Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 402

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 402

CHƯƠNG 402: MUA MỘT TẶNG MỘT!

Trong thoáng chốc, cơ thể Ân Thiên Thiên cứng đờ, ngay cả Cảnh Liêm Uy cũng hơi sững sờ.

Sao Cảnh Nhan Hi lại xuất hiện ở đây?

Đứa bé nho nhỏ mặc áo bông hình hoa nhí, chân đi giày đi tuyết màu hạt cát, tóc dài mượt mà được buộc đuôi ngựa phía sau trong vô cùng hoạt bát. Cảnh Nhan Hi mím môi ngừng thở, căng thẳng siết chặt dây của túi đeo chéo trước ngực mình, chậm rãi đi về phía Ân Thiên Thiên.

“Dì ơi, nhà dì có thiếu trẻ con không? Con bán mình cho dì được không?”

Một câu nói trẻ con lập tức khiến người khác dở khóc dở cười, Cát Thành Phong càng không nể mặt mà cười ra tiếng, ánh mắt Cảnh Liêm Uy mang theo chút nguy hiểm nhìn cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, Cảnh Nhan Hi chu miệng cúi đầu không dám nhìn mọi người.

Bé không biết liệu Ân Thiên Thiên có thích mình hay không, cũng không biết cô có nhận mình không, bé rất sợ, sợ Ân Thiên Thiên không cần bé, sợ Ân Thiên Thiên không thích bé nên đến tiếng “mẹ” cô bé cũng không dám gọi…

Tâm tư trẻ nhỏ vô cùng mẫn cảm.

Ân Thiên Thiên đứng tại chỗ rũ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, trong hốc mắt đều là nước mắt.

Vì sao bé lại gọi cô là “dì”? Là không quen biết cô sao? Hay là… căm ghét cô?

Cô không biết đáp án nhưng cũng không dám tuỳ tiện mở miệng bảo bé gọi mình một tiếng “mẹ”…

Ân Thiên Thiên mãi không nói gì, Cảnh Nhan Hi hơi luống cuống, vội vàng ngẩng đầu nhìn cô đầy vẻ chờ mong: “Dì ơi, thật đấy, con bán mình cho dì có được không? Con

còn có thể làm ấm giường cho dì nữa, bảo mẫu nói khi ngủ người con rất ấm, ôm vô cùng dễ chịu, dì mua con về được không?”

Lời nói ngây thơ rõ ràng nghe rất buồn cười nhưng lại khiến người đau lòng.

Là sợ hãi thế nào mới khiến cô bé không dám gọi một tiếng “mẹ” mà dùng cách buồn cười này để ở lại bên cô đây? Mỗi đứa bé trên đời đều khao khát tình thương của mẹ, chúng đều là thiên sứ cực kỳ hồn nhiên, không hề có chút lòng ham muốn công danh lợi lộc, chỉ là muốn làm như vậy mà thôi…

Yết hầu siết chặt, Ân Thiên Thiên ngồi xổm xuống, làn váy dài xòe ra trên nền tuyết càng thêm rực rỡ, áo choàng trên vai trượt xuống một chút cũng không sợ lạnh, chỉ là ngồi xổm xuống trước mặt bé, nhìn bé nhẹ nhàng cất tiếng hỏi: “Vậy… con muốn bán cho dì thế nào? Nhà dì… đúng là đang thiếu một đứa bé.”

Lời nói khẽ run, trong giọng Ân Thiên Thiên mang theo vẻ rung động nhưng Cảnh Nhan Hi nhỏ bé lại không bắt kịp điều này, vừa nghe Ân Thiên Thiên muốn mua mình về là lập tức nở nụ cười xán lạn nói một câu: “Dì, con chỉ cần hai mươi bảy nghìn, hai mươi bảy nghìn thôi.”

Hai mươi bảy nghìn, giá của một tờ giấy chứng nhận kết hôn…

Hai mắt Ân Thiên Thiên càng thêm sáng ngờ, cô lấy ra hai mươi bảy nghìn ra đưa cho bé, Cảnh Nhan Hi thu lại nụ cười, thận trọng cất vào túi mình, không tự chủ nhẹ giọng nói:”Dì, ba nói con được mẹ và ba dùng hai mươi bảy nghìn mua về cho nên con cũng bán mình với giá hai mươi bảy nghìn, có phải rất ngoan hay không?”

Ân Thiên Thiên nhìn bé rất lâu không nói, chỉ có thể sững sờ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống Cảnh Liêm Uy của bé, mà lúm đồng tiền trên má bé lại khiến cô cảm thấy đây chính là phiên bản của mình…

Đột nhiên nhớ tới điều gì, Cảnh Nhan Hi vừa cất tiền vào túi lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, bàn tay nhỏ bé bất giác đưa ra nắm lấy tay cô rồi nói: “Dì à, dì có thiếu chồng không? Ba con là chủ tịch nghìn tỷ, dì mua con tặng ba được không? Đây gọi là mua một tặng một! Rất có lời đó!”

Một câu nói khiến Ân Thiên Thiên lập tức bật cười, đến Cát Thành Phong ở bên cạnh khoé miệng cũng co quắp.

Ai ngờ có một ngày cậu ba Cảnh lại trở thành hàng tồn kho, phải cần con gái mua một tặng một mới bán đi được? Quy ra tiền cũng chỉ đáng giá mười ba nghìn năm trăm đồng? Đúng là rẻ đến mức không tưởng tượng nổi…

“Dì, dì muốn không? Ba con được việc lắm, ba cho con uống sữa rất ngon, buổi tối nếu sợ ngủ một mình ba còn có thể ở bên dì, có thể đưa dì đi làm, nấu ăn cho dì, còn có thể ăn rất nhiều rất nhiều đồ ngon nữa…” Cảnh Nhan Hi hoàn toàn không hiểu đây là khái niệm gì, chỉ cảm thấy ý tưởng đột phá có thể bán mình cho Ân Thiên Thiên thì chắc chắn cũng có thể bán cả ba nữa, như vậy chẳng phải gia đình bé sẽ được đoàn tụ ư? Vì thế bé càng cố gắng hơn: “Dì, ba con thật sự rất được việc đó, dì có muốn không?”

Ân Thiên Thiên dở khóc dở cười nhìn bé con trước mặt, đột nhiên rất tò mò năm năm qua rốt cuộc Cảnh Liêm Uy đã dạy dỗ cô bé thế nào.

Suy nghĩ hiếm thấy như này cũng nghĩ ra được, đúng là kỳ công…

Mà ở bên cạnh, sắc mặt Cảnh Liêm Uy đã không thể dùng từ đen và thối để hình dung, mặc dù bị bảo bối nhà mình bán đi với giá rẻ như vậy nhưng không thể không nói lúc này anh vẫn thật sự hy vọng Ân Thiên Thiên đồng ý, cho dù anh rất mất giá cũng không sao…

Tâm lý kỳ lạ…

Nhưng Ân Thiên Thiên lại nhẹ giọng hỏi một câu: “Nhưng dì chỉ thiếu một đứa bé thôi thì phải làm sao?”

Vốn chỉ định trêu Cảnh Nhan Hi thôi, ai ngờ cô bé lại coi là thật, sợ đến khi đó Ân Thiên Thiên lại vì việc “ép mua ép bán” của mình mà không cần cô bé nữa, vì thế vội vàng nói: “Vậy không cần thì thôi, một mình Nhan Hi là đủ rồi.”

Lập tức mặt Cảnh Liêm Uy hoàn toàn đen lại, vì thể hiện sự tồn tại của mình mà vội nói: “Hai người thật sự coi tôi như không tồn tại sao? Cứ vậy bàn bạc về tôi?”

Ân Thiên Thiên hơi ngước mắt nhìn anh, không nói gì, trong mắt đều là ý cười.

Nhưng Cảnh Nhan Hi lại không hiểu đó là ý cười hài hước, vội vàng tỏ rõ lập trường của mình, giọng nói trong trẻo vang lên: “Chú à, chú là ai vậy? Sao lại nói chuyện với chúng tôi, chú là kẻ buôn người sao?”

Câu nói này khiến Ân Thiên Thiên phải bật cười ra tiếng mà Cảnh Liêm Uy lại không nhịn được muốn tiến lên kéo Cảnh Nhan Hi về dạy dỗ một trận!

Chú?

Gọi ai thế?

Ân Thiên Thiên không nỡ, bình thường không nhìn thấy thì thôi, bây giờ lại ở ngay trước mắt cô! Gần như theo bản năng cô đưa tay ôm chặt Cảnh Nhan Hi vào lòng, trong mắt đầy vẻ cảnh cáo nhìn Cảnh Liêm Uy nói: “Cậu ba Cảnh, lẽ nào anh còn định bắt nạt một đứa trẻ?”

Lập tức Cảnh Liêm Uy cảm thấy ngọn lửa hừng hực trong lòng sắp thiêu chết anh!

Hai mẹ con nhà này định cho anh cơ hội rồi lại vứt bỏ anh ư?

Cảnh Nhan Hi cười híp mắt ôm cổ Ân Thiên Thiên, cười đến là ngọt ngào nhưng lại không dám nhìn ba mình một cái, kéo Ân Thiên Thiên đi vào “Nocturne ”, vừa đi vừa nói: “Dì, chúng ta mau vào thôi, Nhan Hi buồn ngủ lắm rồi, con còn muốn làm ấm giường cho dì nữa…”

Ân Thiên Thiên nhoẻn miệng cười mặc cho cô bé kéo mình đi về phía trước, ánh mắt lại không hề nhìn về Cảnh Liêm Uy.

Mãi tới khi Cảnh Nhan Hi và Ân Thiên Thiên đều biến mất ở đại sảnh “Nocturne ”, Cảnh Liêm Uy vẫn đứng ở cửa chính thở hổn hển từng hơi, đưa tay siết chặt cà vạt mình, tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì!

“Cát Thành Phong!” Một tiếng rống giận đã kéo Cát Thành Phong đang định chuồn êm trở về, không đợi cậu mở miệng đã nghe Cảnh Liêm Uy nói: “Ai cho cậu đưa con bé tới? Trừ ba tháng tiền lương, nửa năm tiền thưởng!”

Nói xong cũng không cho Cát Thành Phong cơ hội giải thích, anh nhấc chân vội vàng đuổi theo, bỏ lại một mình cậu ngơ ngác trong gió…

Cậu, trêu ai ghẹo ai rồi?

Rất oan uổng có được không…

Theo Ân Thiên Thiên vào “Nocturne”, công nhân viên ở đây đều biết Cảnh Nhan Hi , cũng là chiều nay họ mới biết đến Ân Thiên Thiên, ngạc nhiên mở to mắt nhìn, nhất là khi thấy Cảnh Nhan Hi ngoan ngoãn không tưởng tượng nổi đi bên cô, tay lớn dắt tay nhỏ cười vô cùng ngọt ngào.

Đi qua đại sảnh, Cảnh Nhan Hi nghiêng đầu nhỏ cười vô cùng vui vẻ.

Ân Thiên Thiên nhìn cô bé, để ý thấy cúc áo bé đã bung ra, vội vàng ngồi xổm xuống chỉnh cho bé, động tác cẩn thận tỉ mỉ.

Cảnh Nhan Hi cũng ngoan, không hề làm loạn mặc cho cô làm, đôi mắt nhìn cô cũng híp lại thành một đường.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Cảnh Nhan Hi, có lẽ vì vừa nãy đứng ở ngoài lâu nên bây giờ mặt bé hơi lạnh khiến Ân Thiên Thiên lập tức căng thẳng nói: “Nhan Hi, con có lạnh không?”

“Con không lạnh.” Ngoan ngoãn trả lời, cô bé khẽ lắc đầu.

Nhưng dù là vậy Ân Thiên Thiên cũng vẫn không yên lòng, vội vàng đưa tay kéo bé nhanh chân đi về phía thang máy, mà Cảnh Liêm Uy phía sau cũng nhanh chóng đuổi kịp, khi thang máy sắp đóng lại đã lách mình vào trong.

Trong thang máy chỉ có một nhà ba người.

Cảnh Nhan Hi rụt cổ đứng cách xa Cảnh Liêm Uy, toàn thân anh vẫn lộ ra hơi thở tức giận nhưng Ân Thiên Thiên lại không hề để ý, sau khi vào cô vội vàng ngồi xổm xuống dùng bàn tay cũng được coi là ấm áp của mình sưởi ấm cho khuôn mặt Cảnh Nhan Hi, bây giờ lại sờ bàn tay nhỏ bé của cô nhóc mới phát hiện tay bé cũng lành lạnh…

“Nhan Hi, con thật sự không lạnh sao? Tay đã đông cứng rồi này…” Từ đầu đến cuối trong mắt Ân Thiên Thiên đều không có sự tồn tại của Cảnh Liêm Uy, cô chỉ lo lắng cho con gái mình mà hoàn toàn bỏ quên anh: “Lát nữa vào phòng thì tắm nước ấm luôn, đừng để cảm lạnh…”

“Vâng.” Gật mạnh đầu, Cảnh Nhan Hi trả lời dứt khoát.

Đuôi lông mày chau lại, Cảnh Liêm Uy hận đến nghiến răng, có ai không biết công chúa nhỏ nhà họ Cảnh ghét nhất là tắm rửa! Bây giờ lại trả lời dứt khoát như thế! Bình thường là ai phải trăm ngàn lần dỗ dành mới chịu đi hả!

Vừa định lên tiếng thì cửa thang máy lại rất không nể mặt mở ra, Ân Thiên Thiên đưa tay dắt Cảnh Nhan Hi ra ngoài rồi đi thẳng về phòng mình, Cảnh Liêm Uy đứng phía sau sắc mặt trầm đến đáng sợ!

Rầm!

Một âm thanh vang dội, theo đó là tiếng “tít” nói lên cánh cửa phía trước đã đóng lại.

Cảnh Liêm Uy đứng ở cửa tức đến mức suýt chút đập cửa xông vào! Hai người họ thật sự hoàn toàn phớt lờ anh! Cố gắng đè nén lửa giận, Cảnh Liêm Uy lấy điện thoại gọi cho Cát Thành Phong bảo cậu lập tức mang thẻ phòng lên cho anh! Cát Thành Phong nhận được lệnh, sợ hãi suýt thì run chân…

Nhốt Cảnh Liêm Uy ở ngoài, Ân Thiên Thiên cũng thật là gan to bằng trời…

Cửa vừa mở, Cảnh Liêm Uy trở tay đóng cửa rồi phẫn nộ đi vào, nhưng lại vì cảnh tượng trước mặt mà lửa giận lập tức tiêu tan hết, chỉ đứng tại chỗ ngây ngốc nhìn hai mẹ con, trong lòng ấm áp… ****

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3