tề Khải Vinh nghe lời của Ân Thiên Thiên xong thì hơi nhướng mày nhìn cô.
“Cô mới vừa xảy ra chuyện, bây giờ ra ngoài làm gì? Còn ngại chưa đủ loạn sao?” Tâm trạng của Tề Khải Vinh không được tốt lắm, phải nói rằng sau khi đính hôn với Cốc Thái Yên đã không được tốt, lại thêm biết dường như Trình Thiên Kiều có ý với Ân Thiên Thiên thì càng không vui hơn. Ở trong mắt anh ta, Cảnh Thiên Ngọc xuất sắc hơn Ân Thiên Thiên gấp trăm lần, cho dù anh ta không thích Trình Thiên Kiều ở bên Cảnh Thiên Ngọc, nhưng anh ta cũng không thích trong mắt Trình Thiên Kiều có người khác: “Cũng không xem thử tình huống của mình bây giờ, mang thai còn muốn ra ngoài lắc lư, cuối cùng có còn cần đứa nhỏ này không vậy!”
“Tề Khải Vinh!” Cốc Thái Yên nổi giận gầm lên, cau chặt mày.
Ân Thiên Thiên không chút để ý lắc đầu, xoay người nói: “Cậu Tề, cảm ơn khi nãy anh đã giúp tôi.”
Ân Thiên Thiên chỉ nói một câu chứ cũng không nhiều lời, mà sau đó Cảnh Liêm Uy cũng đi ra từ trong phòng ngủ, sắc mặt rất khó coi, khó coi đến mức Tề Khải Vinh cũng không dám nói lung tung thêm nữa.
Nhìn thấy đám người Cốc Thái Yên rời đi, khóe miệng Ân Thiên Thiên vẫn treo nụ cười.
Cảnh Liêm Uy đi ở cuối cùng, còn không nhịn được quay đầu nhìn cô, nhưng Ân Thiên Thiên chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái, sau đó rất tự nhiên đóng cửa lại…
Cạch.
Một tiếng vang rất nhẹ, sau đó là tiếng khóa mật mã trên cửa.
Đối mặt với cánh cửa quen thuộc kia, hầu kết Cảnh Liêm Uy động đậy, siết chặt nắm đấm, một lát sau mới xoay người rời đi.
…
Trong phòng, Ân Thiên Thiên đứng im lặng đưa lưng về phía cửa, vẻ mặt lạnh nhạt.
Sau đó thì mím môi xoay người trở về phòng ngủ thay quần áo, hôm nay cô phải đi ra ngoài, muốn đi làm một chuyện!
Trong một hẻm nhỏ cũ nát nào đó của thành phố T, Trần Vũ kéo hai chân còn chưa khỏi hẳn của mình khó khăn đi lại.
Đột nhiên, có một người đi ra từ trong con ngõ rắc rối phức tạp đứng thẳng trước mặt cậu ta.
Trần Vũ cau mày không nói gì nhìn Trần Tinh trước mặt.
“Cậu thế này là có ý gì? Thấy tôi lại còn không quan tâm hả?” Trần Tinh nhíu mày nói, trong ánh mặt lộ vẻ bất mãn với thái độ của Trần Vũ: “Trần Vũ, tốt xấu gì tôi cũng là chị của cậu, cậu như vậy có phải hơi quá đáng rồi không?”
Từ sau lần trước ở bệnh viện cô ta không thừa nhận Trần Vũ là em trai của mình, dường như cậu ta ngày càng xa cách hơn.
“Có chuyện gì sao?” Trần Vũ xấu xa dựa lên bức tường bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, cả người đều là hơi thở lưu manh, nhưng lại mang theo vẻ đẹp trai rực rỡ: “Cô Trần không có chuyện gì sẽ không đến gặp tôi đúng không, chuyện lần trước đi tìm tôi vẫn chưa nói xong, hôm nay định nói tiếp à?”
Sắc mặt Trần Tinh hơi thay đổi, vẫn nhịn xuống cơn tức trong lòng nói với cậu ta: “Cậu bảo mẹ gửi chút tiền cho tôi đi, trong tay tôi không có tiền, bây giờ phải tiếp tục sài tiền. Hơn nữa, cậu nhìn xem dáng vẻ của mình bây giờ coi, chẳng khác nào một tên què, Ân Thiên Thiên hại cậu thành thế này cậu cứ bỏ qua vậy sao? Chẳng lẽ cô ta có chút nhan sắc thì cậu không chấp nữa hả? Nếu cậu không nỡ, chị đây tìm người đánh cô ta một trận cho cậu hả giận…”
“Ha hả…” Một trận cười khẽ vang lên, Trần Vũ dựa người lên tường đột nhiên châm chọc lên tiếng: “Không có tiền thì chị tìm tôi, tôi còn chưa què mà chị đã nguyền rủa tôi què, cuối cùng chị có phải chị tôi không thế? Đánh Ân Thiên Thiên, tôi thấy chị cũng không thật sự vì tôi nhỉ, chẳng qua là cảm thấy lần trước bị Ân Thiên Thiên tố cáo vào cục cảnh sát cho nên không cam lòng? Hay là cảm thấy cái gì người ta cũng xuất sắc hơn chị nên ghen tị?”
“Trần Vũ!” Trần Tinh tức giận rống lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai tay siết chặt: “Cậu có thái độ gì vậy, tôi là chị của cậu đấy! Ân Thiên Thiên chỉ là một người ngoài thôi, cậu cần phải như thế sao?”
Trần Vũ hoàn toàn không để ý tới cô ta, nhiều năm như vậy cậu còn không biết Trần Tinh là loại người gì sao? Trần Vũ khoát tay, chuẩn bị rời khỏi: “Chuyện cô đòi tiền tôi sẽ nói với mẹ, bây giờ cô có thể đi rồi, cô Trần…”
Hai chữ “cô Trần” tràn đầy châm chọc cứ như thế bay vào tai Trần Tinh, nhìn thấy Trần Vũ cơ thể lung lay thì không chút do dự đưa tay đẩy cậu ta một cái. Nếu là bình thường sao Trần Vũ có thể bị “tập kích” thế được, bây giờ vừa không chú ý đã bị Trần Tinh ra tay thành công rồi.
Trong hẻm nhỏ để rất nhiều đồ đạc linh tinh, bên cạnh còn có không ít thùng giấy, Trần Tinh đẩy như vậy cậu ta không cẩn thận bị ngã chưa tính, còn khiến cho mấy cái thùng bên cạnh đều lắc lư ngã theo.
Một âm thanh nặng nề vang lên, Trần Vũ cố gắng che chân mình, chỉ sợ nó lại xảy ra chuyện gì.
Trong mắt Trần Tinh lóe lên sự đắc ý, chuẩn bị tiến lên, lại thấy một người đi tới từ cuối con hẻm, vội vàng xoay người chạy về con đường lúc đến.
“Trần Vũ?” Ân Thiên Thiên nhỏ giọng gọi một tiếng, cô cũng không dám đến gần một nơi như vậy, âm u ẩm ướt còn luôn lộ ra hơi thở hỗn tạp, nếu không phải khi nãy nhìn từ rất xa thấy người kia giống Trần Vũ, cô thậm chí cũng sẽ không đi vào: “Trần Vũ, là cậu sao?”
Trần Vũ bị đè dưới đống thùng giấy nghe thấy giọng nói của Ân Thiên Thiên, theo bản năng đưa tay hất thùng giấy trước mặt mình ra, quỳ rạp dưới đất nhìn bóng dáng xinh đẹp ở chỗ cuối đường kia. Sau khi chắc chắn là cậu ta, Ân Thiên Thiên lập tức chạy chậm tới.
Con hẻm hơi tối, xung quanh chất đầy mấy thứ linh tinh như thùng giấy, bình rượu, bồn rửa bát, thậm chí còn có không ít sào trúc. Ân Thiên Thiên mặc váy dài cổ tròn màu trắng rất dày, trên chân mang giày da nhỏ đế bằng đi thẳng tới đây, đi vào chỗ nước bẩn sâu tới mắc cá chân trong hẻm, thùng giấy bên cạnh thỉnh thoảng khiến cô bị vướng, ngay cả bình rượu cũng bị cô không cẩn thận đá ngã mấy cái. Đoạn đường không dài này thậm chí còn đi hơi chật vật, nhưng Trần Vũ nhìn vào lại chỉ thấy ấm áp trong lòng.
Đây mới chính là chị của cậu.
Sau khi nhìn thấy em trai của mình, cho dù cậu ở trong thế giới thế nào, cô vẫn sẽ lựa chọn đi tìm cậu.
Lúc đi đến trước mặt Trần Vũ, Ân Thiên Thiên thật sự hơi nhếch nhác, một cô chủ nhà giàu sống trong nhung lụa, cho dù là cô chủ bị nhà họ Ân xem thường, nhưng dù sao mức độ cuộc sống của Ân Thiên Thiên từ nhỏ đến lớn bày ra ở đó, nào có chuyện có thể đi đến nơi thế này? Đi đến đây mà bên cạnh không có ai che chở, đương nhiên có chút khó khăn.
“Trần Vũ, cậu sao rồi? Có chuyện gì không?” Ân Thiên Thiên nói xong cũng đã ngồi xổm xuống trước mặt Trần Vũ, sau khi đỡ cậu ta ngồi dậy thì vội vàng nhìn chân cậu ta, nhưng vì lúc cậu ta bị đẩy ngã bên cạnh đúng lúc có một vũng nước, dường như là nước thải, mùi rất khó ngửi, bây giờ trên quần đều là mùi này, Ân Thiên Thiên không chút chần chừ duỗi tay muốn xem: “Chân có bị ngã trúng không?”
Trần Vũ hơi ngượng ngùng, lỗ tai ửng đó vội vàng giơ tay ngăn động tác của Ân Thiên Thiên lại: “Chị, chị đừng xem, rất thối, tôi không sao đâu…”
Ân Thiên Thiên nhíu mày, cũng không để ý cậu ta, mùa đông ăn mặc cũng dày, nước kia không có thấm sâu vào trong, nhưng mùi đó thật sự khó ngửi, Ân Thiên Thiên lấy khăn tay ra, vừa lau vết bẩn trên quần trên chân cậu ta vừa nói: “Thối thì thế nào? Về rửa không phải là được rồi sao, chuyện có to tát bao nhiêu đâu…”
Trần Vũ nghe thế thì hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười..
Đôi khi, cậu phát hiện tấm lòng của Ân Thiên Thiên thật sự rất tốt.
Giống như bất cứ chuyện gì trong mắt cô để có thể trở thành một chuyện rất nhỏ, sẽ không cố ý khiến mình khó chịu.
Cách đó không xa chính là chỗ ở của Trần Vũ, Ân Thiên Thiên vội vàng đỡ Trần Vũ cùng nhau đi về nhà cậu ta.
Vẫn là căn phòng nhỏ cũ nát như trước, trong phòng còn có mùi bụi bặm vì lâu rồi không có ai ở.
Trần Vũ vừa vào nhà đã lập tức về phòng thay quần, lúc đi ra Ân Thiên Thiên cũng đã sửa sang lại mình một chút, ít nhất mùi trên người cả hai đều không nặng như vậy nữa. Trần Vũ rót cho Ân Thiên Thiên một ly nước, ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cô hỏi: “Chị Thiên Thiên, sao chị lại tới đây?”
Nói xong, Trần Vũ vô thức đưa mắt nhìn lên bụng của Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên im lặng một lúc lâu mà vẫn không trả lời, chỉ chớp nháy đôi mắt, một lúc lâu sau đó mới nâng mắt nhìn Trần Vũ: “Trần Vũ, tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một chuyện!”
Lần đầu thấy vẻ mặt Ân Thiên Thiên nghiêm túc như vậy, Trần Vũ hoảng sợ.
Ân Thiên Thiên để tay xoa bụng mình, nghĩ tới những lời quyết tuyệt mình nói trước mặt Cảnh Liêm Uy, không nhịn được cong môi: “Trần Vũ, tôi biết cậu quen rất nhiều người, tôi cũng thật sự không còn cách nào mới có thể đến tìm cậu giúp đỡ, tôi muốn sinh đứa nhỏ này ra…”
Trần Vũ hoảng hốt đứng bật dậy từ trên ghế, khó tin nhìn Ân Thiên Thiên: “Chị, chị có biết đây là ý gì không? Chị sinh nó ra, sau này chị chính là một người mẹ đơn thân, nói không chừng cũng không gả được nữa, hơn nữa nhà họ Cảnh sẽ để chị dẫn nó đi ư? Nhà họ Ân thì sao? Nhà họ Ân cũng cho phép chứ?”
Ân Thiên Thiên bình tĩnh nhìn Trần Vũ, ánh mắt kiên định nói tiếp: “Đúng, cậu cũng biết nhà họ Cảnh sẽ không để đứa nhỏ này ở trong tay tôi, nhà họ Ân cũng sẽ không cho phép, tôi chỉ cần sinh đứa nhỏ này ra, đại biểu tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa, nhà họ Cảnh không cho phép, nhà họ Ân cũng thế, cho nên tôi muốn cậu giúp tôi!”
Trần Vũ nuốt mạnh một ngụm nước miếng, vào lúc đầu óc trống rỗng thì chợt nghe Ân Thiên Thiên nói.
“Trần Vũ, tôi muốn cậu trộm con tôi đi giúp tôi!”*