Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 249

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 249

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 249: LIÊN HÔN GIỮA NHÀ HỌ CẢNH VÀ NHÀ HỌ MỘC?

Ban đêm mùa đông rất lạnh, thành phố T lại là một nơi mùa đông giá lạnh, mùa hè nóng bức, trời vào đông lạnh run người, nhưng vào lúc này hai người đàn ông đứng trong hoa viên bệnh viện lại chẳng mảy may cảm nhận được cái rét của mùa đông, mặt đối mặt đứng đó.

Đôi mắt phượng nhìn Trần Vũ một cách thờ ơ, anh thực sự không thích chàng trai trẻ này, tương tự, Trần Vũ cũng không có cảm tình với người nguy hiểm như Cảnh Liêm Uy.

Con ngươi đen nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, trong mắt cậu ta không che giấu sự cảnh giác và không thích, Trần Vũ nói thẳng: “Cảnh Liêm Uy, anh và chị tôi đã li hôn rồi, có phải không nên làm phiền đến cuộc sống của chị ấy? Đừng nói với tôi là lời nói của cậu chủ nhà họ Cảnh không đáng tin vậy chứ!”

Bây giờ Trần Vũ rất ghét Cảnh Liêm Uy, từ khi biết Ân Thiên Thiên là chị gái của mình thì cậu ta đã bắt đầu ghét rồi, ghét đến mức cậu ta có thể đưa chị gái của mình tránh nơi này càng xa càng tốt, để anh bao giờ có thể gặp lại Ân Thiên Thiên nữa! Dù trước đây cậu ta không biết đến thân phận của Ân Thiên Thiên, nhưng nhà họ Cảnh rất có tiếng ở thành phố T, cậu ba nhà họ Cảnh đột nhiên đứng trước mặt mọi người đã là một sự việc chấn động rồi, ngay cả khi cậu ta được xem là thằng côn đồ của thành phố này, hơn nữa Ân Thiên Thiên còn là nhân vật chính trong sự việc này!

Mỗi bước đi, Trần Vũ đều nhìn thấy máu và nước mắt của Ân Thiên Thiên!

“Đương nhiên, tôi vô cùng cảm kích anh đã cứu giúp chị tôi, nhưng hiện tại điều tôi thấy hợp lý nhất là chị tôi nên tránh xa anh ra, tránh xa nguyên nhân bắt nguồn nỗi đau của chị ấy, chỉ cần anh tránh xa chị gái tôi, tôi tin rằng chị ấy sẽ sớm bình phục trở lại!” Nói đến đây, đôi mắt Trần Vũ sáng rực, mặc dù có chút non nớt, nhưng không che giấu sự bảo vệ của mình dành cho Ân Thiên Thiên.

Cho dù, từ trước đến nay Ân Thiên Thiên là người chị chưa từng sống chung với cậu ta.

Khẽ cau mày, Cảnh Liêm Uy hờ hững đến bên ghế nghỉ ngơi, cũng không cắt ngang lời của Trần Vũ, cho đến khi cậu ta nói xong mới đảo mắt nhìn cậu ta.

Cậu thiếu niên dưới màn đêm vẫn còn rất trẻ, nhưng lại tỏa ra một khí thế vô cùng lớn.

Trần Vũ giống Ân Thành Vũ chỉ mới 21 tuổi, nhưng cậu ta so với Ân Thành Vũ lại là một người hoàn toàn khác, mặc dù Cảnh Liêm Uy chưa từng gặp qua Ân Thành Vũ, nhưng anh đã nghe rất nhiều về tên của ‘hỗn thế tiểu ma vương nhà họ Ân’, nghe nói gã chỉ nghe lời của Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên, ở nhà họ Ân thì cậu em trai này rất được Ân Thiên Thiên thương yêu , có lẽ vì lớn lên trong một gia đình giàu có, Ân Thành Vũ có lòng tự cao, thậm chí thỉnh thoảng còn rất kiêu ngạo, nhưng lòng dạ không xấu, thế nhưng Trần Vũ trước mặt và Ân Thiên Tuấn là hai loại người.

Từ khi biết mối quan hệ giữa Trần Vũ và Tô Nương, Cảnh Liêm Uy đã điều tra anh ta.

Từ nhỏ cuộc sống của Trần Vũ đã bần hàn, thậm chí dùng hầu hết thời gian để ra ngoài làm việc nuôi sống bản thân, đã từng thấy nhiều người trải qua vô số chuyện, bọn họ trưởng thành hơn Ân Thành Vũ, chỉ là so với nhiều người khác thì họ vẫn không bằng.

“Trần Vũ, cậu và Thiên Thiên là mối quan hệ gì?” Nhìn thẳng vào cậu ta, Cảnh Liêm Uy gằn giọng hỏi: “Cậu dựa vào đâu mà thay cô ấy quyết định?”

Chẳng qua chỉ là câu hỏi đơn giản, nhưng Trần Vũ có chút không bình tĩnh bước lên một bước: “Tôi là em trai của chị ấy! Tôi có trách nhiệm bảo vệ chị ấy tránh khỏi bất kì sự tổn thương nào, kể cả anh!”

“Ha….” Khẽ nhếch môi, Cảnh Liêm Uy nhàn nhã dựa vào thành ghế, tiếp tục lên tiếng: “Em trai? Em trai gì?Em trai ruột? Tôi nhớ cô cả nhà họ Ân chỉ có một người em trai tên là Ân Thành Vũ, bây giờ còn đang học ở bên ngoài, còn cậu, cậu là em như thế nào?”

Một loạt câu hỏi làm cho sắc mặt Trần Vũ trở nên tái nhợt, vừa định mở miệng Cảnh Liêm Uy đã nói tiếp.

“Trần Vũ, cậu có bản lĩnh thì đến trước mặt Thiên Thiên nói với cô ấy, cậu là em trai cô ấy, em trai ruột!” Từng câu từng chữ, đôi mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm vào cậu ta, mang theo hơi thở nguy hiểm: “Chỉ cần cậu dám mở miệng, tôi nhất định sẽ rời xa cô ấy!”

Mím chặt môi, Trần Vũ một lời cũng không nói, đôi tay nắm chặt kìm chế sự tức giận của bản thân.

Sao cậu ta dám chứ? Tại sao có thể?

Nếu cậu ta quả thật đứng trước Ân Thiên Thiên nói những lời đó, chẳng khác gì nói với Ân Thiên Thiên rằng cô không phải con gái nhà họ Ân? Đến lúc đó nhà họ Ân sẽ nhanh chóng công kích Ân Thiên Thiên, vào lúc này cậu ta không thể gây rắc rối cho Ân Thiên Thiên được, cơ thể của cô ấy vẫn chưa khỏe lại, sao có thể chứ?

Hơn nữa, quả thật trong lòng cậu ta, Ân Thiên Thiên sống ở nhà họ Ân với cuộc sống sung sướng, bước ra khỏi cửa người khác đều phải ngước nhìn thân phận cao quý của chị ấy, vả lại có người anh như Ân Thiên Tuấn, có thể để chị ấy biết được thân phận thật sự của bản thân hay sao? Ân Thiên Thiên không còn là chị lớn của nhà họ Ân nữa, cô chỉ là chị gái của một tên côn đồ ngoài đường xó chợ!

Sự khác biệt như vậy đừng nói là Ân Thiên Thiên, đến bản thân cậu ta cũng không thể chấp nhận được!

Nhìn chằm chằm vào Cảnh Liêm Uy, Trần Vũ biết rõ anh đang cố ý!

Cậu ta biết rằng, bản thân không dám cũng không thể!

Đứng dậy, chiều cao 1m8 của Cảnh Liêm Uy đứng trước mặt cậu ta không có bất kì áp lực nào, nhìn lại gương mặt non nớt của bản thân, thì thầm: “Trần Vũ, nhớ rõ thân phận của mình, cậu chỉ là con trai của Tô Nương, là kẻ thù của tôi, Ân Thiên Thiên chỉ là Ân Thiên Thiên, cô ấy là con gái lớn của nhà họ Ân, cả đời này cũng sẽ như vậy! Đừng nghĩ đến chuyện kéo cô ấy vào thế giới bẩn thủi của mấy người các cậu! Đừng nghĩ rằng có thể dựa vào thân phận của cậu mà có thể lớn tiếng với tôi, Cảnh Liêm Uy tôi từ trước đến nay chưa từng bị người khác uy hiếp.”

Yết hầu khe cử động, cả người Trần Vũ không tự chủ được run lên.

Lại đến rồi.

Cảnh Liêm uy nhuộm màu máu tanh trước đây đã xuất hiện rồi!

Trước mặt cậu ta, trước giờ anh không một chút che đậy sự tàn nhẫn của mình.

Cậu ta không phải chưa bao giờ thấy một người máu lạnh vô tình, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một con quỷ như Cảnh Liêm Uy.

Nhìn lại cậu ta, Cảnh Liêm Uy không nhịn được nhếch miệng: “Hãy nhớ rằng, gia đình của cậu trước đây là ai thì vĩnh viễn sẽ là những người đó, gia đình của Thiên Thiên là người nào thì vẫn sẽ y như vậy, tôi sẽ không để và không cho phép cho điều đó thay đổi, bắt đầu đã như vậy rồi, thật hoang tưởng khi nghĩ đến chuyện thay đổi điều đó!”

Nói xong, Cảnh Liêm Uy quay đầu bước đi, bỏ lại Trần Vũ phía sau!

Từ hôm nay trở đi, Ân Thiên Thiên chỉ có thể là Ân Thiên Thiên, cô ấy là con gái lớn nhà họ Ân, là em gái của Ân Thiên Tuấn!

Cô ấy không thể là con của Tô Nương, cũng không thể là chị của Trần Vũ!

Đôi mắt kiên quyết, Cảnh Liêm Uy bước đi không chần chừ!

Trần Vũ phía sau hiểu rất rõ ý nghĩa những lời anh vừa nói, từ giờ trở đi Ân Thiên Thiên chỉ là Ân Thiên Thiên, Trần Vũ cũng chỉ là Trần Vũ, giữa họ không có bất kỳ quan hệ nào!

Mím chặt môi, Trần Vũ chỉ hận bản thân không đủ mạnh! Nếu cậu ta đủ năng lực, hôm nay Cảnh Liêm Uy có thể nói như vậy ư? Có thể ép bản thân chị mình đến đường này không?

Sẽ không!

Chưa đi đến cửa phòng bệnh, Cảnh Liêm Uy đã thấy chị Linh Và Điền Vinh đứng đợi ở bên ngoài.

“Sao vậy?” Trong tiềm thức Cảnh Liêm Uy bước đến và xem xét tình hình trong phòng bệnh, còn nghĩ rằng Ân Thiên Thiên đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy cô vẫn đang an lành ngủ say thì mới quay đầu hỏi bọn họ: “Chuyện gì đã xảy ra?”

Vào lúc này, mới sáng sớm đã chạy lên đây?

Điền Vinh chỉ nhìn vào tay Cảnh Liêm Uy, mím môi không nói gì, vẫn là chị Linh nhẹ giọng nói: “Bác sĩ Cảnh, bác sĩ Lương khoa tim mạch mời ngài giúp đỡ.”

Vừa dứt lời, Cản Liêm Uy đã nheo mắt nguy hiểm.

Bác sĩ Lương, không phải là Mộc Yên Nhiên sao?

Trầm mặc hai giây, hai người trước mặt cũng không nói gì thêm, cuối cùng Cảnh Liêm Uy lên tiếng hỏi một câu: “Chuyện gì?”

“Tạm thời chỉ biết rằng cô Mộc phát bệnh rồi.” Chị Linh nhẹ nhàng trả lời, trong lời nói chẳng có một chút cảm xúc: “Trong tháng này cô ấy đã phát bệnh vài lần rồi, có thể đã rất nghiêm trọng.”

Quay đầu nhìn về phía phòng bệnh, Cảnh Liêm Uy cuối cùng vẫn rời bước đến khoa tim mạch một chuyến, nói như thế nào đi nữa thì với môi quan hệ giữa nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc thì anh cũng không thể ngó lơ, hơn nữa bản thân còn là một bác sĩ, không thể không đến xem được.

Chỉ là, Cảnh Liêm Uy không ngờ được, anh vừa đến khoa tim mạch, bắt gặp Mộc Yên Nhiên được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Tử Dương mặt đầy lo lắng đi theo bên cạnh, Mộc Long cẩn thận bảo vệ từng chút.

“Yên Nhiên, Yên Nhiên…” Ngay cả khi biết Mộc Yên Nhiên vẫn đang hôn mê không nghe thấy, nhưng bà vẫn không ngừng gọi.

Bác sĩ Lương vẫn thường đứng phía sau thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Cảnh Liêm Uy lập tức thảo luận về tình trạng bệnh tình của Mộc Yên Nhiên, bệnh tim này di truyền từ mẹ, anh ta quả thật có chút khó khăn để khống chế, đến bây giờ vẫn cứ tiếp tục không tìm ra quả tim thích hợp, nếu sớm làm phẫu thuật thì tình hình sẽ không như vậy…

“Bác sĩ Cảnh, anh xem…” Bác sĩ Lương vừa mở miệng, Tử Dương nhạy cảm quay đầu nhìn về phía anh ta, một giây sau đã đến trước mặt Cảnh Liêm Uy.

“Cảnh Liêm Uy, cậu xuống đây làm gì? Cậu nên ở trên đó cùng với vợ trước của mình đi, có bản lĩnh thì đừng xuống đây!” Tử Dương hét lên ầm ĩ, cũng không ý thức được đây là bệnh viện: “Tôi nói cho cậu biết, nếu Yên Nhiên của tôi có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả tiện nhân Ân Thiên Thiên kia!”

Vừa mở miệng đã một câu ‘vợ trước’, một câu ‘tiện nhân’.

Dù khả năng của Cảnh Liêm Uy có tốt đến đâu cũng sắp chịu không nổi, lạnh lùng nhìn Tử Dương nói: “Bà Mộc nên tự trọng một chút, đây là bệnh viện, xin người hãy giữ im lặng!”

Bị Cảnh Liêm Uy giáo huấn như vậy, Tử Dương càng lúc càng tức giận, ngực phộc phồng, Mộc Long khó chịu nhìn Cảnh Liêm Uy, cảm thấy cậu hậu bối này có chút vô lễ, cậu ta sao có thể quở trách trưởng bối được chứ? Trong tiềm thức muốn bước lên phía trước giáo huấn Cảnh Liêm Uy, nhưng anh không quan tâm quay đầu nhìn bác sĩ Lương: “Bác sĩ Lương, tiếp tục.”

Lần này, Tử Dương càng phẫn nộ hơn, đặc biệt là sau khi bà vừa đến phòng VIP để tìm anh và bị anh phớt lờ, bây giờ anh lại ‘chạy’ xuống đây, suy nghĩ như vậy cùng với bản tính kiêu ngạo, cho dù Cảnh Liêm Uy đã nói như vậy, Tử Dương vẫn bước lên phía trước kéo tay anh, phẫn nộ nói: “Cảnh Liêm Uy, chẳng phải cậu kiêu ngạo không chịu xuống đây hay sao? Sao bây giờ lại xuống đây? Tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu xuống đây thì cũng đã quá muộn rồi! Đợi khi Yên Nhiên tỉnh lại, tôi nhất định sẽ nói hết cho con bé biết những chuyện cậu đã làm trước đây! Tôi muốn xem xem cậu làm thế nào để đối mặt với nó!”

Sắc mặt Cảnh Liêm Uy đen lại! Hoàn toàn không hiểu đến cuối cùng tại sao bọn họ lại nghĩ anh và Mộc Yên Nhiên là một cặp?

Nhưng bây giờ trước mặt người ngoài, họ lại cảm thấy anh đang cảm thấy tội lỗi và xấu hổ, không ai chú ý đến một tia sáng vừa lóe qua.

Nhà họ Cảnh và nhà họ Mộc liên hôn? Đây chẳng lẽ không phải là một tin tức lớn….

Đúng lúc y tá đến, bọn phóng viên thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi.

*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3