Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 327
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 327
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 327: CHẢY NHIỀU MÁU
Tất cả những người xung quanh tụ tập vây quanh, những người được Ân Thiên Tuấn và nhà họ Cảnh đưa đến đơn giản là không chống đỡ nổi, thậm chí còn vì chương trình được phát sóng trực tiếp mà nhiều người xung quanh còn đến tham gia vào cuộc vui, hàng trăm người đã tập trung tại đây cùng một lúc!
Mỗi người một câu khiến toàn bộ não Ân Thiên Thiên như muốn nổ tung!
Mặc dù Ân Thiên Tuấn đã rất cố gắng để bảo vệ cô, nhưng anh không thể cưỡng lại sự điên cuồng của đám đông!
Một tên vô tâm, không biết là ai đã giơ tay ra kéo Ân Thiên Thiên, đột nhiên kéo cô ra khỏi vòng tay Ân Thiên Tuấn, ở một nơi đông người, Ân Thiên Thiên không đứng vững mà ngã xuống đất…
Đột nhiên, đám đông giải tán một chút!
Cháu trai yêu quý của nhà họ Cảnh, ai dám nhận lấy trách nhiệm này! Nhưng vẫn còn vô số máy ảnh nhắm vào Ân Thiên Thiên ngã xuống đất mà chụp điên cuồng, không hề có dù chỉ ý nghĩ nhỏ nhất về việc nâng cô lên.
Lông mày nhíu lại, Ân Thiên Thiên há miệng thở từng hồi, những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô vẫn còn đó, nhưng lại có một luồng nhiệt mờ nhạt chảy ra dưới cơ thể cô, cô sốc đến mức một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn lại…
Ân Thiên Tuấn và Cảnh Liêm Uy bị dọa một phen, nhanh chóng đẩy mọi người ra lao về phía cô…
Không biết đó là ai, đột nhiên hét lên, chỉ vào Ân Thiên Thiên nói: “A, máu…”
Ân Thiên Thiên vô cùng hoảng sợ, cô nhìn xuống cơ thể mình, chiếc váy hoa đã bị nhuộm đỏ, một bông hoa tuyệt đẹp nở nhanh trên mặt đất, rực rỡ mà chói mắt…
Đột nhiên, cả đám đông sôi sục! Ngày càng có nhiều phóng viên hỗn loạn lên, ngày càng nhiều máy ảnh đối diện với Ân Thiên Thiên, dường như muốn phát sóng khoảnh khắc sinh non của cô! Vẻ như không có chút nhân tính nào!
Khi Cảnh Liêm Uy nghe thấy tiếng hét này, anh chỉ cảm thấy như thể tất cả sức mạnh của mình sắp bị lấy đi, anh đẩy những người xung quanh mình ngày càng mạnh bạo hơn, cùng lúc đó, những người được Ân Thiên Tuấn và nhà họ Cảnh mang đến bắt đầu nhanh chóng mở một đường đi cho hai người, muốn đi lên cứu Ân Thiên Thiên…
Với cháu trai yêu quý của nhà họ Cảnh, dù cô không thể bước vào cửa nhà họ Cảnh một lần nữa, cũng không ai dám dính líu đến cô!
Cảnh Liêm Uy vội vã tới trước mặt Ân Thiên Thiên, khi anh nhìn vào những màu sắc tuyệt đẹp dưới cô, toàn bộ khuôn mặt đột nhiên chuyển sang màu trắng!
Bước về phía trước, anh cởi áo khoác quấn chặt phần thân dưới của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ nhàng ôm cô dậy, cho đến lúc này Ân Thiên Thiên mới hồi phục sau cơn hoảng loạn lớn, tay cô dính đầy máu…
“Con của em… con của em…” Sự hoảng sợ chiếm đoạt tất cả mọi giác quan, thậm chí lúc này Ân Thiên Thiên không có suy nghĩ gì hết, chỉ thơ thẩn mặc cho Cảnh Liêm Uy vừa bế cô đi về phía xe, vừa nhìn máu trên hai tay mình. Cơ thể cô ngày càng lạnh, chỉ thấy máu của mình nhanh chóng thấm đẫm áo khoác của Cảnh Liêm Uy: “Con của em, con của em…”
Lúc này, cho dù là bà cụ Cảnh của nhà họ Cảnh cũng bị dọa chết khiếp!
Tin tức Mộc Yên Nhiên vô sinh bây giờ không thể che giấu được nữa, dựa vào mức độ chán ghét của Cảnh Liêm Uy với Mộc Yên Nhiên, nếu đứa trẻ trong bụng Ân Thiên Thiên không còn thì có lẽ cả đời này Cảnh Liêm Uy không có con được nữa!
Bỗng nhiên tất cả mọi người bắt đầu dùng hết sức đẩy đám phóng viên và quần chúng đang vây lại nhìn, kiên cường giúp Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên vạch ra một con đường, Ân Thiên Tuấn nhanh chóng đi theo sau, sắc mặt trắng bệch, đường bọn họ đi qua đều vương lại dấu vết từng giọt máu chạy xuống đầy gai mắt đau lòng…
“Con của em, con của em…” Ân Thiên Thiên lo lắng khóc, nhưng lại không thể làm gì được!
Bản thân cô mới chỉ là một người con gái hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, lần đầu tiên làm mẹ, bên cạnh không có mẹ và mẹ chồng, một người mới hoàn toàn không có ai chỉ bảo, cô biết làm gì chứ?
Ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, lúc này Ân Thiên Thiên dường như quên mất tất cả những gì Cảnh Liêm Uy vừa làm, thân làm cha của đứa trẻ, giờ đây Cảnh Liêm Uy lại trở thành cây cỏ cứu mạng cuối cùng của Ân Thiên Thiên! Ân Thiên Thiên nắm chặt áo của anh, cô lo lắng như một đứa trẻ bị lạc đường…
“Cảnh Liêm Uy, con của chúng ta, con của chúng ta…” Cô cứ lẩm bẩm đầy bất lực, bây giờ thậm chí cô không biết phải nói gì, chỉ thấy dòng máu chảy ngày càng dữ dội phía dưới cơ thể mình.
“Không sao, không sao đâu, Thiên Thiên, nhất định không sao đâu!” Cảnh Liêm Uy dùng giọng run rẩy an ủi cô, anh đặt cô vào ghế phụ lái, hạ thấp ghế ngồi, vươn tay vuốt ve má cô, nhẹ giọng an ủi: “Tin anh, chắc chắn sẽ không sao!”
Dứt lời, Cảnh Liêm Uy cúi đầu hôn lên bụng nhô cao của Ân Thiên Thiên, thấp giọng nói: “Bảo bối, không được rời cha mẹ, ngoan nhé! Phải ngoan nhé!”
Vừa nói xong, Cảnh Liêm Uy bèn quay người nhanh chóng lên xe, lái với tốc độ nhanh nhất đưa Ân Thiên Thiên đến bệnh viện!
Bỗng nhiên, quảng trường vốn nhiều người đông đúc bắt đầu di tản, không ít người lái xe đuổi theo xe của Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Tuấn cũng đi theo ngay lập tức, cả đường không ngừng gọi điện thoại!
Đèn đỏ trên đường căn bản chẳng lọt nổi vào mắt Cảnh Liêm Uy, đoàn xe dài đằng sau cũng chẳng được anh để ý, trong mắt anh chỉ có Ân Thiên Thiên và bệnh viện! Người không cẩn thận bị anh suýt đâm phải, Cảnh Liêm Uy chỉ nói câu “Xin lỗi” rồi lập tức xoay vô lăng phi về phía trước! Không ngờ anh đã mất bình tĩnh rồi!
Bệnh viện Nam Tự
Khi Cảnh Liêm Uy lái xe phanh gấp trước cửa bệnh viện, người không biết tình hình trong viện còn nhăn mày nhìn ra, nhưng khi thấy Cảnh Liêm Uy nhếch nhác từ ghế lái đi xuống rồi đi sang vị trí phó lái, bế Ân Thiên Thiên nửa người toàn máu thì cả bệnh viện bắt đầu xôn xao lên…
Cảnh Liêm Uy…
Ân Thiên Thiên…
Một người từng là thần tài sống khó có thể vượt mặt của bệnh viện Nam Tự, một người là người vợ cậu ba nhà họ Cảnh yêu thương nhất…
Bộ dạng nhếch nhác như vậy đúng thật là chưa có ai từng thấy!
Có một y tá hoàn hồn lập tức đẩy giường bệnh qua, sau đó mau chóng đi thông báo bác sĩ Diêu khoa Phụ sản, tất cả động tác đều vô cùng bài bản, nhưng vẫn có chút hoang mang lúng túng!
“Bác sĩ! Bác sĩ!” Cảnh Liêm Uy ôm Ân Thiên Thiên chạy trong viện, tưởng như đây là lần đầu tiên trong đời anh đến bệnh viện: “Bác sĩ, bác sĩ ở đâu rồi? Bác sĩ!”
Bác sĩ Diêu chạy xuống, khi thấy Ân Thiên Thiên toàn thân đều là máu nên bị dọa đến sắc mặt hơi xanh xao, y tá vừa đặt cô lên giường bệnh, Ân Thiên Thiên đã đau đến không thốt nên lời, khuôn mặt bé nhỏ bởi mất quá nhiều máu mà trắng bệch!
Bác sĩ Diêu lập tức tiến tới kiểm tra rồi dặn dò cho người đưa tới phòng phẫu thuật, Cảnh Liêm Uy chạy trước giường bệnh của Ân Thiên Thiên, vươn tay nắm chặt tay của cô, cứ không ngừng nói: “Sẽ không sao đâu, Thiên Thiên, nhất định sẽ không sao, nó không nỡ lòng nào rời xa chúng ta đâu…”
Ân Thiên Thiên thấy thân dưới của mình đau đớn vô cùng, một tay được anh nắm, một tay ôm chặt lấy bụng, cho dù không nói thì cũng nhìn ra sự sợ hãi bất lực của cô!
“Chắc chắn không sao đâu!” Cảnh Liêm Uy kiên định nói, nhưng không nhận ra rằng lúc này cơ thể anh cũng đang run rẩy!
Đến cửa phòng phẫu thuật, y tá tiến lên chặn lại Cảnh Liêm Uy, sau đó anh thấy một đoàn bác sĩ và ý tá đi vào phòng phẫu thuật, chớp mắt anh thấy chữ “Phòng phẫu thuật” sáng đèn màu đỏ chiếu khiến mắt anh đau đớn!
Cho đến khi Ân Thiên Thiên vào phòng mổ mấy phút thì Cảnh Liêm Uy mới hít thở từng hơi lớn, tình hình vừa nãy khiến anh sợ đến nỗi như ngừng thở, cả người anh mềm oặt ngã mạnh vào bức tường sau lưng, vài giây sau đó anh cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa mà trượt theo bức tường, như mất hồn ngồi trên mặt đất…
Lúc Ân Thiên Tuấn đuổi đến thì thấy bộ dáng lúc này của Cảnh Liêm Uy.
Anh ấy yên lặng đứng một bên, Ân Thiên Tuấn không nói chuyện với anh, cũng không như hồi trước tiến lên đánh anh một trận vì làm tổn thương Ân Thiên Thiên. Bởi anh biết rõ, nếu hôm nay người phải đưa ra lựa chọn là anh, anh cũng sẽ làm những chuyện giống như Cảnh Liêm Uy…
Bỗng bệnh viện Nam Tự vì Ân Thiên Thiên mà trở nên xôn xao!
Cửa bệnh viện chen chúc hầu như tất cả các phóng viên thành phố T, các nhà truyền hình như “The Sun”, “The Wind” chiếm hết tất cả lối đi, những tin tức không muốn để bọn họ biết cứ thế mà bị tuồn ra ngoài, cũng bởi lúc đó quay livestream nên không ít người biết tình hình bấy giờ. Tề Khải Vinh, Cốc Thái Yên, Đổng Khánh, Đào Ninh, thậm chí là Trần Vũ đều mau chóng tới đây, bà cụ nhà họ Cảnh cũng đi cùng người nhà họ Cảnh và Mộc Yên Nhiên vội vàng tới bệnh viện!
Nhất thời, tất cả mọi người đều biết tầm quan trọng của cái thai của Ân Thiên Thiên, cũng biết rằng cho dù cô không vào nhà họ Cảnh thì vẫn có địa vị cao như cũ, cũng chỉ bởi vì đứa con trong bụng của cô!
Tất cả mọi người lũ lượt kéo đến bệnh viện, nhưng không ai nói gì cả, bà cụ Cảnh dẫn theo người nhà họ Cảnh và Mộc Yên Nhiên tới cuối cùng, vừa thấy đã thấy Cảnh Liêm Uy nhếch nhác thảm hại, toàn thân là máu ngồi dưới đất, lời đến đầu lưỡi rồi bà cụ cũng nhịn hết xuống, nhưng Mộc Yên Nhiên nhanh chóng tiến lên quỳ trước mặt Cảnh Liêm Uy lo lắng nhìn anh.
“Liêm Uy, anh có bị thương không? Có thấy chỗ nào không khỏe không?” Cô ta nhẹ giọng thăm hỏi, bàn tay nhỏ bé xoa bàn tay đang chống lên đầu gối của anh.
“Mộc Yên Nhiên, cô đủ rồi, mẹ kiếp!” Một tiếng gầm vang lên, người vốn luôn dịu dàng và im lặng như Đào Ninh, bỗng nổi giận!
Cô ấy không biết nhiều khúc ngoặt, cô ấy chỉ thấy một điều!
Người bạn tốt của cô, người bạn thân nhất của cô đã bị cặp đôi trước mặt này bắt nạt!
Lúc này, ngay cả Đổng Khánh và Cảnh Liêm Bình cũng không thể giữ cô ấy lại, cô bước về phía trước, đứng trước mặt Mộc Yên Nhiên như một cơn gió, nói to: “Nếu cô muốn lên giường của một người đàn ông mà làm như vậy thì tôi thực sự ngưỡng mộ cô! Quả nhiên là người không biết xấu hổ thì luôn vô địch! Thiên Thiên thua thì thua, nhưng cũng không rẻ tiền như cô và Cảnh Liêm Uy!”
Bỏ qua sự hiện diện của người nhà họ Cảnh, cảm xúc của Đào Ninh ngay lập tức bùng phát, ngay cả ngôn ngữ dơ bẩn cũng nổ ra! Quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy trên mặt đất, cô ấy nói không thương tiếc: “Bây giờ anh diễn kiểu buồn bã gì vậy? Vừa nãy anh nói anh không muốn cô ấy, anh có nghĩ cô ấy sẽ bị tổn thương không? Quyết định tồi tệ nhất Thiên Thiên đưa ra trong cuộc đời cô ấy là gả cho anh!”
Mộc Yên Nhiên đứng dậy giận dữ bác bỏ: “Cô là cái thá gì chứ, cô có đủ tư cách để nói chuyện với chúng tôi sao?” ******