Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 397
Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 397
Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 397: DŨNG KHÍ CỦA CÔ ĐÂU?
Trong tai Ân Thiên Thiên còn vang lên giọng nói ấy, vốn có thể giả vờ thành dáng vẻ như rất kiêu ngạo, gần như trong nháy mắt đã sụp đổ. Hai tay nắm chặt cánh tay Cảnh Liêm Uy, trong mắt đều là vẻ không thể tưởng tượng nổi.
“Cảnh Liêm Uy!” Phóng viên đã đến, cô biết rõ, người có thể khiến phóng viên xuống sảnh lớn chỉ có anh, mà người ó thể khiến phóng viên đi lên phòng này, cũng chỉ có Cảnh Liêm Uy! “Cảnh Liêm Uy, anh muốn gì?”
Đôi mắt lạnh lùng của Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng cô.
Ân Thiên Thiên bất giác lùi về sau một bước, thân thể cũng vì sợ hãi mà nhịn không được hơi run rẩy.
Cô không tin, không tin Cảnh Liêm Uy lại dùng cách tàn nhẫn nhất để đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió! Anh biết rõ, biết rõ bây giờ cô không thể công khai, một khi có người phỏng vấn cô sẽ bị loại áp lực vô hình này bức bách đến chết, mà sau đó nói không chừng con gái của bọn họ cũng sẽ bị công kích…
“Cảnh Liêm Uy!” Hung hăng hất tay Cảnh Liêm Uy ra, trong đôi mắt Ân Thiên Thiên tràn đầy thất vọng đối với anh, nói: “Em không ngờ anh lại là người như vậy! Rõ ràng anh biết hiện giờ không thể truyền ra tin tức em là Ân Thiên Thiên, một khi truyền ra, như vậy lúc trước vì sao em rời đi? Vì sao không nhận con gái? Chuyện vì sao Tô nương cũng biến mất nhất định sẽ bị người ta đào lại! Anh làm vậy là muốn hủy hoại em, hủy hoại con gái sao?”
Giờ phút này, cô cũng không quan tâm chuyện mình bị mất trí nhớ có phải Cảnh Liêm Uy vạch trần hay không, cô chỉ biết Cảnh Liêm Uy hung hăng đâm một nhát vào tim cô!
Anh rõ ràng biết cô sợ nhất điều gì, vậy mà vẫn hung hăng đâm cô một nhát!
Đối mặt với chất vấn của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy không chút để ý, chỉ đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn cô.
Anh không biết? Anh biết rõ hơn bất cứ ai!
Hôm nay một khi bọn họ bước ra ngoài, thì bị liên lụy sẽ không chỉ là những chuyện Ân Thiên Thiên nghĩ đến, còn có chuyện ba mẹ Cảnh Liêm Uy chết trên tay Tô nương! Chuyện năm đó tuy không có chứng cứ xác thực để bắt giữ Tô nương, nhưng tất cả đều chỉ về phía bà ta, đến lúc đó cả nhà họ Cảnh đều sẽ bị liên lụy.
Nhưng mà, tất cả những chuyện này đều là sớm muộn!
Năm năm nay, Cảnh Liêm Uy anh đã tổng kết ra một chân lý, chính là đối mặt!
Đối mặt với tất cả những chuyện xảy ra trước mặt mình, không thể giả vờ làm rùa đen rụt đầu!
“Ân Thiên Thiên, trong lòng em, anh là người như vậy sao?” Giọng nói lạnh lùng hỏi lại, Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên trông có vẻ vô cùng yếu đuối, anh không ngờ, đã qua năm năm, Ân Thiên Thiên vẫn không tin tưởng anh như vậy!
Ân Thiên Thiên hiểu ánh mắt của Cảnh Liêm Uy, khóe mắt cũng không nhịn được hơi ướt, vội nói: “Cảnh Liêm Uy, không phải em nghi ngờ anh, chỉ là cách làm của anh hôm nay hoàn toàn khiến em cảm thấy… cảm thấy thất vọng đau khổ! Anh biết rõ, biết rõ thứ em quan tâm nhất là gì! Ngày đầu tiên em trở về, giây phút nhìn thấy anh trong ‘Nocturne’, em đã khôi phục trí nhớ, nhưng tại sao em lại không nói ra, chẳng lẽ em không nhớ anh sao? Em không nhớ con gái của chúng ta sao?”
Nói xong, Ân Thiên Thiên nhịn không được rơi nước mắt, cô không hiểu, vì sao Cảnh Liêm Uy lại muốn ép cô như vậy!
Đưa tay lên ngực mình, Ân Thiên Thiên nói: “Cảnh Liêm Uy! Em nhớ anh, nhớ con gái của chúng ta, nhưng em cũng không dám nói một câu em là Ân Thiên Thiên mà anh tìm suốt năm năm, là người mẹ Nhan Hi đợi suốt năm năm, anh có biết vì sao không? Em là con gái của Tô nương, là một đứa con không biết cha mình là ai, em thậm chí còn là cô cả giả của nhà họ Ân, mẹ của em hại chết ba mẹ anh đó!”
Một tiếng quát lớn, nước mắt Ân Thiên Thiên tuôn như suối!
Lời nói năm năm trước sớm đã nên nói ra, nhưng đợi tới hôm nay mới nói.
Trong nháy mắt đó, cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, mà cũng cực kỳ nặng nề.
Có một số việc cho đến bây giờ cũng không dám nói ra khỏi miệng, sợ rằng chỉ cần nói ra thì nó sẽ thành hiện thực, nhưng bây giờ cô mới biết, có một số chuyện, không phải cô không đối mặt thì nó sẽ không tồn tại! Giống như chuyện Tô nương hại chết cha mẹ anh vậy.
Đưa tay kéo ngực áo Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên vừa khóc vừa chuyển ánh mắt từ ngực anh lên mặt anh, nói: “Cảnh Liêm Uy, anh bảo người như em làm sao đối mặt với anh đây? Anh có biết, mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của anh, lòng em còn đau đớn hơn anh gấp trăm nghìn lần…”
Cô sợ nhất, không phải thân thế hay thân phận, mà là sự thật đó…
Nhưng, nghe Ân Thiên Thiên nói xong, Cảnh Liêm Uy đột nhiên nổi giận!
Đưa tay nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, đẩy cô ngã lên bàn trang điểm, ghế bị đẩy ngã ở một bên nhưng không ai để ý, mà phóng viên ngoài cửa không có sự cho phép của Thừa Phó Lân cũng không dám đi vào!
Ân Thiên Thiên bị đẩy lảo đảo ngồi lên bàn trang điểm, bị ép ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặt, đôi mắt còn mang vẻ bi thương.
Sao anh có thể không hiểu cô chứ?
Cả thế giới đều có thể không hiểu, chỉ có anh là không!
“Ân Thiên Thiên!” Giọng nói trầm thấp gọi tên cô, trong đôi mắt của Cảnh Liêm Uy đầy vẻ tức giận, nhưng sâu trong đó là sự dịu dàng không thể che dấu được, một tay từ eo cô trượt lên nắm lấy cằm cô, khoảng cách giữa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy được kéo gần lại: “Ân Thiên Thiên, em thật là có bản lĩnh!”
Cũng bởi chuyện này…
Ân Thiên Thiên khó chịu hận không thể hất tay anh ra, nhưng căn bản không có cách, bị nắm cằm có chút không thoải mái, dứt khoát buông bàn tay đang nắm lấy ngực áo anh, trực tiếp cầm lấy tay anh, hung hăng cắn vào tay anh!
Cô không vui! Trong lòng rất không vui!
Ấy vậy mà anh còn không chịu hiểu cô!
Hung hăng cắn, Ân Thiên Thiên cũng không nói chuyện, dù sao cô cũng bị dư luận ép cho muốn chết, cứ vậy mà đòi lại chút tiền lời đi!
Cảnh Liêm Uy nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên mềm lòng, dù mình bị cắn rất đau cũng không nói gì, chỉ dùng bàn tay bị cắn của mình bắt cô ngẩng đầu, tay đặt ở thắt lưng trong lúc mình nói chuyện cũng hung hăng ép cô sát về phía mình, ép cô duỗi thẳng thắt lưng, giọng nói trầm thấp vang lên trong phòng…
“Ân Thiên Thiên, nâng cằm em lên, thẳng lưng đối mặt với tất cả những chuyện trước mặt em đi! Có gì khó khăn chứ? Không phải là con gái Tô nương thôi sao? Không phải là mẹ của em hại chết ba mẹ anh sao? Những chuyện này em có thể khống chế hay sao? Vào lúc ba mẹ anh mất, em đang ở đâu cũng không biết, tại sao phải đem tất cả mọi thứ gánh trên lưng mình?” Cảnh Liêm Uy lần đầu tiên nói những lời này với Ân Thiên Thiên, trong mắt phượng đều là vẻ kiên định: “Không phải lỗi của em sao em phải nhận? Lời người khác nói có thể làm tổn thương em sao? Hay là em cảm thấy, ánh mắt của người khác quan trọng hơn so với anh, so với con của chúng ta? Em rời đi năm năm cũng không hiểu đạo lý này, vậy để anh giúp em hiểu! Từ hôm nay trở đi, anh sẽ không cho phép em trốn tránh! Một chút cũng không cho phép! Người phụ nữ của Cảnh Liêm Uy anh, phải trải qua được mưa to gió lớn!”
Một lần nói, nói đến mức Ân Thiên Thiên ngây ngẩn cả người.
Không phải anh không để ý, chỉ là anh biết rất rõ, rốt cuộc là ai đúng ai sai mà thôi…
Trong miệng truyền đến mùi máu tươi thoang thoảng, cùng với màu son trên môi cô trộn lẫn, không thể phân biệt.
Buông tay anh ra, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn anh, không cách nào nói chuyện.
Cho tới nay, cô vẫn luôn lo lắng, e ngại quá nhiều chuyện, quá nhiều người, lại quên rằng đôi khi giải quyết dứt khoát mới là cách tốt nhất! Cũng là cách hiệu quả nhất để giải quyết mọi chuyện!
Nói cho cùng, vẫn là cô quá nhát gan, nhát gan đến không dám đối mặt!
Cảnh Liêm Uy cũng không thèm để ý tay mình bị cắn đến chảy máu, chỉ vươn bàn tay còn lại không bị thương khẽ vuốt ve gương mặt cô, nói: “Thiên Thiên, kiên cường một chút, giống như lúc chưa xảy ra chuyện gì vậy, cứ kiên định mà ở bên cạnh anh như vậy.”
Đôi mắt hơi ướt, Ân Thiên Thiên thật lâu cũng không nói nên lời.
Đúng vậy, lúc đó cô biết rõ Cảnh Liêm Uy không thương mình, nhưng vẫn có dũng khí bị đâm đến đầu rơi máu chảy đâu rồi? Không phải chỉ là phóng viên thôi sao? Không phải chỉ là dư luận thôi sao? Không phải những chuyện đó đều không phải lỗi sai của cô ư?
Những thứ gây tổn thương này làm sao có thể khiến tâm trạng của cô thay đổi như Cảnh Liêm Uy được chứ…
“Thiên Thiên, tin tưởng anh.” Lúc Cảnh Liêm Uy hôn lên mắt Ân Thiên Thiên, cô chỉ nghe được một câu này.
Phóng viên ngoài cửa vẫn còn ồn ào, trong nháy mắt đó, Ân Thiên Thiên đã hiểu được ý của Cảnh Liêm Uy.
Ràng buộc của hôn nhân không nằm vật chất, cũng không nằm ở tiền tài, mà ở tinh thần của hai người cùng tiến cùng lùi. Vào lúc cô bất lực nhất, nhu nhược nhất, không biết làm sao nhất, bị anh bắt buộc phải ngẩng đầu, thẳng lưng đối mặt với tất cả mưa gió, mà đồng thời anh cũng không bỏ rơi một mình cô, anh cùng cô, đi với cô, cùng với cop gánh chịu mưa gió!
Đây là điều Cảnh Liêm Uy muốn dạy cô! Cũng là điều mà năm năm nay đáng lẽ cô phải học được nhưng vẫn không học được!
Tuy tới hơi trễ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Ân Thiên Thiên!
Đôi khi, trưởng thành chỉ là chuyện trong nháy mắt, kiên định cũng chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Khi Cảnh Liêm Uy thấy ánh mắt Ân Thiên Thiên dần kiên định, đưa tay lấy phấn son trên bàn trang điểm đưa cho Ân Thiên Thiên, dáng vẻ kia khá buồn cười, nhưng lại khiến lòng Ân Thiên Thiên ấm áp, rất ấm áp…
Ai nói trong cuộc tình này, cô là người chịu nhiều tổn thương hơn, là người gian nan hơn? Thật ra, người gian nan nhất là Cảnh Liêm Uy, anh trưởng thành, chính chắn, mặc dù trên con đường tình yêu cũng gập ghềnh không dễ đi, nhưng vẫn vừa đi vừa học, không như cô, bị một chuyện hai chuyện dọa cho sợ hãi là muốn đi trốn, quên cuộc hôn nhân giữa bọn họ, quên luôn con gái họ…
Cảnh Nhan Hi không chỉ là con gái của một mình Cảnh Liêm Uy, còn của Ân Thiên Thiên vẫn luôn mù mờ trong chuyện tình cảm.
Trang điểm xong, Ân Thiên Thiên lại một lần nữa đứng bên cạnh Cảnh Liêm Uy, cằm khẽ nhếch, dáng người thẳng tắp, mái tóc xoăn thật dài đều vén qua một bên, giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ quyến rũ của người phụ nữ…
“Mợ Cảnh, chuẩn bị xong chưa?” Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng cười hỏi, trong mắt đều là vẻ vui mừng.
Đưa tay kéo Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên hơi hít sâu vào, người đàn ông bên cạnh sau khi đã chắc chắn cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt thì dắt cô đi về phía phóng viên vẫn luôn chực chờ ngoài cửa, khi bọn họ xuất hiện trên màn hình, đèn flash sáng rực chiếu vào đến không mở nổi mắt, nhưng giờ phút này Ân Thiên Thiên đột nhiên cong môi nở nụ cười…
Hôn nhân của cô, người đàn ông của cô, con của cô, từ nay về sau, cô muốn tự mình bảo vệ!
Mà trong căn phòng cách vách, Trần Vũ cũng chậm rãi bước ra…
Một đám phóng viên lập tức trợn tròn mắt, càng phấn khích hơn!
Người phụ nữ hẹn hò với Trần Vũ trong khách sạn vậy mà lại là mợ ba nhà họ Cảnh, tin tức lớn như vậy ngày mai nhất định sẽ ở trang đầu! Cũng nhất định sẽ mang đến cho thành phố T một đợt sóng to gió lớn.