Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 351
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 351
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 351: TIỂU NHÃ
Đào Ninh, cô giỏi lắm, trải qua một đêm xuân tiêu với cậu chủ nhà họ Tiêu xong lại còn có thai?
Cô là muốn bức chết Ân Thiên Thiên?
“Cô không sao chứ?” Trình Thiên Kiều khẽ hỏi, những bác sĩ khác vừa khéo tới xem tình huống thấy vậy liền đi đến, tiện miệng hỏi vài cậu liền trực tiếp đoán chắc Đào Ninh có thai.
Nhất thời, suy nghĩ mọi người ngoài hành lang đều khác nhau.
Đào Ninh tức giận siết chặt điện thoại trong tay, mà Đào Ninh lại mặt đầy khó tin nhìn bác sĩ, những người khác lại vừa cảm thấy vui mừng cho cô và Đào Ninh đồng thời lại lo lắng cho Ân Thiên Thiên.
Không thể nào, không thể nào…
Cô sao có thể có thai?
Đào Ninh mặt chấn động nhìn bụng nhỏ bằng phẳng của mình, bàn tay nhỏ run rẩy đặt lên trên, đứa bé vẫn quá nhỏ, cô thậm chí không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ bên trọng lại có một đứa bé sống sờ sờ? Cắn chặt môi, Đào Ninh thoáng chốc rơi vào hoảng loạn!
Chính vào lúc này, đèn đỏ ngoài phòng phẫu thuật cuối cùng đã tắt, tất cả mọi người đều vội vàng nhìn về phía đó.
Bác sĩ Diêu mặt đầy mệt mỏi đi ra, thấy tất cả mọi người đang đợi ngoài cửa, đột nhiên cười…
“Mười hai giờ mười hai phút, Ân Thiên Thiên thuận lợi sinh một bé gái nặng ba cân ba, mẹ con bình an.”
Một câu nói, toàn bộ thế giới như bừng sáng.
Mấy người đàn ông thở phào, tràn ra nụ cười, thậm chí ngay cả Đổng Khánh cũng cười, chỉ là ánh mắt đó sau khi nhìn thấy Đào Ninh liền trở nên tức giận và bất mãn.
Lúc Ân Thiên Thiên được đẩy ra, bụng vốn cao cao đã bằng phẳng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng còn may cũng xem là tai qua nạn khỏi, mặc dù cuộc sinh này rất nhiều đau khổ nhưng vẫn bình an vượt qua, đứa bé cũng rất khỏe mạnh, chỉ cần làm kiểm tra cơ bản xong thì có thể ở trong phòng bệnh của mami…
Dường như ngay lúc Ân Thiên Thiên được đưa vào phòng bệnh, tất cả mọi người đều chen vào, khẽ nói chuyện đợi Ân Thiên Thiên tỉnh lại, nhưng Ân Thiên Thiên vẫn không tỉnh lại, đứa bé được tắm sạch sẽ ôm đến, thân thể nho nhỏ mềm mại ở trong tay y tá, nhìn cũng khiến người ta cảm thấy yêu thương.
Mấy người đàn ông đều không dám tiến lên ôm đứa bé, sợ mình dùng sức quá mạnh bị thương bé, Đào Ninh lại tiến lên ấm áp ôm em bé nho nhỏ vào lòng, giờ phút đó tất cả suy nghĩ trước đó trong đầu cô đều biến mất…
Đứa bé nhỏ nhỏ mềm mại như vậy, cô nào nỡ?
“Bảo bảo, nhìn dì nhỏ, cười một cái…” Đào Ninh khẽ dỗ, dáng vẻ đó nhìn vô cùng ấm áp đoan trang.
Đàn ông xung quanh vây quanh cô, đứa bé trông đợi đã lâu cuối cùng đã ra đời trong sự mong ngóng vội vàng của tất cả mọi người, cũng trắng trắng tròn tròn như trong tưởng tượng của họ.
Trẻ con vừa sinh mắt cũng không thể mở ra, chỉ là lông mi rất dài vẫn khiến người ta cảm thấy vô cùng xinh đẹp, càng đừng nói tới làn da trắng trẻo mềm mịn đó, trong miệng còn không ngừng phì bong bóng, nhìn sao cũng đáng yêu…
Đứa bé vừa sinh ra thì không lâu phải đút sữa một lần, lúc bác sĩ làm phẫu thuật cho Ân Thiên Thiên cũng không dám dùng thuốc quá liều với cô, cho nên cho dù rất mệt, Ân Thiên Thiên vẫn dần chuyển tỉnh trong thời gian rất ngắn, vừa tỉnh lại thì nghe thấy tiếng dỗ dành đè thấp đó trong phòng.
“Bảo bối, nhìn cậu này, cậu là cậu con đó…” Trần Vũ cười đùa, một cậu nhóc nhỏ tuổi làm biểu cảm buồn cười cũng không quan tâm bảo bối có thể thấy không: “Gọi cậu…”
Ân Thiên Tuấn không nhịn được lắc đầu, biểu thị IQ của Trần Vũ cần phải gia tăng!
Mà Trình Thiên Kiều lại giơ tay khẽ sờ bầu má phúng phính của bảo bối, nhìn cô nhóc phun bong bóng liền không nhịn được cười, ngay cả Ân Thiên Tuấn cũng cười, lại không nhìn được oán hận Trình Thiên Kiều không thương hoa tiếc ngọc chút nào.
Có lẽ là vì xung quanh quá ồn ào, bảo bối khẽ cựa quậy thân thể, nhíu chặt đôi mày còn thưa thớt mở miệng khóc ‘oa’ một tiếng, vô cùng vang dội, giọng to rõ…
Thoáng chốc, tất cả người trong phòng đều nghệch mắt, đám đàn ông ùn ùn tự giác lùi về phía sau biểu thị mình không liên quan.
“Con…” Ân Thiên Thiên khẽ gọi một tiếng, Đào Ninh đã thấy, vội ôm đứa bé tới đặt vào lòng Ân Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng ôm cô bé, miệng tươi cười: “Con của mẹ…”
“Có lẽ cô nhóc đói rồi, cậu đút cô nhóc uống sữa trước đi.” Đào Ninh nói xong liền ngẩng đầu nhìn đám đàn ông trước mặt, thấy họ tự giác rời đi mời hài lòng gật gật đầu, tiếp tục thúc giục Ân Thiên Thiên: “Mau đút sữa, đừng để bé đói.”
Ân Thiên Thiên gật gật đầu, động tác có chút xa lạ đút bảo bối uống sữa bò, Đào Ninh ở bên cạnh giơ tay khẽ nững khuôn mặt nhỏ của cô nhóc: “Đã nghĩ ra tên gì rồi chứ? Cô nhóc này thật sự là rất đáng yêu, moe muốn chết.”
Khóe môi mỉm cười của Ân Thiên Thiên khẽ cừng đờ, lại rất nhanh đã bình tĩnh lại, giống như biến thành người khác khẽ trả lời: “Biệt danh gọi Tiểu Nhã đi, cái khác mình lại nghĩ một chút…”
Nói đến đây, Đào Ninh cũng không nói gì nữa, cho dù bạn bè quan hệ có tốt cũng sẽ có chút chuyện không thể nói ra miệng, như quan hệ giữa cô và Cảnh Liêm Bình, như bây giờ trong bụng cô có lẽ lại có con của Cảnh Liêm Bình.
Tin tức Ân Thiên Thiên sinh bé gái rất nhanh đã được truyền ra, mười lăm tháng chín không giờ mười hai phút sinh con gái, khoảng không giờ ba mươi phút, cả thành phố T đều biết tin tức này, sau đó trên mạng lại bàn tán một trận…
“Ân Thiên Thiên thế mà lại sinh con gái? Tôi còn cho rằng cô ấy sẽ sinh con trai!”
“Trước đó nhà họ Cảnh không phải nói đứa bé này phải ôm về sao? Bây giờ là con gái họ còn muốn không?”
“Bụng của Ân Thiên Thiên thật sự không chịu thua kém, lại sinh con gái!”
“Lúc này, giấc mộng nhà giàu đã hoàn toàn vỡ vụn rồi…”
…
Lúc Ân Thiên Thiên nhìn thấy tin tức chỉ tùy ý lướt mắt qua, hoàn toàn không có phản ứng quá khích nào, từ sau khi cô sinh con, cô chưa từng nhắc tới tên Cảnh Liêm Uy, giống như người này căn bản không tồn tại, ngược lại làm những người xung quanh đều có chút không biết làm sao.
Không giờ mười hai phút ngày mười lăm tháng chín, vì trong sữa bị bỏ thuốc ngủ, Cảnh Liêm Uy lại vẫn tỉnh lại từ trong mộng, giờ phút này cả người anh đều hưng phấn, giống như tương lại của anh và Ân Thiên Thiên cuối cùng đã nghênh đón một vầng sáng…
Ngây ngốc nằm trên giường nhìn trần nhà, Cảnh Liêm Uy thật lâu không hồi thần.
Hai ngày trước khi anh ra ngoài xử lý một chút chuyện, không cẩn thận ướt mưa bị cảm, quay về thì đổ bệnh, trước giờ cơ thể anh luôn rất tốt, lần này bệnh như núi đổ, cả người mơ mơ hồ hồ không nói, thậm chí ngay cả sức lực cũng dường như mất hết.
Nằm trên giường cố gắng không để mình ngủ say, hai giờ sau, không dễ dàng gì khôi phục lại được chút tinh thần, bà cụ Cảnh lại đột nhiên tới phòng anh, hai người nhìn nhau có chút ngượng ngùng, cuối cùng vẫn là bà cụ Cảnh khẽ thở dài nói: “Nghỉ ngơi thêm một chút rồi dậy, hôm nay con kết hôn.”
Nói xong, bà cụ Cảnh cũng không nói nhiều nữa mà xoay người rời đi.
Cảnh Liêm Uy nhíu chặt mày, trong lòng cứ cảm thấy hôm nay có chuyện gì đó xảy ra nhưng lại không có cách nào!
Điện thoại anh không reo, chứng minh chuyện bên ngoài hoàn toàn rất bình thường, anh cũng không cần lo lắng…
An ủi mình như vậy, Cảnh Liêm Uy lại rơi vào ngủ say, chỉ là lần này rất nhanh đã tỉnh lại, lúc tỉnh lại thời gian đã vừa khéo, Cảnh Liêm Uy lúc này cho dù không thoải mái nhưng dưới sự giám sát của bà cụ Cảnh vẫn phải ngoan ngoãn thay lễ phục, cho dù toàn thân có chút hơi thở bệnh tật nhưng vẫn anh tuấn đẹp trai khiến người ta đỏ mặt…
Đi tới trước mặt Cảnh Liêm Uy, bà cụ Cảnh giơ tay chỉnh lại quần áo cho anh, khẽ nói: “Hôm nay phải kết hôn rồi, sau này đừng giống như trẻ con làm việc kích động tùy hứng nữa, phải ra dáng một người đàn ông chững chạc, giống với ba con.”
Mắt phượng của Cảnh Liêm Uy đột nhiên khẽ dao động.
Lúc cúi đầu nhìn bà cụ, bà cụ lại đã dời mắt đi không nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bà cụ Cảnh nhắc tới cậu cả Cảnh Minh Đức của nhà họ Cảnh, càng là lần đầu tiên ở trước mặt Cảnh Liêm Uy nhắc tới ba anh, trong miệng tràn đầy kiêu ngạo, cho dù đứa con trai này đã khiến bà buồn bã như vậy…
Cảnh Liêm Bình và Cảnh Thiên Ngọc sớm đã thay xong quần áo đợi bên ngoài, chỉ là lúc hai người nhìn Cảnh Liêm Uy lại có cảm giác nói không ra lời, bị bà cụ Cảnh trừng mắt lập tức cúi đầu!
Cảnh Liêm Uy mơ hồ cảm thấy có chút không đúng nhưng còn chưa kịp nói gì, thì đã bị giục đến khách sạn rồi, mà sau lưng anh, bà cụ nhà họ Cảnh và tất cả mọi người nhà họ Cảnh, đầu cũng không quay lại, bà cụ ra lệnh: “Nếu ai dám nhắc tới chuyện của Ân Thiên Thiên với Cảnh Liêm Uy vào hôm nay, thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Cảnh tôi không qua lại nữa, người nhà họ Cảnh như vậy tôi cũng không cần!”
Nói một phen, nói đến mức người nhà họ Cảnh đều sững sốt.
Vi Gia Tuệ rốt cuộc vẫn không nhịn được tiến về phía trước khẽ hỏi một cậu: “Mẹ, con của Thiên Thiên…”
“Một đứa bé gái mà thôi, đối với nhà họ Cảnh ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng rốt cuộc cũng là con của Liêm Uy, tôi sáng nay đã cho người đi ôm rồi.” Nói xong, bà cụ Cảnh hoàn toàn không để ý đến biểu cảm sợ hãi của người phía sau liền nhanh chóng đuổi theo bước chân của Cảnh Liêm Uy, hôm nay là bà nhất định phải thấy buổi hôn lễ này hoàn thành thuận lợi!
Sắc mặt Vi Gia Huệ khẽ tái nhợt, cứ cảm thấy bà cụ một khi hung ác thật sự khiến người ta cảm thấy không thể chống đỡ nổi.
Giọng điệu đó rõ ràng tràn đầy chán ghét, nhưng vẫn muốn giành đứa bé từ chỗ Ân Thiên Thiên về!
Rốt cuộc vẫn không nhịn được, Vi Gia Huệ quay đầu nhìn Cảnh Thiên Ngọc, hai mẹ con cũng không nói gì lại vẫn tâm linh tương thông.
ở nhà họ Cảnh, họ trước nay chưa từng xem những hư danh đó quan trọng như vậy, con người một đời rất ngắn ngủi, ngắn đến mức bạn thậm chí không kịp nghĩ xem hôm qua mình đã làm gì thì đã đi tới đoạn cuối, bà cụ chính là như vậy…
Cửa nhà hàng Thịnh Đào, không ít bảo vệ do nhà họ Cảnh thuê đến để bao vây nghiêm ngặt hiện trường, nhà báo căn bản không có cách nào truyền giọng nói của mình trới trước mặt Cảnh Liêm Uy trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, mà cũng vào lúc này, Mộc Yên Nhiên trong bộ váy cưới hở lưng cũng xuất hiện kinh diễm ở hiện trường.
Đột nhiên, trong đám người xuất hiện hỗn loạn, tất cả mọi người đều tự giác nhường đường cho người phụ nữ sắc mặt tái nhợt đến mức như không còn chút máu.
Buổi hôn lễ trang trọng, thời khắc này mới thật sự bắt đầu… ****