Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 243
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 243
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 243: CON CỦA BỌN HỌ
Một câu, khiến Ân Thiên Thiên hoàn toàn rơi xuống địa ngục!
Anh Cường bước lên một bước nắm tóc Ân Thiên Thiên lôi cô đi, lớn tiếng chửi mắng: “Mẹ kiếp! Mày muốn chết đúng không? Ông đây chấp nhận đã là phúc tám đời của mày, vậy mà mày lại không muốn hầu hạ ông, con tiện nhân!”
Nói xong, anh Cường giơ tay tát một bạt tay trên mặt Ân Thiên Thiên.
Trong miệng nếm được mùi máu tanh, Ân Thiên Thiên bị đáng chảy máu, nhưng giờ phút này không dám dừng lại, lập tức không ngừng dập đầu với anh Cường, miệng nói: “Van xin anh, anh Cường, tôi sai rồi, tôi không dám nữa, tôi van xin anh buông tha tôi, van xin anh…”
Lúc này anh Cường đang nổi nóng, sao có thể cam lòng buông tha Ân Thiên Thiên, hùng hổ bước lên muốn kéo quần áo bệnh nhân không đủ che thân trên người Ân Thiên Thiên. Đột nhiên, tiếng va chạm mạnh mẽ truyền đến.
“Tôi van xin anh, buông tha tôi, buông tha con tôi…” Giờ phút này Ân Thiên Thiên đã thật sự bó tay hết cách, cả người bối rối, chỉ biết không ngừng van xin, ngay cả có người bước vào cũng không hay biết: “Van xin anh…”
Cảnh Liêm Uy không biết phải hình dung sự tức giận ngập trời trong lòng mình lúc ấy như thế nào!
Người mà Cảnh Liêm Uy anh nâng trong lòng bàn tay còn không kịp, giờ phút này vậy mà lại quỳ dưới đất van xin một kẻ hạ lưu!
Cảnh tượng ấy hung hăng đập vào tim Cảnh Liêm Uy, cũng khiến trái tim những người đi theo anh đều đau đớn.
Trán Ân Thiên Thiên đã dập đầu đến chảy máu, máu trên khóe môi cũng không kịp lau, thứ trên người hoàn toàn nhìn không ra là vải rách hay là quần áo, khó khăn lắm mới che chắn được cơ thể cô, cái bụng to đập vào mắt mọi người, nhúc nhích theo động tác dập đầu của cô…
Lập tức, trong lòng ngực Cảnh Liêm Uy đầy lửa giận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tên đàn ông đứng trước mặt Ân Thiên Thiên! Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đều bị dáng vẻ của Ân Thiên Thiên dọa sợ, chưa phục hồi tinh thần đã thấy Cảnh Liêm Uy đi thẳng vào phòng, thế nhưng xung quanh anh lại bị rất nhiều người bao vây….
Lúc một trận đánh ác liệt sắp sửa xảy ra, tiếng còi xe cảnh sát chói tai lại đột ngột vang lên, rõ ràng hướng đến gần phía này, những tên đàn ông vốn đang hăng hái đều thu lại dáng vẻ vừa nãy của mình, hung dữ liếc Cảnh Liêm Uy, sau đó đồng loạt nhìn về phía ‘Diêm Vương’ vẫn luôn ngồi trên cao.
‘Diêm Vương’ thấy người Cảnh Liêm Uy mang theo từ đầu tới cuối đều ra sức đánh người của mình cũng không ngăn cản, xung quanh ai muốn lên thì lên, không muốn lên thì yên tĩnh quan sát, mà không có mệnh lệnh của anh ta thì sẽ không thể nào xảy ra những chuyện đó. Lúc xe cảnh sát đến, mọi người theo bản năng nhìn anh ta, anh ta cũng không làm gì khác ngoài hững hờ liếc Cảnh Liêm Uy, phất phất tay.
Những ‘bác sĩ’ không có khả năng chiến đấu đều được sắp xếp đi nơi khác, tất cả những người còn lại tiếp tục giằng co với nhau, như thể chuyện như vậy đã từng xảy ra vô số lần.
Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân sao có thể cam lòng nhìn đám người kia cứ vậy mà rời đi, liền dây dưa đánh nhau với mấy tên đó, khung cảnh hoàn toàn hỗn loạn. Thế nhưng không một ai dám đánh Cảnh Liêm Uy, cũng không ai đụng đến ‘Diêm Vương’, hai người đàn ông đứng giữa khung cảnh hỗn loạn nhìn nhau từ xa, không ai nói gì.
Lồng ngực Cảnh Liêm Uy phập phồng kịch liệt, không do dự dù chỉ hai giây, liền xoay người sang chỗ khác tìm Ân Thiên Thiên!
Có những người có thể trốn thoát một lần, chứ không trốn được mãi mãi!
Một ngày nào đó ‘Diêm Vương’ sẽ phải trả giá!
Trong phòng, Ân Thiên Thiên vẫn còn đang cầu xin, anh Cường vẫn chưa hồi phục tinh thần lại đã bị Cảnh Liêm Uy ngăn chặn, theo bản năng ra tay với Cảnh Liêm Uy, nhưng dù Cảnh Liêm Uy là cậu Ba nhà họ Cảnh quen sống an nhàn sung sướng, thì tốt xấu gì cũng từng học võ, thậm chí nghe nói có khả năng liều mạng với Cảnh Liêm Bình, mà trong khi Cảnh Liêm Bình là người từ trong quân doanh ra…
Có thể thấy được thực lực của Cảnh Liêm Uy thế nào!
Đối mặt với nắm đấm của anh Cường, Cảnh Liêm Uy mở bàn tay ra chặn lại, dùng cách thức kỳ lạ mà cứng rắn bẻ gãy một tay hắn, cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến anh Cường không nhịn được phải kêu r3n, nhưng giờ phút này dù có kêu thể thảm hơn nữa cũng sẽ không có ai đến cứu hắn!
Bởi vì cảnh sát đến, cộng với người của Cảnh Liêm Uy đến để ngăn cản, hiện trường hoàn toàn trở nên hỗn loạn.
Ân Thiên Thiên hồi phục tinh thần nhìn Cảnh Liêm Uy trước mặt, bỗng mừng đến rớt nước mắt…
Cuối cùng anh cũng tới, tới rồi…
Cảnh Liêm Uy, cuối cùng vẫn như mọi khi, vào lúc cô khó khăn nhất, đứng trên áng mây bảy màu mà xuất hiện…
Chồng… của cô đấy…
Trong chữ ‘chồng’ có chứa một bầu trời, là cả bầu trời của cô!
Mắt phượng đen láy vẫn luôn nhìn Ân Thiên Thiên, đôi mày nhíu thật chặt, nhưng sâu trong ánh mắt là sự dịu dàng có thể hòa tan cả băng giá, Cảnh Liêm Uy trở tay nắm cánh tay anh Cường, không để ý cánh tay ấy có thể tàn phế cả đời, nhẹ giọng nói một câu với Ân Thiên Thiên: “Thiên Thiên nghe lời, nhắm mắt lại chờ anh một phút.”
Cắn chặt môi, Ân Thiên Thiên vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Sau khi chắc chắn Ân Thiên Thiên đã nhắm chặt hai mắt, sự dịu dàng trong mắt Cảnh Liêm Uy mất dạng, quay đầu nhìn anh Cường, trong mắt chỉ có sự tàn nhẫn! Thân thể anh Cường bất giác run rẩy.
Người đàn ông này, so với ‘Diêm Vương’ chỉ có hơn chứ không có kém!
Còn chưa kịp nói câu nào, Cảnh Liêm Uy đã ra tay. Buông cánh tay phải đã bị bẻ đến tàn phế của anh Cường ra, tiếp tục giữ tay trái hắn, dùng cách thức tương tự như lúc nãy mà vặn gãy tay hắn, tiếng kêu thảm thiết của anh Cường lập tức vang vọng khắp phòng. Chỉ là tiêng kêu thê thảm ấy còn chưa kéo dài được hai giây đã bị Cảnh Liêm Uy túm cái chăn qua bịt lại, chỉ còn lại tiếng ưm ưm khó chịu.
Hừ lạnh một tiếng, Cảnh Liêm Uy nhìn người đàn ông đau đến lăn qua lăn lại dưới đất, hiện giờ hắn ngay cả ngậm miệng lại cũng không thể!
Đi từng bước đến trước mặt hắn, Cảnh Liêm Uy nhìn hắn, nói từng chữ: “Để mày nhớ kỹ một chút, không phải ai cũng có thể đụng! Dám đụng đến người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy tao, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Dứt lời, Cảnh Liêm Uy không chút do dự hung hăng dẫm lên bộ phận nhạy cảm trên người anh Cường, dần tăng thêm sức lực, cho đến khi anh Cường đau đến ngất xỉu, cho đến khi dưới chân hắn có máu chảy ra…
…
Một phút sau, Cảnh Liêm Uy đúng hẹn đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên, cởi áo mình khoác lên người cô, đưa tay ôm cô vào lòng mình, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Thiên Thiên đừng sợ, anh đến rồi…”
Vài chữ vô cùng đơn giản, Ân Thiên Thiên lại cảm thấy càng rung động hơn so với câu “anh yêu em”
Bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của mình nắm chặt quần áo anh, Ân Thiên Thiên cuối cùng cũng nức nở mà khóc lớn.
Cô rất sợ, sợ muốn chết, từ lúc tỉnh lại trên giường bệnh vẫn luôn sợ hãi, sợ đến mức hận không thể một giây sau anh xuất hiện trước mặt mình, nhưng anh lại đến muộn như vậy, tên kia thật ghê tởm…
Đã có Cảnh Liêm Uy ở bên, thân thể Ân Thiên Thiên lập tức thả lỏng, lại chợt cảm thấy toàn thân đau nhức, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trắng bệch, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy từ trong bụng mình có chất lỏng nóng hổi chảy ra ngoài, đẩy Mạnh Cảnh Liêm Uy ra, Ân Thiên Thiên mở to mắt nhìn thân dưới của mình…
Thời gian trôi qua, nơi cô đang ngồi xuống có máu loãng chảy ra…
Cảnh Liêm Uy cũng bị dọa sợ đến kêu lên một tiếng, Ân Thiên Thiên lập tức sợ đến mức không biết làm sao…
Sau đó, lúc Đào Ninh chạy tới nhìn thấy chảy máu cũng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, Ân Thiên Tuấn, Trình Thiên Kiều và Trần Vũ cũng đều choáng váng, bọn họ tuy không phải phụ nữ nhưng cũng biết tình hình hiện giờ rất nguy cấp, nhưng cũng không biết phải nên làm gì, Ân Thiên Thiên rõ ràng cũng kinh sợ đến mức ngẩn người…
“Nhanh… Bệnh viện, đến bệnh viện!” Cuối cùng cũng là Đào Ninh phản ứng lại đầu tiên, lớn tiếng kêu người đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện: “Đến bệnh viện, đến bệnh viện ngay lập tức!”
Mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức luống cuống tay chân đứng lên, Cảnh Liêm Uy đưa tay nhận lấy áo khoác Trần Vũ đưa, bọc lại eo Ân Thiên Thiên, xoay người ôm cô nhanh chóng đi về phía xe. Trần Vũ gấp đến mức nhanh chóng theo đuôi như hình với bóng, Trần Thiên Kiều ở lại tìm manh mối của đám người ‘Diêm Vương’ nên không thể đi theo, tuy nhiên vẫn nhắc nhở Ân Thiên Tuấn đang bị dọa sợ vội gọi cho bệnh viện, để bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng…
Đào Ninh sắc mặt tái nhợt nhanh chóng đuổi kịp, Đổng Khánh đang đi đằng trước nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc để nói chuyện này, chỉ có thể nhanh chóng đi theo đến bệnh viện.
Đặt Ân Thiên Thiên lên ghế phụ lái, chỉnh chỗ ngồi thấp xuống cho cô, Cảnh Liêm Uy nhanh chóng quay lại trên ghế lái, lúc chuẩn bị lái xe, Ân Thiên Thiên bên cạnh lại đột nhiên đưa tay nắm thật chặt tay anh, nước mắt nơi khóe mắt không ngăn nổi mà rơi lã chã, nói: “Cảnh Liêm Uy, con của chúng ta…con…”
“Không sao, không sao, nhất định sẽ không sao đâu!” Cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, Cảnh Liêm Uy an ủi Ân Thiên Thiên, đồng thời cũng là an ủi chính anh. Bản thân anh cũng là một bác sĩ, mới ba tháng đã chảy máu, chuyện này đối với phụ nữ có thai mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt: “Thiên Thiên, không sao đâu! Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu!”
Ân Thiên Thiên nhếch môi, trong mắt không có vẻ gì là tin tưởng.
Hôm nay, chỉ một buổi chiều ngắn ngủi mà cô đã gặp phải nhiều chuyện như vậy? Dù đây là lần đầu tiên cô làm mẹ, nhưng cũng biết trong lúc mang thai mà chảy máu là việc rất nguy hiểm, huống chi tình trạng chảy máu của cô lúc này còn có vẻ như rất nghiêm trọng…
“Thiên Thiên…” Đưa tay ôm lấy Ân Thiên Thiên, giọng Cảnh Liêm Uy đã hơi khàn, nhưng vẫn nói: “Thiên Thiên, không sao đâu, anh nhất định sẽ không để em xảy ra chuyện!”
Có lẽ là vì Cảnh Liêm Uy lại bảo đảm một lần nữa nên khiến Ân Thiên Thiên tin tưởng, ngước mắt nhìn anh, Ân Thiên Thiên nói: “Cảnh Liêm Uy, nhất định phải bảo vệ con em, nhất định! Em không cho phép nó gặp chuyện không may!”
“Được, sẽ bảo vệ! Nhất định sẽ không sao!” Dứt lời, Cảnh Liêm Uy hôn lấy hôn để lên trán Ân Thiên Thiên, nhanh chóng đạp chân ga, chiếc xe như con ngựa hoang thoát cương mà lướt đi trên đường, sau lưng còn mấy chiếc xe chạy theo sát, tất cả mọi người giống như không muốn sống mà đuổi theo xe anh…
Có lẽ vì Cảnh Liêm Uy chạy quá nhanh, không bao lâu đã bỏ lại những người ở sau!
Trên đường đi, Cảnh Liêm Uy không quan tâm mà vượt đèn đỏ, dùng tốc độ gần như là điên cuồng đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện Nam Tự, dọc đường anh gần như không dám liếc nhìn Ân Thiên Thiên, thân dưới của cô chảy máu, theo thời gian trôi đi gần như đã nhuộm đỏ áo khoác của Trần Vũ…
Con của bọn họ…
Có lẽ nào không giữ được nữa hay không?