Kết Hôn! Anh Dám Không? - Chương 404

Kết Hôn! Anh Dám Không?
Chương 404

CHƯƠNG 404: TÌNH HÌNH GẦN ĐÂY CỦA ÂN THIÊN TUẤN

Khi đứng dậy đi về phòng tắm, Ân Thiên Thiên hỏi cô bé: “Nhan Hi , con rửa mặt chưa?”

“Chưa ạ, con đang đợi dì rửa giúp con!” Nói rồi bé nhanh chóng bỏ bình sữa lớn trong tay xuống chạy về phía cô: “Dì, dì rửa mặt giúp con có được không?”

Ân Thiên Thiên đưa tay ngắt mũi cô bé rồi gật đầu cười: “Được, dì giúp con.”

Bàn tay nhỏ bé kéo bàn tay lớn một lần nữa biến mất trước mắt Cảnh Liêm Uy, anh không kìm được nhíu mày.

Tình cảm này có cần tốt đến vậy không?

Mà khi Ân Thiên Thiên và Cảnh Nhan Hi rửa mặt ở phòng tắm, điện thoại Cảnh Liêm Uy đổ chuông, theo đó điện thoại của Ân Thiên Thiên ở bên giường cũng rung lên, anh nghe máy rồi đi về phía giường.

“Alo?” Nhẹ nhàng hỏi một tiếng, Ân Thiên Thiên ló đầu ra nhìn rồi lại quay về tiếp tục “sự nghiệp” của mình.

“Rốt cuộc anh muốn tra điều gì?” Trong điện thoại truyền tới giọng nói đầy đề phòng của Trình Thiên Kiều.

Khi Cảnh Liêm Uy nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình điện thoại Ân Thiên Thiên thì lại không khỏi cau mày, Ân Thiên Tuấn?

“Anh tra được gì, tôi muốn cái đó.” Nhẹ giọng trả lời, ánh mắt Cảnh Liêm Uy lạnh lùng nhìn điện thoại trước mặt không ngừng đổ chuông: “Chiều nay chúng ta gặp nhau đi.”

Trình Thiên Kiều nhanh chóng đồng ý, Cảnh Liêm Uy lại lập tức nghe điện thoại của Ân Thiên Thiên.

“Thiên Thiên…” Người đầu bên kia điện thoại cất giọng thê lương mà tang thương, thấp thoáng mang theo vẻ bệnh trạng.

Cảnh Liêm Uy cười lạnh một tiếng, không chút do dự thẳng thừng cúp máy!

Ân Thiên Thiên ló đầu ra từ phòng tắm, nhẹ giọng hỏi: “Ai vậy?”

Khoé môi Cảnh Liêm Uy hơi cong lên, khẽ đáp: “Anh trai em.”

Lập tức Ân Thiên Thiên sững sờ hồi lâu không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn anh.

Cảnh Liêm Uy bỏ điện thoại xuống, vừa vén sợi tóc rối của cô ra sau gáy vừa nhẹ nhàng nói: “Lát nữa ăn sáng xong chúng ta đi mua ít đồ, nếu em không muốn cùng anh về thành phố M thì về Nam Uyển cũng được, cũng không thể cứ để con gái ở đây với em mãi được.”

Đầu óc Ân Thiên Thiên mơ màng, trong đầu đều là sự cưng chiều trong ba năm qua của Ân Thiên Tuấn với cô cùng với lời nói quả quyết mà thẳng thắn lần trước của cô, có phải họ nên nói chuyện đàng hoàng một lần không?

Cảnh Nhan Hi rửa mặt xong thì chạy đi tiếp tục xem tivi, không hề để ý gì nhiều, chỉ là cứ vài phút lại hắng giọng gọi một tiếng, cho dù là Cảnh Liêm Uy hay Ân Thiên Thiên, bé đều gọi.

Hơi nghiêng đầu đi, hai mắt Ân Thiên Thiên mờ mịt nhìn Cảnh Liêm Uy, cô thật sự không biết phải làm sao với Ân Thiên Tuấn.

Cảnh Liêm Uy đưa tay xoa chóp mũi cô, cưng chiều cười: “Khi nào có thời gian anh đi gặp anh ấy cùng em.”

Răng trắng cắn môi hồng, Ân Thiên Thiên không nói gì, cô thật sự không biết phải nói gì mới được!

Nói với chồng rằng anh trai cô thích mình? Còn thích nhiều năm như vậy? Cô thật sự không nói ra được lời như thế! Nhưng cô cũng biết chắc chắn Cảnh Liêm Uy đã nhìn ra ít nhiều!

“Vì sao lại nói cho em?” Nếu anh không nói anh đã nghe điện thoại thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Lẽ nào anh không sợ cô thật sự vì một điều sợ hãi mà đến với Ân Thiên Tuấn?

Cảnh Liêm Uy bóp kem đánh răng cho Ân Thiên Thiên, khẽ đáp: “Thiên Thiên, trước giờ anh đều rất bá đạo.”

Đưa bàn chải cho cô, ánh mắt Cảnh Liêm Uy thâm trầm nhìn cô: “Đừng nói bây giờ anh chắc chắn trong lòng em chỉ có mình anh, cho dù người trong lòng em không phải anh thì anh cũng sẽ trói em lại, để tim em chỉ có mình anh.”

Rất bá đạo rất vô lý, thậm chí còn vô cùng vô lại, nhưng Ân Thiên Thiên lại thích anh như vậy.

Ân Thiên Thiên cong môi khẽ cười, dứt khoát tạm thời bỏ qua chuyện này không để ý nữa, quay người tiếp tục rửa mặt đánh răng.

Cảnh Liêm Uy ra ngoài thay quần áo cho Cảnh Nhan Hi, đợi lát nữa Ân Thiên Thiên thay quần áo là có thể đi luôn.

Trong trung tâm mua sắm The Joy, Ân Thiên Thiên đã rất lâu không tới đây, nơi này thay đổi rất lớn nhưng vẫn phồn hoa và xa xỉ như thế.

Cảnh Nhan Hi đi giữa hai người, tay còn cầm một cây kẹo mút lớn, cười vô cùng thỏa mãn.

“Dì ơi, dì nhớ mua quần áo ngủ cho con nhé, còn có còn có váy nữa.” Cảnh Nhan Hi biết mình được về ở với mẹ vô cùng vui vẻ nhưng vẫn không quên quay đầu dặn dò ba: “Chú, chú nhớ đưa bọt biển và mèo lục lạc qua cho con nhé, còn có cả quần áo đồng phục, cặp sách của con nữa…”

Cảnh Liêm Uy nhíu mày, cụp mắt nhìn con gái bảo bối trước mặt

Cô nhóc này gọi “chú” đến nghiện rồi sao?

Cảnh Nhan Hi đáng yêu le lưỡi rồi nhanh chóng chạy ra kéo Ân Thiên Thiên, không lại gần Cảnh Liêm Uy, lông mày nhíu thật chặt.

Ba thật nhỏ nhen, thật hẹp hòi, bé chỉ gọi một tiếng “chú” thôi mà, chẳng lẽ ba không biết thật ra bé đang giúp ba theo đuổi mẹ sao? Nếu không với tính cách kỳ quặc ấy của ba thì khi nào bé mới được đoàn tụ cùng gia đình? Đúng là không ngoan!

Nhưng nhìn Cảnh Liêm Uy chịu mệt nhọc thanh toán tiền cho hai người, thậm chí còn xách đồ cho hai mẹ con nữa, bé lại cảm thất ba thật tốt, làm sao đây?

Ân Thiên Thiên mua cho Cảnh Nhan Hi hai bộ đồ, nghiêm túc lựa chọn vải, cô cầm lên sờ chất vải, không hề qua loa, cô đã không có mặt trong năm năm cuộc đời của con, sau này dù có bù đắp thế nào cũng không được, chỉ có thể cố hết sức làm tốt việc của mình bây giờ để mọi người đều tốt.

Cầm một chiếc áo khoác gile màu hồng phấn lên cho Cảnh Nhan Hi thử, nổi bật khiến cô bé càng thêm xinh xắn đáng yêu, Ân Thiên Thiên thích thú không thôi, lập tức bảo nhân viên gói lại, rất nhiều đồ cô tự mua cho Cảnh Nhan Hi, chỉ là người xách đồ vẫn luôn là Cảnh Liêm Uy…

Vừa nãy đã mua xong đồ dùng sinh hoạt cần thiết, Ân Thiên Thiên hỏi: “Hay là chúng ta đi siêu thị đi, mua chút đồ về, tối nay dì nấu ăn, thế nào?”

“Sủi cảo, sủi cảo! Con muốn ăn sủi cảo nóng hổi!” Cảnh Nhan Hi bỗng nhảy lên hô vang mình muốn ăn sủi cảo! Cô rất thích ăn sủi cảo nhưng ở nhà rất ít khi được ăn, ăn nhiều không tốt cho tiêu hoá: “Dì à, con có thể ăn sủi cảo không?”

Ân Thiên Thiên nhìn con gái đáng yêu của mình, trong lòng ấm áp, cô đưa tay xoa khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo của con: “Được, làm sủi cảo cho con, có điều ăn xong con phải đồng ý với dì một chuyện.”

“Vâng, được!” Bé cũng không hỏi là chuyện gì đã đầy tự tin đồng ý.

Ân Thiên Thiên nhìn Cảnh Nhan Hi lại hơi nhút nhát, cho dù thế nào rõ ràng cô cũng là mẹ của bé mà bé lại cứ gọi cô là “dì”, trong lòng đều rất khó chịu, nên dẫu thế nào cô cũng muốn nghe bé gọi một tiếng “mẹ” hơn nữa về sau phải đổi cách gọi!

Cảnh Liêm Uy nhìn hai mẹ con không nói gì, chuyển hết đồ sang một tay, tay còn lại cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Ân Thiên Thiên, mà Ân Thiên Thiên lại dắt tay Cảnh Nhan Hi đi ra trung tâm mua sắm, cô không ngờ lại gặp Ân Nhạc Vy ở đây…

“Ân Thiên Thiên?” Khẽ gọi một tiếng, hiển nhiên là Ân Nhạc Vy không muốn tin vào tình huống trước mắt.

Sao một nhà ba người họ lại có thể hạnh phúc ở bên nhau như thế?

Ân Thiên Thiên theo bản năng quay đầu nhìn thấy cô ta mặc khoác ngoài kiểu dáng cũ đứng trước mặt cô, vẻ mặt có phần tiều tuỵ.

“Ha…” Cười nhạo một tiếng, Ân Nhạc Vy hơi ngửa đầu lên, nhìn Cảnh Nhan Hi và Cảnh Liêm Uy bên cạnh cô là lại tức giận, cô ta nói: “Ân Thiên Thiên, cô vẫn còn tâm trạng mà ở đây dạo phố à, cô có còn lương tâm không hả? Anh trai tôi ở nhà uống rượu gần chết rồi mà cô vẫn còn thong dong tự tại như vậy? Cô đúng là đồ tàn nhẫn, hung ác, vong ân bội nghĩa!”

Câu nói này khiến sắc mặt Ân Thiên Thiên tái nhợt.

Mắt phượng của Cảnh Liêm Uy nheo lại, mang theo ý cảnh cáo nhìn Ân Nhạc Vy, dường như cô ta chỉ là em gái lo lắng sốt ruột cho anh trai mà thôi, nói xong câu này thì sợ hãi nhìn Cảnh Liêm Uy rồi nhắm mắt xoay người rời đi, từ đầu đến cuối chỉ xuất hiện không đến ba phút nhưng đủ khiến trái tim Ân Thiên Thiên loạn lên!

Bàn tay to cầm tay Ân Thiên Thiên hơi siết chặt, sắc mặt cô vẫn chưa khôi phục.

Dắt tay Ân Thiên Thiên, mắt phượng Cảnh Liêm Uy nguy hiểm nheo lại, dẫn hai mẹ con lên xe rồi đi về phía siêu thị, không thèm để ý tới chuyện này nữa, cũng không nhắc tới chuyện này, nhưng tiếc là không phải cứ không nói là có thể không tồn tại.

Trong siêu thị, nếu không phải Cảnh Nhan Hi vẫn luôn ồn ào thì đoán chừng Ân Thiên Thiên vẫn cứ như đi vào cõi thần tiên như vậy, chỉ đành tạm thời chuyên tâm lựa chọn nguyên liệu làm sủi cảo cho cô bé, nhân lúc bé con chạy đi mua sữa thì Cảnh Liêm Uy đứng bên cô nhẹ giọng nói một câu: “Nếu muốn đi thăm anh ấy cũng được, nhưng Thiên Thiên em phải biết, có một số chuyện cắt đứt càng nhanh càng tốt.”

Ngước mắt nhìn Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên như hiểu như không gật đầu, chỉ là trái tim phiền não đã bình tĩnh lại.

Cho dù thế nào Ân Thiên Tuấn cũng là một người anh trai yêu thương cô, đời này anh ấy chưa từng làm việc gì tổn thương tới cô, không phải sao?

Mua đồ xong Cảnh Liêm Uy đưa hai mẹ con về Tuỵ Đề Uyển Nam Uyển mà Ân Thiên Thiên từng ở, nơi đó vẫn luôn có người quét dọn, sau khi Ân Thiên Thiên đi Cảnh Liêm Uy đã mua lại căn nhà đó dưới tên cô, bây giờ cô mới coi như được về nhà.

Cảnh Nhan Hi có sủi cảo ăn nên vô cùng hưng phấn, cứ chạy loạn khắp nơi trong nhà, nhân lúc Ân Thiên Thiên ở trong bếp nấu ăn, Cảnh Liêm Uy vào phòng làm việc nghe điện thoại, điện thoại vẫn luôn rung từ khi ở siêu thị, chỉ là anh không nghe mà thôi, bây giờ mới có cơ hội nghe máy.

“Cậu ba Cảnh, tôi đã làm theo lời anh nói rồi, chuyện anh làm cho tôi thì sao?” Giọng nói nghe không ra vui giận của ‘Diêm Vương’ truyền tới, chỉ mang theo sự tà tứ riêng biệt.

Tầm mắt Cảnh Liêm Uy thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng đột nhiên lại nở nụ cười, anh khẽ hỏi: “Diêm Vương, lần đầu tiên khi Thiên Thiên rơi vào tay anh, anh là người thích giải quyết dứt khoát sao đột nhiên lại thích chơi đùa rồi?”

Câu nói này khiến cho hô hấp ‘Diêm Vương’ ở đầu bên kia cũng thoáng trầm xuống.

Cảnh Liêm Uy lại vẫn cong môi cười, đầy vẻ đắc ý nhất định phải có được: “Diêm Vương, bây giờ tôi thật sự rất tò mò về anh, thứ anh muốn mười giờ tối nay tôi sẽ đưa cho anh.”

Nói xong, Cảnh Liêm Uy cũng không quan tâm mà cúp máy luôn, chỉ là tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều, còn Ân Thiên Thiên ở ngoài phòng khách đã bắt đầu dạy Cảnh Nhan Hi ồn ào đòi học gói sủi cảo nhào bột…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3