Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 389

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 389

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 389: SỨC ẢNH HƯỞNG CỦA CẢNH LIÊM UY

Cảnh Liêm Uy giả vờ không quan tâm, vừa nhìn cô vừa bước vào phòng làm việc, thoải mái nhìn cô, nói: “Ân Thiên Thiên, cuộc thi quảng cáo quốc tế Orlicknăm sau, em có muốn tham gia không?”

Cuộc thi quảng cáo quốc tế Orlick ?

Chỉ một danh từ, máu của Ân Thiên Thiên gần như sôi lên!

Đó là giải thưởng danh giá nhất trong toàn ngành quảng cáo, với danh tiếng cực kỳ cao, có tầm ảnh hưởng rất lớn trên thế giới! Những tác phẩm được 30 giám khảo từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn tại Nhất Châu Chí Nhiếp chắc chắn có thể khiến người xem sôi máu!

Cố kìm nén sự phấn khích bên trong, Ân Thiên Thiên nhìn anh với ánh mắt rực lửa và hỏi: “Ý anh là gì?”

Cảnh Liêm Uy chỉ thản nhiên ngồi sau bàn làm việc, lông mày hơi nhướng lên, đôi mắt phượng đầy ý cười nói: “Ân Thiên Thiên, em không biết ý của anh sao? Đừng có hỏi anh một câu ngớ ngẩn như thế.”

….Ý gì?

Anh có ý gì, cả thế giới đều biết, duy nhất mình cô thì không?

Muốn biến Cảnh Liêm Uy anh trở thành kẻ ngốc sao?

Nếu anh ngốc thật, bây giờ còn có thể tự do nhàn hạ như thế?

Vẻ mặt xấu hổ, Ân Thiên Thiên chỉ là hỏi trong vô thức, môi hơi mím lại, trong mắt hiện lên một chút bất mãn, nhưng nghĩ đến cuộc thi quảng cáo quốc tế Orlick , cô kìm nén nói: “Em muốn tham gia, nhưng em cũng biết rất rõ rằng, phong thái hiện tại của em vốn không đủ để cạnh tranh với rất nhiều đối thủ trên toàn thế giới, điều này em tự mình thấy rõ!”

Cũng giống như, cô biết rõ bản thân mình không thể đứng cùng Cảnh Liêm Uy, càng không có khả năng bước vào thế giới của anh được.

Ân Thiên Thiên cô, là một người biết tự ý thức.

Cảnh Liêm Uy ở bên kia điện thoại mỉm cười, anh hơi tiến lại gần màn hình, mái tóc ướt khiến anh trông gợi cảm và hấp dẫn hơn, môi hơi nhếch lên và nói: “Ân Thiên Thiên, nghĩ cách lấy được quảng cáo lần này của nhà họ Cảnh, anh sẽ để em đến làm việc tại nhà họ Cảnh, đầu tiên là ‘Gourmet House’, em có muốn thử không?”

Chỉ một câu nói, cả trái tim của Ân Thiên Thiên đều bị dao động………

Nếu cô lấy được quảng cáo của nhà họ Cảnh thì có thể nói cô gần như đã có chỗ đứng trong ngành quảng cáo của cả nước, nếu có thể làm việc ở một nơi như nhà họ Cảnh trong một năm rưỡi, ở một nơi quy tụ nhiều nhân tài như vậy, chỉ cần có thể học một chút ít thôi là đủ rồi, chưa kể quảng cáo đầu tiên là ‘Gourmet House’ vốn đã nổi tiếng cả nước, đến lúc đó dù cho cuộc thi Quảng cáo Quốc tế Orlickkhông đạt được thành tích, cũng không thua thiệt gì…..

Nhưng mà……

Trong chốc lát, Ân Thiên Thiên lâm vào trầm tư, nhìn thẳng Cảnh Liêm Uy ở đối diện, thật sự không hiểu được ý tứ trong ánh mắt anh là gì? Nhưng cô biết rằng nếu cô thực sự đưa ra quyết định đó, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở lại Thành phố T ít nhất một năm! Cuộc thi Quảng cáo Quốc tế Orlicksẽ được tổ chức vào đầu mùa xuân năm sau, nếu cô biết nắm bắt cơ hội, việc vào nhà họ Cảnh chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng ước tính hợp đồng nhà họ Cảnh, ít nhất là …một năm?

Một năm, không dài cũng không ngắn.

Nhìn người ở đầu dây bên kia, Ân Thiên Thiên đột nhiên không thể hạ quyết tâm được.

Ân Thiên Thiên không nói gì, Cảnh LIêm Uy cũng không thúc giục, thậm chí còn nhàn nhã uống một ngụm nước, đôi mắt phượng có một chút chắc chắn, Ân Thiên Thiên có quyết định như thế nào thì anh đã sớm đoán được, bất kể là quyết định gì thì đến cuối cùng nhất định đều là điều anh muốn, vậy tại sao phải vội vàng?

“Ân Thiên Thiên, anh cho em một gợi ý, thế nào?” Khóe môi cong lên, Cảnh Liêm Uy nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn trong điện thoại, thấy cô không từ chối, tiếp tục nói: “Nếu em là Ân Thiên Thiên của anh, em sẽ không cần ở lại, nếu em không phải là Ân Thiên Thiên của anh, vậy thì em sẽ phải ở lại.”

Nói xong, Cảnh Liêm Uy nhìn chằm chằm người phụ nữ ở bên kia điện thoại, không cho cô một chút khả năng để chạy trốn, hỏi: “Bây giờ, nói cho anh biết, em có phải là Ân Thiên Thiên của anh không?”

Ân Thiên Thiên nhìn người đàn ông trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy hơi thở có chút khó khăn, cổ họng như mắc phải xương cá, không nói nên lời, sau hai giây im lặng, cô nói một cách nặng nề: “Cậu ba Cảnh, tôi nói rồi, tôi không phải là Ân Thiên Thiên của anh…”

“Vì vậy, lựa chọn của em là ở lại?” Không đợi Ân Thiên Thiên nói xong, Cảnh Liêm Uy đột nhiên dựa lưng vào ghế, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, dường như không chấp nhận được kết quả như vậy, nói: “Anh hiểu rồi, vậy thì em có thể làm việc chăm chỉ cho quảng cáo của nhà họ Cảnh, chỉ cần em thắng, anh sẽ thực hiện những gì anh đã nói.”

Ngay khi vừa nói xong, Ân Thiên Thiên trong tiềm thức muốn phản bác, nhưng cô chưa kịp nói gì, Cảnh Liêm Uy đã cúp điện thoại với một câu ‘cứ như thế đi’, thậm chí còn không cho cô có cơ hội phản bác!

Cầm điện thoại một cách thất thần, cô nắm chặt lấy điện thoại.

Nếu chỉ có thể làm như vậy, thì cô sẽ cố gắng chứng minh cho anh thấy rằng cô không phải như thế!

Hơn nữa, cô thực sự muốn chiến đấu để giành lấy cơ hội này!

Trên đời này, chỉ khi con người ta mạnh mẽ thì mới có đủ tư cách để đạt được thứ mình muốn …

Vào lúc 8 giờ sáng ba ngày sau, cuộc thi quảng cáo của tập đoàn nhà họ Cảnh chính thức bắt đầu.

Khi Ân Thiên Thiên đến hiện trường, toàn thân không khỏi choáng váng, rốt cuộc cô cũng biết tại sao một doanh nghiệp gia tộc lớn như vậy lại có thể xâm nhập vào mọi ngóc ngách của nền kinh tế đất nước, và cuối cùng cũng biết được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nơi ‘Hủy đi hoa đào của em’…

—Ân Thiên Thiên, tại sao em đến đây?

—Ân Thiên Thiên, cô cũng tên là Ân Thiên Thiên sao?

—Ân Thiên Thiên? Cô cũng đã đổi tên thành Ân Thiên thiên sao?

……

Ân Thiên Thiên vừa từ đại sảnh thoáng đãng và rộng rãi của nhà họ Cảnh bước vào, nghe thấy vô số cuộc trò chuyện như vậy, mỗi khi những người xung quanh gọi ‘Ân Thiên Thiên’, cô đều bất giác quay đầu lại và nhìn một lượt, kết quả phát hiện ra rằng có ít nhất một trăm cô gái cùng họ cùng tên ở đây!

—Các cô nói hôm nay có thể nhìn thấy cậu ba nhà họ Cảnh sao?

—Tôi nghe nói đây là cách khác để anh ấy tìm lại vợ cũ trước đây, quả thật là si tình……

—Một người đàn ông tận tâm như thế, sao Ân Thiên Thiên kia lại không biết trân trọng chứ?

……

Si tình? Tận tâm?

Những lời này hầu như đều dùng để nói Cảnh Liêm Uy, đặc biệt là những năm gần đây.

Hít sâu một hơi, Ân Thiên Thiên bình tĩnh đứng trong đám đông, ý thức thu nhỏ sự tồn tại của mình, ánh mắt không khỏi nhìn quanh những người quen biết, không ngờ những người đó chưa từng gặp nhưng lại thấy rất nhiều, các nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành quảng cáo, xem ra việc nhà họ Cảnh tham gia vào Cuộc thi Quảng cáo Quốc tế Orlick , đã được tiết lộ …

“Ân Thiên Thiên?” Đột nhiên, một giọng nói lạ nhưng rất quen vang lên từ phía sau, Ân Thiên Thiên trong tiềm thức quay lại, cùng lúc đó, một vài cô gái quay đầu lại, khi họ chắc chắn rằng họ không biết người đó thì quay đầu đi.

Ân Thiên Thiên nhìn người phụ nữ trước mặt … Cô hơi kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa hết bần thần, chỉ là phản ứng như vậy lại cho người ta cảm giác cô quả thực mất bị trí nhớ.

Ân Nhạc Vy đứng trước mặt Ân Thiên Thiên, trang phục thiết kế tinh tế vô cùng đẹp.

Sau một thời gian dài không gặp, Ân Thiên Thiên gần như không nhận ra người này là chị gái cũ của mình.

“Cô thật sự bị mất trí nhớ rồi sao?” Đến gần Ân Thiên Thiên, Ân Nhạc Vy nhìn cô với vẻ hoài nghi, sau đó khẽ chế nhạo:“Thật không nghĩ đến, gió thổi nước chảy rồi cũng đến đây, cô cũng có ngày hôm nay à?”

Theo năm tháng, Ân Nhạc Vy ngày càng trưởng thành, xinh đẹp, thừa hưởng nét đẹp của Lý Mẫn, ngày càng quyến rũ.

Ân Thiên Thiên nhìn cô ta bối rối, nhẹ giọng hỏi: “Xin lỗi, chúng ta có quen nhau không?”

Chỉ một câu nói, Ân Nhạc Vy thiếu chút nữa đã bật cười, nhưng thay vào đó cô ta phớt lờ Ân Thiên Thiên rồi bước đi.

Ân Thiên Thiên không quan tâm, nhưng trầm ngâm nhìn bóng lưng của cô ta.

Ngay sau đó, nhân viên của nhà họ Cảnh đã đến chào những người đã đăng ký, mọi người đứng yên lặng và không gây ra bất kỳ tiếng động nào, người phụ trách lên tiếng: “Tiếp theo, cậu chủ cả sẽ giải thích một chút quy tắc cho mọi người, trưởng nhóm thiết kế quảng cáo cũng sẽ đến đây, mọi người chú ý lắng nghe.”

Vừa dứt lời, cả đám người đều hơi náo động, nhưng ngay sau đó cũng yên tĩnh lại, bởi vì Cảnh Liêm Bình ở một bên mặc một bộ tây phục màu trắng đi về phía bọn họ, trong đại sảnh nhà họ Cảnh có một sân khấu nhỏ, họ ở ngay dưới sân khấu, Cảnh Liêm Bình và nhân viên của nhà họ Cảnh phía sau anh ấy đứng trên sân khấu, khoảng cách nhỏ như vậy nhanh chóng khiến người ta có cảm giác bị áp bức.

Ân Thiên Thiên đứng trong đám người nhìn Cảnh Liêm Bình đã lâu không gặp, cô chỉ cảm thấy người đàn ông này càng ngày càng trở nên nam tính, cô nhớ rằng Đào Ninh nói rằng cậu bé tên Cảnh Nhan Tức là con của anh, trong lòng đột nhiên hơi bối rối, cô không biết đó có phải là vì ngay từ đầu đã có ý ‘lợi dụng’ Đào Ninh cho nên mối quan hệ của họ mới có vấn đề hay không.

Như mọi khi, Cảnh Liêm Bình liếc nhìn một nhóm người đang căng thẳng, bước tới và nói với giọng điệu nhẹ nhàng và kiên quyết: “Bây giờ tôi xin thông báo rằng tất cả những ai tham gia thiết kế quảng cáo lần đầu tiên, mời ra ngoài; tất cả những ai chưa có kinh nghiệm thiết kế quảng cáo, mời ra ngoài; tất cả những ai đã tham gia vào ngành này với ít hơn một năm kinh nghiệm, mời ra ngoài.”

Ba chữ ‘mời ra ngoài’ vang lên, hiện trường nhất thời trở nên rối loạn.

Ngay từ khi bắt đầu là vì để lôi kéo Ân Thiên Thiên bước vào, mặc dù nhà họ Cảnh đã lọt vào danh sách tham gia Cuộc thi Quảng cáo Quốc tế Orlick, nhưng anh ta sẽ không bao giờ thực sự sử dụng điều đó để làm trò cười, đặc biệt là sau khi xác nhận rằng anh đã tìm thấy Ân Thiên Thiên, đối với nhà họ Cảnh mà nói sự lợi dụng của Cảnh Liêm Uy đã giảm đi đáng kể.

…….Tại sao chứ? Lúc trước không phải đã nói rằng sẽ không có điều gì hạn chế sao?

……..Nhà họ Cảnh đây là muốn đùa với chúng tôi sao? Lấy chúng tôi ra làm trò đùa ư?

…….Có tiền cũng không thể làm như thế được!

…..

Một vài người có thái độ không tốt phản bác lại, đối với kết cục này vô cùng bất mãn.

Cảnh Liêm Bình không bận tâm chút nào, anh ta chỉ chăm chú nhìn những người đang nói chuyện, đợi cho đến khi họ nói xong và chỉ nói một câu: “Nhà họ Cảnh có quyền lựa chọn đối tượng để bồi dưỡng, cũng có quyền không chịu trách nhiệm với ‘những người qua đường’.

Hầu hết những người ồn ào kia, hầu như đều biết được mục đích của họ đến đây là gì!

Đối với những người đó thì cần phải khách khí sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3