Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 394

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 394

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 394: GIÚP MỘT TAY?

Trình Thiên Kiều kinh ngạc quay đầu nhìn Cảnh Liêm Uy, đôi mắt dịu dàng kia cũng híp lại.

Trong không khí như có mùi vị nào đó rất rõ ràng…

Cảnh Liêm Uy lại không hề để ý, chỉ là sau khi xong câu đó lại bình tĩnh quay đầu chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi còn đột nhiên dừng lại và quay đầu nói với anh ta một câu: “Đúng rồi, liên quan đến những chuyện mà anh giấu chị tôi làm, ngày hôm qua tôi không cẩn thận đã gửi mail cho chị ấy rồi.”

Một câu nói thôi, sắc mặt của Trình Thiên Kiều trở nên khó coi vô cùng. Người đàn ông dịu dàng như ngọc khi đen mặt cũng dọa sợ không ít người.

Cảnh Liêm Uy hơi nhếch môi, cứ như vậy mà xoay người rời đi. Anh không chút để ý nhà họ Trình rồi sẽ náo loạn đến mức nào.

Trình Uyển năm nay bốn tuổi, nhưng Cảnh Thiên Ngọc bây giờ cũng chỉ là vợ chưa cưới của Trình Thiên Kiều, ở nhà họ Trình và có tất cả quyền lợi mà một mợ chủ nhà họ Trình có… Vợ chưa cưới, Trình Uyển là con của bọn họ. Vào lúc Ân Thiên Thiên rời đi, bị phát hiện mang thai ngoài ý muốn không chỉ có Đào Ninh, còn có cả Cảnh Thiên Ngọc …

Gần như vào lúc bóng người Cảnh Liêm Uy biến mất thì thân ảnh của Trình Thiên Kiều cũng biến mất rồi.

Với Cảnh Thiên Ngọc, đến tận hôm nay anh ta cũng không thể nói rõ cảm giác phức tạp trong lòng mình. Nhưng sự việc lại không hiểu sao đã đến bước đường ngày hôm nay, khiến người khác trở tay không kịp.

Từ nhà trẻ đến công ty, tốc độ của Cảnh Liêm Uy rất nhanh.

Hôm này là ngày đầu tiên phát nhiệm vụ của cuộc thi quảng cáo Cảnh Thị. Thời gian sau đó thì mỗi một người phải đưa ra quảng cáo mà họ cho rằng là tốt nhất cho đề mục của mình. Thời gian rất gấp gáp, chỉ có một tuần. Một tuần sau lại tiếp tục một lần nữa, cho đến khi bước vào vòng chung kết của nội bộ tập đoàn Cảnh Thị. Như vậy muốn đi đến cuối cùng thì ít nhất phải thiết kế năm mục quảng cáo, trong thời gian năm tuần ngắn ngủi!

Như vậy khảo nghiệm năng lực của thí sinh, cho dù là năng lực thiết kế, năng lực sáng tạo hay năng lực giao tiếp cuối cùng…

Vào lúc Cảnh Liêm Uy đến phòng hội nghị chuyên dùng của tổ số năm ở tầng ba mươi hai, tất cả mọi người đều đã đến đủ rồi. Ân Thiên Thiên cũng đã đến rồi. Chỉ là nhìn thì có vẻ tối hôm qua cô ngủ không ngon, hôm nay còn trang điểm nhẹ nhưng lại càng quyến rũ động lòng người.

Anh hơi cau mày rồi giả vờ như không quen biết cô. Anh nhanh chóng dặn dò trợ lý Tiểu Yến phát tài liệu trong tay xuống.

“Tổng cộng có năm chủ đề bao gồm: dầu gội đầu, mặt nạ, quần áo, giầy và đồ dùng y tế.” Cảnh Liêm Uy nói thẳng, dứt khoát lại lưu loát, không hề giống với bác sỹ ngoại khoa mà Ân Thiên Thiên gặp lần đầu ở bệnh viện Nam Tự.” Hai mươi người một chủ đề, thứ hai tuần sau giao cho tôi. Tôi sẽ chọn ra người chiến thắng, mọi người có thể tự do lựa chọn, chuyện này tôi sẽ không can dự. Nhưng quyền quyết định cuối cùng là nằm ở tôi!”

Lời này vừa nói xong, cả phòng hội nghị lặng ngắt như tờ.

Cảnh Liêm Uy không chút để ý mà nói tiếp: “Mọi người có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hay rời đi, tôi không có ý kiến. Nhưng từ lúc bước vào thì mọi người nên biết. Chỉ cần bạn có bản lĩnh, tôi sẽ cho bạn công bằng, nhưng đừng nghĩ cách đi đường tắt. Mọi người biết, tôi rất ghét điều này.”

Trong đôi mắt phượng là vẻ lạnh lùng, ánh mắt cảnh cáo lướt qua tất cả phụ nữ trong phòng.

Những năm gần đây, có không ít người phụ nữ muốn trèo lên giường của Cảnh Liêm Uy. Mỗi năm Cảnh Liêm Uy có ba tháng thời gian làm việc ở Cảnh Thị, thời gian còn lại anh vẫn quay về bệnh viện Nam Tự làm bác sỹ của anh. Nhưng thời gian thì chưa từng dừng lại, mỗi một ngày lại có một đám rồi lại một đám xông lên trước…

Anh thật sự chán ghét rồi, đặc biệt vào lúc có Ân Thiên Thiên thì lại càng ghét sự tiếp cận của những người phụ nữ đó.

Ân Thiên Thiên ngước mắt nhìn anh. Cô không nói gì, trong lòng lại lo lắng cho vết thương của Nhan Hi.

Tối hôm qua cô do dự cả đêm, cuối cùng không ngờ rằng mình ngủ quên trong lúc suy nghĩ. Đợi đến lúc cô tỉnh dậy thì đã là ba giờ đêm rồi, lúc đấy cô không còn cách nào gọi điện cho Cảnh Liêm Uy nữa. Nửa đêm gọi điện thoại cho công ty của mình, nói thế nào thì cũng hơi quá đáng…

Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, Cảnh Liêm Uy tuyên bố tan họp. Tất cả mọi người đều xông về phía Tiểu Yến chọn chủ đề, chỉ có Ân Thiên Thiên một mình ngồi trên ghế không có động tĩnh gì.

Vào lúc này, cô không hề quan tâm chuyện quảng cáo. Cô chỉ muốn biết con gái của mình sao rồi.

Cảnh Liêm Uy ngồi trước bàn họp, phong thái hơn người của anh khiến không ít phụ nữ đỏ mặt. Nhưng mắt phượng lại luôn như vô ý lướt qua người Ân Thiên Thiên…

Đợi đến khi người xung quanh đã chọn xong chủ đề bị Tiểu Yến giải tán hết, rất nhiều người không cam tâm rời khỏi đây. Trước khi đi còn lẩm bẩm, vì sao bọn họ lại tích cực như vậy? Nếu như giống như Ân Thiên Thiên ở lại đến cuối cùng có phải tốt không…

Đợi đến khi trong phòng họp chỉ còn lại ba người thì Ân Thiên Thiên mới tỉnh người lại. Cô vội vàng đến trước mặt Tiểu Yến xác định chủ đề của mình. Chủ đề đồ dùng y tế không được chọn, khó làm nhất được giữ lại cho Ân Thiên Thiên. Tiểu Yến hơi khó xử liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, nhưng đối phương lại không chút phản ứng. Cuối cùng anh ta cũng chỉ có thể cắn răng xác định cho Ân Thiên Thiên, sau đó vội vàng mượn cớ rời khỏi trước…

Trong phòng họp chỉ còn lại hai người Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy.

Ân Thiên Thiên mặc áo khoác lông dê màu nâu, trên chân đi một đôi giày thêu bệt. Mái tóc xoăn dài tùy ý vén sang một bên nhìn vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Cô chỉ đứng đó thôi cũng giống như một bức họa, nhìn thế nào cũng vui tai vui mắt. Cảnh Liêm Uy thì ngồi dựa vào bàn hai chân gác lên rất tùy ý, thân hình hơi vạm vỡ khiến bộ tây trang hơi chặt lại, nhưng lại có cảm giác phóng đãng vô cùng.

“Cô Ân, cô còn có chuyện gì sao?” Anh biết rõ rồi còn cố hỏi, còn giả vờ rất tự nhiên.

Cô hơi nhếch miệng, rất muốn hỏi tình trạng của Cảnh Nhan Hi, nhưng lại không nói ra thành lời được. Cô chỉ có thể nhìn anh ngồi ở đó, trong đôi mắt phượng kia là cảm xúc câu dẫn. Cô hít sâu một hơi chuẩn bị hỏi thì lại bị Cảnh Liêm Uy cắt ngang rồi.

“Chủ đề của cô Ân là đồ dụng y tế, cô đã nghĩ qua muốn làm gì chưa?” Cảnh Liêm Uy đùa nghịch chiếc cốc trong tay, không để ý hỏi. Trong lòng lại nhớ đến món quà mà Thiên Thiên từng tặng anh.

Cô hơi sững người, đầu cô lướt qua vô số suy nghĩ. Phạm vi chủ đề rất lớn, giống như quần áo vậy, không nói rõ là đồ nam đồ nữ hay đồ trẻ con. Coi như muốn làm đồ bà bầu thì cũng được. Chủ đề của cô chỉ cần liên quan đến y học là được, ánh mắt lại dừng trên người Cảnh Liêm Uy. Cô gần như vô thức nói lên thành tiếng: “Ống nghe khám bệnh…”

Động tác nghịch cốc của Cảnh Liêm Uy hơi dừng lại, mắt phượng sâu thẳm mà xa xôi.

Ống nghe khám bệnh…

Bản thân anh cũng là bác sỹ, càng rõ ràng ống nghe khám bệnh với bác sỹ đại diện cho thứ gì.

Đặt chiếc cốc trong tay xuống, Cảnh Liêm Uy đứng dậy muốn rời đi. Anh chỉ nói lại một câu: “Cũng không tệ.”

Ân Thiên Thiên nhìn bóng lưng muốn rời đi của anh thì cô bỗng hơi hoảng loạn. Từ giây phút ấy, cô thuộc về thế yếu, cô không còn chút dáng vẻ mạnh mẽ hay năng lực lúc rời đi năm năm trước nữa rồi. Ngược lại, cô thậm chí càng nhát gan hơn mình ngày xưa. Cô đã rất cố gắng để trở nên mạnh mẽ, nhưng kết quả thì quá bé nhỏ…

Cô không kịp nghĩ nhiều mà bỗng mở miệng nói: “Cậu ba Cảnh…”

Cảnh Liêm Uy dừng bước chân, xoay người nhìn người phụ nữ trước mặt này. Một tay anh đút vào túi quần, dáng vẻ vừa đẹp trai vừa tiêu sái.

Cô hít thật sâu một hơi rồi mới nói: “Cậu ba Cảnh, tôi muốn mời anh ăn cơm. Tôi… tôi muốn xin ý kiến của anh về quảng cáo lần này. Anh vốn cũng là bác sỹ, không phải sao?”

Mắt phượng hơi híp, Cảnh Liêm Uy trầm ngâm không nói gì.

Ân Thiên Thiên hồi hộp không thôi, cô rất sợ anh từ chối. Nhưng cuối cùng Cảnh Liêm Uy chỉ nói: “Vậy buổi chiều tôi sẽ đi đón cô, bảy giờ ở “nhà hàng Long Phượng”. Để tôi đặt phòng.”

Chỉ vậy thôi đã quyết định sống chết của Ân Thiên Thiên.

Cô thậm chí còn không biết Cảnh Liêm Uy rời đi lúc nào, cô chỉ biết cuối cùng anh đồng ý rồi. Trong lòng cô lại nôn nóng, cô nên như thế nào mới có thể tự nhiên hỏi tin tức của Nhan Hi từ miệng anh? Hay để anh dẫn Nhan Hi tới luôn?

Trong chốc lát, trong đầu Ân Thiên Thiên hỗn loạn vô cùng…

Ngoài phòng họp, Cảnh Liêm Uy đang đi dưới ánh nắng lạnh lùng hơi híp mắt lại. Cả người anh đều hiện rõ không được lại gần, vừa lạnh lẽo lại nguy hiểm.

Ân Thiên Thiên…

Nếu như tiến độ của em đã chậm như vậy, vậy để anh đến giúp em một tay, được chứ?

Anh sẽ để cô hiểu, hiểu thứ cô muốn, thứ anh muốn và thứ bọn họ muốn là gì!

Thứ mà Cảnh Liêm Uy anh muốn, trước nay chưa từng chưa có được!

“Nocturne”, buổi chiều ba giờ bốn mươi hai phút, có người gõ cửa phòng Ân Thiên Thiên.

Ân Thiên Thiên vừa mới gội đầu xong, tóc vẫn còn ướt. Quần áo cô vì gội đầu nên hơi ướt cũng hơi xuyên thấu. Cô phải đành kéo áo choàng tắm tùy tiện choàng lên người rồi mới ra mở cửa. Lúc cô nhìn thấy người ngoài cửa là Trần Vũ, Ân Thiên Thiên không chút do dự mở cửa…

Người em trai cùng mẹ khác cha này…

Cô với cậu, từ trước đến nay không có oán hận mà chỉ có đau lòng.

So sánh với cô, thì tháng ngày Trần Vũ còn nhỏ cũng không dễ dàng gì.

Trần Vũ đến hôm nay mới biết tin tức Ân Thiên Thiên quay về. Công việc trong tay cậu còn chưa xong đã chạy qua đây. Đến tận lúc Ân Thiên Thiên vừa mở cửa, Trần Vũ không thể khống chế nổi cảm xúc của mình mà kéo cô ôm vào lòng mình. Cảnh tượng giống như đột nhiên thay đổi sang ý khác vậy…

Đột nhiên, xung quanh có rất nhiều người chạy ra, đưa máy quay về phía họ. Còn có phóng viên hỏi thì trực tiếp chặn đường bọn họ hỏi.

– Cậu Trần Vũ, xin hỏi quan hệ của cậu và cô gái này là gì?

– Cậu Trần Vũ, xin hỏi bây giờ cậu đang bắt cá hai tay sao? Cô Ngôn Tử có quen cô gái này không?

– Cậu Trần Vũ, xin hỏi phim mới của cậu sắp chiếu. Lúc này tuôn ra bê bối cậu không sợ ảnh hưởng lượng vé sao?

– Cậu Trần Vũ, xin hỏi hai người đã ở bên nhau bao lâu? Có ý định kết hôn không?

Lúc nghe thấy tiếng máy ảnh không ngừng chụp thì Ân Thiên Thiên cũng giật mình. Trần Vũ lập tức tỉnh người lại, vươn tay kéo áo khoác lông của mình che cho Ân Thiên Thiên thật cẩn lận. May là không có ai chụp được bức ảnh rõ nét nào, mà những người ở đây cũng không nhìn thấy mặt của Ân Thiên Thiên. Họ chỉ có thể thấy cô đang mặc áo tắm…

– Xin hỏi cô đây gọi là gì? Cô là kẻ thứ ba sao?

– Xin hỏi cô đây, hai người ở bên nhau bao lâu rồi?

– Xin hỏi cô đây, cô không sợ lúc này lộ ra quan hệ của hai người sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Trần Vũ sao?

– Xin hỏi cô đây, cô là được cậu ấy bao nuôi sao?

Chỉ trong vài phút, tin tức nghệ sỹ nam đang nổi Trần Vũ bao nuôi một người phụ nữ không rõ tên đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ của thành phố T…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3