Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 292
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 292
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 292: GẶP LẠI MỘC YÊN NHIÊN
Từ chỗ Cốc Thái Yên quay về, lại bàn giao quảng cáo cho nhà họ Tề, lúc này Ân Thiên Thiên hoàn toàn hưởng thụ kì nghỉ thai sản, mặc dù thời gian vẫn còn sớm, nhưng cô tạm thời dùng toàn bộ mọi công việc lẫn chuyện học hành, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, học nấu ăn, sống một cuộc sống nhàn nhã.
Bỗng một hôm, Trần Vũ vừa hoàn thành xong công việc lời tức tốc từ phim trường chạy qua đây, trong nhà chỉ có mỗi mình Ân Thiên Thiên, con gái dì Lưu bị ốm nên đã về sớm chăm con rồi.
“Chị, tôi mua sườn để chị làm canh sườn hầm ngô này” Trần Vũ tách xách nách mang một đống đồ ăn vừa đi vừa nói, dáng vẻ bận bịu đến mức còn chưa kịp nhìn Ân Thiên Thiên đã vội vàng xuống bếp: “Bây giờ chị chỉ cần dưỡng thai cho tốt, cơ thể khỏe mạnh thì mới có thể thuận lợi sinh đẻ…”
Ânh Thiên Thiên ngồi trên ghế sofa nghiêng người nhìn cậu ta, có nhiều lúc cô cảm thấy cô với Trần Vũ nhìn rất giống nhau, mà điều quan trọng nhất là Trần Vũ vô cùng quan tâm đ ến cô, thực sự coi cô là chị gái mà chăm sóc, một tên nhóc 20 tuổi ở bên ngoài thì trầm tĩnh hướng nội nhưng ở trước mặt cô thì lại vô cùng hoạt bát.
Ân Thiên Thiên cầm lấy hộp sữa, uống một ngụm: “Tôi muốn ăn đùi gà rút xương sốt xoài ngũ vị”
Món đùi gà rút xương sốt xoài ngũ vị này của Trần Vũ vô cùng ngon miệng, hương vị khác xa so với “Thao thiết ốc” nhưng lại cực ngon.
Trần Vũ từ trong bếp ló đầu ra nhìn cô, hai lúm đồng tiền như ẩn hiện, cậu ta mỉm cười đồng ý.
Ừm.
Hai người quả thật nhìn rất giống nhau.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Trần Vũ cười, cậu ta cũng có hai má lúm giống y hệt cô, nếu hai người họ mặc quần áo gia đình đi ra ngoài thì chẳng có ai không tin bọn họ là người một nhà cả.
Ân Thiên Thiên ngẫm nghĩ về cái người đang đứng cười ở phía đằng kia, nếu như Ân Thành Vũ biết được cô với một người con trai khác có gương mặt tương tự nhau thì không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào.
Nghĩ đến Ân Thành Vũ, Ân Thiên Thiên liền nhớ ra, lần đầu khi gã quay về vốn nói rõ ngày hôm sau sẽ đi gặp Cảnh Liêm Uy, nhưng cuối cùng lại có chuyện nên không gặp được, bây giờ Ân Nhạc Vy đã ly hôn nhưng lại mang thai, cũng không biết người trong nhà có để cho gã quay về hay không.
Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên đứng dậy đi vào trong bếp xem Trần Vũ tất bật ra sao, muốn tiến lên giúp đỡ cậu ta nhưng lại bị Trần Vũ đẩy ra ngoài, uy hiêp cô nên ngoan ngoãn đợi ở bên ngoài chờ cơm là được…
Một tiếng sau, Trần Vũ bày ra một mâm cơm thịnh soạn, hai người ngồi đối diện nhau vừa tán gẫu vừa ăn cơm.
Khi đã ngang bụng, Ân Thiên Thiên hỏi Trần Vũ: “Trần Vũ, nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với Ngôn Tử?”
Mặt Trần Vũ đỏ bừng, vội vàng lên tiếng: “Chị, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp, làm gì thân thiết đâu”
Ân Thiên Thiên nhướng mày, khóe miệng nở nụ cười đầy nghi ngờ, nói: “Tôi thấy mấy tờ báo đó viết cũng rất chân thực, lẽ nào không có tí nào là thật sao?”
Ân Thiên Thiên cười cười, cảm thấy Ngôn Tử kia cũng rất ổn.
“Mấy tờ báo lá cải mà chị cũng tin sao?” Trần Vũ gắp rau cho Ân Thiên Thiên, bực bội nói: “Bọn họ là kiểu dùng ngòi bút ăn thịt người, nếu không thì làm sao kiếm tiền được? Nhưng thật sự tôi với Ngôn Tử hoàn toàn trong sạch”
“Thật sao?” Ân Thiên Thiên rõ ràng không tin, cả hai người đều bị chụp lại cảnh đi ăn cùng nhau đó.
Trần Vũ buông bát đũa, nghiêm túc trả lời: “Thật sự, tôi không gạt chị”
Ân Thiên Thiên bỗng bật cười, mà Trần Vũ cũng cười, cúi đầu uống một ngụm canh, không hề phát hiện ra Ân Thiên Thiên cũng không duy trì nụ cười quá lâu, ánh mắt trầm ngâm không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Vũ ngay sau đó liền phát hiện ra dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, gắt gao ngẩng đầu nhìn cô nhưng cũng không gián đoạn suy nghĩ của cô.
Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu hỏi cậu ta: “Trần Vũ, cậu thấy tôi có nên đem đứa nhỏ bỏ trốn không?”
Chuyện bỏ trốn cùng đứa bé, Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối chỉ nói với một m ình Trần Vũ, ngay cả Đào Ninh cũng không biết.
Trong lúc vô tình, Trần Vũ đã trở thành người mà cô tin tưởng dựa vào.
Trần Vũ im lặng vài giây sau đó mới lên tiếng: “Chị, bất kể chị làm gì tôi đều ủng hộ chị, chỉ cần chị nói bỏ trốn, tôi liền giúp chị, chị nó không bỏ trốn, tôi sẽ giúp chị chăm sóc đứa nhỏ”
Câu nói tuy giản đơn nhưng lại khiến trái tim Ân Thiên Thiên cảm thấy vô cùng ấm áp.
Theo một góc độ nào đó, Trần Vũ có thể coi là một chàng trai ấm áp, luôn có thể chạm đến tận đáy lòng cô một cách dễ dàng.
Ân Thiên Thiên dừng mọi động tác trong tay, cúi đầu nhìn bụng càng ngày càng lớn dần của mình, lần đầu tiên chia sẻ với Trần Vũ.
“Trần Vũ, cậu cảm thấy Cảnh Liêm Uy có đáng tin không?” Ân Thiên Thiên khẽ hỏi, cũng là lần đầu tiên nhắc đến Cảnh Liêm Uy trước mặt cậu.
Trần Vũ hơi mím môi, nghiêm túc nói: “Mặc dù tôi không thích anh ta, nhưng mọi hành động hiện giờ của anh ta… quả thật rất được”
Chưa nói đến việc giúp đỡ cậu ta, chỉ riêng việc trực tiếp đẩy tên bạn trai cũ cặn bã của chị đến bước đường này, chẳng lẽ cậu ta lại nói không tốt sao?
Nếu như nói một cách thực lòng, cậu ta ngờ rằng bắt đầu từ ngày mai mình không cần phải đến đây nữa!
Cô nhẹ nhàng gật đầu, không thể không nói, cô do dự bởi vì sự thay đổi gần đây của Cảnh Liêm Uy.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, Cảnh Liêm Uy dường như biết được rất nhiều chuyện, thậm chí cô có cảm giác như bên cạnh mình như xuất hiện một nhà tiên tri, mỗi lần xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì anh liền xuất hiện, điều này khiến Ân Thiên Thiên bắt đầu suy ngẫm nhiều hơn, thậm chí cô còn tính đến việc liệu có thể nói với Cảnh Liêm Uy rằng bản thân muốn phục hôn? Nhưng lỡ như, anh vẫn từ chối thì sao?
Chỉ cần nghĩ đến chuyện trước đây Cảnh Liêm Uy từng từ chối, trong lòng Ân Thiên Thiên lại nhói đau, mà cô không thể nào chịu đựng cảm giác ấy thêm lần thứ hai được nữa, nếu như là vậy, có lẽ cô cũng chẳng còn sức lực đi yêu thêm một ai khác.
Trần Vũ cũng đoán ra được nỗi băn khoăn của Ân Thiên Thiên, cậu ta trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng: “Chị, mặc dù tôi không phải người trong cuôc, nhưng có nhiều chuyện tôi muốn nói với chị từ góc độ của một người ngoài cuộc”
Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn cậu ta, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ta tiếp tục nói.
Trần Vũ hít một hơi sâu, sợ bản thân nói ra những lời khiến Ân Thiên Thiên xa lánh mình, nhưng nếu không nói trong lòng cậu ta sẽ day dứt, cuối cùng cũng dứt khoát mở miệng: “Chị, sau khi ly hôn, chị có hạnh phúc không?”
Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến Ân Thiên Thiên sững sờ.
Thấy Ân Thiên Thiên im lặng không trả lời, Trần Vũ tiếp tục nói: “Hiện giờ chị có hai sự lựa chọn. Một là, chị thuận lợi sinh ra đứa nhỏ, sau đó đem nó cho nhà họ Cảnh, từ đó về sau chị chỉ là Ân Thiên Thiên, không có bất kì mối liên quan nào đến Cảnh Liêm Uy, đến đứa bé hay nhà họ Cảnh nữa. Hai là, chị với đứa nhỏ bỏ trốn, cho dù chị có đưa ra lí lẽ gì với nhà họ Cảnh, bọn họ chắc chắn sẽ nổi điên lên, chưa biết chừng Cảnh Liêm Uy cũng sẽ nổi trận lôi đình, chị biết anh ta quan tâm đ ến đứa bé như thế nào rồi đấy, đồng thời, nếu tình huống này xảy ra, chị bắt buộc phải rời khỏi thành phố T…”
Suy nghĩ của Ân Thiên Thiên cũng dần dần hướng theo lời nói của Trần Vũ.
Những chuyện này cô đều nghĩ tới, nhưng trước giờ chưa từng đề cập đến.
“Chị với đứa nhỏ bắt buộc phải rời khỏi nơi này, sau đó một mình nuôi nó khôn lớn, có thể sau này nó sẽ có hoặc không có ba, nhưng chắc chắn sẽ có một người mẹ tốt” Trần Vũ bình tĩnh nói, giọng nói như có mê lực: “Nhưng mà, chị đã từng nghĩ đến sau khi rời đi, chị nuôi con kiểu gì chưa? Nuôi một đứa bé, không chỉ là chuyện cho ăn cho uống, mà còn phải đi học, trưởng thành, nếu muốn một môi trường tốt, một mình chị vừa phải làm lụng kiến tiềm vừa phải chăm con, chị gánh vác nổi không?”
Có rất nhiều vấn đề ngay từ khi Ân Thiên Thiên tìm đến cậu, cậu đã bắt đầu nghĩ đến, nếu như bắt buộc phải lựa chọn con đường thứ hai, vậy thì tương lai phía trước sẽ vô cùng gập ghềnh vất vả, tuy nhiên, vẫn còn có một con đường thứ ba tươi sáng hơn, đấy là Ân Thiên Thiên với Cảnh Liêm Uy tái hôn, như vậy thì ai cũng sẽ ổn cả, nhưng Trần Vũ lại không hề đề cập đến.
Ân Thiên Thiên im lặng một lúc lâu rồi nhìn cậu, hỏi: “Không có cách thứ 3 sao? Tôi có thể lựa chọn cách… tái hôn mà đúng không?”
Trần Vũ mở miệng, nhưng không thốt lên lời.
Cậu ta là Trần Vũ, là em ruột của Ân Thiên Thiên, là con trai của Tô Nương, cậu ta biết rõ thân phận của Ân Thiên Thiên.
Ngay từ khi Cảnh Liêm Uy chủ động đòi ly hôn, cậu ta đã hoàn toàn không còn chút hi vọng gì vào khả năng tái hôn của hai người họ.
Là kẻ thù của người đã giết cha mẹ mình, thực lòng mà nói, đến nước này những chuyện mà Cảnh Liêm Uy làm với con gái của Tô Nương đã quá nhân từ rồi, cậu ta cũng chẳng mong gì hơn, vậy nên đối với cậu ta mà nói, mọi cách đều có khả năng, chỉ riêng cách thứ ba mà Ân Thiên Thiên nói đến thì hoàn toàn không thể.
Cả hai người đều im lặng không nói, Ân Thiên Thiên không hề để tâm đ ến đáp án của Trần Vũ, bởi vì cô biết Trần Vũ không phải người trong cuộc, cậu ta không biết Cảnh Liêm Uy nghĩ gì, nhưng dù thế nào, một người phụ nữ như cô cũng mong mỏi đối với chuyện phục hôn.
Sau đó, hai người tiếp tục tán gẫu thêm nhiều chuyện, ví dụ những chuyện thú vị của Trần Vũ trong giới giải trí, ví dụ như lúc Ân Thiên Thiên đi khám thai nhìn thấy đứa nhỏ phát triển như thế nào, đủ các thứ chuyện nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Cảnh Liêm Uy hay chuyện giấu đứa nhỏ đi một lần nào nữa….
Hôm này, Ân Thiên Thiên vừa mới ở bệnh viện tiến hành khám thai xong, còn chưa kịp thở ra hơi liền nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn chạy về phía cô, đó là Lâm Vũ Văn mặc một bộ vest kẻ caro, trông vô cùng bảnh bao.
“Chị Thiên Thiên” Lâm Vũ Văn hét lên một tiếng, híp mắt chạy về phía cô.
Ân Thiên Thiên khẽ nhướng mày, bản thân thực sự bội phục rồi, không biết chuyện này do Ân Thiên Tuấn hay là do Cảnh Liêm Uy bày ra, kể từ khi gặp chuyện bất trắc ở “Diêm Vương”, cô hầu như không đi ra ngoài một mình, bên cạnh lúc nào cũng có người theo sát, ngay cả Lâm Vũ Văn cũng bị “lợi dụng” mấy lần, dù sao thì bên cạnh cháu đích tôn của nhà họ Lâm không thể thiếu bóng dáng vệ sĩ được.
Nói cho cùng, mọi người đều bị “Diêm vương” dọa sợ.
Lâm Vũ Văn chạy đến, chủ động đưa tay ra nắm lấy tay Ân Thiên Thiên, đôi mắt đen tuyền đẹp đẽ mở to nhìn về phía cái bụng lớn của Ân Thiên Thiên: “Chị Thiên Thiên, đây là vợ tương lai của em sao? Sao em ấy lại thích ngủ như thế”
Ân Thiến Thiến bất lực không nói lên lời, nhiều người cho rằng cô mang thai con trai, nhưng Lâm Vũ Văn lại nhất quyết tin vào câu nói đùa của cô, một mực cho rằng đó là con gái, nếu sau này là con trai thì phải làm sao đây?
Ân Thiến Thiến chưa kịp trả lời Lâm Vũ Văn thì liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc cách đó không xa.
Đã lâu không gặp, sắc mặt cô ta quả thật rất tốt!
Ánh mắt trở nên lạnh lùng, Mộc Yên Nhiên bước đến trước mặt cô: “Ân Thiên Thiên, đã lâu không gặp, chúng ta nói chuyện chút chứ”
Lâm Vũ Văn cảnh giác nhìn cô ta, nhưng Ân Thiên Thiên lại đột nhiên cong môi: “Được, chúng ta nói chuyện đi” ****************