Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 252
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 252
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 252: NGÔN TỬ
Ân Thiên Thiên vô cùng tự tin kiêu ngạo, lúc còn đi học, cô luôn đạt thành tích tốt, chi phí trang trải cuộc sống một phần là do cô kiếm được từ việc phát tờ rơi, phần còn lại là nhờ vào học bổng của trường.
Mặc dù cô không nhận được giải thưởng thiết kế quảng cáo quốc tế nào, nhưng cô thật sự rất có năng lực.
Ân Thiên Thiên đứng đó nở nụ cười xán lạn, bụng hơi nhô cao, rõ ràng cô còn trẻ, lại ăn mặc thoải mái tùy tiện nhưng không ai nghi ngờ lời nói của cô.
Ân Thiên Thiên nói xong thì quay vào lấy bản thiết kế cuối cùng trong mấy ngày này ra, giảng giải tỉ mỉ từng tờ, mấy người xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, cô không chỉ giỏi về thiết kế quảng cáo, mà khả năng thuyết trình cũng lưu loát, đến mức làm cho người nghe gần như tưởng tượng ra được bức tranh trước mắt, có tươi mới, có quyến rũ, có chút ám muội, cũng có chút k1ch thích …
Ân Thiên Thiên vừa dứt lời, Trình Cương không nhịn được liền gọi cho đạo diễn đã định trước đó, bắt đầu thảo luận. Còn Ân Thiên Tuấn và Trần Vũ thì không khỏi nhíu mày, Trần Vũ còn đỡ,nhưngÂn Thiên Tuấn rất không hài lòng nhìn cô…
Ân Thiên Thiên thế mà lại bán rẻ nhan sắc của anh? Cô có còn là em gái anh không đấy?
Ân Thiên Thiên nở nụ cười tinh ranh, dáng vẻ lấy lòng. Cô phải tìm một lý do nào đó để rời khỏi đây ngay, nếu bị anh bắt được thì không biết mình sẽ chết thế nào nữa!
Hợp đồng quảng cáo được ký kết, ngay cả người mẫu được chọn cũng ký luôn. Trình Cương quyết định mọi chuyện nhanh như chớp, thậm chí còn đặt xong lịch với quản lý của Ngôn Tử. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi chụp ảnh nữa thôi!
Cảnh Liêm Uy không hề bước vào, chỉ lặng lẽ đứng canh bên ngoài, ngay cả khi người nhà họ Cảnh gọi tới bảo anh về, anh cũng chỉ nhỏ giọng nói hai tiếng đồng ý mà thôi.
Buổi tối, để ăn mừng Ân Thiên Thiên xuất viện, một nhóm người đã tụ tập ở nhà cô, đương nhiên người nấu là Trần Vũ, với trình độ tương đương như đầu bếp rồi, ai bảo cậu ta sớm lo liệu việc nhà từ nhỏ chi.
Cả nhà chỉ có mình Ân Thiên Thiên là người nhàn rỗi nhất. Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy đều đi giúp cậu ta một tay, còn Trình Cương thì đi mua rượu. Trình Thiên Kiều, Đổng Khánh và Đào Ninh cũng đang trên đường tới, thậm chí cô còn gọi cho Cốc Thái Yên, bảo cô ấy cùng đến. Mọi người đều bận rộn, mỗi khi phòng bếp thiếu thứ gì đó, mọi người sẽ gọi cho mấy người đang trên đi trên đường bảo họ tiện thì mua…
Thỉnh thoảng cô sẽ chạy xuống bếp nhưng bị mấy người ở đây đuổi ra ngoài, cô còn ăn vụng mấy món, cuối cùng Trần Vũ sợ cô bị bỏng, nên cứ mỗi lần nấu xong một món lại bỏ riêng ra một chút rồi để bên cạnh cho cô . Mọi người đều buồn cười với dáng vẻ này của cô, nhưng cô lại cực kỳ thỏa mãn, có lúc cô còn nghịch ngợm , quẹt dầu trên tay mình lên người nào đó mà không để lại dấu vết.
Bảy rưỡi tối, cuối cùng Trần Vũ cũng được giải thoát, lần đầu tiên cậu phải nấu cho nhiều người ăn như thế, đã sớm mệt đến bở hơi tai rồi.
Giờ chỉ còn mình Trình Cương là chưa thấy về, Ân Thiên Tuấn gọi cho anh ta, điện thoại chưa kịp kết nối thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Ân Thiên Thiên đứng dậy đi mở cửa, vừa mở ra cô đã sửng sốt, Trình Cương về rồi, nhưng anh ta còn dẫn theo hai người nữa.
Trình Cương đứng trước cửa, nhìn Ân Thiên Thiên cười lúng túng, nhưng vẫn giới thiệu: “Cô Ân, đây là cô Ngôn Tử và Thẩm Lực, quản lý của cô ấy. Lúc nãy chúng tôi tình cờ gặp mặt rồi bàn bạc với nhau về chuyện quảng cáo trong siêu thị, cô ấy nói muốn gặp người thiết kế nên tôi…”
Ân Thiên Thiên chỉ sửng sốt một lát rồi bình tĩnh lại, nở nụ cười thân thiện với Ngôn Tử và Thẩm Lực, rồi nghiêng người để họ đi vào, khẽ nói: “Hoan nghênh hai người tới chơi, mời vào.”
Ngôn Tử kéo chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, khẽ gật đầu với Ân Thiên Thiên: “Thật xin lỗi, có phải chúng tôi tới không đúng lúc, làm phiền cô không?”
“Không có, cơm vừa nấu xong, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện đi.” Ân Thiên Thiên thân thiện nói rồi nhường đường cho họ đi vào.
Giờ Ngôn Tử đang là người mẫu nổi tiếng, nên mọi người trong phòng đều nhận ra cô ấy. Cô ấy lễ phép chào hỏi mọi người rồi cởi áo khoác dày trên người ra, ngại ngùng ngồi xuống.
Vì có thêm người ngoài nên bữa ăn khó tránh khỏi hơi khách sáo, cũng may Ân Thiên Thiên và Đào Ninh vốn là phụ nữ có thai, nên không ăn quá nhiều, hai người rất nhanh đã ăn xong. Ngôn Tử không quen thân với mọi người lắm nên cô cũng nhanh chóng đứng dậy, đi tới ngồi cạnh Ân Thiên Thiên để bàn bạc công việc.
Mấy người phụ nữ ngồi trên sofa ríu rít trò chuyện gì đó, Cảnh Liêm Uy đứng dậy rót cho Ân Thiên Thiên một ly sữa nóng, đặt vào tay cô, nói: “Em uống từ từ thôi, đừng vội.”
Cô gật đầu, mặt hơi đỏ lên, Ngôn Tử thì cúi mắt khẽ cười, không nói gì.
Đến khi Cảnh Liêm Uy trở về bàn ăn, mọi người lại tiếp tục nói về chủ đề của họ. Lúc Cốc Thái Yên dẫn Tề Khải Vinh tới đây, hình như mấy người trên bàn ăn đang tranh cãi, giọng điệu trào phúng mỉa mai nhưng sau cùng mọi người lại nói về Ngôn Tử, người đột nhiên xuất hiện ở đây.
“Tôi nghe nói, cô ấy ra mắt từ lúc năm tuổi, diễn xuất chắc lão luyện lắm nhỉ?” Tề Khải Vinh không quan tâm đ ến giới giải trí nên không hiểu lắm, chỉ biết được chút ít.
“Tôi nghe nói cô ấy có quan hệ mờ ám với ông chủ công ty mình.” Trần Vũ không nhịn được nói xen vào, dù gì người trẻ tuổi vẫn biết một vài chuyện…
Khi đàn ông tụ lại buôn chuyện thì cũng không thua gì phụ nữ!
***
Ân Thiên Thiên nói chuyện với Ngôn Tử rất ăn ý, nhiều lúc cô chỉ mới miêu tả một ít, cô ấy đã có thể bổ sung phần ý tưởng còn lại, thậm chí còn tăng thêm nhiều màu sắc cho bài quảng cáo của cô, hai người trò chuyện khá vui vẻ. Đào Ninh cũng học chuyên ngành này nên có thể xen vào mấy câu, còn Cốc Thái Yên thì học chuyên ngành hội họa, cũng có thể đưa ra một số ý kiến về màu sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người phụ nữ đã bàn luận vô cùng sôi nổi.
Thảo luận xong, Ngôn Tử ngồi trên sofa nhìn Ân Thiên Thiên, cười nói: “Cô Ân, tôi xin lỗi vì hôm nay đã đường đột tới đây như thế. Tôi cũng chỉ là tò mò muốn xem thử, rốt cuộc cô là người như thế nào?”
Mọi người đều quay đầu lại nhìn, không hiểu vì sao cô ta lại nói thế.
Ánh mắt Ân Thiên Thiên tràn đầy nghi ngờ, cũng không rõ ý trong câu nói của Ngôn Tử.
“Ân Thiên Thiên mà tôi nghe nói, là người phụ nữ dính nhiều bê bối, có thai sau khi ly hôn, còn chưa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cũng là người bị nghi ngờ năng lực…” Dứt lời, sắc mặt của mấy người trong phòng đều thay đổi, chỉ có Thẩm Lực là không khỏi thở dài đỡ trán, Ngôn Tử lại thế nữa rồi!
Vẻ mặt Ân Thiên Thiên khẽ thay đổi, nhưng vẫn cố gắng nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Vậy giờ thì sao, cô thấy tôi là người thế nào?”
Ngôn Tử bỗng cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóc nói: “Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, cũng rất lương thiện.”
Nghe xong, Ân Thiên Thiên liền bật cười, thật ra lời đánh giá này không tính là tốt, nhưng cũng không hẳn là xấu.
Sở dĩ một người phụ nữ trở nên mạnh mẽ, là vì đã trải qua những chuyện buộc mình phải mạnh mẽ. Còn một người phụ nữ lương thiện là vì không biết cách bảo vệ mình. Những người biết bảo vệ mình chắc chắn sẽ không được tự nhận là ‘lương thiện’, cho nên lời đánh giá này cũng không tệ.
Ngôn Tử đứng dậy, mặc áo khoác của mình vào, rồi chào tạm biệt Ân Thiên Thiên: “Cảm ơn sự tiếp đãi hôm nay của cô, món ăn cô làm rất ngon, đã lâu rồi tôi chưa ăn ngon như thế. Cô yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng không làm cô thất vọng trong quảng cáo lần này.”
“Được, hy vọng tôi có thể nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của cô trong quảng cáo.” Ân Thiên Thiên cũng chào tạm biệt.
Mới gặp mặt một lúc nhưng Ân Thiên Thiên thật sự rất thích người phụ nữ chính trực, ngay thẳng này.
Ngôn Tử và Thẩm Lực rời đi rồi, mọi người ở đây mới thấy thoải mái hơn. Dù gì có mặt người ngoài cũng không được tự nhiên, giờ bọn họ mới bộc lộ bản chất thật của mình.
“Ngôn Tử này cũng khá xinh đẹp.” Tề Khải Vinh uống một hớp rượu, rồi bổ sung thêm một câu: “Vóc dáng cũng không tệ.”
Ân Thiên Thiên theo bản năng liếc nhìn Cốc Thái Yên, nhưng thấy cô ấy không hề có phản ứng gì.
Đổng Khánh cũng đã ngà ngà say, không nhịn được tiếp lời: “Đúng là không tệ, nhưng scandal hơi nhiều.”
Ân Thiên Thiên lại quay qua nhìn Đào Ninh, nhưng nhận ra cô ấy cũng không có biểu hiện gì.
Cảnh Liêm Uy thấy dáng vẻ đáng yêu của Ân Thiên Thiên thì không nhịn được uống thêm ngụm rượu vang, rồi nhìn chằm chằm cô khẽ nói: “Ừm, quả thật không tệ…”
Ân Thiên Thiên nghe Cảnh Liêm Uy nói vậy thì nhìn anh bằng ánh mắt tức giận ngay, anh càng cười lớn hơn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt thù địch xung quanh.
Chín rưỡi tối, Cảnh Liêm Uy ra lệnh đuổi khách, bất luận là ai cũng bị anh đuổi ra về. Ân Thiên Thiên trong lòng vẫn không vui, không muốn để ý đến anh. Trần Vũ bất mãn hỏi sao cậu ta không được ở lại đây, anh trả lời vẻ tự đắc: “Nếu cậu là bác sĩ, cậu cũng có thể ở lại đây.”
Một câu nói đã chặn họng tất cả mọi người, cho dù anh không phải bác sĩ khoa sản, nhưng dù gì anh cũng là bác sĩ…
Do đó việc chọn nghề nghiệp rất quan trọng!
Ân Thiên Thiên đóng cửa lại vừa định quay người đi về phòng ngủ thì bị Cảnh Liêm Uy ôm lấy từ phía sau, rồi nói nhỏ bên tai cô: “Thiên Thiên, lúc nãy anh vẫn chưa nói hết.”
Ân Thiên Thiên không muốn để ý đến anh, hôm đó ở nhà, hai người đã trò chuyện rõ ràng với nhau rồi, cô biết trong lòng anh có cô, có lẽ chuyện đó thật sự rất khó giải quyết, nên mới xuất hiện tình huống như bây giờ, cô cũng đồng ý cho anh một cơ hội, nhưng cô tuyệt đối không cho phép Cảnh Liêm Uy phản bội cô!
“Anh muốn nói, cô ta có tốt đến đâu đi chăng nữa…” Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên vào lòng, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim của cô, anh mới thấy thỏa mãn nói: “Cũng không bằng một phần nghìn của em…”
Ân Thiên Thiên mím môi không nói gì, nhưng cũng không giãy giụa nữa, mà để mặc anh ôm mình.
Cô đã chịu đựng nỗi kinh hãi rất lớn từ chuyện của ‘Diêm Vương’, cho dù mấy ngày nay cô vẫn đang điều trị, nhưng cô chưa thật sự ổn, bởi vì chỉ một giây sau, cảm giác sợ hãi đó sẽ quét sạch chính mình… ***