Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 267
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 267
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 267: ANH SẼ TRÔNG CHỪNG EM
Dường như chỉ trong chớp mắt, nước mắt theo gò má rơi xuống, khoảnh khắc ấy cô không biết là vì thương cảm cho số phận của Hướng Linh hay là đang sợ hãi những chuyện vừa mới xảy ra.
Một lúc lâu sau, mọi thứ xung quanh mới khôi phục lại như thường.
Không biết đám đông đang bàn luận chuyện gì mà rất náo nhiệt còn Cảnh Liêm Uy thì cấp tốc lao tới ôm chặt cô vào lòng. Ân Thiên Thiên thậm chí còn có thể nghe được tiếng tim đập điên cuồng trong lồ ng ngực anh!
Một lúc lâu, cô mới đưa tay lên ôm chặt lấy Cảnh Liêm Uy!
Hướng Thần và Ân Nhạc Vy đều bị giật mình, dường như Hướng Thần đã xông lên ngay lập tức lấy chiếc áo khoác đã bị tuyết phủ đắp lên người Hướng Linh một lần nữa rồi ôm cô ta vào lòng, nước mắt trào ra: “Linh, đừng sợ, đừng sợ, có anh ở đây, có anh ở đây…”
“Linh, đừng sợ…”
“Linh, có anh ở đây…”
“Linh, yên tâm đi, anh sẽ trông chừng cho em…”
…
Nói một câu, Hướng Thần lại ôm cơ thể mềm oặt của Hướng Linh chặt thêm một chút, Hướng Linh co giật trong lòng anh ta, khóe miệng rỉ ra dòng máu đỏ tươi, ánh mắt nhìn Hướng Thần dường như đột nhiên trong suốt và ươn ướt!
Hướng Thần cúi nhìn em gái mình, một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất lúc ấy lại có cảm giác khóc không thành tiếng, cảm nhận được Hướng Linh đưa tay cầm lấy tay mình, Hướng Thần liền bật dậy ngẩng đầu hô to: “Xe cứu thương, xe cứu thương! Bác sĩ, bác sĩ! Nhanh lên một chút! Em của tôi không sao hết! Em tôi không sao!”
Lúc này không biết rốt cuộc Hướng Linh có tỉnh táo lại hay không mà cô ta chỉ nhìn Hướng Thần, nước mắt giàn dụa, ánh mắt ngập tràn sự không nỡ khi phải rời bỏ thế giới này.
Xe cứu thương chẳng mấy chốc đã tới, Hướng Linh lập tức được chuyển lên xe cứu thương đưa tới bệnh viện.
Hết thảy chung quanh lúc này có vẻ như mới hoàn toàn lắng xuống, xe cảnh sát lần lượt chạy tới bắt đầu điều tra, người của ‘Gourmet House’ thấy Ân Thiên Thiên không có việc gì đều thở phào một hơi, giám đốc Hoàng thấy vậy lập tức dặn đầu bếp nấu canh nóng cho Ân Thiên Thiên uống đỡ sợ, nhưng cô lại nắm lấy tay của Cảnh Liêm Uy một lúc lâu mà không nói gì.
Cảnh Liêm Uy khó khăn lắm mới bình tĩnh lại từ chuyện vừa xảy ra nhưng rốt cuộc lại không nỡ làm cô phật ý nên đành nói: “Nấu xong thì mang canh đến bệnh viện.”
Cảnh Liêm Uy lập tức chuẩn bị đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện Nam Tự để xem tình hình của Hướng Linh nhưng kỳ thực bọn họ đều biết, dưới tình huống như vậy, Hướng Linh rất khó sống sót!
Cảnh Liêm Uy không lái xe đến, vốn định bảo giám đốc Hoàng mang xe tới, Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị quay lại cảm ơn người vừa mới kéo cô ngay lúc nguy cấp thì không ngờ lại thấy một gương mặt quen thuộc.
“Hi, cô khỏe không?” Người đàn ông trước mặt đang mỉm cười giơ tay chào cô, không phải Lâm Vấn thì là ai?
Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy lúc này mới nhận ra anh, hai người hơi sửng sờ, lập tức cách đó không xa có tiếng gọi vang như chuông đồng: “Chị Thiên Thiên, chị Thiên Thiên!”
Lâm Vũ Văn mở hé cửa sổ ra gọi tên cô, khuông mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo âu.
Cậu nhóc được Lâm Vấn đưa đến một nông trại cách đó không xa thì bất ngờ gặp chuyện như vậy giữa đường, khi thấy người bị kẻ điên truy đuổi là Ân Thiên Thiên, Lâm Vũ Văn sợ muốn xỉu, còn Lâm Vấn thì hành động nhanh chóng, tăng tốc xe, xông tới nên lúc này mới kịp thời cứu mạng Ân Thiên Thiên.
Nhìn vào đôi mắt xanh mặc lục của Lâm Vũ Văn, Ân Thiên Thiên bất giác mỉm cười.
Cảnh Liêm Uy lần trước coi như có duyên gặp Lâm Vấn một lần, lúc này lại gặp nhau nên cũng gật đầu chào hỏi.
Lâm Vũ Văn bước từ trên xe chạy xuống, lập tức kéo lấy tay Ân Thiên Thiên giơ lên đầu ngoan ngoãn hỏi thăm: “Chị Thiên Thiên, chị không sao chứ?”
Ân Thiên Thiên xoa đầu Lâm Vũ Văn, lúc này cô cũng gắng gương nở nụ cười.
“Hai người muốn đến bệnh viện? Để tôi đưa hai người đi.” Nói xong, Lâm Vấn liền chỉ vào chiếc xe việt dã của mình.
Ân Thiên Thiên nhìn anh ta, cuối cùng cũng gật đầu, Cảnh Liêm Uy cũng leo lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế ghế, Ân Thiên Thiên ngồi chung với Lâm Vũ Văn đang ríu rít không ngừng ở ghế sau.
“Chị Thiên Thiên, sao chị không đến thăm em? Hại em chờ chị mỏi mòn, cứ ngóng chị tới!” Lâm Vũ Văn chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn Ân Thiên Thiên, ngây thơ hỏi, tuy còn nhỏ nhưng cậu vẫn cố gắng kéo Ân Thiên Thiên ra khỏi bầu không khí vừa nãy: “Chị không biết đâu, đã lâu chị không đến thăm em nên ba suốt ngày chọc em rằng chị đã quên sạch em rồi! Ngay cả mẹ cũng trêu em, đáng ghét nhất chính là họ không cho em đi tìm chị!”
Lâm Vũ Văn nói rất nhiều, nhiều đến mức Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý cậu nói gì nhưng trong lỗ tai dần dần tràn ngập giọng nói của cậu, đặc biệt khi nghe thấy giọng nũng nịu đó, cô bất giác nở nụ cười, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói: “Hiện tại chị không tiện đi cho nên không thể đến thăm em, em giận rồi sao?”
“Hừ!” Lâm Vũ Văn hừ một tiếng rồi kiêu ngạo quay đầu, bĩu mồm không nhìn Ân Thiên Thiên, nói: “Em giận chứ! Dĩ nhiên em phải giận rồi! Điều này chứng tỏ chị hoàn toàn không quan tâm em! Chị hoàn toàn quên em rồi! Em nghĩ em sẽ không bao giờ để ý tới chị nữa!”
Rõ ràng nói là sẽ không để ý tới cô nữa nhưng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn không tự chủ mà nắm chặt lấy tay cô.
Ánh mắt của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên êm dịu trở lại, cô ôm Lâm Vũ Văn vào lòng, khẽ thở dài rồi nói: “Lâm Vũ Văn, em đúng thật là phúc tinh của chị.”
Cảnh Liêm Uy vừa nghe, thấy thế liền hơi nhướng mày còn Lâm Vấn thì cười vô tư, nói: “Ha ha, hình như là vậy, có điều những lúc đó đều phải có tôi, cô nhớ lần trước cô cùng Lâm Vũ Văn đi dã ngoại ở nơi hoang dã bị lạc đường không, cũng là tôi cứu cô, bây giờ cũng vậy, quả nhiên nơi nào có Lâm Vũ Văn thì cô sẽ vô cùng may mắn, ha ha…”
Lâm Vấn rất quang minh lỗi lạc, thái độ làm người cũng rất thẳng thắn, Ân Thiên Thiên nhìn anh ta rồi bật cười một tiếng, nói: “Nếu nói vậy thì kỳ thực anh mới chính là phúc tinh của tôi, cả hai lần đều là anh cứu tôi?”
“Còn phải nói sao! Đó là chuyện hiển nhiên!” Lâm Vũ Văn thấy có người tranh giành vị trí ‘Phúc tinh’ với mình liền lập tức không chịu, ầm ĩ nói: “Anh không phải là phúc tinh của chị Thiên Thiên, phúc tinh là em mới đúng! Lần trước là anh lạc đường, nhưng vì em bị bệnh nên mới để cho chị ấy đành phải ngồi lên xe anh, lúc này đây cũng là em, em đòi đi nông trại cho nên anh mới tới, vốn dĩ anh hoàn toàn không muốn tới!”
Lâm Vũ Văn thẳng thắn vạch trần hành vi của Lâm Vấn, cậu rất tức giận, tại sao anh lại hư như vậy chứ, muốn giành hết công lao của cậu?
Ân Thiên Thiên thấy dáng vẻ của Lâm Vũ Văn thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn cậu nhóc bên cạnh dứt khoát quỳ lên ghế ôm cổ tay Ân Thiên Thiên lớn tiếng tuyên bố: “Em mới là phúc tinh của chị Thiên Thiên, em mới là phúc tinh!”
Cảnh Liêm Uy thấy bộ dạng của cậu nhóc như vậy cũng mỉm cười, có điều ánh mắt của anh vẫn mang theo vẻ lạnh lùng khi thấy cậu ôm cổ tay của Ân Thiên Thiên, cậu ta đang làm nũng sao? Hay là lợi dụng?
“Thiên Thiên, cục cưng không sao chứ?” Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi và quay lại kéo Lâm Vũ Văn ra, chẳng cần nói một câu mà vẫn có thể tự nhiên ngăn hành động dính chặt vào Ân Thiên Thiên của cậu nhóc: “Em có khó chịu ở đâu không?”
Ân Thiên Thiên lắc đầu tỏ ý mình không có vấn đề gì, nhưng vừa mới chạy nên có hơi khó thở, bây giờ không còn khó thở nữa nên cũng đỡ rồi, nhắc tới đứa bé thì hiện tại cô càng mong Hướng Linh có thể bình an…
Bệnh viện Nam Tự.
Dù gì Lâm Vũ Văn cũng không thích hợp để nhìn thấy những cảnh này cho nên dù Hướng Linh sống hay chết thì cũng không nên để cho một đứa bé nhìn thấy những cảnh tượng như vậy quá nhiều, đưa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện xong, Lâm Vấn liền đưa Lâm Vũ Văn rời đi, trước khi rời đi Lâm Vũ Văn còn quấy, không muốn đi, mãi đến khi Ân Thiên Thiên nói vài ngày nữa sẽ đón cậu đi chơi thì mới giải quyết xong.
Đợi bọn họ đi rồi, Cảnh Liêm Uy mới đỡ Ân Thiên Thiên đi vào bệnh viện, dọc theo đường đi không ít người theo chân bọn họ chào hỏi, Ân Thiên Thiên đều cười đáp lại, trông cô dường như không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa rồi vậy.
Nhưng Cảnh Liêm Uy lại biết, ai đối mặt với những chuyện như vậy đều không thể không có chút ảnh hưởng nào, sở dĩ Ân Thiên Thiên trông bình tĩnh như vậy là vì đang tạm thời kềm nén mà thôi, sớm muộn gì sẽ cũng sẽ có một ngày bộc phát nên anh đau lòng ôm lấy bờ hông đầy đặn của cô, vô cùng thương xót.
Cửa phòng phẫu thuật, Hướng Thần và Ân Nhạc Vy đang đứng chờ ở cửa.
Ân Thiên Thiên chưa từng thấy Hướng Thần tiều tụy như vậy, trên người gần như chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bởi vì tiếp xúc với Hướng Linh trong tuyết hai lần nên bây giờ trông anh ta vô cùng nhếch nhác, gương mặt vẫn luôn đẹp trai và rạng rỡ lúc này không còn sáng sủa như lúc còn ở trường nữa mà thay vào đó là sự đau thương ngập tràn.
Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà Hướng Thần dường như đã thay đổi thành một người khác.
Bây giờ nhà họ Hướng giống như gánh chịu tai ương ngập đầu vậy, Hướng Quang Hùng bị đưa đi Ngụy Chiêu Dung còn không biết Hướng Linh bị tai nạn xe phải vào bệnh viện, nên không một ai biết được tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào…
Cảnh Liêm Uy cùng Ân Thiên Thiên đứng ở cửa, nhưng phụ nữ đứng lâu quá không tốt nên Cảnh Liêm Uy khuyên Ân Thiên Thiên vào phòng khám của bác sĩ nghỉ ngơi một chút, đúng lúc này giám đốc Hoàng cũng đích thân mang canh tới, hôm nay, một loạt tình huống đã xảy ra với Ân Thiên Thiên nên quả thật cũng nên khám xem để yên tâm không gặp phải vấn đề gì.
Ân Thiên Thiên thấy thời gian phẫu thuật phải kéo dài khá lâu nên cô không cố chấp nữa mà xoay người theo Cảnh Liêm Uy rời đi.
Đến khi họ quay lại xem tình thế nào thì bị giật mình.
***
Không biết Ngụy Chiêu Dung đên đây khi nào, đang đứng bên cạnh Hướng Thần khóc lóc không ngừng, Hướng Thần thì cố gắng kiềm nén để không bật khóc. Ân Nhạc Vy cũng tỏ vẻ đau buồn đứng yên một chỗ, không động đậy, có điều hai vợ chồng Mộc Long và Tử Dương cũng đang đứng trước mặt họ.
Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đứng bên cạnh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn.
“Bà Hướng, tôi xin bà, chúng ta hãy thử đi! Được không?” Tử Dương khóc lóc nói với Ngụy Chiêu Dung, toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng: “Tôi biết bà rất thương yêu Hướng Linh, cô ấy là bảo bối của bà, vậy thì tại sao chúng ta không chọn cách để cho cả hai đứa đều được sống chứ? Tôi van bà, chỉ cần bà đồng ý thử, chúng tôi tình nguyện trả bất kỳ giá nào, tôi xin bà …” ******